Cả hai quay trở lại Haggard, lúc này ánh đèn đường bao trùm cả thị trấn nhỏ trong màu vàng cam mờ nhạt, đã gần mười giờ. Không có ai tản bộ dưới cơn mưa nên Valkyrie không cần phải đằm mình xuống ghế. Đó là vấn đề của chiếc Bentley này – nó không phải loại xe ít gây chú ý.
Nhưng chí ít thì nó cũng không phải màu vàng chanh.
Cả hai đến gần bến tàu. Sáu tháng trước, Valkyrie từng nhảy khỏi bến xuống nước, bị một lũ Nhiễm Vật đuổi theo – những người đang chuẩn bị biến thành ma cà rồng. Nó dẫn cả bọn vào chỗ chết vì nước muối, khi đi vào dạ dày sẽ trở thành kịch độc đối với chúng. Những tiếng thét đau đớn và giận dữ, pha lẫn với nỗi căm hờn xé toạc ra khỏi cuống họng chúng nghe mới như chỉ ngày hôm qua.
Chiếc Bentley dừng lại và Valkyrie bước ra ngoài. Trời lạnh nên nó không nán lại lâu. Nó nhanh chân rảo bước về phía bên hông tòa nhà, bàn tay lướt qua luồng không khí. Nó dễ dàng tìm thấy một đường gãy khúc trong thinh không và nhấn mạnh xuống. Luồng không khí tách ra hai bên và nâng nó lên cao. Có một cách khác tốt hơn nhiều – đó là sử dụng luồng không khí để nâng thay vì đẩy bật, nhưng những bài tập của nó với Skulduggery chưa đạt đến trình độ đó.
Nó bám lấy thành cửa sổ rồi, tự kéo mình lên, mở tung cửa rồi ngã lăn xuống sàn phòng.
Ảo ảnh của nó nhìn lên, nó đang ngồi làm bài tập về nhà.
- Xin chào.
- Có gì cần báo cáo không?
Nói đoạn, Valkyrie cởi áo khoác và thay bộ đồ màu đen thành bộ đồ mặc nhà.
Ảo ảnh đáp.
- Cả nhà ăn tối khá muộn. Ở trường thì cả lớp tiếng Pháp bị hoãn vì hơn nửa lớp trốn biệt trong phòng thay đồ. Có điểm Toán rồi đấy, cậu được điểm B. Còn Alan và Cathy thì chia tay rồi.
- Bi kịch thật.
Có tiếng bước chân phía ngoài cửa, ảo ảnh của Valkyrie vội nhảy xuống đất, bò xuống gầm giường.
- Steph ơi?
Tiếng của mẹ Valkyrie. Bà vừa gõ cửa vừa bước vào phòng, tay ôm một rổ quần áo.
- Lạ thật nhỉ. Rõ ràng là mẹ nghe thấy tiếng nói chuyện mà.
- Con tự nói chuyện với mình đó mà.
Valkyrie nói, mỉm cười, cố tỏ ra ngượng ngùng. Mẹ nó đặt một chồng quần áo sạch lên giường.
- Dấu hiệu đầu tiên của bệnh tâm thần đó.
- Lúc nào bố chẳng nói chuyện một mình.
- Ừ thì, đó là vì chẳng ai thèm nghe bố hết.
Mẹ nó rời khỏi phòng. Valkyrie xỏ chân vào đôi giày thể thao sờn rách, bỏ mặc ảo ảnh của mình dưới gầm giường, bước từ tốn xuống nhà bếp. Nó đổ bánh bột ngô nướng ra tô, mở tủ lạnh, rồi lặng lẽ thở dài khi nhận thấy hộp sữa giấy không còn một giọt. Bụng nó sôi réo lên, nó bỏ hộp sữa vào thùng tái chế.
- Mẹ ơi - Nó gọi. - Nhà mình hết sữa rồi.
- Đúng là mấy con bò lười nhác mà. Mẹ nó vừa nói vừa bước vào.
- Con làm bài tập về nhà chưa?
Valkyrie sực nhớ đến chồng sách vở trên bàn học, hai vai nó chùng xuống. Nó nói, giọng giận dỗi.
- Dạ chưa. Nhưng con đói quá, không làm toán được. Nhà mình còn gì để ăn không?
Mẹ nó nhìn nó chằm chằm.
- Con vừa ăn một bụng đầy rồi còn gì?
Ảo ảnh kia mới là người được ăn một bụng đầy. Thứ duy nhất mà Vakyrie đã ăn trong cả ngày hôm nay là kem bourbon.
Valkyrie lí nhí.
- Nhưng con vẫn còn đói.
- Mẹ nghĩ là con đang cố trì hoãn việc làm toán thôi.
- Đồ ăn dư thì sao hả mẹ?
- Con đùa sao? Có bố con ở nhà thì làm sao còn đồ ăn dư được? Nếu có thì quả là phi thường đấy. Nếu cần ai đó giúp con làm toán thì cứ gọi mẹ nhé.
