Tiền sảnh khách sạn rộng, với một hàng chậu cây kiểng áp sát một bức tường và một mô hình thác nước vô cùng chi tiết phía đối diện. Hai cột đá hoa cương khổng lồ vững chãi chống đỡ từ trần xuống sàn, một trong hai được Skulduggery tận dụng để tránh né nụ cười của viên tiếp tân. Anh đội độc một chiếc nón và quấn một chiếc khăn quàng quanh hàm dưới để ngụy trang. Skulduggery bước lững thững về phía thang máy, Valkyrie theo sau. Nó giấu hai tay băng bó vào trong túi, cười đáp trả lại người tiếp tân cho đến khi cả hai biến mất khỏi tầm mắt.
Cánh cửa thang máy mở ra và một cặp vợ chồng già bước ra ngoài. Cụ bà nhìn Skulduggery đầy hiếu kỳ khi anh bước ngang qua. Valkyrie bước ngang qua cả hai người, đến bên cạnh Skulduggery rồi nhấn nút lên tầng trên cùng, nơi Fletcher Renn có khả năng trú ngụ nhất. Trong lúc thang máy di chuyển lên cao, Skulduggery kiểm tra súng.
Khi thang máy dừng lại, cả hai cùng bước ra hành lang, suýt va vào một người đàn ông đi ngược đường tại khúc quanh. Hắn ta có mái tóc vàng và đeo kính mát. Cả ba chết lặng trong một phút.
- Ôi trời ạ.
Billy-Ray Đẫm Máu nói. Hắn lùi lại, bàn tay đưa nhanh vào túi, nhưng Skulduggery nhanh chân lao vào khiến lưỡi dao rơi khỏi tay hắn.
Khuỷu tay Skulduggery nhắm thẳng vào hàm hắn khiến Đẫm Máu lảo đảo, áp hai tay lên tường. Bức tường vỡ vụn và Đẫm Máu bắt đầu trườn qua nhưng Skulduggery đã kịp túm lấy hắn và lôi hắn trở ra.
Valkyrie nghe thấy tiếng mở cửa, nó ngoái đầu nhìn lại và trông thấy một cậu bé có gương mặt ưa nhìn với mái tóc điệu đà ló đầu ra khỏi cửa phòng quan sát họ.
Valkyrie lao về phía nó, đẩy nó vào trong phòng rồi đóng cửa lại phía sau. Căn phòng trông vô cùng sang trọng, với một cái đi-văng, vài chiếc ghế bành, một màn hình TV đồ sộ và một chiếc giường khổng lồ, nhưng tất cả đều không có nghĩa lý gì vào lúc này.
- Cậu là Fletcher Renn. Cậu đang gặp nguy hiểm. - Nó nói. Fletcher Renn nhìn nó.
- Sao cơ?
- Có người muốn giết cậu, chúng tôi đến để giúp.
- Cậu đang nói gì thế?
Renn nói giọng Anh, không khác với chị Tanith Low là mấy. Trông cậu ta điển trai và nó nghĩ nhận xét của China về mái tóc của cậu ta là hoàn toàn chính xác. Mái tóc tạo kiểu gai nhọn lởm chởm và được chăm sóc, cắt tỉa một cách tỉ mẩn.
- Tên tớ là Valkyrie Cain.
- Valerie?
- Valkyrie. Tớ biết mọi thứ về cậu kể cả những việc cậu có thể làm, và cậu chuẩn bị độn thổ ngay bây giờ.
Ánh mắt Renn hấp háy nhìn bức tường phía sau Valkyrie. Nó quay lại và trông thấy hàng triệu vết nứt xuất hiện và Đẫm Máu bước vào phòng, môi hắn dập chảy máu và cặp kính mát không còn.
Thoạt trông thấy hai hốc mắt đen ngòm của Đẫm Máu, Fletcher rủa thầm trong miệng.
Valkyrie xé toạc lớp băng bó trên tay phải và búng ngón tay, tạo một tia lửa nhỏ giữa hai đầu ngón tay và tiếp thêm ma thuật. Từ tia chuyển thành ngọn, bốc lên cuộn tròn trong lòng bàn tay. Nó ném quả cầu lửa về phía Đẫm Máu khiến hắn chồm người qua một bên, suýt trúng lửa.
