• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!
Danh mục
  1. Trang chủ
  2. Những kẻ vô diện
  3. Trang 19

16Đánh cắp gớm ghiếc

Skulduggery lấy một ống chỉ ra khỏi túi và quấn vào tay vịn cửa.

- Như thế là đủ rồi á? - Valkyrie hỏi, ngờ vực.

- Đây là Kiên Chỉ. Càng đẩy mạnh bao nhiêu, nó càng siết chặt hơn. Rất hiếm. Tương truyền được làm từ thành dạ dày của rồng chúa hơn 2000 năm tuổi.

- Thật thế ạ?

- Không, chỉ là sợi chỉ rất chắc mà thôi.

Hai tay vịn đã được trói chặt vào nhau, Skulduggery cùng Valkyrie tiến sâu hơn vào căn phòng rộng và tối. Nhà Kho gồm nhiều dãy bàn và giá đỡ, rung rinh dưới sức nặng của vô số những bảo bối pháp thuật. Chính giữa căn phòng, nơi mà trước đây là Cuốn Sách của Những Cái Tên, bây giờ là một chiếc lồng sắt đen, cỡ một chiếc xe tải nhỏ. Di hài của Gớm Ghiếc chỉ gồm một phần nhỏ của bụng và đầu, được bọc trong lớp băng gạc bẩn thỉu, được treo lên cao bởi hàng tá dây xích. Trên những song sắt được khắc nhiều biểu tượng, lần lượt sáng lên khi cả hai đến gần.

Skulduggery nhắc.

- Đừng chạm vào.

- Làm sao để mở nó ra đây?

- Theo chú nghĩ thì phải vô cùng cẩn thận. Chú không được thông thạo những mật mã này như China, nhưng cũng đủ để nhận biết một cái bẫy chết người. Nó sẽ tiêu diệt bất cứ ai chạm tay vào song sắt đó.

- Có thể vô hiệu hóa chúng được không?

- Nếu chúng ta chạm vào biểu tượng đúng. Còn nếu không thì trường lực sẽ nở phình to ra và đè chết bất cứ sinh vật nào trong phòng.

- Nó có giết được chú không?

- Không phải chú đã chết rồi sao?

- Thì sao? Cháu nhớ Xà Biển từng dùng bàn tay đỏ máu bôi lên chú nhưng không có tác dụng. Có lẽ lần này cũng vậy.

- Nếu chú biết được lý do vì sao mình trở thành một bộ xương người biết đi với lối ăn mặc vô cùng sành điệu thì chú cũng đã thử rồi. Nhưng khả năng trường lực ở đây có thể tiêu diệt tất cả hồn phách của chú là rất lớn.

- Thế thì chúng ta phải làm sao đây? Skulduggery bước về phía dãy kệ.

- Chắc hẳn ở đây phải có thứ gì đó có thể giúp chúng ta. Valkyrie theo sau, tìm kiếm trên các dãy kệ chất đầy những bảo bối, dù vậy nó vẫn không biết mình cần tìm thứ gì và làm cách nào để sử dụng chúng.

Nó cầm một quả cầu gỗ có kích thước bằng hai lần quả banh quần vợt. Bên trên bề mặt quả cầu là vô số rãnh nhỏ chạy dọc khắp bề mặt.

- Đây là gì vậy?

Nó hỏi, đưa lên cao để Skulduggery trông thấy.

- Cầu Tàng Hình. Khá là hiếm đấy.

- Nó có tác dụng gì?

- Khiến pháp sư dùng nó có thể biến mất.

- Hay ghê.

Valkyrie đặt quả cầu về chỗ cũ, quay đầu lại nhưng Skulduggery đã đi đâu mất.

