Những con đường hẹp uốn éo như trăn trên nền đất, hai bên đường mọc lên những thân cây cao ngất ngưởng nhất mà Valkyrie từng thấy. Thỉnh thoảng hàng cây nối tiếp nhau đứt khúc đột ngột khiến nó có thể thấy chúng cao đến nhường nào. Những ngọn núi ẩn hiện tuyệt đẹp, trời hanh và khô. Thật trong lành.
Họ đến Glendalough vào lúc mười giờ kém. Họ đến để gặp một người có khả năng từng mục kích vụ ám sát Độn thổ Thuật Sĩ năm mươi năm trước. Trước đó Valkyrie than vãn về thời tiết giá lạnh, Skulduggery nói rằng nó không cần phải đi theo, nhưng không đời nào nó bỏ qua cơ hội này. Dù sao thì nó cũng chưa từng tận mắt trông thấy một Phù Thủy Biển bao giờ.
Skulduggery đỗ chiếc Bentley lại và cả hai đi bộ trên suốt quãng đường còn lại. Anh đang mặc một bộ cánh xanh dương sậm, với một chiếc áo khoác không cài nút và kéo chiếc nón xuống dưới lông mày. Anh đeo kính râm, chiếc khăn quàng cổ quấn quanh nửa dưới của hộp sọ, che những nét xương xẩu khỏi tầm nhìn của người leo núi và khách du lịch.
Về phần Valkyrie, nó vẫn mặc bộ quần áo ấm áp đen tuyền mà Bespoke Rùng Rợn đã làm cho nó.
Họ đã đến Hồ Trên. Như thể có một bàn tay khổng lồ vô hình nhổ mất một mảng rừng và nước mưa lấp đầy hố trũng đó với làn nước trong tinh khiết như pha lê. Mặt hồ to lớn, rộng khắp, những ngọn núi tiếp tục mọc lên sau bờ hồ phía xa.
Họ bước đi giữa mặt nước và những hàng cây, men theo bờ hồ, cho đến khi gặp một gốc cây phủ đầy rêu. Skulduggery cúi người, đưa tay sâu xuống giữa gốc cây rỗng, trong khi Valkyrie nhìn xung quanh xem có ai đang nhìn họ không. Xung quanh không có một bóng người. Họ an toàn.
Từ gốc cây, vị thám tử rút ra một chiếc chuông bạc nhỏ xíu, dài bằng ngón tay cái của anh, anh đứng thẳng người dậy, rung chuông lên.
Valkyrie nhướn một bên lông mày.
- Bà ta có nghe thấy không?
- Chú chắc là có.
Skulduggery gật đầu, nói đoạn chú đưa tay tháo kính râm và khăn quàng cổ.
- Nó không lớn lắm nhỉ? Cháu còn chẳng nghe rõ trong khi cháu đang đứng ngay cạnh chú. Cứ tưởng chiếc chuông triệu hồi Phù Thủy Biển phải lớn lắm. Ít nhất thì cũng phải ra tiếng lôm côm chứ. Còn cái này thì chỉ được tiếng leng keng thôi.
- Đúng là trông không được uy nghi cho lắm. Valkyrie trông ra phía hồ.
- Không thấy bóng dáng bà ta đâu cả. Có lẽ bà ta thấy ngượng vì chuông của mình vớ vẩn quá. Mà Phù Thủy Biển sao lại đi sống trong hồ?
- Chắc mình sẽ sớm biết thôi.
Skulduggery lầm bầm. Mặt nước cuộn tròn thành xoáy và một mụ già nhăn nheo trồi lên khỏi mặt nước. Quần áo trên người mụ trông như giẻ rách, hai cánh tay dài ngoằng, gầy guộc, và nó hoàn toàn không thể phân biệt được tóc của mụ ta với hàng tá rong rêu bám xung quanh. Mũi mụ cong như móc câu, cặp mắt trống rỗng, và thay vì có chân, mụ ta có một bộ phận như đuôi cá nằm bên dưới mặt nước.
Theo nhận xét của Valkyrie, trông mụ ta như một mụ tiên cá già lụ khụ, xấu xí vậy.
- Kẻ nào đến quấy rầy ta đấy?
Mụ ta hỏi bằng giọng như kẻ đang chết đuối. Skulduggery nói.
- Là tôi. Tên tôi là Skulduggery Vui Vẻ.
