-Thòng lọng đâu rồi?
Billy-Ray Đẫm Máu cất tiếng tra hỏi căn phòng trống rỗng.
- Ở nơi khác rồi - Một giọng nói méo mó cất lên từ loa phát thanh.
- Tất cả bọn họ đã chuyển đến nơi khác.
Cả bốn bước tường đều làm bằng đá, nơi đây không có cửa sổ, chỉ có một cửa ra vào và một tấm gương. Đẫm Máu dám chắc rằng hắn đang được theo dõi bởi một máy quay đằng sau.
- Thế ông là ai? - Hắn hỏi.
- Không là ai cả.
Đẫm Máu mỉm cười.
- Ông là Batu phải không? Ông là kẻ mà mọi người đang bàn tán về.
- Có đúng thế không?
- Phải, đúng là ông. Ông là ông trùm. Vậy tại sao không ra mặt? Tôi đã làm việc cho ông hơn một năm nay. Không phải đã đến lúc chúng ta cần gặp mặt đối mặt rồi sao?
- Ta rất coi trọng sự riêng tư của mình. Đẫm Máu nhún vai.
- Vâng, tôi hiểu.
- Ông đã thất bại, ông Đẫm Máu. Ta đã thuê ông và ông đã thất bại.
- Ông đâu nói gì về tên thám tử xương người cùng con bé trợ tá của hắn đâu. Như thế làm tình hình bớt căng thẳng chứ hả. Nếu tôi biết chúng sẽ đến thì tôi đã chuẩn bị kỹ hơn. Hoặc ít ra thì tăng số tiền thuê lên gấp đôi.
- Ông sẽ có cơ hội để kiểm điểm bản thân.
- Vâng - Đẫm Máu nói, giọng nói không lạc quan hơn.
- Tôi cần ông đánh cắp một thứ cho tôi, ngay sau khi Krav Dã Nhân quay trở lại. Sẽ có khả năng ông sẽ lại đụng độ những kẻ phá đám.
- Thế thì ông sẽ tăng lương cho tôi chứ?
- Tất nhiên rồi.
- Tốt quá rồi - Đẫm Máu đáp, mỉm cười.