Mẹ nó ra khỏi phòng và Valkyrie ngậm ngùi quay lại nhìn bát ngũ cốc.
Bố nó bước vào, kiểm tra chắc chắn rằng không có ai rình rập nghe trộm, rồi rón rén tiến về phía nó.
- Steph, bố cần con giúp.
- Nhà mình hết sữa rồi.
- Đúng là lũ bò lười nhác mà. Mà này, thứ Bảy này là kỷ niệm ngày cưới của bố mẹ, đúng ra là đã nên chuẩn bị trước đó hàng tuần rồi. Nhưng giờ bố chỉ còn ngày mai và thứ Sáu để chuẩn bị một món quà ý nghĩa cho mẹ thôi. Bố nên mua gì?
- Thật lòng luôn ạ? Con nghĩ là mẹ sẽ thích sữa.
- Gã giao sữa lúc nào cũng mang đến tận nhà hết. - Bố nó nói, giọng chua chát. - Làm thế nào mới địch nổi gã đây? Gã lái cả chiếc xe tải kia, trời ạ, cả một xe chở sữa. Vậy nên bố phải kiếm một thứ gì khác. Là gì nào?
- Con không biết nữa, đồ trang sức thì sao? Như một sợi dây chuyền hay một cặp khuyên tai chẳng hạn?
- Dây chuyền cũng tốt - Bố nó lầm bầm - Khuyên tai cũng là một ý kiến hay. Nhưng bố tặng mẹ đồ trang sức vào năm ngoái và cả năm trước nữa rồi.
- Năm trước đó nữa thì sao? Bố nó ngập ngừng.
- À… một bộ quần áo… bố quên rồi. Nhưng mua quần áo thì không hay lắm vì bố lúc nào cũng chọn sai cỡ, mà như thế thì mẹ con sẽ nổi giận hay buồn phiền lắm. Chắc là mua một chiếc nón nhỉ. Cỡ đầu của mẹ con bình thường mà phải không? Hay một chiếc khăn quàng cổ xinh xắn. Hay một đôi găng tay.
Valkyrie gật gù.
- Không có gì nói ‘Kỷ niệm ngày cưới vui vẻ’ bằng một đôi găng tay hở ngón cả.
Bố nó nhìn nó.
- Thật là một câu bông đùa gắt gỏng. Con đang gắt gỏng phải không.
- Con đang đói.
- Con vừa ăn mà. Trường học thì sao? Có gì mới mẻ không?
- Alan và Cathy chia tay nhau rồi.
- Và hai người họ có liên quan gì đến nhà mình không?
- Không hẳn.
- Ồ, tốt. - Bố nó nheo mắt - Còn con thì sao? Con có đang trải qua... mối tình nào không đó?
- Dạ không. Không hề.
- Tốt. Tốt lắm. Sau này sẽ còn nhiều cơ hội mà, sau khi con rời đại học và trở thành một nữ tu.
Nó mỉm cười.
- Thật là một kỳ vọng lớn lao ghê.
- Bố là ông bố lý tưởng mà. Thế còn quà kỷ niệm thì sao?
- Ngày nghỉ cuối tuần thì sao? Bố và mẹ có thể tổ chức kỷ niệm ngày cưới ở Paris. Bố có thể đặt vé vào ngày mai và khởi hành vào thứ Bảy.
- Ồ, thật là một ý kiến tuyệt vời. Thật đó. Nhưng con phải ở nhà với dì Beryl. Như thế có ổn không?
Lời nói dối thoát ra khỏi cửa miệng nó thật dễ dàng.
- Ổn mà.
Bố hôn lên trán nó.
- Con đúng là đứa con tuyệt vời nhất.
- Bố ơi?
- Sao thế, con yêu?
- Bố biết con thương bố nhiều lắm phải không?
- Có chứ.
- Vậy bố ra ngoài mua thêm sữa có được không ạ?
- Bố yêu con. Nhưng chưa đủ để ra ngoài mua sữa vào giờ này đâu. Con ăn đỡ bánh mì nướng nhé.
Bố nó bước ra khỏi phòng và Vakyrie thở dài thườn thượt. Nó làm như bố gợi ý nhưng trong nhà cũng chẳng còn bánh mì, nó đành lấy hai lát bánh hamburger nhét vào lò nướng bánh. Nướng xong, nó phủ một lớp sốt đậu hầm đã hâm nóng trong lò vi sóng, đóng cửa nhà bếp lại rồi mang tất cả lên phòng.
- OK. - Vừa nói nó vừa đặt đĩa đồ ăn lên bàn, - giờ cậu quay trở vào gương được rồi đó.
Ảo ảnh trườn ra khỏi gầm giường, đứng thẳng dậy, nói:
- Vẫn còn một vài câu bài tập chưa làm.
