Chiếc Bentley đỗ bên cạnh Viện Bảo Tàng Sáp cũ kỹ và Valkyrie theo chân Skulduggery vào trong. Từng lớp bụi dày bám trên những bức tượng sáp khuất trong bóng tối. Valkyrie chờ trong lúc Skulduggery tìm kiếm hòn gạch kích hoạt lối đi vào cánh cổng bí mật.
Valkyrie từ tốn quan sát bức tượng Phil Lynott bằng sáp, nam ca sĩ chính trong nhóm nhạc Thin Lizzy. Bức tượng đứng đơn độc, trên tay ôm cây đàn ghi ta, trông khá giống người thật. Bố nó từng là một fan hâm mộ cuồng nhiệt của Thin Lizzy trong những năm 1970, và ông thường hát theo, dù có hơi lạc tông một chút, mỗi khi bài “Whiskey in a Jar” vang lên từ radio.
- Hòn gạch biến mất rồi, - Skulduggery thông báo. - Trong khi chúng ta không có mặt chắc hẳn ông ấy đã thay đổi mật khẩu, chú chẳng biết mình nên cảm thấy bị sỉ nhục hay được tâng bốc lên nữa.
- Cháu nghĩ là chú nên cảm thấy được tâng bốc hơn. Anh nhún vai.
- Không bằng cảm giác tiêu cực kia.
- Thế chúng ta vào bằng cách nào bây giờ?
Valkyrie cảm thấy bàn tay ai đó vỗ lên vai mình khiến nó thét toáng, xoay bật người lại.
- Xin lỗi, - bức tượng sáp Phil Lynott nói - Chú không định khiến cháu giật mình đâu.
Valkyrie nhìn chằm chằm.
- Tôi chính là cánh cổng mới dẫn đến căn phòng bí mật phía sau bức tường. Hai người có hẹn trước không?
- Chúng tôi đến gặp ngài Đại Pháp Sư, - Skulduggery nói. - Tôi là Skulduggery Vui Vẻ, còn đây là cộng sự của tôi, Valkyrie Cain.
Cái đầu tượng sáp gật gù.
- Hai người có trong lịch hẹn, nhưng hai người cần một đại biểu chính thức của Điện Thờ dẫn qua cánh cửa. Tôi đã thông báo cho người Quản Lý. Cô ấy sẽ có mặt trong giây lát.
- Cảm ơn.
- Không cần khách sáo.
Valkyrie vẫn không rời mắt khỏi bức tượng.
- Chú có thể hát được không? - Nó hỏi.
- Chú chỉ mở cánh cổng thôi, - bức tượng nói. - Đó là mục đích duy nhất của chú.
- Nhưng chú có hát được không? Bức tượng ngẫm nghĩ hồi lâu.
- Chú không biết. Chú chưa thử bao giờ.
Bức tường rung chuyển phía sau họ, thay hình đổi dạng thành một cánh cửa tự động mở ra. Một người phụ nữ đang đứng chờ sẵn, cười thanh lịch, vận trên mình một chiếc áo bờ-lu trắng và một chiếc váy tối màu.
Viên Quản Lý nói:
- Xin chào ông Vui Vẻ, cô Cain. Ngài Đại Pháp Sư đang đợi hai người. Xin hãy theo tôi.
Bức tượng im lặng khi viên Quản Lý dẫn cả hai xuống một cầu thang xoắn ốc, đoạn đường được chiếu sáng bởi những ngọn đuốc trên tường. Họ di chuyển xuống đến tầng cuối cùng, hướng vào phòng chờ. Thật kỳ lạ khi bước vào một không gian đã từng rất quen thuộc khi xưa, nay lại trở nên xa cách lạ lùng. Valkyrie bắt đầu tưởng tượng những ánh mắt giận dữ của đám lính Dao Phay dõi theo bọn họ qua mũ bảo vệ, dù nó biết rằng bọn họ vô cùng kỷ luật và không hề tỏ bất cứ thái độ nhỏ mọn nào.
Bây giờ nó mới để ý đến hình dạng của Điện Thờ, trông như một hình tam giác nằm ngang trên mặt đất bên dưới thành phố Dublin. Phòng chờ nằm ngay chính giữa tam giác, mỗi bên là những hành lang dài túa ra ba cạnh xung quanh của tam giác và một hành lang trung tâm thẳng ngay trước mặt. Những hành lang phụ lập một góc bốn mươi lăm độ và tập trung tại giao điểm với hành lang chính ở đỉnh tam giác. Những hành lang nhỏ hơn được bố trí theo một trật tự ngẫu nhiên.