- Đó không phải là tên của ngươi.
- Đó là cái tên tôi chọn. Cũng giống như cộng sự của tôi đây là Valkyrie Cain.
Mụ Phù Thủy Biển lắc đầu, có phần buồn bã.
- Các người cho cái tên quá nhiều sức mạnh. Đã từ lâu lắm rồi ta chôn vùi cái tên của mình dưới đáy đại dương. Giờ hãy trông ta đây và trả lời thành thật – các người đã từng bao giờ trông thấy hạnh phúc như thế này chưa?
Valkyrie nhìn mụ, đầy rong rêu, làn da nhăn nheo cùng với nét mặt khắc khổ, và quyết định không nhận xét thêm lời nào về vấn đề này.
Khi chắc chắn rằng không ai muốn trả lời, Mụ Phù Thủy Biển hỏi.
- Ngươi đến đây có việc gì?
- Chúng tôi đi tìm lời giải đáp. - Skulduggery nói.
- Các ngươi làm gì không quan trọng. Cuối cùng thì mọi thứ cũng bị nhấn chìm và cuốn trôi đi.
- Chúng tôi đang tìm kiếm câu trả lời cho một vấn đề cụ thể hơn một chút. Ngày hôm qua, một pháp sư tên Cameron Light đã bị giết.
- Trên cạn sao?
- Vâng.
- Thế thì ta không quan tâm.
- Chúng tôi tin rằng vụ án này có liên quan đến một vụ giết người khác xảy ra ngay tại đây, bên cạnh hồ này, năm mươi năm về trước. Nếu nạn nhân có nói điều gì đó với bà trước lúc chết, nếu bà biết bất cứ điều gì về ông ta hay kẻ đã giết ông ấy, chúng tôi cần bà nói cho chúng tôi hay.
- Ngươi muốn biết bí mật của người khác sao?
- Chúng tôi cần phải biết.
- Đứa bé chưa một lần lên tiếng từ khi ta xuất hiện. - Mụ Phù Thủy Biển nói, quay người về phía Valkyrie. - Tuy nhiên trước đó nó đã nói không ngừng. Ngươi không còn gì để nói nữa sao, cô gái?
- Xin chào. - Valkyrie nói.
- Tiếng nói di chuyển rất xa, xuống bên dưới những tầng sóng nước. Những lời ngươi nói về cái chuông của ta đã vang đi rất xa. Ngươi không thích nó à?
- Um... Nó là một cái chuông tốt, rất tốt.
- Nó cũng già cỗi y như ta vậy, và ta thì quá già để có thể coi là xinh đẹp. Nó từng là một chiếc chuông đẹp. Nhưng tiếng của nó vẫn rất hay.
- Vâng, đúng vậy. Cho dù nó có hơi nhỏ một chút.
Mụ Phù Thủy quẫy chiếc đuôi đồ sộ về phía Valkyrie, cúi xuống cho đến khi khoảng cách giữa họ chỉ cách một cánh tay. Mụ ta có mùi của cá ươn.
Mụ ta hỏi.
- Ngươi có muốn bị nhấn chìm không?
- Không. Không, cảm ơn. - Valkyrie nói. Mụ Phù Thủy cau có.
- Ngươi muốn gì?
Skulduggery bước vào giữa bọn họ.
- Người đàn ông năm mươi năm về trước?
Mụ Phù Thủy Biển quay trở về vị trí cũ và tiếp tục lượn lờ. Valkyrie tự hỏi phần đuôi cá của mụ ta dài đến đâu. Trông nó như thân của một con rắn hơn là một con cá. Hoặc là của một con xà biển.
Mụ nói.
- Ta không có hứng trả lời những câu hỏi của ngươi. Cuộc tìm kiếm câu trả lời của các người không quan trọng. Nếu các người muốn biết về kẻ đã chết thì các người đi mà hỏi hắn.
Mụ khoát tay và những phần còn sót lại của một người đàn ông nổi lên khỏi mặt nước hồ bên cạnh mụ. Người đàn ông bị thối rữa tận xương, những mẩu vải bám vào phần da còn sót lại và mang một màu bùn nâu, một phần của ông ta vẫn còn chìm bên dưới gợn sóng lăn tăn. Hai tay buông thõng bên mình, hai mắt mở trừng trừng và nước nhỏ ra từ miệng ông ta.
- Cứu tôi với. - Ông ta nói.
