Chiếc Bentley đỗ bên ngoài khu chung cư nơi China Phiền Muộn gầy dựng thư viện của mình. Tuy Skulduggery đã yêu cầu Valkyrie tự làm khô người như một bài tập luyện điều khiển nguyên tố, và nó cũng đã cố gắng hết sức, nhưng quần áo nó vẫn còn ẩm, tóc thì ướt bết vào trán.
Nó lầm bầm khi vừa bước ra khỏi xe.
- Trông cháu thật nhếch nhác. Cháu không muốn gặp cô China khi lôi thôi như thế này. Trông cô ấy lúc nào cũng hoàn hảo cả. Tóc cháu trông như thế nào?
Skulduggery kích hoạt khóa báo động xe.
- Có cành cây dính trên tóc cháu đó.
Valkyrie kéo mẩu gỗ khô ra khỏi tóc, nhăn mặt vì đau. Nó đưa mắt nhìn khoang chứa hành lý.
- Chú định chôn ông ấy ở đâu đây?
- Chú biết một nơi này.
- Chú biết một nơi này? Chú từng chôn nhiều người ở đó rồi hả?
- Một vài.
- Ghê rợn quá. Thế còn người đã giết ông ấy thì sao? Người tên là Batu? Chú có nghe nói đến hắn bao giờ chưa?
- Chưa hề.
- Có lẽ việc hạ sát những Ngoại Lực Gia không liên quan gì đến Trope Kessel.
- Ngay cả khi cách họ bị giết đều giống nhau?
- Có thể chỉ là sự trùng hợp.
- Vậy là cháu không lo lắng gì sao? Cháu không quan tâm đến khả năng những Kẻ Vô Diện sẽ quay trở lại à?
Vakyrie bĩu môi.
- Valkyrie? Nó thở dài.
- Cháu chỉ không muốn chú lúc nào cũng đúng thôi.
- Đó đúng là một gánh nặng. Nhưng câu hỏi được đặt ra là, tại sao bốn vụ ám sát này lại cách sự việc đầu tiên đến năm mươi năm? Và ngài Batu của chúng ta đã làm gì trong khoảng thời gian đó?
- Có lẽ là ở trong tù.
- Cháu ngày càng suy luận như một thám tử thực thụ ấy. Có một số người từng được chú giúp đỡ. Nên có lẽ chú sẽ xin được danh sách của những tù nhân mới được mãn hạn gần đây.
Nó thở dài.
- Có lẽ sẽ dễ hơn nếu như chúng ta còn làm việc cho Điện Thờ.
Trong lúc rảo bước dọc hành lang tòa chung cư, cả hai bắt gặp Savian Eck, một pháp sư mà Valkyrie chỉ mới gặp đúng hai lần.
Ông ta đang cắp theo một cuốn sách đồ sộ bọc da, vẻ cũ kỹ. Hai tay ông giữ thật chặt lấy quyển sách và ông gật đầu lơ đãng.
- Chào buổi chiều, Skulduggery, Valkyrie. Cả ba cùng bước lên cầu thang.
- Đó là gì vậy? - Skulduggery hỏi.
- Một quyển sách, cho China. Cô ta muốn nó. Nói rằng sẽ mua lại từ tôi.
- Có đắt lắm không?
Eck đột ngột cười vẻ tuyệt vọng.
- Ồ vâng. Tất nhiên rồi. Hiếm lắm. Vô giá luôn.
- Thế một cuốn sách vô giá như thế này giá bao nhiêu ấy nhỉ?
- Rất nhiều. Anh biết đó, tôi đâu phải tuýp người lợi dụng. Anh cũng thấy những kẻ này, khi họ nhìn thấy cô ta, họ quên hết tất cả, tiền bạc, trao đổi, và tất cả những gì họ muốn làm là khiến cô ấy hạnh phúc. Tất nhiên tôi không như thế. Tôi là một thương nhân, Skulduggery ạ. Đây là một vụ buôn bán thôi.
Khi họ vừa đến tầng ba, hai hàm răng Eck bắt đầu đánh vào nhau lập cập. Skulduggery gõ lên cánh cửa có biển đề Thư viện và người đàn ông gầy gò mở cửa, ra hiệu cho họ vào trong. Hai chân Eck bắt đầu bủn rủn, nhưng ông vẫn cố gắng đứng thẳng người. Tất cả theo chân người đàn ông qua dãy mê cung kệ sách đến chiếc bàn của China.
China Phiền Muộn, với mái tóc đen như vực thẳm và đôi mắt biếc như trời xanh, đứng lên khi trông thấy những vị khách, và người phụ nữ kiều diễm nhất thế giới nở nụ cười.
Savian Eck quỳ xuống, dâng cuốn sách lên trước mặt, rền rĩ.
- Tôi tôn thờ em.
Skulduggery lắc đầu rồi bỏ mặc Valkyrie ở lại, tiến đến hàng giá sách.