Những căn phòng nằm trên hành lang chính được sử dụng để giải quyết công vụ hằng ngày của Điện Thờ và Hội những Lão Pháp Sư. Nhưng cuối những hành lang đó chứa những điều thú vị hơn thế nhiều – phòng giam, nhà tù, kho chứa, kho vũ khí và hàng tá phòng ốc khác mà Valkyrie chưa hề nhìn thấy.
Viên Quản Lý trò chuyện thân thiện cùng với Skulduggery trên đường đi. Cô ta thật dễ mến và là người thay thế cho Viên Quản Lý đã qua đời sau cuộc càn quét của Xà Biển Nefarious hai năm về trước. Valkyrie cố gắng không nghĩ về cuộc thảm sát. Nó đã phải trải qua điều đó và không hề muốn có lần thứ hai.
Viên Quản Lý đưa họ đến một căn phòng trống.
- Đại Pháp Sư sẽ có mặt trong giây lát.
- Cảm ơn.
Skulduggery nói, gật đầu lịch sự, và Viên Quản Lý quay gót bước đi.
- Chú nghĩ có lâu không? - Valkyrie thì thầm hỏi.
- Lần cuối cùng chúng ta đã buộc tội Đại Pháp Sư tội phản quốc. Chú nghĩ chúng ta sẽ phải đợi lâu đấy.
Gần hai tiếng trôi qua, cánh cửa bật mở và một người đàn ông tóc bạc bước vào, gương mặt hằn những nếp nhăn nghiêm nghị và đôi mắt lạnh lẽo. Ông ta dừng lại khi trông thấy Valkyrie đang ngồi trên sàn nhà.
- Ngươi phải đứng lên khi ta đặt chân vào phòng. Ông ta nói, giọng gầm gừ.
Valkyrie đã định đứng lên trước đó, nhưng nó ngậm miệng lại. Nó biết tầm quan trọng của buổi gặp mặt này và nó không thể phá hỏng vì một câu nói ương ngạnh được.
- Cảm ơn vì đã đồng ý gặp chúng tôi. Skulduggery nói. - Chúng tôi biết ngài rất bận rộn.
- Nếu quyết định này là của ta, ta chẳng đời nào để các ngươi phí phạm thời giờ của mình đâu. Nhưng ông Bliss luôn hết lời ngợi khen các ngươi. Tất cả cũng chỉ vì lòng tôn trọng với đồng môn thôi.
- Thật là một thông tin vô cùng tích cực...
Skulduggery vừa mới bắt đầu nhưng Guild lắc đầu ngay.
- Đừng bỡn cợt nữa, ông Vui Vẻ. Hãy nói điều mà ngươi đến đây để nói, để dành những câu châm biếm sáo rỗng đi.
Skulduggery hơi nghiêng đầu.
- Tốt thôi. Sáu tháng trước, trong khi chuẩn bị áp tải Bá Tước Căm Hơn, ngài đã sa thải chúng tôi vì bất đồng. Cuối ngày hôm đó, chúng tôi đã đánh bại được cả Căm Hơn lẫn Ghê Tởm, giúp chúng ta thoát khỏi hiểm họa trước mắt. Nhưng vai trò của chúng tôi đã không được đánh giá cao.
- Mi muốn một phần thưởng à? Phải công nhận rằng ta lấy làm tiếc khi đã không nghĩ mi nhỏ mọn đến như vậy. Ta đã không nghĩ mi chỉ nghĩ đến tiền. Hay là một huân chương?
- Đây không phải là về phần thưởng.
- Thế thì là gì?
- Bốn Ngoại Lực Gia đã bị ám sát trong tháng qua và ngài vẫn không điều tra ra ai là hung thủ. Ngài biết rằng đây là việc của chúng tôi.
- Ta e là ta không thể thảo luận quá trình điều tra với dân thường được. Ta đảm bảo rằng Thám tử Crux đã lo liệu hết mọi chuyện.
- Remux Crux chỉ là một tên thám tử quèn.
- Ngược lại, ta không nghi ngờ gì về khả năng của Crux. Anh ta đích thực là người thích hợp nhất trong chuyện này. Ta biết và tin tưởng anh ta.