- Tớ tự làm được. Có khó lắm không? Mà thôi, tớ tự làm được rồi. Còn gì xảy ra hôm nay nữa không?
- Gary Price hôn tớ.
Valkyrie nhìn nó chăm chăm.
- Cái gì?
- Gary Price hôn tớ.
- Ý cậu là sao? Nghĩa là hôn lên môi cậu ấy hả?
- Ừ.
Cơn giận dữ khiến nó muốn hét lên, nhưng Valkyrie cố giữ giọng thấp xuống.
- Sao cậu ta lại làm thế?
- Vì cậu ta thích cậu.
- Nhưng tớ không thích cậu ta!
- Có mà.
- Đáng nhẽ cậu không nên hôn cậu ta! Cậu không được làm bất cứ điều gì như vậy! Lý do duy nhất để cậu tồn tại là đi lòng vòng và giả làm tớ thôi!
- Tớ đã làm thế mà.
- Đáng lẽ ra cậu không được hôn cậu ta!
- Tại sao?
- Bởi vì tớ mới là người làm chuyện đó!
Ảo ảnh nhìn nó vô cảm.
- Cậu bực mình à. Có phải là vì cậu không được trải nghiệm nụ hôn đầu của mình không?
Valkyrie đáp nhanh gọn.
- Không.
Ảo ảnh đảo mắt thở dài, Valkyrie liếc nhanh.
- Cái gì thế?
- Cái gì là cái gì?
- Cậu vừa mới thở dài, như thể cậu đang khó chịu ấy.
- Thế à?
- Có. Đáng lẽ ra cậu không được cảm thấy khó chịu. Cậu không có cảm xúc. Cậu đâu phải là người thật.
- Tớ không nhớ là có thở dài. Xin lỗi. Valkyrie mở tủ quần áo, để lộ tấm gương.
- Tớ đã sẵn sàng để quay trở về với cuộc sống của mình.
Nó nói, ảo ảnh gật đầu và bước vào tấm gương. Nó đứng trong căn phòng ảo ảnh, kiên nhẫn chờ đợi.
Valkyrie nhìn nó chằm chằm trong phút chốc, rồi chạm vào mặt gương, ký ức ùa về trong tâm trí nó, sắp xếp lại bên cạnh những ký ức sẵn có trong đầu nó.
Nó đang đứng cạnh dãy tủ khóa, trong trường, và nó đang nói chuyện với… Không, là ảo ảnh… Không, là nó mới phải, là Valkyrie. Nó đang trò chuyện cùng một vài bạn nữ, và Gary bước tới nói điều gì đó, mọi người bật cười và các bạn nữ rời đi, tiếp tục chuyện trò. Valkyrie nhớ giây phút đứng đó, một mình với Gary, nụ cười của cậu ấy, và nó mỉm cười đáp lại, và rồi cậu ta rướn tới để hôn nó, nó đã cho phép điều đó.
Nhưng chỉ có thế. Đó chỉ là những ký ức của hành động, của nụ hôn, nhưng không hề có ký ức của cảm giác. Chẳng có cảm giác nôn nao trong bụng, hoặc những nhịp đập phập phồng, của hạnh phúc, và nó không thể nhớ được rằng mình có thích hay không bởi vì không có cảm xúc đi kèm. Ảo ảnh thì không có cảm xúc.
Valkyrie nheo mắt. Nụ hôn đầu đời của chính nó mà nó thì thậm chí còn không được trải nghiệm.
Nó bỏ mặc bữa tối trên bàn, cơn đói nguôi dần, nhường chỗ cho những ký ức mới nhất. Nó nhớ đến cảnh nó trông thấy chính mình trèo vào từ cửa sổ, rồi nhớ lúc nó trườn xuống gầm giường, chờ đợi, và rồi lại bò ra.
Nó nhớ nó nói với chính nó rằng Gary Price đã hôn nó, nhớ đến vụ cãi vã, và rồi nó nhớ câu nói: “Cậu bực mình à. Có phải là vì cậu không được trải nghiệm nụ hôn đầu của mình không?” - cùng câu trả lời - “Không”. Nhanh gọn. Rồi đến một khoảnh khắc, như thể ánh đèn tối lại, và rồi nó nói: “Tớ không nhớ là có thở dài. Xin lỗi.”
Valkyrie cau mày. Lại một khoảng trống. Chúng rất hiếm và chưa bao giờ kéo dài hơn vài giây, nhưng chúng có hiện hữu.
Chúng bắt đầu xuất hiện khi ảo ảnh bị giết thay cho Valkyrie, trước đây vài tháng. Có lẽ nó đã xảy ra thương tích mà họ không lường trước được. Nó không muốn bỏ hay thay thế ảo ảnh của mình. Và những thay đổi đó càng lộ ra hơn bao giờ hết. Điều mà Valykrie lo lắng đó là lệch lạc ký ức, có lẽ đó cũng không phải là một cái giá quá đắt cho những gì đã xảy ra.