• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!
Danh mục
  1. Trang chủ
  2. Những kẻ vô diện
  3. Trang 18

  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 17
  • 18
  • 19
  • More pages
  • 48
  • Sau
  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 17
  • 18
  • 19
  • More pages
  • 48
  • Sau

15Đột nhập

Skuldggery và Valkyrie nhanh chân chạy đến bên bức tượng

Phil Lynott bằng sáp, đàn ghi-ta trong tay, cùng nụ cười nửa vời trên khuôn mặt.

- Chúng tôi đến để gặp Bliss. - Skulduggery nói.

Trong vài phút, không có động tĩnh gì xảy ra, và rồi bức tượng quay đầu về phía họ.

- Hai người có hẹn trước không?

- Không nhưng chúng tôi cần gặp anh ấy. Đây là chuyện hệ trọng.

- Tôi e luật cấm xâm phạm được áp dụng khá gắt gao đối với anh và… cộng sự của anh. Hai người không được phép vào Điện Thờ nếu không có…

- Gọi cho Quản Lý. Tôi muốn được trò chuyện cùng với người.

- Rất sẵn lòng - Bức tượng ngưng nói trong giây lát. - Viên Quản Lý đã được thông báo về sự hiện diện của hai người. Xin vui lòng đợi ở đây và cô ấy sẽ ra ngay.

Cả hai ngước nhìn lên bức tường, chờ đợi nó mở ra. Skulduggery nhấn nút gọi trên điện thoại, đưa lên tai, rồi lại nhét điện thoại trở vào trong túi mà không nói gì. Anh đã cố liên lạc với Bliss liên tục trong hai mươi phút, nhưng không có phản hồi.

Bức tường rúng động và cánh cửa bí mật mở ra, và Viên Quản Lý bước qua ngưỡng cửa.

Bà mỉm cười nhã nhặn.

- Tôi e là Đại Pháp Sư quá bận để có thể tiếp chuyện bây giờ, nhưng nếu hai người cần trình bày ngay…

- Chúng tôi đến đây không phải vì Guild, mà là Bliss.

- Tôi xin lỗi, ông Vui Vẻ, nhưng Tiền Bối Bliss đã đi rồi.

- Đi rồi? Đi đâu?

- Tôi e rằng không thể tiết lộ thông tin đó được.

- Chúng ta không còn thời gian đâu. Thi hài của Gớm Ghiếc cần phải được đưa đi ngay bây giờ.

Lần đầu tiên, Valkyrie trông thấy chân mày bà cau lại.

- Làm sao hai người biết? Việc di dời thi hài của Gớm Ghiếc là một hoạt động bí mật, ông Vui Vẻ. Trong Điện Thờ chỉ có hai người biết về chuyện này.

- Hai người, tức là bà và Đại Pháp Sư? Sao ông ta lại muốn di dời nó?

- Việc này là hoàn toàn bình thường, chúng tôi muốn di dời những kho tàng đi khắp nơi vì lý do kho chứa, diện tích và tính thích hợp.

- Nó được dời đi khi nào?

- Tôi e là…

- Nó được dời đến đâu? Viên Quản Lý tỏ vẻ bực bội.

- Tôi không biết rõ. Ngài Đại Pháp Sư sẽ dặn dò riêng cho đội vận chuyển.

- Đội vận chuyển gồm bao nhiêu người?

- Tôi không thể nói…

- Vậy để tôi đoán xem. Guild không muốn gây sự chú ý nên chắc chắn lực lượng sẽ rất mỏng. Hai hay ba tên lính Dao Phay, phải không? Di chuyển trong một chiếc xe tải bọc thép?

- Đại Pháp Sư nói rằng như vậy là đủ tiêu chuẩn. Valkyrie nói.

- Chiếc xe sẽ bị tấn công.

Cặp mắt của Viên Quản Lý nheo lại.

- Sao các người lại muốn làm vậy? Skulduggery nói.