Mụ Phù Thủy nói, giọng khó chịu.
- Chúng không thể giúp được mi, xác chết à. Chúng đến đây để hỏi chuyện mi.
- Ông cần chúng tôi giúp để làm gì? - Skulduggery hỏi.
- Tôi muốn về nhà.
- Nhà của mi là đây. - Mụ Phù Thủy cắt ngang. Xác chết lắc đầu.
- Tôi muốn được chôn cất. Vây xung quanh mình là đất. Tôi muốn được khô ráo.
- Khó đấy. - Mụ nói. Skulduggery nói với xác chết.
- Nếu ông giúp được chúng tôi, chúng tôi sẽ xem mình làm được gì. Được chứ?
Xác chết gật đầu.
- Tôi sẽ trả lời câu hỏi của quý vị.
- Tên ông là Trope Kessel, một Ngoại Lực Gia?
- Đúng vậy.
- Chúng tôi đến đây bởi vì có bốn Nhà Ngoại Lực đã bị giết trong một tháng qua. Có một khả năng, dù nhỏ, rằng những vụ án này đều liên quan đến ông. Ông bị giết như thế nào?
- Tôi bị đâm vào lưng.
Valkyrie nhướn lông mày. Những người khác cũng bị giết bằng cách tương tự. Có thể đúng là có một mối liên hệ ở đây.
- Ai đã giết ông? - Nó hỏi.
- Hắn nói tên hắn là Batu.
- Tại sao hắn lại giết ông? - Skulduggery nhấn mạnh.
- Tôi từng là một học giả, có lẽ thế. Nhiều thiên niên kỷ trước những Kẻ Vô Diện bị đày khỏi hiện thực này, và dù tôi không hề có ý muốn đụng độ chúng một lần nữa, những cơ chế đằng sau sự đày đọa của chúng, ma thuật, giả thuyết... Đó là một bí ẩn và trở thành nỗi ám ảnh của tôi. Tôi đã chết vì sự tò mò của mình và niềm tin mù quáng. Tôi đã từng tin rằng con người, tận trong bản chất, rất tốt, lương thiện và đáng được coi trọng. Nhưng rồi tôi nhận ra rằng Batu không hề có bất kỳ những đức tính đó. Hắn giết tôi vì tôi biết cách tìm ra thứ mà hắn hằng mong ước, và một khi tôi tiết lộ cho hắn biết, hắn phải bảo vệ bí mật của mình.
- Hắn muốn biết điều gì?
- Cánh cổng. Cánh cổng mở ra và dẫn đường cho những Kẻ Vô Diện quay trở lại.
Một khoảnh khắc im lặng trôi qua. Valkyrie nhận thấy nó đang nín thở từ đầu câu chuyện đến giờ. Nó cố gắng hít thở trở lại.
- Cánh cổng đó có tồn tại sao?
Skulduggery hỏi. Anh nói chậm rãi, dè dặt, như thể câu trả lời là một con chó dữ mà anh không hề muốn quấy rầy. Giọng anh nghe thật sự lo lắng.
- Đúng thế, nhưng tôi chỉ mới tìm ra cách làm thế nào để tìm nó – tôi chưa từng có cơ hội để thực hiện kế hoạch này. Bức tường ngăn cách giữa hai hiện thực đang yếu dần đi theo thời gian. Bóng tối và sự ma tà của chúng đang trườn qua. Một nhà Ngoại Cảm quyền năng có thể lần theo dấu vết năng lượng trong thế giới của chúng ta đến điểm yếu nhất của nó. Đó là nơi mà cánh cổng sẽ mở ra.
- Vậy tại sao những Kẻ Vô Diện vẫn chưa tràn vào? - Valkyrie hỏi.
- Cần phải có hai yếu tố. Đầu tiên, đó là chiếc Mỏ Neo Isthmus, một vật được trói bởi một sợi dây vô hình đi từ hiện thực này đến hiện thực khác. Sợi dây này là thứ đang giữ cho cánh cổng đóng mãi mãi. Nhưng chiếc Mỏ Neo hoàn toàn vô dụng nếu không có ai đó dùng vũ lực để mở cánh cổng, và chỉ có một Nhà Ngoại Lực mới có thể làm được.
Valkyrie cau mày.
- Nhưng tất cả các Nhà Ngoại Lực đang bị giết. Skulduggery nhìn nó.