- Thế thì bao nhiêu người nữa phải chết vì phán quyết sai lầm của ông?
Guild nheo mắt.
- Mi không thể đừng được phải không? Mi đến đây xin ta thu nạp mi trở lại, vậy mà mi vẫn không thể bỏ được bản tính xấc xược của mình. Có vẻ như mi chỉ thành công trong việc khóa miệng con bé kia lại.
Valkyrie ngắt lời.
- Mơ đi.
- Và mi thậm chí còn thất bại nữa. Guild thở dài.
Cơn giận dữ cuộn lên trong ruột Valkyrie và nó cảm giác gương mặt mình đang dần chuyển thành màu đỏ. Trông thấy hai gò má đỏ au của nó, Guild nở một nụ cười tự mãn.
- Thật là hao tổn thì giờ - Skulduggery nói - Ông thậm chí còn không định xem xét việc thu nạp chúng tôi, phải không?
- Tất nhiên là không. Mi nói mi bị sa thải vì bất đồng ý kiến. Nghe thật đơn giản, ngây thơ, vô tội làm sao. Thật là một cách lịch sự để nói rằng mi đã gán ta vào tội phản quốc.
- Căm Hơn có tay trong trong Điện Thờ, Thurid, và chúng tôi biết đó là ông.
- Đây là những gì mi làm trong thời gian nghỉ hưu sao? Thêu dệt những câu chuyện hoang đường để lấp đầy khoảng đời rỗng tuếch của mi? Nói ta nghe xem Skulduggery, hãy cùng thành thật với nhau, mi đã tìm được mục đích thực sự của đời mình chưa? Mi đã hạ sát kẻ đã giết gia đình mi, nên đây chắc chắn không phải vì thù hận. Mi đã trả từ lâu rồi. Vậy theo mi đó là gì? Cứu rỗi chăng? Sau tất cả những điều kinh khủng mi đã làm? Có lẽ mi đến đây để chữa lành những vết thương do chính mình gây ra, hoặc hồi sinh những người mà mi đã giết. Mục đích của mi là gì, hả Skulduggery?
Trước khi Skulduggery kịp trả lời, Guild trỏ tay về phía Valkyrie.
- Có phải là để dạy dỗ con bé này không? Huấn luyện nó trở thành một kẻ như mi? Có phải đó là thứ khiến mi thức dậy mỗi buổi sáng? Nhưng đây là câu hỏi mà mi chưa hề tự hỏi mình – mi có thực sự muốn nó giống mình hay không? Mi có muốn nó sống như chính mi – không còn biết đến sự ấm áp, tình yêu, tình bằng hữu? Nếu mi nghi ngờ ta là kẻ phản bội, thế thì mi hẳn phải nghĩ ta là một con quái vật, phải không? Một con quái vật máu lạnh. Vậy mà ta vẫn có một người vợ mà ta yêu thương hết mực, và những người con mà ta luôn nghĩ về, một trách nhiệm đè nặng trên vai từng giây từng phút. Vậy nếu một con quái vật máu lạnh có thể có tất cả những thứ này, vậy thì mi, kẻ không có mọi thứ, là cái gì đây?
Cả hai rời khỏi Điện Thờ, lặng lẽ băng ngang qua bức tượng sáp của Phil Lynott, tiến về phía chiếc xe. Valkyrie không thích những khi Skulduggery im lặng. Điều đó là điềm báo cho sự chẳng lành.
Một người đàn ông đứng bên cạnh xe họ. Ông ta có mái tóc dày màu nâu và râu lún phún mọc dưới cằm. Valkyrie cau mày, cố gắng nhớ xem ban nãy ông ta có mặt ở trong phòng không.
- Skulduggery, - người đàn ông nói. - Tôi đã nghĩ sẽ gặp anh ở đây.
Skulduggery gật đầu.
- Emmett Mắt Ưng, cũng lâu rồi nhỉ. Đây là Valkyrie Cain. Valkyrie, chú Mắt Ưng đây là một Ngoại Lực Gia.
Mắt Ưng cũng tỏ vẻ không thích nói chuyện phiếm cho lắm.
- Ai là thủ phạm? Ai là kẻ hạ sát những Ngoại Lực Gia?
- Chúng tôi không biết.
- Sao lại không? Anh là nhà thám tử đại tài cơ mà, phải không? Ai ai cũng nói như thế.
