Người đàn ông đã tắt thở trong phòng khách ở tư thế ngồi bên cạnh chiếc bàn trà, mặt cúi xuống đất. Tên của ông ta đã từng là Cameron Light, nhưng đó là trước kia, khi trái tim ông còn đập và luồng khí trời còn dâng trào trong cuống phổi. Máu khô đọng lại thành mảng trên nền thảm lót sàn, trải dài về phía ông. Ông bị một nhát đâm vào thắt lưng. Cái xác vẫn còn mặc quần áo, không có gì trong cả hai bàn tay và trong phòng không hề có dấu vết kháng cự.
Valkyrie di chuyển khắp phòng theo chỉ dẫn, rà soát mọi bề mặt từ trên bàn xuống dưới sàn, cố gắng không nhìn cái xác. Nếu không bị bắt buộc, Valkyrie cũng chẳng thích thú gì khi quan sát thi thể người chết. Nó hướng cặp mắt đen về phía cửa sổ. Công viên đối diện phía bên kia đường hoàn toàn vắng vẻ, nước lấp lánh trên những chiếc cầu trượt và những chiếc xích đu kẽo kẹt đung đưa trong gió ban mai se lạnh.
Valkyrie nghe thấy tiếng bước chân, nó quay lại, trông thấy Skulduggery lấy từ trong túi áo khoác ra một túi bột nhỏ. Anh đang mặc một bộ cánh sọc nhỏ, che phủ hoàn toàn thân hình xương xẩu của mình, chiếc mũ kéo sụp xuống mắt. Anh nhúng một ngón tay vào túi bột, quậy đều, đánh tan những vón bột nhỏ.
- Cháu thấy thế nào?
- Ông ấy bị tấn công bất ngờ. Không có dấu vết kháng cự chứng tỏ ông ấy không có thời gian để phản công. Cũng như những người trước.
- Vậy hung thủ hẳn phải rất nhẹ nhàng...
- Hoặc nạn nhân vô cùng tin tưởng hắn.
Căn phòng có điều gì đó không được bình thường cho lắm.
- Chú có chắc là ông ta sống ở đây không? Chẳng có cuốn sách nào về phép thuật, không có phù chú hay bùa hộ mệnh nào trên tường cả. Skulduggery nhún vai.
- Một số pháp sư thích sống một cuộc sống hai mặt hơn. Cộng đồng pháp thuật hoạt động bí mật nhưng vẫn có những trường hợp ngoại lệ - những người làm việc và giao tiếp với thế giới ‘người thường’. Ngài Light hẳn có nhiều người bạn không hay biết về chân tướng phép thuật của mình.
Trên kệ đặt những bức hình của Light và những người khác nữa. Bạn bè. Người thân. Ông ấy hẳn đã có một cuộc sống tốt đẹp, chứa đầy tình bằng hữu. Bây giờ thì tất cả đã chấm dứt. Chẳng còn Cameron Light nào nữa, chỉ còn một cái vỏ trống rỗng trên nền thảm.
Hiện trường gây án, Valkyrie hồi niệm, thật là những nơi ảm đạm.
Nó nhìn Skulduggery rắc những hạt bụi vào không khí. Người ta gọi đó là bụi cầu vồng vì chúng khiến những dấu vết phép thuật còn sót lại trong khu vực thay đổi màu sắc khi tiếp xúc. Tuy nhiên, lần này những hạt bụi không thay đổi khi trôi khỏi tay Skulduggery xuống nền nhà.
- Chẳng có dấu vết nào cả. Anh lầm bầm.
Mặc dù chiếc ghế bành che cái xác khỏi tầm nhìn của nó, Valkyrie vẫn có thể trông thấy một bàn chân. Cameron Light mang một đôi giày đen cùng vớ xám cũ mòn. Làn da ở mắt cá chân ông ấy rất trắng. Valkyrie bước qua một bên để không phải trông thấy nó.
Một người đàn ông hói đầu cùng bờ vai rộng và cặp mắt xanh biếc bước vào phòng.
- Thám tử Crux đang ở gần đây. - Ông Bliss nói. - Nếu ông ta mà trông thấy hai người ở hiện trường…
Ông ta nói chưa hết câu.
