Rạp chiếu bóng Hibernian im lặng và tăm tối cũng như những tràng pháo tay và tiếng cười nói đã từ lâu không còn vang vọng giữa bốn bức tường. Skulduggery vào trước, bước giữa hai hàng ghế bọc nhung đỏ. Fletcher nhận xét luôn miệng suốt quãng đường, Skulduggery và Valkyrie phớt lờ cậu ta. Khi tất cả đến gần sân khấu nhỏ, hai tấm màn nặng nề rẽ qua hai bên và cả sân khấu bừng sáng. Valkyrie nở một nụ cười trong dạ khi cả ba bước xuyên qua màn hình, điều này gây ấn tượng mạnh đến Fletcher khiến nó ngưng bặt.
Bóng đêm được thay thế bởi ánh hào quang từ hàng tá dãy hành lang chạy dọc giữa những phòng thí nghiệm, và mùi của thuốc khử trùng xua tan đi mùi nấm mốc. Clarabelle, một cô trợ tá mới của giáo sư Grousse Tinh Tường, lướt qua bọn họ vẻ mơ màng, hát thầm trong miệng. Theo Valkyrie thì cô ta có vẻ như đang lơ lửng trên mây.
Cả ba bước và một căn phòng có cấu trúc hình tròn, vòm cao. Vô số đèn pha lắp trên trần phòng, rọi ánh sáng mờ ảo xuống một bức tượng của một người đàn ông quỳ xuống, một tay chạm xuống nền đất. Trên đỉnh đầu hói của ông ta đầy những vết sẹo chằng chịt, còn gương mặt thì lộ vẻ cam chịu.
Bespoke Rùng Rợn đã sử dụng thuật Nguyên Tố cuối cùng – nguyên tố đất – để tự cứu lấy mình khi đang chống cự với tên Dao Phay Trắng. Valkyrie vẫn hay mơ về ngày hôm ấy, quay trở về quá khứ vào trông thấy nền bê tông bắt đầu bám vào cơ thể Rùng Rợn và lan dần ra, trong lúc tên Dao Phay đang vung lưỡi hái xuống. Tanith Low cứu nó sau khi kéo nó vào sau xe Bentley và cả bọn chạy thoát, nhưng Rùng Rợn bị bỏ lại đằng sau, giờ chỉ còn là một tượng đá, và không ai biết được hình dạng này sẽ kéo dài trong bao lâu.
Giáo sư Tinh Tường đang đứng phía sau bức tượng, hai bàn tay tỏa hào quang đang cố gắng đưa xuyên qua bề mặt hóa thạch. Đôi mắt ông nhắm nghiền, hai lông mày cau lại đầy tập trung. Trong suốt hai năm qua ông đã chuyên tâm nghiên cứu cách để đưa Rùng Rợn trở về hình dạng bằng xương bằng thịt. Ông đã thử qua hàng tá loại dược phép, cho mời tất cả mọi chuyên gia, cũng như áp dụng tất cả mọi phương thức mà ông biết, nhưng vẫn không có tác dụng.
- Lão già kia là ai thế?
Fletcher lớn tiếng hỏi khiến Tinh Tường quắc mắt, nhìn lên. Valkyrie vẫy tay, mỉm cười. Tinh Tường bước ra từ sau pho tượng, tiến đến gần bọn họ.
- Valkyrie, con lại bị thương kìa.
- Chỉ bị vài vết cắt nhỏ thôi. Không có gì đáng bận tâm đâu ạ.
- Ta là y sĩ đại tài, Valkyrie à. Ta e rằng ta sẽ quyết định chuyện đó sau.
Ông kiểm tra vết cắt trên mặt và tay nó.
- Tên nhóc khó chịu này là ai đây?
- Tôi không phải là... - Fletcher cãi.
- Đây là Fletcher Renn - Skulduggery ngắt lời. - Tôi mong rằng cậu ta sẽ ở lại đây trong vài ngày tới.
Tinh Tường càu nhàu.
- Và điều gì khiến anh nghĩ rằng ta sẽ cho phép điều đó?
- Cậu ta cần nương náu ở đâu đó an toàn, với người nào đó tinh thần trách nhiệm.
- Ông muốn tôi ở đây á? - Fletcher hỏi, giọng thất kinh.
- Im coi - Tinh Tường nói, đôi mắt không hề rời khỏi những vết cắt trên tay Valkyrie. - Anh định mang rắc rối đến phòng thí nghiệm này hả, Thám Tử?
- Không, thưa Giáo sư.
- Bởi vì lần cuối cùng cậu làm chuyện đó đã có người thiệt mạng đó.
Cả hai người nhìn nhau.
