Tanith Low không thích thú gì khi phải làm công việc hộ tống. Thông thường thì nó thật tẻ nhạt và buồn chán, và bị nhốt trong một không gian chật hẹp cùng với người cần bảo vệ đồng nghĩa với việc chơi hàng chục ván đoán ô chữ cùng những cơn bực dọc. Nghề vệ sĩ không hợp với cô chút nào.
Nhưng Skulduggery đã gọi cô, nói rằng sẽ là một ân huệ lớn nếu cô giúp đỡ Emmett Mắt Ưng, và cô đã đồng ý. Mắt Ưng cũng không đến nỗi tệ, và tất cả những gì ông cần là một người canh chừng cho ông khi chợp mắt. Trông ông đang rất cần điều đó.
Tuy nhiên Tanith không đồng tình với địa điểm ông chọn làm nơi ẩn náu. Cả hai đang tạm trú trong căn hộ của ông tại Luân Đôn. Ông khẳng định rằng không ai biết đến nơi này. Tuy cô đã hết lời khuyên ông nên chuyển địa điểm, đến bất cứ đâu, nhưng ông vẫn giữ thái độ ngoan cố của mình. Hàng trăm năm qua ông chưa từng bị bắt, bị săn đuổi, hay bị dồn đến bước đường cùng, ngay cả đến bây giờ.
Cả hai cùng vẽ hàng loạt bùa bảo vệ trên tường phòng ngủ, nếu có bất kỳ ai đột nhập vào lúc Emmett đang ngủ thì cả tòa nhà sẽ lập tức báo động. Không thể lơ là, nhất là khi kẻ địch đang thuê dụng những kẻ như Billy-Ray Đẫm Máu.
Tanith dành vài giờ đồng hồ trầm ngâm trên ghế, nhìn ra ngoài cửa sổ. Sau đó cô vào nhà vệ sinh và trở vào nhà bếp để làm bữa tối. Trong lúc cô đang tìm hiểu về lò vi sóng thì chuông điện thoại reo lên.
Cô nhấc máy và một giọng nam trầm ấm gốc Phi Châu vang lên bên tai.
- Nghe giọng em anh thật vui quá. Cô mỉm cười.
- Chào anh, anh Kinh Hoàng.
Jones Kinh Hoàng là một người bạn lâu năm của cô. Hai người từng quen nhau trong một thời gian ngắn vào những năm 1970, trước khi anh làm việc cho Điện Thờ Anh. Tất nhiên là Tanith không hề tin tưởng vào chính quyền, nên cuộc tình của họ không thể tiếp tục được, nhưng cả hai vẫn rất gần gũi nhau, và mỗi khi nắm được thông tin nào liên quan đến Tanith, Jones đều gọi cho cô.
- Lần này thì em lại gây ra chuyện gì nữa đây? Cô hỏi.
Cô có thể nghe thấy tiếng TV đang mở ồn ã trong phòng của Mắt Ưng.
Kinh Hoàng đáp.
- Mấy ngày nay em không phạm lỗi nào hết, hoặc là có nhưng em hành động quá bí mật thôi. Đây chỉ là một bản báo cáo thường lệ có tên em trong đó. Một đặc vụ của anh trông thấy em đi cùng với Emmett Mắt Ưng.
Nụ cười trên môi Tanith vụt tắt.
- Sao cơ?
- Em đang ở trong căn hộ của ông ta phải không?
- Kinh Hoàng, còn ai khác biết về việc này không?
- Viên đặc vụ trông thấy em, Tiền Bối Strom và anh. Có chuyện gì không ổn sao? Em có thể tin đặc vụ của anh, còn Tiền Bối Strom là người tốt. Không ai biết về việc này nếu điều đó không cần thiết, anh đảm bảo. Và tất nhiên Tiền Bối Strom đã thông báo cho Điện Thờ Ái Nhĩ Lan.
Tanith rút kiếm khỏi bao.
- Tại sao?
- Người Ái Nhĩ Lan đang tổ chức cuộc điều tra về các Ngoại Lực Gia. Điều đó là tất yếu nếu họ… Có chuyện gì vậy em?
- Trong Điện Thờ Ái Nhĩ Lan có gián điệp. - Tanith thì thầm.
- Nếu họ biết, thì bọn Diablerie cũng biết.
Cô gác máy. Âm thanh đó không phải là tiếng TV – mà là Mắt Ưng đang nói chuyện với một người khác. Và ông ta cũng không có ở trong phòng, mà đang đứng trước cửa.
Tanith lao ra khỏi nhà bếp, vừa kịp trông thấy cái bóng của kẻ sát nhân thoắt chạy ngoài ngưỡng cửa.
Nhanh như cắt, cô chạy đến bên Mắt Ưng. Ông đã chết. Dòng máu nóng hổi thấm qua lớp áo ông đang mặc.