- Tôi không làm việc cho Điện Thờ nữa. Tôi không được phê duyệt chính thức.
- Thế thì là ai? Tôi không muốn đến gặp gã đần Crux kia đâu. Tôi không đặt sinh mạng mình vào tay một kẻ như thế. Nghe này, tôi biết có thể chúng ta không thích nhau, và tôi biết chúng ta chưa bao giờ khiến đôi bên cảm thấy thoải mái, nhưng tôi cần anh giúp đỡ, nếu không tôi sẽ là kẻ tiếp theo mất.
Skulduggery khoát tay về phía bức tường và cả ba cùng tiến về nó, như vậy sẽ không ai có thể trông thấy họ.
- Anh có biết hung thủ có thể là ai không? - Skulduggery hỏi. Mắt Ưng cố gắng giữ bình tĩnh.
- Không ai cả. Tôi cố nặn óc tìm hiểu xem ai có thể được lợi từ việc ám sát tất cả mọi người nhưng vẫn không nghĩ được gì. Thậm chí cả một lý thuyết điên rồ về âm mưu nào đó cũng không có.
- Có kẻ nào đang quan sát hay theo dõi anh không...?
- Không, và tôi cũng đang tìm kiếm nhiều lắm. Tôi mệt mỏi lắm rồi, Skulduggery. Cứ cách vài tiếng tôi lại phải độn thổ một lần. Tôi chẳng thể ngủ được mấy ngày nay rồi.
- Chúng tôi có thể bảo vệ cho anh. Mắt Ưng cười như mếu.
- Không có ý gì xúc phạm nhưng không được đâu. Nếu hai người canh chừng tôi thì hung thủ sẽ dễ tiếp cận tôi hơn. Một mình sẽ tốt hơn, nhưng tôi không thể chạy trốn mãi được. - Anh ngập ngừng. - Tôi có nghe tin về Cameron.
- Vâng.
- Ông ta là một người tốt. Người tài năng nhất trong chúng ta.
- Có cách để nhử hung thủ ra khỏi bụi.
- Để tôi đoán xem, anh định dùng tôi làm mồi nhử phải không? Anh muốn tôi ngồi yên một chỗ chờ hắn đến rồi hai người bất thần mai phục và cứu tôi? Xin lỗi, nhưng tôi không có hứng ngồi chờ chết.
- Đó là cách tốt nhất.
- Không bao giờ.
- Thế thì ông cần phải giúp chúng tôi. Cho dù tất cả đều biết mạng họ đang bị đe dọa, nhưng Cameron Light và những người khác vẫn không đề phòng. Họ biết hung thủ, Emmett à, và có thể anh cũng thế.
- Anh đang nói gì vậy? Tôi không thể tin tưởng bạn bè tôi sao?
- Ý tôi là anh không thể tin ai ngoại trừ Valkyrie và tôi.
- Và tại sao tôi phải tin hai người? Skulduggery thở dài.
- Bởi vì đơn giản là anh không còn lựa chọn nào khác.
- Liệu có kẻ nào được biết đến bởi tất cả mọi Ngoại Lực Gia không? - Valkyrie hỏi. - Ai đó khiến mọi người nghĩ rằng mình sẽ an toàn nếu ở cạnh hắn?
Mắt Ưng suy ngẫm một lát.
- Nhân viên công chức của Điện Thờ. Một vài pháp sư phù thủy nào đó chẳng hạn, nhưng không có ai nổi bật cả.
- Anh có kết bạn với ai khác không? - Skulduggery hỏi. - Người quen mới chẳng hạn.
- Không, không ai cả. Chỉ trừ tên nhóc đó.
- Tên nhóc?
- Nó là Ngoại Lực Gia.
- Tôi tưởng anh là Ngoại Lực Gia cuối cùng rồi chứ?
- Không, có một đứa nhóc người Anh mười bảy tuổi, xuất hiện cách đây ít lâu. Tên nó là Renn. Renn Tên Bắn. Chẳng chịu luyện tập hay tuân thủ luật lệ, chẳng cần biết nó đang làm cái gì – thật là khó chịu. Khoan đã, anh nghĩ hung thủ là nó à?
- Tôi không biết, - Skulduggery lầm bầm. - Nó có thể là hung thủ hoặc là nạn nhân kế tiếp. Nó đang ở đâu?