Nó nghe thấy tiếng động ở đâu đó quanh đây và trông thấy bóng người di chuyển. Một tiếng hự vang lên và nó trông thấy Skulduggery bay ngang qua khỏi giá đỡ. Anh bay thẳng vào mặt bàn, đẩy rơi chiếc lọ dược liệu, rồi lăn xuống đất, rên rỉ. Một người đàn ông lực lưỡng với mái tóc bạch kim dài sải bước về phía anh. Valkyrie nhận ra ngay từ những mô tả nghe được từ trước. Hắn là Krav Dã Nhân.

Lũ Diablerie đã đến đây trước để đánh cắp di hài của Gớm Ghiếc.

Valkyrie lùi về sau. Trống ngực đập thình thịch trong lồng ngực và nó nghe thấy tiếng bước chân vang lên đằng sau lưng.

Nó quay người lại, trông thấy Đẫm Máu đang tiến đến gần, môi nở nụ cười hiểm ác. Nó búng cả hai ngón trỏ và hai ngọn lửa bừng lên trong lòng bàn tay nó, nhưng sàn nhà đã nứt ra như mạng nhện và Đẫm Máu nhanh chóng trôi xuống nền đất. Nó quay lưng lại, đề phòng, bỏ qua tiếng Skulduggery đang vật lộn với Krav, nó dỏng tai lên nghe ngóng tiếng đất đá lạo xạo mỗi khi Đẫm Máu di chuyển dưới lòng đất.

Nó nghe thấy và biết chắc rằng hắn sẽ trồi lên từ phía sau. Nó tung ra một cú đá hậu và cảm giác nó đã trúng đích. Nó quay lại và trông thấy Đẫm Máu ngã lăn ra đất, hai tay ôm lấy mặt, kính râm của gã gãy làm đôi, máu mũi chảu ròng ròng. Gương mặt không có mắt của gã nhăn nhúm lại vì đau và phẫn nộ, hắn lồm cồm bò dậy với tay túm lấy nó.

Valkyrie lách xuống bên dưới tay phải rồi đá vào chân hắn, và nối tiếp bằng một cú giật khuỷu tay vào gáy hắn. Đẫm Máu chới với ngã nhào về phía trước, hai tay nhấn xuống sàn, tung chân ra sau, chụp lấy cổ chân nó. Valkyrie ngã nhào vì hai tay hắn đã giữ chặt lấy nó ngay khi vừa ngồi dậy. Nó cố thoát ra nhưng hắn quá khỏe, rồi nó bị ném về phía giá đỡ. Chiếc kệ rung rinh rồi đổ ập xuống, Valkyrie cùng những bảo bối thi nhau rơi xuống sàn.

Nó bò dậy, cố gắng sử dụng sức mạnh của không khí nhưng Đẫm Máu quá nhanh. Nắm đấm của hắn bay vào giữa mặt nó, mắt nó nổ đom đóm, môi mặn mùi máu. Trong tích tắc nó đã nằm trên sàn, hai tay bưng lấy miệng, nhận thấy một chiếc răng cửa của nó đã mất tích. Người nó nặng như chì, không còn chút sức lực, đầu nó chỉ chú tâm vào cái răng bị gãy và rằng nó phải giải thích với bố mẹ nó như thế nào đây.

Một đôi giày nâu xuất hiện trước mặt nó và Đẫm Máu quỳ xuống, mở lưỡi dao lam ra, máu mũi hắn chảy ròng ròng xuống áo choàng của nó.

- Đáng kiếp cho mày lắm.

Hắn gầm gừ, kề lưỡi dao sát cổ họng nó.

Một tiếng súng vang lên, Đẫm Máu hét lên, ngã vật qua một bên, ôm chặt lấy chân. Đằng sau hắn là Skulduggery, anh vội chuyển nòng súng về phía Krav nhưng hắn đã kịp hất khẩu súng khỏi tay anh.