- Chúng tôi không phải là người tấn công. Nhưng chúng tôi cần lấy lại di hài của Gớm Ghiếc.

Không ai cử động và rồi Viên Quản Lý quay đầu chạy. Skulduggery đưa tay lên. Valkyrie cảm thấy luồng không khí dợn sóng quấn xung quanh cổ bà, rút hết oxy ra khỏi khí quản. Cố thở dốc để lấy hơi nhưng không thể, bà ngã xuống và Skulduggery nhanh chóng đỡ lấy lưng bà.

Anh thì thầm.

- Tôi thật sự xin lỗi.

Valkyrie búng tay, triệu hồi một ngọn lửa, đưa vào sát mặt bức tượng sáp.

- Nếu ông báo động, tôi sẽ nấu chảy ông đó.

- Không cần đâu. Tôi chỉ có thể liên lạc được với Quản Lý. Họ luôn hứa sẽ mở rộng tầm liên lạc ra khắp Điện Thờ nhưng đến giờ vẫn chưa thực hiện được. Chỉ cần tôi cứ làm công việc đóng mở cánh cổng này thì họ không cần phải bận tâm gì đến tôi cả.

Skulduggery đặt Viên Quản Lý xuống sàn.

- Bà ấy sẽ tỉnh dậy. Xin hãy gửi lời xin lỗi của tôi tới bà ấy. Bức tường lại rung chuyển nhưng cả hai đã kịp phóng qua trước khi nó kịp đóng.

Valkyrie gọi với ra sau.

- Hay nhỉ.

Bức tượng nhún vai, cúi xuống nhìn Viên Quản Lý, và trước khi cánh cổng kịp đóng lại hoàn toàn, nó thoáng nghe thấy Phil bắt đầu hát bài “Kẻ giết người tẩu thoát”, một trong những bài hát ưa thích của bố nó.

Skulduggery dẫn đường xuống cầu thang bằng đá. Valkyrie hỏi.

- Làm sao chúng ta ra được đây? Nếu chúng ta cứ lảng vảng ở đây là đủ gây chú ý lắm rồi. Giờ còn mang theo cả cái thân của Gớm Ghiếc nữa?

- Chúng ta sẽ không ra bằng đường này.

- Nhưng đây là lối vào duy nhất.

- Nhưng không phải lối ra duy nhất.

Cả hai bước chậm lại khi gần đến những bậc tam cấp cuối cùng dẫn vào phòng Sinh Hoạt Chung. Skulduggery vô cùng bình thản, trong khi hai đầu gối Valkyrie run như cầy sấy. Hai người lính Dao Phay quay đầu dõi theo họ bước qua cánh cửa gần nhất nhưng không cản lại.

Cả hai cùng bước qua ngưỡng cửa như thể đó là quyền bất khả xâm phạm. Không ít pháp sư tỏ thái độ hiếu kỳ nhưng không nghi ngờ họ. Cả hai bước qua khỏi cổng chính rồi tiếp tục bước sâu hơn vào những hành lang nhỏ hẹp, bước chân nhanh dần.

Họ băng ngang qua Nhà Lao của Điện Thờ, nơi giam giữ những tội nhân bệnh hoạn nhất trên thế giới. Những tên giết người không gớm tay, mưu sát hàng loạt, đủ loại người bị tâm thần, bấn loạn đang bị giam giữ trong những chiếc lồng sắt này. Valkyrie có thể cảm thấy cái ác đang trườn qua khe cửa, khiến không gian buốt cóng, làm sống lưng nó lạnh đi.

Phía trước họ là Kho Chứa, một căn phòng rộng lớn chứa đựng những tạo tác ma thuật và huyền bí, bao gồm cả phần thân của Gớm Ghiếc. Nhưng hôm nay, không như mọi ngày, đang có hai người lính Dao Phay đứng gác ngay cửa ra vào. Skulduggery và Valkyrie đứng nép sau khúc quanh, khuất khỏi tầm mắt.

- OK, tốt rồi. - Skulduggery nói.