- Bên ngoài không an toàn cho cậu ta. Cậu ta chưa được huấn luyện bài bản, và không biết mình nên làm gì. Nói tóm lại nó là một tên ngốc. Tôi cần phải biết cậu ta đang ẩn náu ở đâu đó an toàn, bảo vệ cậu ta khỏi những ý đồ đen tối. Ông là người duy nhất tôi tin tưởng để làm điều đó.
- Và chuyện này có liên quan đến việc những Ngoại Lực Gia bị ám sát không?
- Có.
Tinh Tường quay về phía Valkyrie.
- Đi cùng ta đến Bệnh xá.
Nói đoạn ông bước ra cửa mà không ngoảnh lại nhìn Skulduggery, Valkyrie lẽo đẽo theo sau. Khi cả hai đến Bệnh xá, ông bảo Valkyrie lên giường nằm, rồi dùng một miếng vải có mùi dễ chịu lau tay và má nó.
- Có vẻ như mỗi khi đến đây, con đều bị thương nguy hiểm chết người, xương gãy, chảy máu, thoi thóp cầm cự, và luôn trông chờ ta ra tay chạy chữa với những dược liệu thần kỳ thì phải.
- Cái này là nguy hiểm chết người á?
- Không được cãi.
- Con xin lỗi.
Ông nhún vai, rồi bước về phía chiếc bàn nhỏ phía đầu giường. Phân khu bệnh xá chiếm diện tích nhỏ trong toàn bộ cơ sở nghiên cứu pháp thuật, tuy nhiên vẫn rất tiện lợi và luôn im ắng – trừ một lần khi thí nghiệm của ông thất bại và cả lần một quái nhân sống dậy trong nhà xác. Còn trong vài tháng vừa qua thì không có gì xảy ra cả.
- Con có biết vấn đề với những người cùng lứa tuổi như con là gì không, Valkyrie?
- Chúng con xinh xắn quá phải không ạ? - Nó trả lời đầy hy vọng.
- Mấy đứa cứ tưởng rằng mình sẽ sống mãi mãi, đâm đầu vào mọi thứ mà không suy tính kỹ. Con mới có mười ba tuổi…
- Con lên mười bốn rồi.
- Và con dành cả ngày để làm gì?
Ông quay trở lại bên giường và tiếp tục chấm mảnh vải thấm dược liệu lên tay nó.
- Thường thì chúng con có nhiệm vụ phải làm, thế nên tụi con lần theo dấu vết của những kẻ tình nghi, hoặc là nghiên cứu, con thì tập luyện, chú Skulduggery dạy con phép thuật, hoặc là…
- Ơn Trời, thế còn những đứa trẻ khác đồng trang lứa với con thì sao?
Valkyrie ngập ngừng.
- Cũng giống như thế ạ?
- Ngạc nhiên mà nói là không.
- Ồ.
- Một khi con trưởng thành, con có thể tùy ý gây phương hại cho bản thân mình thế nào cũng được, và ta hứa sẽ không quở trách con nữa. Nhưng ta không muốn thấy con bỏ lỡ tuổi thiếu niên của mình. Tuổi xuân không quay trở lại đâu con à.
- Đúng là vậy nhưng nó kéo dài vô tận luôn.
Tinh Tường lắc đầu rồi thở dài. Ông lấy mũi kim đen và bắt đầu khâu lại vết cắt trên mặt nó. Mũi kim xuyên qua da thịt nó mà không làm chảy máu, và thay vì đau, nó cảm thấy ấm.
- Chú Rùng Rợn có tiến triển gì không ạ?
- Ta e là không... Kết luận lại rằng là ta không thể làm gì cả. Khi đến lúc tự khắc anh ta sẽ tỉnh dậy, không gì có thể đẩy nhanh quá trình hóa thạch được.
- Con nhớ chú ấy. Chú Skulduggery cũng vậy, mặc dù chú ấy không nói ra. Cháu nghĩ chú Rùng Rợn là người bạn duy nhất của chú ấy.
- Nhưng giờ thì cậu ta có con mà, không phải sao? Nó cười.
- Chắc thế ạ.
- Và ngoài Skulduggery ra, cháu còn người bạn nào khác không?
- Sao cơ? Có chứ ạ.
- Kể tên ba người xem nào.
- Không thành vấn đề. Có chị Tanith Low này...
- Người tham gia điều tra cùng con, huấn luyện con và đã ngoài tám mươi tuổi hả?
- Dạ phải, nhưng trông chị ấy như hai mươi hai ấy. Và chị ấy hành xử như trẻ lên bốn vậy.
- Vậy là một. Còn hai.
Valkyrie mở miệng nhưng không nói thành lời. Tinh Tường hoàn thành mũi khâu cuối cùng.