Rủa xả vì đau, Đẫm Máu đứng dậy, phớt lờ Valkyrie, khập khiễng chạy về phía cái lồng. Hắn nhấn tay vào một biểu tượng, nó lóe lên. Valkyrie lăn đi, lo sợ trường lực sẽ nuốt chửng tất cả như lời Skulduggery đã nói. Nhưng mọi biểu tượng mờ dần đi rồi tắt hẳn. Cửa lồng mở ra và Đẫm Máu lê bước vào trong. Hắn với tay về phía Gớm Ghiếc, những sợi xích đồng loạt thả ra khi tay hắn chạm vào, khiến phần di hài rơi nặng nề xuống đất.

- Tôi có nó rồi! Đẫm Máu nói.

Krav gầm gừ với Skulduggery, bỏ rơi con mồi và vội vã sải bước về phía chiếc lồng trong lúc mặt đất dưới chân chúng bắt đầu vỡ vụn, Đẫm Máu túm lấy Krav cùng di hài của Gớm Ghiếc, rồi cả ba cùng tẩu thoát xuống lòng đất.

Skulduggery nhặt khẩu súng lên rồi nhanh chóng chạy về phía Valkyrie. Nó nghe thấy tiếng đập cửa. Kiên Chỉ đang cố gắng giữ lấy hai tay vịn nhưng nó cũng có thể thấy lưỡi hái sắc nhọn đâm xuyên qua cửa, và lính Dao Phay lần lượt bổ dồn dập vào cánh cửa.

- Đưa chú xem nào.

Skulduggery nói, đỡ nó ngồi dậy. Hai bàn tay đeo găng ôm lấy mặt nó, ngửa cổ nó ra sau. Máu chảy ròng ròng xuống cằm và nó cố gắng hết sức để không phải nuốt vào.

- Há miệng ra.

Valkyrie lắc đầu nguầy nguậy, hai mắt ngấn nước. Một phần vì sốc, phần kia là vì quá đau buồn khi thấy Đẫm Máu cướp đi nụ cười của nó chỉ với một cú đấm độc ác.

Skulduggery kéo nó đứng dậy. Một luồng khí lạnh lùa qua răng nó khiến nó rên ư ử vì đau, tuy vậy nó vẫn ngậm miệng thật chặt.

Cánh cửa đôi đổ ập xuống và Thurid Guild xông vào nhà Kho, hai người lính Dao Phay hỗ trợ theo sau. Ông nhìn thấy chiếc lồng trống không, gầm lên:

- Bắt lấy chúng!

Skulduggery túm lấy tay Valkyrie, lôi nó chạy men theo mê cung chứa đầy kệ. Một tên lính nhảy lên cao, đáp xuống trước mặt họ, vung lưỡi hái chắn ngang đường tẩu thoát. Skulduggery đẩy mạnh vào không khí nhưng tên lính chạy xuyên qua luồng sóng lực. Tên lính thứ hai tiến đến ngay phía sau, định vây bắt cả hai.

Họ không thể để bị bắt ngay lúc này. Bọn Diablerie đã có trong tay Mỏ Neo Isthmus, tức việc tiếp theo của chúng sẽ là lần ra Fletcher Renn. Họ phải thoát khỏi đây.

Skulduggery vẫn lăm lăm khẩu súng trong tay, anh bóp cò, viên đạn bay thẳng vào ngực tên lính khiến hắn lảo đảo giật lùi lại, nhưng không thể xuyên qua bộ giáp, Skulduggery tung thêm một cú đá vào hắn, hắn ngã ra sau và cả hai nhanh chân nhảy qua.

Cả hai cùng chạy đến cuối dãy kệ và Skulduggery nhanh tay cầm lấy quả Cầu Tàng Hình, rồi huých bả vai vào kệ gỗ khiến mọi thứ đổ nhào. Bảo bối lăn đầy ra đất, những làn khói ma thuật bùng lên và hàng ngàn tiếng khóc than vang dội khắp căn phòng như thể vừa được giải thoát vậy. Trong cơn hoảng loạn, Valkyrie cúi thấp đầu xuống, chạy theo sau Skulduggery dọc theo hàng kệ, hướng về phía cửa. Nó có thể nghe thấy tiếng Guild ầm ầm chỉ đạo viện quân.