- Tốt? Tốt á? Tốt như thế nào cơ?

- Bọn họ vẫn đang canh gác, thế có nghĩa là Gớm Ghiếc vẫn còn nằm ở trong đó. Chúng ta không còn nhiều thời gian, chúng ta cần đánh lạc hướng họ.

- Chúng ta có thể thả một tên tù nhân trong nhà lao ra và để họ rượt theo hắn.

- Cháu thực sự muốn thả một tên pháp sư điên rồ giết người hàng loạt ra à?

- Cháu đùa thôi mà. - Nó phụng phịu. Anh khựng lại.

- Thực ra thì ý đó không tồi chút nào. Nhưng không cần thiết phải trông cậy vào ai đó trong nhà lao, chúng quá nguy hiểm. Tuy nhiên nếu có kẻ nào đau ốm trong buồng giam thì sẽ thích hợp hơn.

Valkyrie cười toét miệng.

- Thấy chưa? Ngay cả khi đùa cháu cũng thông minh mà.

Skulduggery sải bước khiến Valkyrie phải chạy theo.

- Nhưng không phải lính Dao Phay cũng đang canh gác phòng giam sao?

Skulduggery lắc đầu.

- Sau sự việc hai năm trước – đầu tiên là Xà Biển tấn công vào Điện Thờ, tiếp theo là Gớm Ghiếc bị đánh gục – số lượng lính Dao Phay giảm đi đáng kể. Những ngày này, họ được xem như những vật tư vô cùng giá trị và chỉ được điều động khi cần thiết.

Với lực lượng mỏng như vậy, chú nghĩ là thậm chí không có lính Dao Phay nào canh gác ở đó. Có thể chúng ta sẽ gặp một đặc nhiệm của Điện Thờ, và nếu may mắn thì anh ta sẽ biết chúng ta và thậm chí cho chúng ta lựa chọn một trong những tù nhân nữa kia.

- Có khi nào ta được may mắn như thế đâu.

- Cứ suy nghĩ lạc quan lên, tinh thần phải thế trước đã.

Họ đến phòng giam an toàn. Hành lang trở nên hẹp hơn bao giờ hết, với hai hàng cửa sắt dày hai bên. Một người đàn ông trẻ lênh khênh có mái tóc đỏ hoe đứng dậy, hai mắt nheo lại đầy ngờ vực.

- Anh là Skulduggery Vui Vẻ.

- Đúng vậy. Còn đây là cộng sự của tôi, Valyrie Cain. Anh là ai?

- Tên tôi là Staven Bi Thảm. Hai người không được phép vào đây.

Skulduggery khoát tay vui vẻ.

- Chúng tôi hợp tác ăn ý lắm, đừng lo.

- Ngài Đại Pháp Sư đã ra chỉ thị đối với các người.

- Cậu có chắc là đối với bọn tôi không hay là với kẻ nào khác?

Bi Thảm nói, cố ra vẻ quyền hành.

- Các người không được tùy tiện vào đây mà không có giám sát. Ai cho các người vào?

- Cửa ngoài mở mà.

- Tôi sẽ gọi cấp trên. Anh chàng với tay về phía cái nút trên bàn nhưng Skulduggery nhanh chóng chụp lấy cổ tay anh ta, bẻ quặt ra sau, ép anh ta vào tường khiến Bi Thảm rú lên đau đớn.

- Đưa cho chú chiếc còng. Skulduggery nói.

Valkyrie mở hộc bàn ra. Bên trong là những bọc ni-lông trong suốt đựng tư trang của tù nhân. Nó mở ngăn tủ khác và trông thấy một cặp còng số tám mới nguyên. Nó đưa cho Skulduggery để anh còng hai tay Bi Thảm lại phía sau lưng rồi thả anh ta ra.

Bi Thảm loạng choạng, hai mắt trừng trừng.

- Mấy người tấn công tôi!

- Chúng tôi chỉ muốn mượn một tù nhân của anh thôi. - Valkyrie quả quyết.

