Skulduggery và Valkyrie không nói gì trên suốt quãng đường đi. Đoạn đường dần trở nên bụi bặm hơn và những tòa nhà nhỏ dần lại. Màn mưa góp thêm màu xám cho khung cảnh xung quanh dinh thự tồi tàn. Sự viếng thăm của chiếc Bentley gây sự hiếu kỳ của khách bộ hành ban đêm.
Căn nhà dường như bị bỏ hoang. Khắp tường chằng chịt những nét vẽ grafitti xấu xí. Skulduggery quấn khăn quanh hàm dưới rồi kéo mũ sụp xuống mặt. Cả hai cùng ra khỏi xe và tiến về phía tòa nhà.
Ánh đèn đường rọi xuyên qua những kẽ nứt trên tường và cửa sổ dơ bẩn, đủ để chiếu sáng bên trong. Trong nhà không còn chút đồ đạc gì. Đâu đó trên tường còn vương lại vết tích của giấy dán. Ván lót sàn cũ kĩ, mục nát. Valkyrie để mặc cho Skulduggery đi tiếp, lang thang vào phòng khách. Trong nhà không có những nét vẽ đường phố nguệch ngoạc, có lẽ những kẻ phá hoại kia không dám đặt chân sâu hơn vào trong nhà.
Nó quay đầu lại nhưng một dáng người đứng chắn giữa ngưỡng cửa nó vừa bước qua. Valkyrie nhìn người đàn ông. Hắn ta không nhúc nhích. Căn phòng có vẻ u ám hơn, như thể người đàn ông đang mang theo mình một màn đêm vậy.
- Tôi đi cùng chú Skulduggery.
Nó nói, nhưng hắn không trả lời. Valkyrie tiến lên một bước, vừa để nhìn rõ gương mặt người đàn ông, vừa tỏ ý muốn rời khỏi phòng. Hắn có mái tóc đen, nhưng đôi mắt thì sáng đến mức chúng tỏa ánh hào quang. Hắn mặc đồ màu đen, một bộ cánh tuyệt đẹp mà nó không thể chiêm ngưỡng hết trong bóng tối mịt mùng. Một tay hắn cầm một cây gậy chống mảnh mai.
- Chú có phải là Solomon Nguyệt Quế không?
Nó hỏi, cố gắng khước từ nỗi sợ hãi trước sự hiện diện của hắn.
- Đúng vậy. - Hắn nói, khẽ cúi đầu. - Ta từng nghe nói về cháu rất nhiều. Cháu từng giúp lật đổ Xà Biển Nefarian và Bá Tước Căm Hơn. Cháu ngăn chặn được con quái vật Gớm Ghiếc. Thật là một tài năng hiếm có. Rất có tiềm năng. Hắn đã làm cháu thay đổi chưa thế?
- Sao cơ ạ?
- Tất cả những ai gặp hắn đều trở nên đồi bại, cháu không nhận thấy sao? Cháu không nhận thấy mình thay đổi nhiều như thế nào chỉ vì ở bên cạnh hắn?
- Cháu không biết ông đang nói về ai.
- Rồi sẽ biết.
Hắn ta bước vào phòng và nó trông thấy bóng đêm di chuyển cùng hắn. Nó biết rất ít về Vong Hồi Thuật Sĩ, nhưng nó biết rằng họ luôn chứa đựng quyền lực của mình vào trong một đồ vật hay vũ khí. Chúa Tể Kinh Tởm từng truyền nội lực của mình vào bộ giáp quý. Nhìn vào cách mà bóng đen vây xung quanh Solomon đang di chuyển, thì hắn hẳn đã truyền nó vào cây gậy chống của mình.
- Căn nhà này từng trải qua những tháng ngày nhạt nhẽo. Nó được xây dựng nên và con người đến cư trú bên trong nó. Họ ăn và ngủ. Họ già đi. Một ông già đã ra đi, vô cùng bình thản trên chiếc giường của mình, chỉ hơn mười năm về trước, một căn nhà rất đỗi bình thường.
Cho đến hai năm trước. Có lẽ cháu sẽ nhớ đến bản tin đó. Bốn người bị hạ sát; ba người bị bắn; người còn lại bị đâm. Hai người đã ngã xuống trong căn phòng này. Người thứ ba bị giết trong nhà bếp. Còn người cuối cùng thì bị giết trong hành lang, chỉ cách cửa chính chừng một sải tay thôi.