Lưỡi dao lóa lên độc ác. Valkyrie tiến tới một bước, duỗi dài cánh tay, lòng bàn tay xòe rộng. Nó chùng xuống, hai đầu gối hơi cong lại, rồi nó búng tay, khiến luồng không khí xung quanh dợn sóng. Đẫm Máu đổ người qua một bên, luồng không khí dịch chuyển lao vào đi-văng khiến nó bay thẳng vào tường.
Đẫm Máu ném một chiếc đèn về phía Valkyrie, chân đèn va vào má nó. Valkyrie lảo đảo. Đẫm Máu lao về phía nó. Ngay cả khi nó tránh né được lưỡi dao, nó biết đó chỉ là đòn nhử, Đẫm Máu tóm lấy nó, lôi nó ngược ra sau khi cánh cửa phòng bật tung và Skulduggery xông vào. Nón và khăn của anh biến đâu mất, và bộ dạng xương xẩu của anh khiến Fletcher kinh ngạc.
- Thả con bé ra.
Skulduggery nói, khẩu súng lục lăm lăm trong tay, sẵn sàng nhả đạn.
- Nhưng như thế thì mi lại bắn ta. - Đẫm Máu nói. - Mà ăn đạn thì đau lắm. Bỏ súng xuống, giao cho ta thằng nhỏ có quả đầu chôm chôm kia, không thì ta giết nó.
- Không.
- Thế thì ta nghĩ là hai ta lại không suy nghĩ giống nhau rồi. Lưỡi dao nhấn ngày càng mạnh vào cổ họng Valkyrie khiến nó không dám nuốt. Má nó ửng đỏ vì đau, và nó cảm thấy một dòng máu rỉ ra từ phía bên má bị chiếc đèn va phải.
Không ai cử động hay nói bất cứ gì trong vài phút.
- Thiệt là chán quá đi. Đẫm Máu lầm bầm.
Fletcher nhìn Skulduggery chằm chằm.
- Ông là… một bộ xương người.
- Ra đằng sau ta. - Skulduggery nói.
- Chuyện gì đang xảy ra vậy? Một bên là một gã không có mắt còn bên kia là một bộ xương người mặt vét và cầm súng. Ai là bạn ai là thù?
Valkyrie cố búng tay thật nhẹ để Đẫm Máu không nghe thấy. Nó cố nhiều lần nhưng vẫn không tạo ra được một tia lửa nhỏ.
Đẫm Máu nói.
- Fletcher, khác với hai kẻ này, ta đến đây để đưa ra một lời đề nghị với mi. Những kẻ thuê dụng ta rất hào phóng và sẵn sàng trả cho mi rất nhiều tiền để làm một việc nho nhỏ này cho họ.
- Đừng nghe lời hắn. - Skulduggery cảnh báo.
- Tôi cần tiền làm gì? - Fletcher hỏi. - Tôi chỉ cần dịch chuyển đến bất cứ nơi đâu tôi muốn và lấy những gì tôi cần. Tôi chẳng cần phải chi trả cho bất cứ thứ gì cả.
Đẫm Máu cố gắng dụ dỗ.
- Còn nhiều phần thưởng khác nữa. Chúng ta có thể thỏa thuận mà.
Fletcher lắc đầu.
- Tôi xin lỗi, tôi không biết các người muốn gì, vì sao lại chĩa vũ khí vào nhau, và vì sao cô gái đó lại bị giữ làm con tin, nhưng có vẻ như mọi người cho rằng việc có một bộ xương biết nói ở trong phòng là điều hoàn toàn bình thường. Làm sao mà ông có thể nhìn được? Sao trong phòng này chỉ có tôi và cô ta có mắt?
- Câu hỏi hay đấy - Đẫm Máu đáp. - Vậy thì hãy đi với ta và ta sẽ trả lời tất cả mọi câu hỏi của mi.
- Hắn ta là kẻ giết người. - Skulduggery nói. - Đừng tin những gì hắn nói.
- Tôi không định thế - Fletcher mặc áo khoác vào rồi quay về phía Đẫm Máu. - Tôi không quan tâm tại sao ông hay ông chủ của ông muốn tôi hợp tác. Nhưng sự thật là không ai có thể nói tôi phải làm cái gì nữa. Vì vậy câu trả lời của tôi là không.
- Đó là một sai lầm lớn đấy, cậu nhóc.
- Hãy đi cùng chúng tôi - Skulduggery nói. - Chúng tôi có thể bảo vệ cậu.