- Tôi không chấp nhận điều đó. - Bi Thảm gầm gừ, chùng chân vào tư thế tấn công mà Valkyrie chưa hề thấy bao giờ.

Nó quan sát anh ta, phân vân không biết anh ta định giở đòn võ nào ra trong tình trạng hai tay đang bị bẻ quặt ra sau. Nó đang chờ đợi vài cú nhảy phi thường, có thể là nhào lộn và chắc chắn anh ta sẽ tung ra rất nhiều cú đá. Nhưng những gì nó thấy chỉ là Bi Thảm cố gắng dùng đầu húc vào ngực Skulduggery. Anh ta tấn công, Skulduggery bước qua một bên khiến Bi Thảm tông đầu gối vào chân bàn rồi ngã xuống đất rên rỉ.

- Trông chừng ở đây nhé.

Skulduggery nói, kéo Bi Thảm đứng dậy rồi kéo anh ta về phía buồng giam. Anh để mặc anh chàng co ro vào một góc rồi tiến lại phòng giam đầu tiên, kéo then cửa hình chữ nhật ra, nhìn vào, đóng lại, rồi lại đi tiếp về phía cánh cửa thứ hai.

Valkyrie đứng trong góc, đảm bảo rằng không có ai xen vào. Nó liếc nhìn ra sau về phía Skulduggery, anh kéo Bi Thảm vào trong nhà giam cho vời tên phạm nhân ra. Nó đưa mắt trở về hành lang, một vị pháp sư bước ngang qua giao lộ nhưng không nhìn về phía nó. Nó nín thở chờ đợi nhưng ông ta không quay trở lại.

Nó nghe thấy tiếng cửa phòng giam đóng lại và Valkyrie quay lại để xem Skulduggery đã chọn ai. Hai tay tên phạm nhân bị còng phía trước, hắn lườm nó đầy căm ghét. Nó biết gã. Gã tự cho mình là Sát Thủ Tối Thượng, kẻ biến việc giết người thành một nghệ thuật, dù chưa từng thành công trong việc hạ sát bất cứ ai. Lần đầu gặp mặt, hắn từng cố ném nó ra khỏi một tòa cao ốc. Hắn không được thông minh cho lắm.

Vaurien Xỏ Lá gầm gừ.

- Chúng ta lại gặp nhau. Valkyrie phá lên cười.

Tiếng gầm gừ trong họng dịu lại, hai vai hắn chùng xuống.

- Ước gì một ngày nào đó có ai nhìn thấy ta mà không bật cười nhỉ.

- Im lặng nào.

Skulduggery nói, kéo hắn về phía trước. Valkyrie cố gắng nén tràng cười sặc sụa vào bụng khi cả ba cùng quay trở về Nhà Kho.

Xỏ Lá nói, đi trước họ một bước.

- Ta bị vu oan. Ta bị buộc tội điều mà ta không làm. Ta thậm chí không nên có mặt ở đây nữa cơ.

Skulduggery nói.

- Phải đó, mi phải được nhốt vào phòng giam dành cho những người có ý muốn sát hại người khác mới đúng.

- Ta vượt ngục. - Xỏ Lá nhún vai.

- Điều đó không thực sự đúng nhỉ. Vượt ngục là một hành động cần sự năng động và tinh thần mạo hiểm. Mi chỉ bị chuyển từ trại giam này sang trại giam khác và bọn họ quên khuấy luôn khi đến trạm nghỉ.

- Ta đã trốn thoát.

- Mi bị bỏ rơi.

- Ta đã là một người tự do. Và rồi ta bị vu oan và bị bắt. Ta thậm chí còn không thuộc về chỗ này. Mấy người coi có còn công lý hay không?

- Ta lại thấy buồn cười cơ. - Valkyrie lầm bầm. Xỏ Lá phớt lờ nó.

- Bọn mi đang đưa ta đi đâu? Đây đâu phải đường đến phòng tra hỏi đâu? Mấy người muốn ta làm gì?

