Trời sẩm tối và bắt đầu mưa khi cả hai đến Quán Temple. Dòng người hối hả bước trên hè phố, cổ áo dựng lên. Suýt chút nữa cặp mắt của Valkyrie chẳng còn lành lặn bởi một nan ô ương ngạnh bằng thép, nó ngoái nhìn nhưng người phụ nữ đã vội vã bước đi.
- Anh Đầu Lâu!
Finbar Wong reo lên, mở cửa đón tiếp hai vị khách. Một nụ cười hồ hởi nở ra trên gương mặt xỏ đầy khoen nhẫn. Anh đang mặc một chiếc áo thun ngắn tay, để lộ hai cánh tay xăm trổ gầy gò.
- Valkyrie!
Anh lại reo lên đầy phấn khởi khi trông thấy nó.
- Hai người vào đi!
Cả hai cùng bước vào tiệm xăm mình của Finbar, khắp bốn bức tường được trang trí bởi nhiều lớp dán tường hoa văn và dán đầy ảnh chụp. Tiếng kim xăm điện vọng từ trên lầu xuống. Đâu đó văng vẳng tiếng nhạc nhẹ nhàng.
- Mọi chuyện ổn chứ?
Finbar hỏi, gật gù như thể biết sẵn câu trả lời. Skulduggery nói.
- Chúng tôi đang làm một nhiệm vụ mà tôi nghĩ anh có thể giúp.
- Tuyệt lắm, anh bạn. Này anh Đầu Lâu, anh nghe tin gì chưa? Sharon có thai rồi! Tôi sắp được làm bố đấy!
- T… tuyệt vời, Finbar à.
- Đúng nhỉ? Tôi biết, ý tôi là, tôi biết sẽ là một trách nhiệm lớn lao, và tôi thì vẫn chưa phải là người trách nhiệm nhất. Tôi biết anh đang nghĩ gì - anh đang nghĩ, nói thế thì còn nhẹ quá, phải không?
Finbar cười lớn, Skulduggery lắc đầu.
- Không hẳn vậy.
- Anh biết tôi rõ nhất mà, anh bạn! Anh còn nhớ hồi đó tôi như thế nào không? Còn nhớ tôi từng sống vì những thứ điên rồ như thế nào?
- Không.
- Chà những ngày đó là tuyệt nhất, nhỉ? Nhưng này, tôi đã trầm lắng hơn nhiều rồi. Sharon cứ như là nguồn sáng của đời tôi vậy. Tôi đã sửa chữa lỗi lầm, cam đoan luôn đó, tôi đã sẵn sàng có một đứa con. Tôi đã sẵn sàng đón nhận trách nhiệm lớn lao này.
- Thật tuyệt vời, Finbar à. - Skulduggery nói.
- Này, anh biết đó, tôi đang nghĩ… anh Đầu Lâu này, anh có thể cho chúng tôi vinh dự đề cử anh làm cha đỡ đầu của đứa bé được không?
- Không. - Skulduggery đáp ngay lập tức. Finbar nhún vai.
- Không sao, không sao. Nhưng chắc Sharon sẽ thấy hơi thất vọng.
- Sharon không biết tôi.
- Mong rằng điều đó sẽ khiến cô ấy bớt buồn hơn, nhưng… Tôi xin lỗi, anh đến nhờ tôi có việc gì à?
Skulduggery giải thích rằng họ cần đưa anh vào trạng thái siêu tâm linh để đi đến địa điểm của cánh cổng, Finbar gật đầu, hai mắt lờ đờ. Có đôi lúc Valkyrie dám chắc rằng anh cũng đang trong trạng thái nửa mê nửa tỉnh mất rồi, nhưng khi Skulduggery chấm dứt, anh lại vội vã gật đầu.
Anh nói.
- Chuyện nhỏ như con thỏ. Tuy nhiên tôi cần ở trong môi trường yên lặng và thanh bình. Ngoại Cảm Thuật không như những loại phép thuật khác. Tôi cần sự cô lập và cách biệt hoàn toàn, anh hiểu chứ? Phần lớn những Ngoại Cảm Gia là những nhà ẩn sĩ, như kiểu sống trong hang động hay tu viện ấy, đâu đó ở trên rừng trên núi…
Anh nhìn quanh, rồi dán mắt vào căn bếp nhỏ phía sau tiệm.
- Để tôi làm ở đây được rồi.