- Không cần - Fletcher nhún vai. - Tôi không cần bất cứ gì từ bất cứ ai. Tôi có năng lực này và sử dụng nó như thế nào là quyền của tôi.
- Cậu đang gặp nguy hiểm. Hầu hết những Ngoại Lực Gia trên thế giới đều đã chết.
Fletcher cau mày.
- Vậy ra tôi là nhà Ngoại Lực duy nhất còn sống sao? Fletcher dành ra một phút để tiêu hóa thông tin, rồi nó nhún vai, nở một nụ cười.
- Thế thì ngầu biết bao.
Nói đoạn nó biến mất sau một tiếng bụp, luồng không khí xung quanh ùa vào lấp đầy khoảng trống.
- Chết tiệt thật - Đẫm Máu lầm bầm.
Valkyrie búng tay, triệu hồi một ngọn lửa, rồi áp nó vào chân Đẫm Máu. Hắn thét lớn, nới lỏng vòng siết. Nó túm lấy cổ tay phải hắn, đẩy bàn tay đang cầm dao xa khỏi người. Skulduggery lao đến. Đẫm Máu rủa thầm rồi đẩy Valkyrie ngáng đường anh.
- Bọn mi đáng ghét thật đó - Hắn nói rồi chìm xuống nền đất. Skulduggery và Valkyrie cùng chờ đợi trong vài phút để chắc chắn rằng Đẫm Máu không bất thình lình nhảy xổ vào họ từ bức tường nào.
Skulduggery hỏi, tiến về phía Valkyrie rồi đưa tay nâng cằm nó nghiêng về một bên.
- Cháu có sao không? Hắn có cắt trúng cháu không?
- Với dao thì không.
Valkyrie ngước cằm khỏi tay anh. Nó biết rằng nó may mắn, vì sẹo gây ra bởi lưỡi dao đó không bao giờ biến mất.
- Chúng ta lạc mất Fletcher rồi. Có thể giờ này cậu ta đang cách xa nơi này cả dặm. Sau việc này làm sao chúng ta có thể tìm lại cậu ta đây?
Có tiếng động phát ra từ nhà tắm khiến cả hai cùng quay lại nhìn. Skulduggery bước về phía cánh cửa và gõ nhẹ. Vài giây sau cửa mở, và Fletcher Renn bẽn lẽn bước ra.
- Chà - Valkyrie nói. - Cũng dễ thật nhỉ.
Valkyrie và Fletcher ngồi đối diện với nhau, không ai nói gì. Suốt cả quãng đường Fletcher tỏ ra vô cùng buồn chán, và sự lãnh đạm giả tạo này bắt đầu khiến Valkyrie cảm thấy bực mình. Nó chấm một dải bông băng lên vết cắt trên má, kiểm tra chắc chắn rằng vết thương không còn rỉ máu. Hai bàn tay nó còn đau tấy lên sau khi bị hàng tá mảnh dằm cào xước.
Quán ăn mà cả hai lui tới bắt chước một cách kệch cỡm theo phong cách Mỹ những năm 1950 – tường màu xanh dương và hồng, mỗi bàn đều có máy hát tự động, và trên tường một đèn nê-ông mang tạo hình Elvis đứng lắc hông từ trái sang phải. Bấy giờ đã là quá ba giờ chiều, và nhiều cặp mắt hiếu kỳ đổ dồn về phía người đàn ông gầy gò, cao lêu nghêu quấn khăn kín mít, đeo kính râm và đội mũ sụp xuống nửa mặt, đến ngồi cùng bàn với họ. Anh đưa tay lên ra hiệu cho bồi bàn ngay trước cả khi anh ta kịp đến gần.
- Người đàn ông cầm dao cạo tên là Billy-Ray Đẫm Máu. - Skulduggery nói. - Chúng tôi tin rằng hắn đang hợp tác hoặc làm việc cho một người tên là Batu. Cậu có nghe đến cái tên này bao giờ chưa?
Fletcher lắc đầu lười nhác.
- Trong tháng vừa qua, đã xảy ra bốn vụ ám sát bốn Nhà Ngoại Lực. Và hiện giờ chỉ còn hai người với năng lực này trên thế giới.
- Nhưng tên kia không định giết tôi. Hắn nói rằng hắn nhờ tôi giúp đỡ.