- Bởi vì mi là một bạn đồng hành rất đáng giá.

Xỏ Lá bước chậm dần, mặt cắt không còn một giọt máu.

- Mấy người tính hành hình ta sao?

- Không, bọn ta không định hành hình mi. - Skulduggery nói.

- Thì ra nãy giờ mấy người im lặng thế. Chúa ơi, bọn mi định giết ta.

- Không mà, ta hứa đấy.

- Nhưng tại sao? Tại sao ta lại bị hành hình? Bọn mi sợ ta phải không?

Hai chân Xỏ Lá khuỵu xuống, Skulduggery đỡ hắn dậy và tiếp tục đi tiếp.

- Các ngươi sợ cơn phẫn nộ của ta. Xỏ Lá nói giọng yếu ớt.

Skulduggery giữ hắn lại. Tháo còng ra rồi đẩy nhẹ hắn về phía trước.

- Chạy đi, ngay bây giờ.

Xỏ Lá quay phắt người lại.

- Để cho bọn mi được chơi trò mèo vờn chuột á? Thật quá nhẫn tâm.

- Bọn ta không định giết mi thiệt đó. - Valkyrie cố nài. Xỏ Lá quỳ mọp xuống.

- Xin đừng giết tôi. Skulduggery lắc đầu.

- Lẽ ra nên chọn người khác mới phải. Valkyrie nói.

- Bọn ta chỉ cần ngươi đánh lạc hướng thôi. Gây sự chú ý của kẻ khác.

- Tôi không muốn chết. - Xỏ Lá sụt sùi.

- Vaurien, thiệt tình, đứng lên đi. Bọn này không có làm mi đau đâu.

- Nếu lúc tôi quay lưng lại...

- Chúng ta không làm gì mi hết. Chỉ cần mi đáng lạc hướng một vài người, nhưng chuyện này không chỉ liên quan đến bọn ta. Đây là cơ hội cho mi trốn thoát. Nhìn lại mình đi. Không còn xiềng xích. Không bị thương tích gì. Còn gì có thể ngăn mi chạy trốn khỏi đây chứ?

- Được rồi - Xỏ Lá đáp, từ từ đứng dậy. - Vậy là ta chỉ việc chạy thôi hả?

- Đúng thế.

- Và nếu như...

Bất thình lình, hắn phóng vọt qua mặt họ, hy vọng tạo yếu tố bất ngờ.

Valkyrie gọi với lại.

- Nhầm đường rồi.

Xỏ Lá loạng choạng dừng lại, quay đầu.

- Mi mà đi hướng đó là lại chạy thẳng vào phòng giam đấy. Xỏ Lá nhìn quanh, đứng thẳng lại, gật đầu rồi quay trở về. Hắn cảnh báo.

- Ta giúp bọn mi nhưng không có nghĩa chúng ta là đồng minh đâu nhé.

Skulduggery nói.

- Biết rồi.

- Lần sau gặp lại, ta sẽ giết bọn mi đấy.

- Khổ lắm. Nói mãi.

- Lối ra ở đâu?

- Đi thẳng phía trước rồi rẽ trái, dùng trực giác của mình đi. Xỏ Lá tiến đến bên cạnh họ, gầm gừ.

- Hẹn ngày tái ngộ.

Hắn chạy ra đến khúc quanh, nhìn qua phải, thét lên rồi vội vã chạy thục mạng qua trái.

- Hình như mình phải nói trước cho hắn biết là hắn đang đánh lạc hướng lính Dao Phay thì phải.

Skulduggery nói. Cả hai quan sát hai tên lính phóng vụt qua giao lộ.

Skulduggery và Valkyrie nhanh chân chạy đến trước cánh cửa Nhà Kho, và trước khi họ kịp lách vào trong, Valkyrie quay lại và trông thấy hai tên lính chồm lên Xỏ Lá và nghe thấy tiếng hắn thét lên thất thanh.