China đáp.
- Ôi Savian, anh thật ngọt ngào.
Người đàn ông gầy gò cầm quyển sách từ đôi tay run rẩy của Eck rồi đặt lên bàn.
- Giờ thì, về chuyện tiền nong… Eck gật đầu lia lịa.
- Vâng. Tiền, đúng vậy.
- Dạo này anh thế nào? Trông anh khỏe lắm. Anh tập thể dục à?
Eck cười yếu ớt.
- Tôi có chạy bộ.
- Đúng là có hiệu quả đấy.
China nói, khẽ cười, ra vẻ ngượng ngập.
- Anh có tài làm người khác xao lãng ghê. Quay về chuyện chính nào, nếu tôi có thể giữ đầu óc tập trung vào công việc lâu hơn một chút. Chúng ta đang nói về chuyện tiền sách nhỉ.
- Em có thể giữ nó. - Eck nói, giọng nghẹn lại.
- Sao cơ?
Eck từ từ đứng lên.
- Tôi tặng nó cho em, China à. Đó là món quà của tôi, không cần phải trả công đâu.
- Ôi Savian, tôi đâu thể nào…
- Xin em, China. Hãy nhận nó. Nhận nó như một kỷ vật minh chứng cho…
Valkyrie ấn tượng với đôi mắt mở lớn, to tròn, đầy hy vọng của China.
- Vâng, Savian?
- …tình yêu của tôi, China à.
China đưa đầu ngón tay lên môi, như thể đang cố gắng kìm nén một xúc cảm vô cùng mạnh mẽ.
- Cảm ơn anh, Savian.
Eck cúi đầu, hơi lảo đảo, rồi quay gót bước ra cửa. Nụ cười trên môi ông ta lộ vẻ hạnh phúc đến khôi hài. Người đàn ông gầy gò bước theo sau để đảm bảo rằng ông ta không vấp phải thứ gì đó trên đường đi.
Valkyrie nói.
- Như thế thật là đáng hổ thẹn.
China nhún vai, quay trở về chỗ ngồi và mở cuốn sách ra.
- Ta làm tất cả những gì có thể để có được những gì ta muốn. Cô dùng một chiếc kính lúp để xem xét từng trang sách tỉ mẩn hơn.
- Trông cháu như vừa mới tắm sông về vậy. - Cô nói, không cần ngẩng đầu lên. - Còn tay cháu làm sao thế? Mấy vết cắt đó hẳn là đau lắm.
- Cháu, à, cháu va vào một cái cây.
- Thế thì chắc là đáng tội cái cây đó lắm đấy.
Cố gắng lái cuộc nói chuyện ra xa khỏi vấn đề ngoại hình của mình, Valkyrie hỏi.
- Cuốn sách đó viết về gì vậy?
- Đó là một cuốn sách phép, viết bởi nhà pháp sư Điên, hơn một ngàn năm về trước rồi.
- Tại sao lại gọi ông ta là pháp sư Điên?
- Vì ông ta là như thế.
- Ồ.
China ngồi thẳng lại, môi cô cong lên.
- Cái này là đồ giả. Ta đoán chắc tầm năm trăm tuổi là cùng, nhưng vẫn là đồ giả thôi.
Valkyrie nhún vai.
- Cũng là vì cô không phải trả tiền, nếu không thì bây giờ phải đi đòi lại rồi.
China đóng sách lại, xem xét bìa sách.
- Ta cũng không chắc. Vị pháp sư Điên kia, ngoài việc ông ta bị điên ra, thì cũng chỉ là một pháp sư tầm thường thôi. Phần lớn những phép thuật trong sách của ông ta chẳng công hiệu gì cả. Nhưng kẻ giả mạo này, cho dù hắn là ai, đã chỉnh sửa lại tất cả trong lúc sao chép. Ta có thể mạo muội nói rằng đây là phát kiến học thuật quan trọng nhất trong năm mươi năm qua.
- Chà, - Và nó là của ta.
China vừa nói vừa nở một nụ cười mãn nguyện. Skulduggery quay trở lại, lật giở cẩn thận từng trang của một cuốn sách quá ư tồi tàn.
- Chúng tôi cần cô giúp. - Anh nói. China nhăn mặt.
- Đã hết giờ trò chuyện phiếm rồi sao? Chẳng vui chút nào. Chúng ta còn chưa đến đoạn đả kích nhau nữa cơ mà. Chà, một thời vui vẻ để nhớ về. Valkyrie nhỉ?
- Cũng có lúc vui lúc buồn ạ.
- Đúng nhỉ? Lúc nào cũng ‘Việc của Điện Thờ’ thế này rồi lại ‘đi cứu thế giới’ thế kia, còn giờ thì sao? Giờ thì anh là người đứng ở bên ngoài, dòm ngó đến vài vụ ám sát cỏn con. Đây có thực là công việc xứng tầm với ngài Skulduggery Vui Vẻ phi thường không?