- Như vậy nghĩa là gì?
- Cháu không biết. Thật phi lý. Trừ phi... cháu không biết nữa, trừ phi kẻ giết người không muốn những Kẻ Vô Diện quay trở lại, nên hắn ta đang ra tay tiêu diệt tất cả những Nhà Ngoại Lực để đảm bảo rằng họ sẽ không bao giờ mở cánh cổng ra.
- Như thế nghĩa là?
- Nghĩa là có thể hắn ta không phải là kẻ xấu – mà là một kẻ có lòng tốt nhưng rất là bệnh hoạn thôi.
Skulduggery im lặng một lát rồi gật đầu với xác chết.
- Cảm ơn ông, ông đã cống hiến rất to lớn cho thế giới.
- Và giờ các người sẽ giúp tôi chứ?
- Tất nhiên rồi.
Mụ Phù Thủy cười lớn.
- Mi sẽ không đi đâu cả, xác thối à. Skulduggery quay lại nhìn mụ.
- Bà muốn gì để đổi lấy tự do cho ông ấy? Mụ ta cong môi.
- Ta chẳng muốn gì cả. Gã thuộc về ta. Đây là nơi hắn chết. Dòng nước xiết đã giam cầm hắn rồi.
- Chắc chắn phải có điều gì mà bà muốn chứ, một thứ gì đó mà chúng tôi có thể trao đổi với bà.
- Ta không muốn gì cả. Ta là Thánh nữ của Sông Nước, ta vượt lên trên tất cả mọi cám dỗ.
- Bà không phải là Thánh nữ của Sông Nước. - Valkyrie nói.
- Bà là Mụ Phù Thủy Biển.
Cặp mắt của mụ nheo lại.
- Khi ta còn trẻ, ta từng là Thánh nữ của...
- Không quan tâm. - Valkyrie ngắt lời. - Có thể trước kia bà từng rất xinh đẹp, nhưng giờ thì bà chỉ là một bà già người cá xấu xí thôi.
- Đừng có làm dậy lên cơn giận của ta, cô gái.
- Tôi thậm chí chẳng có ý định chọc vào cơn giận của bà, nhưng chúng tôi sẽ không đi nếu không có ông ta. Vậy nên bà hãy giao nộp ông ấy ra đây nếu không mọi việc sẽ tệ hơn cho bà đấy.
- Có vẻ như mi muốn chết đuối lắm rồi đó.
Mụ Phù Thủy gầm gừ lao về phía trước, và chỉ trong chớp mắt bàn tay xương xẩu của mụ đã túm chặt lấy vai Valkyrie. Mụ nhấc người lên cao và nhấc bổng Valkyrie khỏi mặt đất, ném ra xa vào thinh không, như một con búp bê vải rách. Nó chìm xuống nước, nó xoay người và trông thấy Mụ Phù Thủy qua lớp bọt nước, cơ thể dài như xà biển của mụ thon lại thành một cái đuôi. Mụ co người lại và nhanh chóng tiến đến bên cạnh nó, cặp mắt mở lớn, đắc thắng, túm lấy nó và lôi nó xuống sâu hơn.
Valkyrie cố gắng đấm nhưng động tác của nó chậm hơn khi ở dưới nước. Mụ già cười lớn, nước hồ trôi vào miệng, đi xuống cổ mụ, và lần đầu tiên Valkyrie trông thấy hai lớp mang ở hai bên cổ mụ.
Phổi Valkyrie bắt đầu cảm thấy đau rát. Nó chưa có cơ hội để hớp hơi. Nó cố gắng chọc tay vào mắt mụ nhưng những ngón tay xương xẩu kịp khóa chặt xung quanh cổ tay nó. Mụ già quá mạnh.
Có một thứ gì đó di chuyển về phía họ, và Valkyrie trông thấy Skulduggery, bắn xuyên qua làn nước như ngư lôi. Anh tiến đến gần họ trước khi mụ già kịp nhận ra rằng anh đã áp sát cả hai.
Mụ cố gắng vung tay về phía anh, nhưng Skulduggery vội chụp lấy cổ tay Valkyrie và kéo nó thoát ra.