Cả ba cùng bước vào. Finbar bật đèn lên còn Valkyrie đóng cửa lại, trong lúc Skulduggery kéo tấm rèm cửa sổ rách nát lại. Finbar lấy một tấm bản đồ ra khỏi tủ rồi trải ra bàn.
Anh ngồi xuống, nhắm nghiền mắt lại, lẩm bẩm một thứ tiếng lạ lùng. Và rồi anh ngâm khẽ. Ban đầu Valkyrie tưởng rằng anh đang ngâm theo một điệu thần chú nào đó để đưa tâm linh của mình lên cõi thinh không. Nhưng rồi nó nhận ra anh đang ngâm theo điệu bài hát - “Eat the Rich” của nhóm Aerosmith, nó thôi không nghĩ nữa.
Finbar nói, giọng lững lờ.
- Được rồi. Tôi đang trôi đây. Tôi đang ở trên đó. Lơ lửng xuyên qua trần nhà… ra ngoài khoảng không… bay giữa trời cao… Dublin thật đẹp, dù trời đang mưa…
Skulduggery nói.
- Finbar. Anh có nghe thấy tôi không? Finbar ngâm nga thích thú.
- Anh có nghe thấy gì không, Finbar? - Skulduggery gọi lớn.
- A, anh Đầu Lâu. - Finbar mỉm cười, - Chào, anh ổn chứ? Tôi nghe rõ lắm…
- Anh còn nhớ mình cần tìm cái gì không? Finbar gật đầu, hai mắt vẫn nhắm nghiền.
- Có chứ. Cánh cổng. Lối vào của bọn người Vô Diện. Rùng rợn thật đó, anh bạn.
- Đúng vậy.
Valkyrie nhìn Fibar, hai chân mày anh hơi cau lại.
- Tôi nghĩ… tôi nghĩ là tôi đang cảm thấy chúng, anh bạn à… Skulduggery nghiêng đầu.
- Tránh xa ra, tránh xa khỏi chúng, Finbar à.
- Vâng… ý hay đó…
- Anh đang tìm dải nối ma thuật đó, còn nhớ chứ?
- Có… tôi nhớ… - Bàn tay anh di chuyển khắp bản đồ. - Giờ tôi đang bay đây. Chà, đã thiệt. Tôi có thể cảm thấy làn mây xuyên qua từng kẽ ngón tay của mình. Tôi có thể nhìn thấy những dải ma thuật đó khắp xung quanh. Chúng đang tỏa sáng như dát vàng, như kim tuyến vậy. Thật đẹp…
Nụ cười của anh lịm dần đi.
- Khoan đã. Những… dải ma thuật này không sáng. Chúng đang mờ dần. Mờ dần đi.
- Anh đang ở đâu?
- Đợi tôi một chút, tôi đang đến gần hơn…
- Giữ khoảng cách nhé, Finbar.
- Tôi ổn mà…
Valkyrie nhìn qua Skulduggery. Cả hai cùng chờ đợi trong vài phút.
- Chúng đang mục nát. - Finbar nói, giọng anh khác hẳn, không còn hờ hững nữa. - Những dải ma thuật, chúng chuyển sang màu đen. Chúng đang mục rữa.
- Anh đang ở đâu?
- Tôi có thể nghe thấy chúng. Tôi… tôi có thể nghe thấy tiếng chúng thì thầm…
- Ai vậy, Finbar?
- Những Kẻ Vô Diện.
- Đừng. Anh có nghe tôi nói không? Tránh xa chúng ra.
- Ôi Trời.
- Finbar, tránh xa ra…
- Ôi Trời, chúng biết chúng ta đang ở đâu. Chúng biết nơi chúng ta đang sống. Chúng đã tìm thấy chúng ta và đang chờ đợi để bước qua đây. Chúng đang ở cánh cổng và đang chờ đợi cơ hội để bước qua!
Skulduggery nói, giọng khẩn cấp.
- Finbar, anh đang ở đâu? Hãy trả lời tôi đi, ngay bây giờ. Finbar duỗi thẳng tay về phía bồn rửa tay và Valkyrie ngửa đầu ra sau tránh đường cho con dao lao thẳng đến. Anh chụp lấy và đâm một nhát xuống tấm bản đồ. Và rồi hai tay anh buông thõng, đầu cúi gục.
- Finbar? - Skulduggery nói khẽ. - Finbar, anh có nghe thấy tôi không?
Một giọng cười khùng khục thoát ra từ môi Finbar. Và rồi anh bay lên trung, đánh bật cả Skulduggery lẫn Valkyrie ra sau. Chiếc bàn sập xuống và Finbar hướng về họ. Cơ tay chân anh co giật, mắt vẫn nhắm nghiền.