Làn khói hôi hám bay qua mũi nó, theo phản xạ, nó há hốc miệng hớp hơi vào trong, và ngay lập tức cơn đau lại nhói lên. Bụm cả hai tay lên miệng, nó chớp ra nước mắt cay xè và trông thấy Skulduggery biến mất hút đằng sau khúc quanh. Nó nhanh chóng đuổi theo nhưng dừng lại ngay tức khắc khi thấy một tên lính Dao Phay bất thần xuất hiện ngay trước mặt.

Chiếc mũ bảo vệ chắn mất tầm nhìn của hắn, nó vẫn đứng chôn chân tại chỗ, hắn sẽ trông thấy nó ngay thôi.

Hai bàn tay đeo găng xuất hiện từ màn đêm sau lưng hắn kéo giật tên lính ra sau, biến mất vào khoảng không.

Valkyrie chờ đợi cho đến khi cuộc chiến kết thúc nhưng nó không thấy gì ngoại trừ màn đêm mịt mù.

Nó lén nhìn qua khỏi dãy kệ và trông thấy Guild, với nét mặt vô cùng giận dữ. Có động tĩnh phía sau ông ta và Valkyrie chợt nhận ra tên lính Dao Phay đột nhiên xuất hiện cách đó chỉ mới vài giây.

Nó di chuyển về phía trước, nhón chân, cúi thấp người. Nó phóng ngang qua hai khoảng cách giữa hai dãy kệ, men theo dãy kệ đưa nó đến gần cửa ra vào hơn. Một tên lính Dao Phay chạy vào, Guild ra hiệu cho hắn dừng lại.

- Ngươi chờ ở đây. Đảm bảo rằng chúng không được trốn thoát.

Tên lính rút lưỡi hái ra. Hắn là thứ duy nhất đứng chắn giữa nó và cánh cửa. Làn khói ma thuật cuộn lên, che khuất tầm nhìn của nó. Khi làn khói mờ hẳn, nó không còn thấy tên lính nữa.

Skulduggery bước ra từ bóng đêm, đứng bên cạnh cửa. Valkyrie kiểm tra chắc chắn rằng không có ai đang theo dõi cả hai, đi từ từ về phía dưới hàng kệ. Skulduggery gật đầu ra hiệu, nó vội vã chạy đến bên anh ra hành lang.

Cả hai cùng chạy.

Valkyrie trông thấy một pháp sư lạ mặt, lông mày ông nhíu lại khi trông thấy họ nhưng Skulduggery đã dùng khí lực đẩy ông bay ra khỏi đường đi. Cả hai rẽ trái, hướng ra khỏi khu vực đông đúc nhất.

Skulduggery nói:

- Còn một lối ra nữa. Eachan Đáng Kính từng nói cho chú biết. Chỉ dùng trong trường hợp khẩn cấp. Guild không biết là chú biết.

Họ cùng lao vào một căn phòng hình bầu dục, nơi chỉ được thắp sáng bởi một ngọn đèn duy nhất, khiến cho mọi góc phòng đều ẩn trong bóng tối. Đây là nơi mà Valkyrie gặp các Tiền Bối lần đầu tiên, hai năm về trước.

Valkyrie khép chặt cửa lại, nhưng Remus Crux đã nhanh chân xông vào, hất nó xuống sàn, tay lăm lăm khẩu súng. Skulduggery xông vào hắn, ép tay cầm súng của hắn vào sát sườn. Crux kháng cự nhưng Skulduggery đã kẹp chặt hắn. Hai đầu gối hắn run rẩy, anh nhanh tay xoắn khẩu súng ra khỏi tay hắn và vật hắn xuống sàn.