Nó bám chặt lấy Skulduggery, cảm giác luồng nước rẽ ra trước mặt và đẩy cả hai bay lên. Mụ Phù Thủy theo sát họ, cơ thể mụ dợn sóng trong lúc truy đuổi, gương mặt lộ vẻ giận dữ. Mụ bám sát theo và vươn tay ra, nhưng Skulduggery đột ngột rẽ, đưa cả hai quay trở vào màn nước tối đen đặc, và rồi xoay mình, quay trở ra, phóng ngang qua mặt mụ. Mụ gào lên, hàng ngàn bong bóng nước thoát ra từ miệng.
Đáy hồ thật gần, Valkyrie có thể vươn tay chạm tới đá, sỏi, tới lớp phù sa và lớp cát.
Và rồi Skulduggery bắn người về phía trước, cả hai bay ra khỏi mặt nước, vào thinh không và rơi tự do về phía hàng cây. Tiếp sau đó là một tiếng thét lớn, rồi Mụ Phù Thủy bay ra khỏi mặt nước, để lại phía sau một xoáy nước khổng lồ và tóm lấy Skulduggery, cánh tay gầy guộc của mụ vòng quanh hông anh, kéo anh trở xuống làn nước.
Valkyrie rơi xuống, bám lấy một cành cây. Nó không thể bám lâu hơn được nữa. Nó rơi xuống đất, rên rỉ, không để ý đến bàn tay bị cắt chảy máu, bị những vụn giằm xé rách toạc.
Nó rền rĩ và quay đầu về phía mặt nước. Nó không trông thấy Skulduggery hay Mụ Phù Thủy Biển, mặt nước dợn sóng nhẹ lăn tăn rồi tĩnh hẳn, như thể hồ nước đang cố gắng che giấu những gì diễn ra bên dưới màn nước. Valkyrie trở mình, mái tóc ướt rũ xuống mặt, rồi từ từ đứng dậy, nhăn mặt khi nhìn thấy bàn tay mình.
Xác chết vẫn đang đứng ở vị trí cũ, có lẽ đang chờ đợi Mụ Phù Thủy Biển quay lại để lôi ông ta trở xuống nước. Valkyrie bắt đầu di chuyển. Xác chết đã giúp họ và họ đã hứa là sẽ trả ơn ông ta.
Nó chạy dọc theo bờ hồ, thỉnh thoảng suýt trượt té, tiến đến gần mực nước hết mức có thể. Tuy nhiên Mụ Phù Thủy vẫn không nhảy chồm lên nó hay tìm cách tóm lấy nó mỗi khi nó băng qua, có lẽ Skulduggery đang cho mụ ta một trận tơi bời. Hoặc ít ra, đó là những gì Valkyrie hy vọng.
Nó quay trở về phía xác chết, thở dốc, tránh để hai tay tiếp xúc vào người vì chúng đang đau nhói.
Vlakyrie nói:
- Này, ông mau ra khỏi đó đi. Xác chết lắc đầu.
- Tôi không thể. Suốt năm mươi năm qua tôi bị giam cầm dưới đáy chiếc hồ này. Tôi không nghĩ tôi còn nhớ bước đi là như thế nào nữa.
- Vậy thì để tôi ra đấy kéo ông vào.
- Cảm ơn.
Valkyrie bước chân xuống hồ. Mặt nước lặng như tờ. Không hề có bóng dáng của mụ Phù Thủy Biển – nghĩa là Skulduggery đang kìm chân mụ ta hoặc mụ ta đang chờ Valkyrie tự bước vào tầm với của mình. Valkyrie tiếp tục tiến tới cho đến khi nước ngập qua đầu gối, qua đùi, đến khi mực nước dâng lên đến ngang thắt lưng, nó chúi người về phía trước và bắt đầu bơi.
Mọi thứ vẫn ổn. Không có cánh tay nào tóm lấy nó và kéo nó xuống đáy hồ.
Nó đến cạnh xác chết và nói:
- Làm thế nào để đưa ông xuống bây giờ?
- Tôi e là tôi cũng không biết cách.
Nó hít một hơi thật sâu rồi ngụp đầu xuống nước. Không có gì nâng đỡ dưới chân ông ta, như thể cả chiếc hồ đang giữ chặt cho ông ta đứng thẳng lên vậy.
Nó trồi lên khỏi mặt nước, với tay về phía xác chết, kéo ông ta xuống, nhưng khi bàn tay nó vừa chạm vào da thịt ông, nước hồ thôi không níu giữ nữa và ông ta ngã đánh tõm xuống hồ.