- Chúng tôi đi bây giờ.
Skulduggery nói, kéo áo khoác lên cao rồi quấn chiếc khăn quàng cổ quanh hàm dưới hộp sọ.
- Cảm ơn đã gọi chúng tôi đến.
- Thám tử Crux không thích hợp để đến điều tra một vụ án tầm cỡ như thế này. Đó là lý do vì sao Điện Thờ cần anh và cô Cain quay trở về.
Skulduggery nói, giọng có phần thích thú.
- Tôi tin là Thurid Guild không nghĩ thế.
- Dù sao thì tôi cũng đã đề nghị vị Đại Pháp Sư gặp hai người vào chiều hôm nay và ông ấy đã đồng ý.
Valkyrie nhướn một bên chân mày lên, không đáp. Bliss là một trong những người mạnh và đáng sợ nhất thế giới. Ông ta vẫn khiến nó rợn tóc gáy.
- Guild nói sẽ gặp bọn tôi à? - Skulduggery hỏi. - Thay đổi suy nghĩ của mình về một chuyện như vậy thật không giống ông ta chút nào.
- Thời buổi loạn lạc ấy mà.
Skulduggery gật đầu và Valkyrie theo chân anh ra ngoài. Dù bên ngoài trời xám xịt nhưng anh vẫn đeo cặp kính lên trên tấm khăn quàng, che hai hốc mắt khỏi tầm nhìn của người đi đường, nếu có. Thời tiết như thế này khiến ai ai cũng muốn thu mình trong nhà hơn là bước ra ngoài đường.
- Bốn nạn nhân. Tất cả đều có khả năng Độn thổ. Tại sao nhỉ? Skulduggery nói.
Valkyrie cài nút áo khoác lại, tay hơi run. Bộ cánh đen đã cứu mạng nó vô số lần, nhưng mọi hành động của nó đều gợi nó nhớ rằng nó đã trưởng thành hơn như thế nào từ lúc Bespoke Rùng Rợn may cho nó, và rằng nó không còn là đứa nhóc mười hai tuổi nữa. Nó đã bỏ đôi ủng đi vì chúng quá chật, thay vào đó, nó mua một đôi ủng khác tại một cửa tiệm bình thường. Nó cần chú Rùng Rợn thoát khỏi trạng thái hóa đá của mình để làm cho nó một bộ áo mới. Valkyrie tự cho mình một giây suy nghĩ vị kỷ trước khi quay trở lại vào công việc.
- Có thể Cameron Light, cùng những Nhà Ngoại Lực khác, đã làm điều gì đó với hung thủ và đây là hành động trả thù của họ, hoặc cô ta.
- Đó là Giả Thuyết Một. Còn gì nữa không?
- Có thể hung thủ cần thứ gì đó ở họ.
- Như là?
- Cháu không biết nữa. Thứ gì đó có khả năng Độn thổ.
- Thế thì sao lại giết họ?
- Có lẽ đó là một trong những thứ không thể sở hữu được nếu chủ nhân của nó chưa chết, cũng như thanh Quyền Trượng của Những Tiền Bối chẳng hạn.
- Vậy đó là Giả Thuyết Hai.
- Hoặc là hung thủ đang cần thứ gì đó mà một trong bốn người họ đang nắm giữ, hắn không biết là ai nên hắn đang cố gắng tìm kiếm từ những Nhà Ngoại Lực cho đến khi tìm ra người đó.
- Có khả năng lắm, ta sẽ gọi nó là Biến B trong Giả Thuyết Hai.
- Mong là chú đừng làm việc này phức tạp quá mức cần thiết. - Valkyrie lầm bầm.
Một chiếc xe tải đen đỗ lại gần họ. Người tài xế bước ra, đưa mắt nhìn khắp đoạn đường để kiểm tra, rồi đẩy cửa xe ra. Hai người lính Dao Phay bước ra ngoài, đứng im lặng, trang phục xám, mặt giấu đằng sau chiếc mũ bảo hộ. Trên tay mỗi người là một cây lưỡi hái rất dài. Người còn lại trên xe tải bước xuống, đứng vào giữa hai người lính. Đó là Remus Crux, vận trên mình một cặp quần dài và một chiếc áo cộc tay, trán ông ta cao, và chòm râu dê chĩa xuống đất, ông quan sát Skulduggery cùng Valkyrie với thái độ khinh khỉnh.