Valkyrie nghe thấy tiếng bước chân ngoài hành lang và nhanh chóng báo hiệu cho Skulduggery biết. Anh lấy quả Cầu Tàng Hình ra rồi bắt đầu xoay hai cực quả cầu theo hai hướng ngược nhau. Một làn sương mù tỏa ra, ôm trọn lấy cả ba người.

Thurid Guild chạy đến cánh cửa, theo sau là ba người lính Dao Phay. Cố quên đi cơn đau trong miệng, Valkyrie chuẩn bị tinh thần chiến đấu, nhưng Skulduggery khẽ đặt một tay lên vai nó.

- Họ không thể thấy hoặc nghe thấy chúng ta. Tất cả mọi thứ có tố chất phép thuật đều đã được che phủ.

Quả cầu trong tay anh khẽ kêu tích tắc, hai bán cầu chầm chậm xoay trở về vị trí cũ.

- Đại Pháp Sư... giúp tôi với. - Crux gọi yếu ớt.

Nhưng Guild không thể nghe thấy gì. Ông quay về phía đám lính.

- Chúng hẳn đã vòng lại rồi. Ta muốn mọi lối ra được niêm phong. Không ai được phép ra vào khi chưa có lệnh của ta. Đi mau!

Lính Dao Phay nhanh chóng rời khỏi phòng, và Guild cũng chậm rãi quay trở ra. Crux rên rỉ thảm thiết, Skulduggery nhìn xuống.

- Chúng tôi không phải kẻ đánh cắp Gớm Ghiếc, Remus à.. Mọi chuyện là do lũ Diablerie. Đó mới chính là kẻ chủ mưu. Jason Thòng Lọng, hoặc thậm chí là ai khác tên là Batu. Tập trung điều tra vào những kẻ tình nghi đi.

Crux rên rỉ.

- Ta sẽ ra lệnh bắt mi.

- Guild đang làm việc cho bọn chúng. Lão nói cho chúng biết mật mã để mở chiếc lồng. Anh không thể tin lão ta. Anh chỉ có thể tin vào Bliss.

Quả Cầu Tàng Hình kêu lên lần chót và đám sương mù rút dần. Skulduggery nhét quả cầu vào túi rồi dẫn Valkyrie vào góc tối của căn phòng. Anh búng tay triệu hồi một ngọn lửa soi sáng đường đi.

Anh nói với nó:

- Việc canh thời gian là tối cần thiết. Một khi đã chạy là không được dừng lại. Rõ chưa?

Nó lầm bầm đồng ý trong miệng, cơn đau quá lớn khiến nó không thể mở miệng ra được. Skulduggery ghé vào tai nó nói để Crux không thể nghe thấy được.

- Một khi rời khỏi đây, chúng ta sẽ đến chỗ của Giáo sư Grouse ngay để chữa lại răng cho cháu. Được chứ? Cháu đừng lo.

Nó rên ư ử, anh nghiêng đầu vẻ quan ngại trong giây lát, rồi gật đầu về phía bức tường.

- Đặt tay lên đó, rồi chuẩn bị chạy nhé.

Valkyrie với tay chạm vào mặt tường đá lạnh lẽo, và rồi bức tường rúng động, mở ra một cánh cửa bí mật, đủ rộng để cả hai cùng bước vào.

- Ngay bây giờ.

Skulduggery nói rồi cả hai cùng phóng vào trong. Cánh cổng đóng lại sau lưng và khoảng trống phía trước tiếp tục mở ra. Thật đáng sợ khi chạy thục mạng vào giữa bức tường nhưng khi họ sắp sửa tông vào nó thì lớp đá lại tiếp tục rẽ ra rồi lại đóng lại ngay sau lưng. Cả hai như đang chạy trong một quả bóng xuyên qua lòng đất, tiếng đất nứt ra ồn ã khiến nó liên tưởng đến Billy- Ray Đẫm Máu lúc hắn đưa nó đến giao nộp cho Bá Tước Căm Hờn. Dù gì thì nó cũng không thích cảm giác đó.