- Xin lỗi. - Ông ta nói.
- Không sao đâu.
Valkyrie đáp, đan hai tay bên dưới cằm ông ta. Nó cố gắng không rùng mình khi khép chặt vòng tay xung quanh thân thể đầy đốm mốc, lạnh giá như băng. Chân nó bắt đầu chạm đến đáy. Nó ôm chặt hai tay quanh người Trope và kéo ông ta lên bờ.
- Cảm ơn vì đã giúp tôi. - Trope nói.
- Chúng tôi nợ ông mà.
- Bên trong cái hồ đó thật đáng sợ.
- Đừng lo, chúng tôi sẽ tìm cho ông một nấm mồ khô ráo.
Trope cố gắng quay đầu lại nhìn nó.
- Nếu lũ Người Vô Diện quay trở lại, thế giới sẽ không còn. Hứa với tôi các người sẽ ngăn chặn chúng.
Nó nở một nụ cười.
- Ngăn chặn kẻ xấu là công việc của chúng tôi mà.
Ngay khi bàn chân của Trope vừa chạm vào mặt đất, cái đầu của ông gục về phía trước, im lặng hoàn toàn. Ông ta trở lại là một cái xác vô tri.
Valkyrie tiếp tục kéo lê Trope cho đến khi cả hai cùng cách chiếc hồ một khoảng cách an toàn, rồi nó đặt ông xuống đất, vô cùng cẩn thận.
Nó ướt sũng, lạnh ngắt, hai bàn tay đầy vết cắt sưng tấy, móng tay nó bám đầy rác rưởi và thịt thối rữa, và nó cần phải rửa tay sớm nhất có thể.
Có cái gì đó đang diễn ra ở giữa hồ. Nó quan sát gần hơn và trông thấy một loạt sóng nổi lên, di chuyển nhanh chóng, có cái gì đó đang chuẩn bị trồi lên. Skulduggery dâng lên khỏi mặt nước và tiếp tục trồi lên cho đến khi hai bàn chân anh đứng trên mặt nước. Anh bay là là ngang qua mặt hồ, hai tay bỏ vào túi quần như thể đang đợi xe buýt vậy.
Khi gần đến bờ, anh giảm tốc và bước chân lên nền đất.
- Chú xử lý xong chuyện đó rồi. - Anh khoát tay khiến nước bay ra khỏi quần áo cho đến khi từng thớ vải trở nên khô ráo.
- Chú vẫn chưa dạy cháu thuật đó. - Valkyrie nhăn nhó. Skulduggery nhặt chiếc mũ lên, phủi bụi bám khỏi vành mũ.
- Chính cháu là người đã khăng khăng rằng việc học phép thuật hệ lửa và không khí cần thiết hơn là hệ nước cơ mà. Cháu đâu thể trách chú khi giờ cháu ướt như chuột lột thế kia.
- Cháu chắc là cháu tự lo được mà. - Nó nói, giọng cáu kỉnh.
- Mụ Phù Thủy Biển ra sao rồi ạ?
Skulduggery nhún vai.
- Chắc là bà ta đang hối tiếc lựa chọn khi xưa của mình. Cháu giải cứu được Trope rồi à?
- Vâng. Giờ ông ấy chết rồi.
- Xác chết thì phải thế.
- Ý cháu là ông ấy không nói được nữa.
- Vậy thì chúng ta hãy hoàn thành tâm nguyện cuối cùng của ông ấy. Chúng ta sẽ mang ông ấy ra xe, cố gắng để không bị ai bắt gặp. Rồi đưa ông ấy về Dublin.
Nó cắn môi, gật đầu.
- Sao thế, có chuyện gì vậy?
- À, cháu không có ý bất kính, nhưng ngồi cùng xe với hài cốt của một người đã chết thì quả là...
- Chú cũng là hài cốt đó thôi.
- Đúng là thế nhưng chú... không hôi.
- Quả đúng vậy. Thế thì chúng ta sẽ bỏ ông ấy vào ngăn hành lý. Rồi, giờ cháu muốn nhấc đằng nào?
- Đằng chân ạ.
Skulduggery vòng hai cánh tay qua nách Trope và nâng ông ta lên.Valkyrie nắm lấy cổ chân xác chết và nhấc phần thân dưới lên khiến chân phải ông ta đứt lìa.
Skulduggery nói.
- Cháu có thể mang nó theo.