- Vụ giết người lồng trong một vụ giết người.
Skulduggery nói, vẫn không ngước mắt ra khỏi cuốn sách.
- Ồ, chắc là vậy. Nói tôi nghe xem, người của Guild đang điều tra về vụ tên pháp sư người Ái Nhĩ Lan đến đâu rồi?
- Cô không biết sao?
Valkyrie thắc mắc. Đến bây giờ Valkyrie biết rằng một thám tử giỏi luôn tận dụng tối đa thông tin từ những kẻ buôn tin, và China là người giỏi nhất trong lĩnh vực này.
China mỉm cười.
- Cháu thực sự nghĩ rằng Remux Crux sẽ giao thiệp với ta, một người có quá khứ mờ ám sao? Hãy nhớ, Valkyrie thân mến, ta từng cấu kết với kẻ thù. Crux là một kẻ có tầm hiểu biết và trí tưởng tượng hạn hẹp. Hắn ta có luật lệ của mình, được đưa ra sẵn bởi Thurid Guild, và hắn nhất nhất tuân theo. Những ai tuân theo mệnh lệnh đều không tìm đến ta. Đó là lý do vì sao ta nói chuyện với hai chú cháu.
- Những con người vô luật như chúng ta phải đoàn kết với nhau. - Skulduggery nói bâng quơ.
- Như thế thì khác hoàn toàn với người vô luật rồi.
- Mỏ Neo Isthmus, - Skulduggery đọc lớn. - Một vật thuộc về một thực tại nhưng lại hiện hữu trong một thực tại khác. Động hoặc tĩnh. Màu nhiệm hoặc vô nhiệm. Dùng để triệu hồi
Dòng chảy Isthmus, kết nối mọi hiện thực lại với nhau thông qua những cánh cổng không gian.
Anh đóng sách lại rồi nghiêng đầu, vẻ nghĩ ngợi.
- Vậy thì sao? - Valkyrie hỏi.
- Vậy thì chúng ta phải biết được hình dạng của chiếc Mỏ neo này và tìm ra nó trước kẻ địch. Để chú suy nghĩ đã. China, chúng tôi cần tìm một người. Một cậu nhóc người Anh, tên là Fletcher Renn.
- Chưa bao giờ nghe đến. Cậu ta là pháp sư à?
- Một Ngoại Lực Gia thiên bẩm. China nhướn một bên mày.
- Ra vậy. Thế thì có lẽ tôi có nghe qua. Ba người trong ba hộp đêm khác nhau ở tỉnh Meath tường thuật lại sự việc liên quan đến ‘cậu bé ma’. Nhân viên phục vụ ở cả ba nơi đã từ chối không cho vào hoặc không rót rượu, cậu ta hờn dỗi, bỏ ra ngoài rồi biến mất vào thinh không. Những nhân chứng toàn là những tên nghiện ngập, say khướt và đần độn nên những nhà chức trách không thực sự để tâm đến cho lắm.
- Meath ở đâu? Skulduggery hỏi.
China khoát tay về phía người đàn ông gầy, trước đó đứng yên như phỗng khiến Valkyrie gần như quên mất sự hiện diện của ông ta. Người đàn ông đi mất rồi quay trở lại cùng với một tấm bản đồ và trải dài lên bàn của China.
- Ở đây, đây, và đây.
China nói, gõ nhẹ đầu móng tay cắt dũa cẩn thận lên nền giấy. Skulduggery lấy một cây bút chì rồi khoanh một vòng tròn bao quanh ba điểm.
- Nếu những gì Peregrine nói là đúng và Renn chỉ có thể độn thổ vài dặm một lần, thì cậu ta đang ở đâu đó trong khu vực này.
- Có rất nhiều nơi phải tìm đấy. - China nhắc nhở. Skulduggery gõ đầu bút chì lên hộp sọ. Cú va chạm tạo nên tiếng kêu âm vang dễ chịu.
- Một cậu nhóc mười bảy tuổi có khả năng dịch chuyển đến mọi nơi. Nếu cần tiền cậu ta sẽ hóa vào trong kho tiền của ngân hàng. Nếu cần quần áo thì hóa vào một tiệm quần áo. Đồ ăn thì vào siêu thị. Cậu ta sẽ không dịch chuyển lung tung nữa. Nó bắt đầu tự cho là mình giỏi hơn người khác. Nó sẽ chỉ đến những nơi tốt nhất. Những khách sạn tốt nhất.
Anh vạch một chữ X bên trong vòng tròn.
- Khách Sạn Hoàn Mỹ. - China nhận xét. - Có vẻ như là khách sạn duy nhất trong vùng có trang bị máy chơi game trong mỗi phòng.
- Đó là nơi cậu ta đang ở - Skulduggery nói, quấn khăn quàng cổ xung quanh mặt. - Đó là nơi chúng ta sẽ tìm thấy cậu ta.