Cả hai cùng chạy lên một con dốc, Valkyrie có thể cảm thấy điều đó. Skulduggery dập lửa để không đốt cháy quá nhiều oxy nên lúc này cả hai đang chạy trong bóng đêm giá lạnh. Valkyrie cố mở hé một bên miệng để hớp hơi, cố hết sức không để luồng khí lạnh lùa qua răng.

Nó bắt đầu thấm mệt. Cả hai đã chạy nước rút rất lâu Nó cần chạy chậm lại, chỉ một chút thôi, nhưng nó biết quả cầu khí này sẽ bỏ nó lại phía sau. Nó không muốn bị nghiền nát, cho dù có là nhanh hay chậm đi chăng nữa.

- Chú không biết là lại lâu đến vậy...

Skulduggery nói. Không có hơi thở anh không bao giờ thấy mệt, và việc không có cơ bắp giúp anh không phải bận tâm đến chúng đang gào thét vì mỏi. Nó ghen tỵ với anh vào lúc này.

Áo choàng của Valkyrie dán chặt vào lưng nó, và nó nhận ra rằng đuôi áo đã bị cuốn vào lớp đất đá phía sau. Nó xé toạc tay áo ra, bỏ mặc chiếc áo khoác bị nuốt chửng bởi bóng đêm. Nó trượt té. Valkyrie cảm thấy bàn tay đeo găng của Skulduggery nắm chặt lấy cánh tay nó, nhấc bổng nó theo bên cạnh. Hai chân nó tìm được bề mặt trở lại và nó tiếp tục chạy, nhưng lần này nhất quyết không buông tay anh ra.

Và rồi một luồng sáng chói lòa lóa lên ngay phía trước và luồng không khí tươi mát dâng trào trong buồng phổi. Valkyrie trượt trên nền cỏ xanh mướt, ngã ngửa ra đất. Tiếng đá rầm rập chợt ngưng bặt. Nó nằm đó, hai tay vẫn đang bưng miệng, thở hổn hển, nheo mắt nhìn ánh sáng chói lòa.

Skulduggery kéo khăn quàng cổ quanh hàm, kéo mũ xuống quá nửa mặt. Anh nói:

- Đây là Vườn Ký Ức. Không hẳn là lối ra thích hợp cho một đường hầm bí mật lắm, nhưng cũng không có gì đáng phàn nàn cả.

Valkyrie ậm ừ đáp trả, ngỏ ý không muốn phàn nàn gì. Anh đỡ nó đứng dậy. Hai cánh tay nó trần trụi, nổi đầy da gà. Những người duy nhất nó trông thấy là một cặp vợ chồng già, đang điềm nhiên tản bộ. Không ai để ý đến sự có mặt của hai người, họ nhanh chân tiến về phía cổng.

Skulduggery nói.

- Chúng ta có một vấn đề nhỏ. Tất nhiên là ngoại trừ những vấn đề lớn khác. Chiếc Bentley đang đậu ở gần Điện Thờ và chúng ta không thể đến lấy nó được.

Nó rền rĩ.

- Tin vui là sau lần hư hỏng hai năm về trước, chú đã lo xa và cất giấu vài chiếc xe khắp thành phố để thay thế khi cần. Có một chiếc đang nằm cách đây không xa.

- Nó màu vàng hay màu tím? Valkyrie nhìn anh, lúng búng hỏi.

Anh cười.

- Không, không phải màu vàng đâu. Chú chắc là cháu sẽ thích nó.

Hai người đến một bãi đỗ xe phía sau một tòa nhà đổ nát, trong khi Valkyie cố hết sức để che đi vết máu khỏi người đi đường. Trong bãi chỉ có duy nhất một chiếc Ford Fiesta. Nó nhìn anh khó chịu.

Anh gật đầu:

- Đúng là nó có hơi nhỏ quá thật.