- Và tôi có thể đảm bảo rằng ngay sau khi giúp hắn xong thì cậu cũng sẽ sớm bị thủ tiêu.
- Hắn sẽ cố - Fletcher vừa nói vừa nhún vai, - Nhưng tôi sẽ độn thổ ngay.
- Nếu đúng là vậy thì tại sao khi nãy cậu chỉ dịch chuyển được vào nhà vệ sinh?
Fletcher ngập ngừng.
- Đôi lúc tôi phải giữ bình tĩnh mới có thể dịch chuyển được hơn vài mét.
Nó lùa tay qua tóc như thể kiểm tra xem tóc mình có còn lố bịch hay không. Valkyrie cố gắng nhịn lời bình phẩm.
- Dù gì thì, mấy người đang làm tốn thời gian của tôi đó. Làm ơn nhanh lên giùm đi.
Skulduggery nghiêng đầu.
- Xin lỗi?
- Mấy người định thuyết giảng cho tôi nữa chứ gì? Như hai lão già kia phải không?
- Lão già nào?
- Vài tháng trước có hai lão già đến gặp tôi, nói rằng tôi là người của bọn họ, tôi có sức mạnh, vân vân, giờ tôi có thể tham gia vào cộng đồng phép thuật đầy phi thường và kỳ diệu gì đó. Tôi cũng không nhớ nữa, tôi chẳng chú ý lắm. Hai người họ định kết nạp tôi vào cái thế giới nhỏ trong lòng thế giới của các người, và tỏ vẻ không vui cho lắm khi tôi nói rằng tôi không có hứng. Đến giờ vẫn vậy.
- Họ có cho cậu biết tên không?
- Một trong hai tên là Light gì đó, hình như vậy.
- Cameron Light.
- Đúng rồi. Ông ta cũng chết rồi hả?
- Phải.
- Tiếc nhỉ. Nhưng chắc cũng có ai đó, ở đâu đó nhắc đến mà.
- Họ còn nói gì nữa không?
- Họ nói rằng nếu không được huấn luyện bài bản tôi sẽ trở nên nguy hiểm. Nói rằng tôi sẽ thu hút sự chú ý của kẻ xấu.
- Chúng tôi thường cố gắng để không gây bất kỳ sự chú ý nào. - Valkyrie nói, cố gắng dấu sự khó chịu.
Fletcher nhìn nó.
- Đó là điều chúng ta cố gắng à?
- Fletcher. - Skulduggery nói, một lần nữa Fletcher lại ấp úng đáp trả. - Tôi chắc rằng việc tội phạm khét tiếng bám theo cậu ít nhất cũng khiến cậu cảm thấy lo lắng.
- Trông tôi có lo lắng không?
- Không, và trông cậu cũng không thông minh lắm, nên tôi cứ để cậu tiếp tục hoài nghi vậy.
Fletcher lườm anh, ngồi tựa lưng ra sau, không nói gì. Skulduggery nói tiếp.
- Nếu Batu thực sự đứng đằng sau những vụ giết người này, thì hẳn hắn ta muốn sử dụng cậu để mở cánh cổng cho phép những Kẻ Vô Diện quay trở lại. Cậu có biết gì về chúng?
Sau một lúc, Valkyrie cứ ngỡ rằng Fletcher quá lười nhác để trả lời, nhưng cuối cùng, nó gật đầu.
- Hai người kia nói cho tôi biết. Nhưng đó chỉ là chuyện kể thôi, phải không? Đâu phải là thật đâu?
- Tôi cũng từng nghĩ như thế. Nhưng suy nghĩ của tôi đã thay đổi.
- Vậy thì nếu chúng quay trở lại, thế giới sẽ chấm dứt?
- Không hẳn là ngay lập tức. Chúng quay trở lại, ẩn náu trong cơ thể bất diệt mang hình hài của người thường, lật đổ tất cả các thành phố, đốt trụi làng mạc, giết hàng tỉ người, khiến số còn lại làm nô lệ, bắt phục dịch cho chúng đến khi chết, và rồi thế giới mới chấm dứt. Cậu không sao chứ Fletcher? Trông cậu hơi xanh xao đấy.
- Tôi không sao. - Fletcher lầm bầm. Skulduggery im lặng một lúc, suy nghĩ kỹ càng.