- Có thể ở bất cứ đâu. Vài tháng trước Cameron và tôi từng đến gặp nó, ngỏ ý muốn dạy cho nó. Tên nhóc kiêu ngạo dám cười vào mặt chúng tôi. Nó là một trong những pháp sư hiếm có, có tài năng thiên bẩm, phép nhiệm mầu trong lòng bàn tay. Nó có quyền năng nhưng như tôi nói, chẳng chịu luyện tập gì. Tôi e là nó không thể dịch chuyển khoảng cách xa hơn vài dặm.
- Có vẻ không giống một kẻ giết người. Nhưng điều đó có nghĩa là nó đang lang thang ngoài đó một mình, hoàn toàn không hay biết gì về mọi việc đang xảy ra.
- Tôi nghĩ nó vẫn đang ở Ái Nhĩ Lan. Nó từng lèm bèm nói rằng nó định sẽ ở lại đây một thời gian và chúng tôi không nên làm phiền nó. Có vẻ như nó chẳng cần đến ai. Đúng là lũ thiếu niên. - Mắt Ưng đưa mắt về phía Valkyrie. - Không có ý gì đâu nhé.
- Valkyrie không giống như thế. - Skulduggery nói trước khi nó kịp phản ứng. - Chúng tôi sẽ đi tìm nó, nhưng nếu anh trông thấy nó trước thì hãy mang nó đến gặp chúng tôi.
- Tôi không nghĩ là nó sẽ nghe tôi nhưng đành vậy.
- Chúng tôi liên lạc với ông như thế nào khi cần?
- Không cần thiết, nhưng tôi sẽ luôn đến để xem có thông tin nào mới không. Việc này hẳn sẽ xong sớm thôi nếu như anh tiếp quản việc điều tra. Tôi không tin Crux lẫn cả Thurid Guild. Anh là bạn thân của Bliss phải không? Anh có thể chuyển lời giúp tôi đến anh ấy. Nói với anh ấy rằng ở ngoài kia có rất nhiều người sẵn sàng đỡ anh ấy lên làm Đại Pháp Sư nếu muốn. Anh ta chỉ cần đồng ý thôi.
- Anh không định đảo chính đấy chứ?
- Nếu một cuộc cách mạng là cần thiết để đưa Điện Thờ quay trở về lúc trước thì chúng ta sẽ làm.
- Có vẻ kích động quá mức đấy. Nhưng tôi sẽ chuyển lời giúp anh.
- Cảm ơn.
- Không còn gì nữa sao? Anh không còn thông tin nào khác sao? Dù lớn hay nhỏ?
- Không có gì cả, Skulduggery à. Tôi không biết vì sao những Ngoại Lực Gia khác lại bị giết và giết bằng cách nào. Hạ gục được chúng tôi không phải là điều dễ dàng. Chỉ cần có cảm giác bất an là chúng tôi biến mất ngay. Ngoại Lực Gia duy nhất bị ám sát cách đây cũng hơn năm mươi năm rồi.
- Vậy sao? - Skulduggery nói, tỏ vẻ quan tâm. - Đó là ai?
- Trope Kessel. Tôi cũng không quen biết gì nhiều.
- Ai đã giết ông ấy? - Valkyrie hỏi.
- Chẳng ai biết cả. Ông ấy nói với một đồng nghiệp rằng ông ấy sẽ đến Glendalough, và rồi không ai trông thấy ông ta nữa. Họ tìm thấy dấu máu của ông ta trên bờ hồ Upper, nhưng thi thể của ông ta không bao giờ được tìm thấy.
- Liệu cái chết của Kessel có liên quan gì đến những vụ án hiện tại không?
Mắt Ưng cau mày.
- Tôi không thấy mối liên hệ nào cả. Nếu kẻ nào đó muốn giết hết những Ngoại Lực Gia thì tại sao phải đợi năm mươi năm sau vụ ám sát thứ nhất mới tiến hành giết những người còn lại chứ?
- Dù vậy nhưng đó cũng là một đầu mối.
- Hai người là Thám tử, đâu phải tôi.
- Anh có biết Tanith không?
- Tanith Low ấy hả? Có, tại sao?
- Nếu anh đến London và cần người bảo vệ, anh có thể tin tưởng cô ấy. Cơ hội duy nhất để anh chợp mắt đấy.
- Tôi sẽ cân nhắc, còn lời khuyên nào nữa không?
- Đừng chết nhé. - Skulduggery nói rồi cùng Valkyrie biến mất vào thinh không.