- Ta có thể không có bạn. Ta già rồi và cáu kỉnh, và đã từ lâu ta tự nhủ rằng con người thật là phiền nhiễu. Nhưng còn con? Con cần bạn bè và một cuộc sống bình thường.
- Con thích cuộc sống hiện tại của mình. Tinh Tường nhún vai.
- Ta không trông chờ con tiếp nhận lời khuyên đó. Một vấn đề nữa mà con nên biết, Valkyrie, rằng những thiếu niên như con luôn tự cho rằng mình đúng. Mặc dù ta mới là người có thể làm điều đó mà không bị chê bai.
Ông lùi ra sau.
- Thế, như vậy để giữ cho mặt con không rơi mất. Mấy vụn dằm chắc cũng bị đẩy ra ngoài hết rồi.
Nó nhìn hai bàn tay, vừa kịp trông thấy mảnh dằm cuối cùng trồi ra khỏi da thịt, bám vào lớp dầu trong suốt. Nó không cảm thấy gì trong suốt quá trình.
- Giờ đi rửa tay đi, giỏi lắm.
Nó ngồi dậy, đưa tay vào bồn, bên dưới vòi nước đang mở.
- Ông giúp tụi con được không? Ông cho Fletcher ở lại nhé.
- Nó không còn nơi nào khác để đi à?
- Dạ không.
- Và có thực là nó đang gặp nguy hiểm không?
- Dạ có.
- Thôi được rồi. Nhưng chỉ là do con yêu cầu tử tế thôi đó nhé. Valkyrie mỉm cười.
- Cảm ơn ông Tinh Tường. Thật sự đó.
- Chắc chưa hết ngày thì bây cũng quay về đây thôi. Chắc là nhờ ta khâu lại giúp cái đầu hay gì đó.
- Và ông sẽ làm được đúng không?
- Hẳn nhiên rồi. Đợi một chút, để ta kiếm cho con miếng gạc, sau đó thì con có thể đi.
Ông đi ra ngoài và Clarabelle lướt vào. Cô nói, giọng hớn hở.
- Xin chào. Lại ẩu đả nữa chứ gì. Đau nhiều không em?
- Không đau lắm.
- Giáo sư cứ luôn miệng bảo rằng không có Giáo sư thì chắc em chết từ lâu rồi. Em có nghĩ thế không? Chị nghĩ thế thật đấy. Giáo sư lúc nào cũng đúng về những chuyện đó. Ông ấy nói rằng sẽ tới một ngày mà ông không thể cứu em được. Chắc cũng đúng thật. Em có nghĩ em sẽ chết trong mấy ngày sắp tới không?
Valkyrie cau mày.
- Em mong là không.
Clarabelle phá lên cười như thể cô vừa nghe thấy câu bông đùa thú vị nhất trên đời.
- Tất nhiên là em hy vọng không phải vậy rồi! Ai lại mong được chết cơ chứ? Thật ngớ ngẩn quá đi! Nhưng có lẽ em sẽ chết, đó là điều chị đang nói đến. Em không nghĩ vậy sao?
Valkyrie lau khô tay.
- Em không nghĩ là em sẽ chết sớm đâu, Clarabelle à.
- Áo khoác của em xinh thế.
- Cảm ơn.
- Hơi chật nhỉ.
- Phải.
- Khi em chết, em cho chị nhé!
Valkyrie ngưng bặt, cố gắng tìm câu trả lời thích hợp nhưng Clarabelle đã lại nhảy chân sáo ra khỏi phòng. Vài phút sau, Tinh Tường quay trở lại.
- Chị Clarabelle lạ ghê.
- Đúng là thế. - Tinh Tường đồng tình, dán một miếng gạc nhỏ đè lên những vết cắt. - Giữ như thế khoảng một tiếng nhé. Những vết khâu sẽ tự động mờ đi, không để lại sẹo đâu.
Cả hai rời khỏi Bệnh xá.
- Ta nghe nói Cameron Light bị hạ sát hôm qua. Bản thân ta cũng không thích Ngoại Lực Gia là mấy, tuy nhiên, thế giới này quả thực rất nguy hiểm.
- Sao ai cũng không thích họ thế ạ? Hầu như cháu chưa gặp được ai có thiện kiến về họ cả.
- Ngoại Lực Gia là một lũ lén lút. Đừng quên Tome Sắc Sảo cũng từng là một Ngoại Lực Gia đấy, và cuối cùng hắn trở thành kẻ phản bội. Chỉ là ta không thể đặt lòng tin vào bất cứ ai chọn đó làm sở trường của mình. Làm sao có thể an tâm được khi có những kẻ ngoài kia có thể hóa phép đến bất cứ đâu vào bất kỳ thời điểm nào? Lúc còn nhỏ ta từng sợ rằng sẽ có kẻ đột nhiên xuất hiện bên cạnh ta khi ta đang đi vệ sinh – còn bàng quang của ta thì lại luôn nôn nóng vào những lúc tồi tệ nhất.