Miệng anh hé mở và một giọng nói khác hẳn với giọng của anh vang lên. Giọng nói của hàng trăm ngàn giọng nói khác gộp lại.
- Không thể ngăn ta lại.
Skulduggery lồm cồm bò dậy, nhưng một năng lực nào đó lại quật anh vào tường.
- Thế giới sẽ sụp đổ. Thế giới sẽ nát vụt. Chúng ta đang đến. Finbar ngã xuống sàn nhà như thể một con rối đứt dây.
Valkyrie đứng yên tại chỗ, Skulduggery rên lên vì đau, từ từ đứng dậy.
Finbar từ từ ngẩng đầu lên, nhìn quanh, vẻ ngái ngủ.
- Úi chà. Anh nói.
Valkyrie đỡ anh ngồi vào chiếc ghế lành lặn nhất phòng.
- Chú không thích bị nhập. Chuyện này thường xảy ra với
Ngoại Cảm Gia lắm. Thường thì rất dễ nhận ra, mắt hóa màu đỏ hoặc có giọng đục trầm hoặc bay vật vờ trong không trung hay đại loại thế, nhưng đôi lúc lại không phải vậy. Trước kia chú từng bị Napoleon nhập vào người trong một tuần trước khi Sarah nhận thấy sự khác biệt. Chắc là do ngữ giọng thì phải.
Skulduggery hỏi.
- Anh có thể nói cho chúng tôi biết chuyện gì vừa xảy ra không?
- Tôi xin lỗi. - Finbar nói và Valkyrie nhận thấy da mặt anh tái nhợt đi. - Thiệt là kinh dị quá mà. Đúng là ma lực mạnh mẽ thật. Kiểu như, đỉnh cao của ma lực ấy, anh hiểu chứ? Tâm trí tôi vừa bị một ngón tay của tên ác thần làm vẩn đục, và nó không dễ chịu cho lắm.
Skulduggery nhấc chiếc đèn lên, kiểm tra vết đâm của lưỡi dao trên tấm bản đồ.
- Nơi đó là đây đúng không? Finbar nhún vai.
- Nếu đó là nơi tôi chỉ thì đó là nơi mà trường lực thực tại yếu nhất. Đó cũng là nơi của cánh cổng.
- Hẳn Batu cũng đã biết địa điểm của nó. - Valkyrie nói. - Hắn ta có năm mươi năm để tìm kiếm kia mà.
- Nhưng nếu không có chiếc mỏ neo Insthmus và một Ngoại Lực Gia thì thông tin đó đối với hắn cũng vô ích. - Skulduggery gấp tấm bản đồ lại. - Anh có phiền không nếu tôi mượn cái này?
- Không hề gì, anh Đầu Lâu ạ.
Finbar đứng lên, hai chân run lẩy bẩy.
- Tôi giúp gì được cho hai người nữa không?
- Anh đã giúp nhiều lắm rồi.
- OK. - Finbar nhìn Valkyrie. - Cháu có muốn xăm không?
- Dạ có.
- Không. - Skulduggery nói. - Chúng tôi phải đi bây giờ. Valkyrie cau có đi theo anh ra ngoài.
- Cháu chỉ muốn một cái nhỏ thôi mà.
- Bố mẹ cháu sẽ giết chú mất.
- Đi với chú lúc nào cháu cũng lâm vào nguy hiểm. Cháu từng chiến đấu với quái vật và ma cà rồng, thế mà chú lại nghĩ rằng họ sẽ giết chú chỉ vì một hình xăm thôi sao?
- Bố mẹ khó hiểu như thế đó.
Điện thoại Skulduggery rung lên, và khi anh nhận ra người ở đầu dây bên kia là ai, giọng anh lạnh buốt như băng, không hề che giấu vẻ khó chịu. Anh cúp máy, tiến về phía chiếc Bentley.
- Chúng ta sắp sửa có một buổi gặp mặt.
- Với ai?
- Solomon Nguyệt Quế. Hắn ta có chút thông tin muốn chia sẻ.
- Solomon Nguyệt Quế là ai?
- Là ai không quan trọng. Cái cháu cần biết là cái gì mới đúng.
- Được, thế thì Solomon Nguyệt Quế là ai?
- Hắn là một Vong Hồi Thuật Sĩ. - Skulduggery vừa nói vừa bước vào xe.