Valkyrie ngước lên nhìn hắn. Để ý đôi mắt hắn sáng lên khi đang diễn tả lại sự việc.
- Ai đã giết họ?
Nó hỏi, cố gắng giữ giọng bình tĩnh. Hắn ta phá lên cười.
- À, cháu tưởng rằng nãy giờ là màn dạo đầu cho kết luận rằng ta là hung thủ phải không? Ta e rằng không phải thế. Ta khá chắc rằng cảnh sát đã tóm được hắn, cho dù hắn là ai, và nhốt hắn vào tù. Nhưng cái chết dữ dội luôn lưu lại trong nơi xảy ra sự việc - Hắn nhắm mắt lại, thở chậm rãi. - Một vụ giết người có thể lưu lại dấu ấn trên những bức tường. Cháu có thể nếm được nó, nếu thử. Cháu có thể uống cạn nó vào mình.
Valkyrie lùi lại, tâm trí nó liên tục nghĩ đến những hình ảnh xoắn lộn, xoay vòng của luồng phép thuật đen đó. Nó biết rằng không có gì đáng ngạc nhiên. Vong Hồi Thuật là phép thuật của cái chết, của bóng đêm – việc một Vong Hồi Thuật Sĩ có xu hướng tìm đến những nơi tanh mùi tang tóc cũng là điều đương nhiên.
Và rồi, như thể nhận ra rằng mình đang có khách, Nguyệt Quế dừng bước, mở mắt ra và nhìn nó.
- Thứ lỗi cho ta. Đáng nhẽ ra ta nên chọn nơi nào đó có tính nhân văn hơn nơi này một chút.
- Đừng lo lắng quá. - Skulduggery vừa nói vừa bước chậm rãi vào phòng. - Valkyrie là cộng sự của tôi. Anh có thể đối xử với cả hai chúng tôi như nhau.
- Thật tiếc quá. Tôi rất thích cô bé này.
- Anh muốn gì, Solomon? Thời gian của chúng ta rất quý báu.
- Thời gian nào cũng quý báu thôi, nhưng dù gì thì anh cũng sẽ muốn nghe thông tin mà tôi có. Hay là tôi nên nói cho Remus Crux biết nhỉ? Nghe đồn hắn đang đôn đáo khắp nơi, tìm kiếm thứ gì đó để gây ấn tượng với Đại Pháp Sư. Nguyệt Quế lắc đầu. - Thật đáng chỉ trích. Nếu phải so sánh Crux với một thám tử khác thì hắn là người quan tâm đến báo cáo hơn là quá trình điều tra.
- Nếu anh đang hy vọng tạo cầu nối giữa hai ta bằng cách chỉ ra mối ghét bỏ tương quan đối với Crux thì anh sẽ thất vọng đấy.
- Đó không phải là điểm tương đồng duy nhất giữa hai ta. Chúng ta có cùng chung kẻ thù.
- Thật vậy sao?
- Vụ ám sát những Ngoại Lực Gia, cho dù chưa ai xác minh chính thức, nhưng có dính líu đến một vụ án mà tôi theo đuổi suốt mấy năm qua, liên quan đến băng đảng Diablerie.
Skulduggery không nói gì trong phút chốc, rồi quay sang Valkyrie.
- Băng đảng Diablerie bao gồm những thành phần bệnh hoạn và điên loạn nhất phục vụ dưới trướng của Mevolent, do China thành lập và đứng đầu.
- Cô China? - Giọng Valkyrie vang vọng khắp căn phòng.
- Ả ta đặt tuổi xuân của mình vào nhầm chỗ rồi. Skulduggery phớt lờ ông ta.
- Khi China rời băng đảng và trở nên trung lập, theo định nghĩ của cô ta, Bá Tước Căm Hờn lên cầm đầu, nhưng 120 năm qua băng đảng đó không còn là mối hiểm họa nữa, và hơn 80 năm trở lại đây, không ai còn nghe nói chúng nữa.
Nguyệt Quế nói.
- Mọi thứ sẽ thay đổi. Jaron Thòng Lọng, Rose Sát Thủ và Krav Dã Nhân đã hợp nhất lại hai năm trước. Tôi có bằng chứng cho thấy rằng chúng đã thuê Billy-Ray Đẫm Máu làm việc cho mình. Băng đảng Diablerie đã trở lại, ngài Thám tử à, và chúng đang lùng giết các Ngoại Lực Gia.
- Còn Batu? Anh có biết gì về hắn không?