- Nhưng nếu Batu cần một Ngoại Lực Gia để mở cánh cổng, tại sao hắn ta không đuổi theo ai đó có kinh nghiệm hơn? Cậu thậm chí còn không được đào tạo bài bản. Có thể tài năng cậu là thiên phú, như tôi được biết, nhưng so với Cameron Light, sức mạnh của cậu vẫn chưa là gì cả.
Fletcher bĩu môi.
- Nếu Cameron Light giỏi đến thế thì sao bây giờ ổng chết queo rồi?
Valkyrie không muốn gì hơn là được chồm người tới trước và tát vào mặt Fletcher Renn. Về phần Skulduggery, anh tỏ ra lãnh đạm hơn bao giờ hết.
- Cho dù điều này đi ngược lại với bản năng của cậu, nhưng tôi nghĩ cậu cần được giam lỏng an toàn.
Fletcher cười toét miệng.
- Ý ông là phạt cấm túc ấy hả? Không có chuyện đó đâu, ông xương người ạ.
Valkyrie quắc mắt.
- Chú ấy có tên.
- À, phải rồi, Skulduggery phải không? Skulduggery. Tên lạ thật. Khi sinh ra ông đã là xương người hay chỉ vì người nhà ông hơi bất ổn trong đầu?
- Skulduggery là cái tên tôi chọn. - Skulduggery bình tĩnh nói.
- Đó là lợi thế có được khi sống trong thế giới nhỏ bên trong thế giới này. - Valkyrie thêm vào. - Cậu sẽ được dạy bảo những luật lệ, những thủ thuật để sống còn.
Hai vai Fletcher động đậy đôi chút như thể nó quá lười nhác để nhún vai thêm một lần nữa.
- Tôi ổn mà.
- Hiện giờ là vậy. Nhưng cậu nghĩ sao nếu trở thành một con rối trong tay kẻ khác? Vì nếu cậu không tự chọn cho mình một cái tên, bất kỳ pháp sư hay phù thủy xấu nào cũng đều có thể biến cậu làm thú cưng của họ.
- À ha. Vậy ra Valkyrie Cain không phải là tên thật của cậu, phải không?
- Đúng vậy. Đó là cái tên tôi chọn, cái tên ngăn chặn bất cứ ai muốn điều khiển tôi.
- À, tôi cũng từng đổi tên mình khi bỏ nhà đi. Như vậy cũng được rồi chứ gi?
Fletcher đang thích thú với việc chòng ghẹo nó, điều đó khiến Valkyrie càng ghét nó hơn.
- Mấy người nói xong chưa? - Fletcher hỏi - Tôi cần phải đi đây đó và gặp gỡ nhiều người nữa.
Skulduggery nói.
- Chúng sẽ không dừng lại đâu. Cho dù cậu có đi đâu chúng cũng sẽ tìm thấy cậu. Và khi chúng tìm thấy cậu, chúng sẽ ép cậu giúp chúng.
- Không ai ép được tôi...
- Tôi chưa nói hết.
Fletcher thở dài, ngả người ra sau, nhướn lông mày lên, chờ đợi.
- Như tôi đã nói, nếu chúng tìm thấy cậu, chúng sẽ ép cậu giúp chúng. Và nếu cậu giúp chúng, tức là cậu đã chọn về phe của chúng.
Fletcher cau mày.
- Nghĩa là sao?
- Nghĩa là cậu không cần đề phòng về chúng nữa. Mà cậu nên đề phòng chúng tôi thì tốt hơn.
Mặt Fletcher tái nhợt đi hơn cả lúc trước. Valkyrie cảnh báo rằng Skulduggery có thể trở nên rất đáng sợ nếu anh ấy muốn.
- Cậu không muốn làm kẻ thù của chúng tôi, Fletcher à. Cậu muốn làm bạn với chúng tôi. Cậu muốn làm theo những gì tôi nói, và vì sự an nguy của cậu, cậu sẽ muốn được giam lỏng an toàn. Tôi nói có đúng không?
Trong một lúc, Valkyrie tưởng rằng Fletcher chuẩn bị tỏ thái độ coi thường một lần nữa, chỉ vì cậu ta muốn thế, nhưng ánh mắt cậu ta dịu hẳn, và nó khẽ gật đầu.
- Được rồi.
- Thật là một tin vui. Và tôi có một nơi rất thích hợp để cậu ẩn náu.
- Thòng Lọng đâu rồi?