Cô lao về phía cửa, thoáng trông thấy hung thủ đang phóng lên cầu thang. Cô vội đuổi theo, sợ rằng mình đã quá trễ. Tanith chạy đến chân cầu thang rồi nhảy bật lên tường, rút ngắn khoảng cách với tên sát thủ. Có tiếng đóng sầm cửa ngay trước mặt.
Tanith bám vào thành cầu thang và nhảy lên sàn. Đôi ủng vừa chạm đất lại nẩy lên và Tanith phóng nhanh lên sân thượng. Một nắm đấm nện sầm vào cô đau điếng. Tanith ngã xuống, lăn tròn, thanh gương không còn trên tay. Cô đứng dậy, cố gắng chống lại cơn hoa mắt, lùi ra xa khỏi gã đàn ông đồ sộ với mái tóc bạch kim dài cột đuôi ngựa phía sau.
Nắm đấm của hắn lại bay tới, Tanith tránh qua một bên, tung một đòn đáp trả vào mạn sườn hắn, nhưng cảm giác như thể đấm vào bức tường vậy. Như là đấm vào ông Bliss. Tanith lùi lại. Hắn không phải là kẻ giết Mắt Ưng. Trông hắn quá đồ sộ. Điều đó chứng tỏ rằng còn ai khác nữa đang ở trên mái nhà.
Cô cố gắng chạy vượt qua nhưng vô ích. Đáy ủng đen va vào người cô khiến cô lảo đảo. Tanith khuỵu đầu gối xuống, đúng lúc một người phụ nữ có mái tóc đen túm lấy cô và kéo cô ra sau. Cô ả có gương mặt xinh đẹp nhưng cũng không kém phần độc ác, đôi môi điểm son đỏ như hồng ngọc nhếch lên cười. Tanith vung khuỷu tay vào ả, nhưng đòn tấn công thứ hai bị vô hiệu hóa bởi cú xoay hông điệu nghệ của người đàn bà.
Ả ta cũng không phải kẻ giết người. Tanith rủa thầm. Cô đang bị đánh lạc hướng trong khi con mồi của cô đã cao chạy xa bay. Tanith nhào lộn ra sau rồi đứng thẳng dậy. Gã đàn ông vận quần áo với hai dây nối qua vai kiểu cổ điển, chiếc áo cộc tay để lộ hai cẳng tay vạm vỡ. Người đàn bà quấn chặt quanh mình vô số dải lụa đen, hầu hết đều có gắn dao với nhiều kích thước khác nhau.
Tanith đợi chúng nói điều gì đó, chẳng hạn một lời đe dọa hay câu tuyên bố rằng chúng sẽ làm bá chủ thế giới, nhưng cả hai không nói gì.
Thanh gươm của cô đang nằm phía sau bọn chúng, không có cách nào với lấy được, và cô cũng chẳng thích thú gì với việc đấu tay không với chúng sau khi được mục kích khả năng của chúng. Những chiêu thức của chúng quá dữ dội, khiến Tanith phải dè chừng.
Cô lùi về phía mép tòa nhà và chúng bước theo. Một người đàn ông khác đang đứng ở ngưỡng cửa cô vừa bước qua. Rất có thể hắn đã đợi ở đó từ lâu mà cô không để ý. Hắn gầy, tóc đen, cặp mắt lãnh đạm nhìn cô.
Một suy nghĩ vụt lên trong đầu Tanith mà cô không thích chút nào. Cô đang bị áp đảo. Dù chúng là ai đi chăng nữa, cô cũng không thể địch lại.
- Chuyện này chưa chấm dứt đâu. - Cô nói và gửi cho chúng một nụ hôn gió.
Ả đàn bà lao về phía Tanith với vận tốc không tưởng. Ánh kim loại lóa lên và lưỡi dao thép xuyên qua bàn tay Tanith. Cô thét lên đau đớn và lùi vào khoảng không trống rỗng phía sau, và cô rơi.
Mái tóc bay lất phất trước mặt, cô đưa tay ra và chạm vào bức tường gạch lạnh ngắt. Ma sát làm đầu da tay cô trầy xước. Bàn tay lành lặn bám vào bệ một cửa sổ, cơ thể cô va đập vào tường khiến cô không trụ lại được. Tanith cố gắng ép chân vào bề mặt tường gạch, sử dụng những kỹ năng của mình để thay đổi trọng tâm của trọng lực, nhưng quán tính quái ác không để cô có cơ hội thi triển kỹ năng của mình.
Tanith vươn hai tay ra và bám vào thành cửa sổ thứ hai. Hai đầu gối đập vào tường và cô thét lên khi lưỡi dao xuyên qua da thịt. Nhưng cô không thể buông tay.
Cơ bắp rã rời, mồ hôi nhễ nhại, Tanith cố đu mình trèo qua cửa sổ, vào trong một căn hộ trống. Cô đã không hoàn thành nhiệm vụ, đánh rơi vũ khí và bàn tay cô đang không ngừng chảy máu, nhưng cô không còn thời gian để lo cho bản thân mình. Bọn chúng sẽ đuổi theo.
Mặt nóng bừng vì giận, Tanith đành tháo chạy.