- Tôi nghi là hắn thậm chí còn không tồn tại. Chỉ là một cái tên nhằm đánh lạc hướng. Kẻ cầm đầu là Jaron Thòng Lọng. Hắn chỉ giả vờ như đang tuân theo lệnh của một chỉ huy vô hình. Hắn làm thế cũng nhiều năm rồi, và ai cũng bị đánh lừa cả.
- Nhưng như thế vẫn chưa hợp lý. - Valkyrie nói. - Batu, hay tên hắn là ai, giết Trope Kessel sau khi hắn tìm ra được phương thức để đem những Kẻ Vô Diện quay trở lại. Nhưng nếu chúng cần sự giúp đỡ của Ngoại Lực Gia thì sao lại giết hết bọn họ?
- Chúng cần sự giúp đỡ của Ngoại Lực Gia, bao nhiêu người?
- Chỉ một.
- Và còn bao nhiêu người còn sống? Skulduggery nói.
- Hai. Emmett Mắt Ưng và một người nữa. Chúng tôi sẽ không tiết lộ tên và địa điểm của người đó nên đừng tốn công hỏi vô ích.
Nguyệt Quế cau mày.
- Chắc là anh chưa nghe qua. Mắt Ưng đã chết. Bị ám sát, một tiếng đồng hồ trước.
Miệng Valkyrie khô đắng lại.
- Còn Tanith thì sao?
- Ai cơ?
- Cô gái đi cùng với ông ta - Skulduggery nói nhanh.
- À, cô gái người Anh. Tôi không biết rõ lắm nhưng theo những gì tôi nghe được thì cô ta bị Krav và Rose Sát Thủ tấn công, nhưng đã chạy thoát. Riêng việc đó cũng đã rất phi thường rồi.
Valkyrie nhắm mắt lại.
- Tạ ơn Trời.
Nguyệt Quế tiếp tục.
- Giờ thì, nếu chỉ còn một Ngoại Lực Gia còn sống, và tất cả những kẻ khác mà chúng ta biết đến đều đã chết, thì hẳn kẻ này mới vào nghề. Cũng có lý.
- Tại sao? - Valkyrie hỏi.
- Những Ngoại Lực Gia lão luyện khác sẽ không hợp tác với bè lũ Diablerie. - Skulduggery nói. - Họ giàu kinh nghiệm, quá mạnh. Khả năng trốn thoát cũng rất cao.
- Nhưng tại sao lại giết họ?
- Bởi vì nếu họ mở được cánh cổng ra thì họ cũng có thể đóng vào. Lũ Diablerie đã loại bỏ được trở ngại lớn nhất trước cả khi chúng ta biết về nó.
- Những thành viên trong điện Vong Hồi đã thề rằng sẽ không dính líu gì đến chuyện tầm thường của các người. Nhưng vẫn có một vài người đồng quan điểm với ta, rằng kế hoạch của lũ Diablerie ảnh hưởng đến tất cả mọi người, kể cả giới Vong Hồi Thuật Sĩ. Cứ gọi tôi nếu anh cần trợ giúp, tôi và ba người nữa.
- Tôi không tin anh, Nguyệt Quế à.
- Tất nhiên là không rồi, nhưng như tôi nói, chúng ta có cùng chung kẻ thù. Tôi nghĩ, vì tình xưa nghĩa cũ, chúng ta nên bỏ qua những bất đồng trước kia, được không?
Skulduggery đấm ông ta mạnh và nhanh đến nỗi Valkyrie chỉ kịp nhìn thấy Solomon bay thẳng vào tường.
Lau máu trên môi, Nguyệt Quế nói.
- Đúng là quả đấm của anh vẫn nặng ký như ngày nào. Skulduggery nói, giọng bình thản, không chút giận dữ.
- Solomon, rất vui được kết nạp anh vào hội. Chào mừng về với đội chúng tôi.
- Thật là vinh hạnh, thưa ngài.
Skulduggery gật đầu tạm biệt rồi bước ra khỏi căn nhà, vào trong màn mưa. Valkyrie theo sau.
- Chuyện gì vừa xảy ra vậy? - Nó gặng hỏi khi cả hai bước đến bên chiếc Bentley.
Skulduggery trả lời.
- Chuyện cũ đó mà.
- Chú có bao giờ kể cho cháu nghe chuyện cũ của chú với
Vong Hồi Thuật Sĩ đâu.
- Chú hơn 400 tuổi rồi - Anh nói. - Chú chưa kể cho cháu nghe nhiều điều lắm.