- Ôi Trời, con không cần biết điều đó đâu mà.
Gương mặt Tinh Tường lập tức quay trở về vẻ cáu kỉnh khi trông thấy Skulduggery đang đợi họ ở khúc cua kế tiếp.
- Anh lại định lôi con bé vào những phi vụ nguy hiểm nữa đó à? Skulduggery?
- Nó tự lo được mà. Nhưng Fletcher thì không. Cậu ta ở lại đây có được không?
- Miễn là nó đừng có quấy nhiễu ta là được. - Tinh Tường làu bàu đáp.
- Tôi không hứa trước được đâu.
- Thế thì làm ơn mau phá xong vụ án càng nhanh càng tốt.
- Có lẽ ông có thể giúp. Nếu như ông có thể khám xét tử thi của nạn nhân gần đây nhất...
Tinh Tường lắc đầu.
- Không được đâu. Như anh cũng biết đó, Điện Thờ có những chuyên gia riêng, và họ sẽ không thích những... suy luận của ta. Tuy nhiên, ta được biết rằng hung thủ không để lại bất kỳ dấu vết hay manh mối nào. Nếu loại bỏ sự tởm lợm ra thì hắn rất đáng ngưỡng mộ đấy.
- Tôi sẽ gửi lời khen đến hắn sau khi cho hắn một trận. Skulduggery cam đoan.
Tinh Tường lắc đầu.
- Anh có thật sự nghĩ rằng Valkyrie cần một hình mẫu như anh sao, người luôn giải quyết mọi việc bằng nắm đấm? Nó đang ở trong giai đoạn rất dễ bị ảnh hưởng đấy.
- Không có mà. - Valkyrie bào chữa.
- Valkyrie đang thi hành những việc quan trọng. Cô bé cần phải biết tự bảo vệ mình. - Skulduggery nói.
- Đúng thế. - Valkyrie đồng tình. - Và chú cũng không phải hình mẫu của cháu đâu nhé.
- Chiến tranh chấm dứt rồi. - Tinh Tường phân bua. - Những ngày tháng loạn lạc, chết chóc đã không còn nữa.
- Đối với một số thì chưa đâu.
Tinh Tường nhìn Skulduggery với một ánh nhìn mà Valkyrie chưa hề thấy bao giờ.
- Có lẽ thế. Có lẽ là đối với những kẻ cần đến nó. Skulduggery im lặng trong giây lát rồi nói.
- Giáo sư, không phải là ông đang ám chỉ rằng tôi thích cảnh loạn lạc và chết chóc đó chứ?
- Nếu không có chúng thì cậu sẽ làm gì? Nói rõ hơn nữa, cậu sẽ trở thành ai? Con người chúng ta được định nghĩa qua hành động, Thám tử à. Và anh luôn gây thương tích cho kẻ khác.
Skulduggery khẽ nghiêng cằm.
- Thế giới này rất nguy hiểm. Để những người như ông có thể sống trong vỏ bọc an toàn thì cần phải có những người như tôi.
- Ý anh là những kẻ giết người?
Sự hằn học trong lời nói khiến Valkyrie sửng sốt, nhưng Skulduggery không hề lộ vẻ giận dữ hay thậm chí là khó chịu.
- Ông quả thật là một con người thú vị, Giáo sư à.
- Vì sao? Vì tôi không run sợ trước anh à? Ngay cả trong chiến tranh khi anh và những người bạn của anh đang tận hưởng cái danh tiếng mà các người đạt được, ta vẫn chống lại chủ nghĩa của các người. Lúc đó ta không hề run sợ và bây giờ cũng vậy.
Không ai nói gì trong một lúc, và rồi Skulduggery nói.
- Tôi nghĩ chúng tôi nên đi. Tinh Tường gật đầu.
- Ý kiến hay đó. Valkyrie, rất mừng khi được gặp lại cháu.
- Vâng - Nó lầm bầm, ngần ngại.
Cả hai cùng tiến về phía cửa. Tinh Tường tiếp tục.
- Thám tử này, đã bao giờ anh nghĩ rằng bạo lực không phải là hành vi của một con người văn minh không?
Skulduggery quay lại.
- Tôi là người tinh tế, quyến rũ, ngọt ngào và vui vẻ, Giáo sư à. Nhưng tôi chưa bao giờ tự nhận rằng mình là người văn minh.
Nói đoạn cả hai cùng bước ra ngoài, để mặc cánh cửa khép lại phía sau lưng.