- Ồ. Ra là hai người à.
Ông ta nói, giọng tò mò như thể một con mèo đang than vãn đòi bữa tối.
Skulduggery gật đầu về phía người lính Dao Phay đứng bên cạnh ông ta.
- Có vẻ như hôm nay ông quyết định cải trang đi làm việc nhỉ? Ngay lập tức, Crux rít lên.
- Tôi là Trưởng ban thám tử của Điện Thờ, anh Vui Vẻ ạ! Tôi có vô số kẻ thù và vì thế tôi cần có người hộ tống.
- Ông có cần bọn họ đứng dàn hàng giữa đường như thế này không? - Valkyrie hỏi. - Họ có vẻ gây chú ý quá.
Crux nhếch mép.
- Từ vựng phong phú đấy, so với một đứa nhóc mười ba tuổi.
Valkyrie cố gắng kiềm chế để không đấm vào mặt gã.
- Đâu có. Cũng bình thường thôi mà. Thêm nữa, năm nay tôi mười bốn tuổi rồi. Còn nữa, râu của ông trông thật lố bịch.
Skulduggery nói, hớn hở.
- Thế này chẳng vui sao? Cả ba chúng ta cũng tâm đầu ý hợp đấy chứ.
Crux lườm Valkyrie rồi quay về phía Skulduggery.
- Anh đang làm gì ở đây?
- Chúng tôi đi ngang qua thôi, nghe đồn lại có một vụ án mạng nữa, nên tôi nghĩ chúng tôi có thể nghía qua hiện trường xem một chút, cũng vừa mới đến đây. Liệu chúng tôi có thể...?
Crux nói, nghiêm nghị.
- Tôi rất tiếc, anh Vui Vẻ à. Vì tính chất quốc gia của những án mạng này và tầm thu hút dư luận của chúng, Đại Pháp Sư đã tin tưởng vào nghiệp vụ của tôi, đồng thời ông ấy cũng đã ra chỉ thị rõ đối với anh và cô Cain. Ông ấy không hề muốn bất kỳ ai trong hai người đến gần công vụ của Điện Thờ.
- Nhưng đây đâu phải công vụ của Điện Thờ. - Valkyrie nói
- Đây chỉ là một vụ giết người thôi. Cameron Light thậm chí còn không làm việc cho Hội nữa mà.
- Đây là một cuộc điều tra chính thức của Hội, chứng tỏ rằng đây là công vụ của Điện Thờ.
Skulduggery nói, vẻ thân thiện.
- Thế việc điều tra đến đâu rồi? Chắc là mọi người đang vắt óc ghê lắm để tìm ra manh mối hả?
- Mọi việc nằm trong tầm kiểm soát rồi.
- Ồ, chắc chắn rồi. Và tôi chắc rằng hiệp hội quốc tế cũng đang giúp đỡ và dốc nhiều công sức vào việc này – dù gì thì đây cũng đâu đơn thuần chỉ liên quan đến người Ái Nhĩ Lan. Nhưng nếu ông có cần bất cứ sự trợ giúp không chính thức nào, chúng tôi sẽ rất vui lòng...
- Anh có thể phá luật, còn tôi thì không. Anh không còn quyền hạn gì ở đây nữa. Anh đã vứt bỏ nó sau khi buộc Đại Pháp Sư tội phản quốc, nhớ chứ?
- Mang máng thôi...
- Anh muốn nghe lời khuyên của tôi không?
- Không hẳn.
- Kiếm cái lỗ nào dưới đất mà chui vào đi. Sự nghiệp làm thám tử của anh kết thúc rồi.
Nở trên môi nụ cười, hắn tự cho là đắc thắng, Crux cùng hai người lính Dao Phay bước vào tòa nhà.
Valkyrie nhận xét.
- Cháu không thích tên này chút nào.