Valkyrie lại lầm bầm trong miệng, Skulduggery lắc đầu:

- Thực ra thì có thể cháu sẽ ngạc nhiên trước tốc độ của nó. Nó không nhanh và thoải mái hoặc có mã lực cao hơn chiếc Bentley, nhưng, đặc biệt là trong thành phố, chiếc Fiesta là một chiếc xe rất ư là...

Valkyrie cắt ngang Skulduggery bằng một tiếng hậm hực bực bội, anh quay lại nhìn chiếc xe một chút rồi gật gù.

- Có lẽ cháu đúng thật, đúng là nó có hơi tím một chút.

Hai vai nó chùng xuống. Skulduggery lấy chìa khóa từ ống bô phía sau, mở cửa xe rồi chui vào. Valkyrie trườn vào bên cạnh anh, thắt dây an toàn không mấy vui vẻ. Skulduggery khởi động xe.

- Lần đầu vào số đấy nhé. - Anh nói hồ hởi.

Chiếc xe rời khỏi bãi và nhanh chóng đi đến rạp chiếu bóng Hibernian. Chiếc Quái Vật Tím này cũng không đến nỗi tệ như chiếc xe Vàng Chanh, nhưng cả hai cũng gần giống nhau. Nhưng ít ra thì nó cũng không khiến người đi đường dừng bước để chê bai chế giễu. Sau vài phút, Valkyrie ngừng nghĩ đến nó mà trở lại lo lắng cho cái răng của mình.

Cả hai đến rạp chiếu bóng Hibernian rồi đỗ xe vào bãi phía bên kia đường. Skulduggery vào trước, để chắc chắn rằng Guild không cử người đến bắt họ đi, sau đó anh gọi Valkyrie vào. Trời bắt đầu mưa khi họ bước vào trong, Valkyrie dẫn lối vào trong màn ảnh và nhanh chân vào Khu Bệnh Xá.

Fletcher khệnh khạng bước vào, chuẩn bị nói điều gì đó vô cùng tinh tướng, nhưng ánh mắt nó bắt gặp vệt máu khô trên mặt và tay Valkyrie, hai mắt nó mở lớn. Họ băng ngang qua nhau mà không nói lời nào.

Tinh Tường đang ở trong phòng thí nghiệm, uống trà và ăn bánh nướng. Ông lầm bầm khi trông thấy họ, nhưng đôi mắt ông lập tức nheo lại khi Valkyrie tiến lại gần. Cho đến tận bây giờ, nó đã cố gắng tỏ ra can đảm, nhưng ánh nhìn quan ngại của ông khiến mắt nó ngấn nước và nó không nhịn thêm được nữa. Nó khóc lớn.

Skulduggery lùi lại như thể nó vừa chích vào người anh vậy, nhưng Tinh Tường vội vã chạy lại. Ông nói giọng trìu mến.

- Ôi, con yêu. Không cần phải khóc đâu mà. Con bị gì vậy, hả? Để ta xem nào. Bị gãy răng hả? Vậy thôi sao? Chuyện nhỏ ấy mà, Valkyrie, không quá nửa tiếng đâu. Con đừng lo gì nữa.

Bình thường Valkyrie sẽ nói điều gì đó chứng tỏ rằng mình không hề lo sợ, nhưng hôm nay nó không nói nên lời.

Tinh Tường đưa mắt lườm Skulduggery.

- Anh có thể ra đâu đó đợi được rồi đó, Thám Tử Vui Vẻ à. Hay là đi trông cái thằng nhóc khó chịu kia đi, nhớ chắc chắn đừng để nó làm bể cái gì nữa đó. Ta sẽ sớm đưa con bé ra thôi.

Skulduggery gật đầu, nhìn Valkyrie rồi bước đi. Tinh Tường hứa.

- Cháu sẽ lại cười như trước mà. Đừng lo.

  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 18
  • 19
  • 20
  • More pages
  • 48
  • Sau
  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 18
  • 19
  • 20
  • More pages
  • 48
  • Sau