• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!
Danh mục
  1. Trang chủ
  2. Những kẻ vô diện
  3. Trang 21

  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 20
  • 21
  • 22
  • More pages
  • 48
  • Sau
  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 20
  • 21
  • 22
  • More pages
  • 48
  • Sau

18Bằng xương bằng thịt

Valkyrie đưa lưỡi đẩy vào đầu chụp ngà trên chiếc răng gãy, thật nhẹ nhàng vì sợ làm rơi mất trước khi nó kịp bám chắc vào. Tinh Tường chiêm ngưỡng tác phẩm của mình, gật gù.

- Sẽ ổn thôi.

- Có vẻ hơi to. - Nó thú nhận.

- Đúng là thế. Nhưng sau vài tuần nó sẽ chôn sâu xuống răng và nó sẽ ngang bằng những chiếc còn lại. Trong vài giờ tới đừng cắn xé gì nhé, cháu cũng nên tránh những thức dai và cứng, và không được để bị đấm vào mặt nữa.

Valkyrie cúi mặt, lí nhí đáp.

- Con xin lỗi.

- Con không cần xin lỗi ta, ta không phải là người bị hại.

- Cảm ơn vì điều này, Giáo sư Tinh Tường. Ông thở dài.

- Đúng là ta không ưa gì tên Vui Vẻ kia, về những thứ hắn chỉ dạy con và cách hắn chăm sóc cho con, nhưng đừng bao giờ đánh đồng chúng với vấn đề về con, Valkyrie à.

- Nhưng ông đối tốt với con quá.

- Hắn đối với con như đối xử với một người trưởng thành. Đó không phải là cách đúng đắn. Sự thật cho dù con có cố gắng tỏ ra người lớn bao nhiêu thì bên trong con vẫn là một đứa trẻ và con nên được đối xử như vậy.

- Ông đâu có đối xử với con như con nít đâu? Ông mỉm cười.

- Tất nhiên là có, nhưng có vẻ như con có một ý niệm rằng đối xử con như con nít tức là không tôn trọng con bằng người lớn.

- Không phải ai cũng nghĩ như ông.

- Và ta từng nói gì với con nào?

- Họ là lũ ngốc. - Nó cười toét miệng.

- Và nụ cười xinh xắn kia đã trở lại. Con biết đó nhiều khi ta thấy mình cũng tài thật.

- Điều đó là có thể sao?

- Chắc là không rồi. Đây, mặc cái này vào cho đến khi con có áo khoác mới.

Ông đưa nó một chiếc áo khoác, thở dài. Skulduggery đang đứng ở ngoài hành lang.

Anh nói:

- Chúng ta nên đi thôi. Sớm muộn gì Guild cũng sẽ cử người đến đây bắt chúng ta.

Tinh Tường đáp.

- Hay nhỉ, giờ thì ta lại cho tội phạm lánh nạn rồi phải không. Nhìn mà coi, mấy người nhờ ta giúp rồi biến ta thành tội phạm luôn.

- Họ sẽ không biết đâu.

- Còn tên nhóc phiền toái kia thì sao? Anh không định mang nó theo đó chứ?

- Sẽ an toàn hơn nếu cậu ta đi với chúng tôi. Tinh Tường cười lớn.

- An toàn? An toàn à?

- Không thể tin Thurid Guild. Nếu ông ta mà biết Fletcher đang ở đâu, ổng sẽ giao nộp nó cho lũ Diablerie. Có thể chính ông ta cũng là một thành viên.

- Anh có đang nghe chính mình nói không? Có không vậy? Anh điên quá rồi đó! Lúc nào anh cũng thấy kẻ thù và những kẻ đồng lõa với chúng ở mọi nơi! Anh đang khiến những người xung quanh anh gặp nguy hiểm mà không hề nghĩ tới sự an nguy của họ.

- Mối đe dọa từ lũ Dablerie là thật, Giáo Sư à.

- Thế thì để Điện Thờ lo. Họ có tiền tài và nhân lực, họ có lính Dao Phay. Anh chỉ có một đứa bé mười bốn tuổi sẵn sàng hứng chịu chông gai vì mình.

Skulduggery quay người bước đi, Valkyrie gượng cười với Tinh Tường rồi theo sau. Nhưng Tinh Tường vẫn chưa xong. Ông sải bước về phía Skulduggery, nắm lấy tay anh rồi kéo giật anh lại.

- Anh không có một chút trách nhiệm nào sao? Mới hai tiếng trước thôi Valkyrie vừa ẩu đả với một gã đàn ông trưởng thành. Anh không thấy bứt rứt về chuyện xảy ra với nó sao?

Valkyrie nói nhỏ.

- Nhưng con không sao mà.

- Nó có thể bị giết. Tính mạng nó lại bị đe dọa một lần nữa khi đi cùng với anh. Anh có cảm thấy cái gì không?

- Thả tay tôi ra, Giáo Sư Grouse.

- Hãy nhớ lại lúc anh từng là một con người, Skulduggery à, khi anh còn là xương là thịt, rồi nói cho tôi biết đi. Anh có từng là một con người có trái tim không hay từ khi sinh ra anh đã chết rồi?

Trước khi Skulduggery kịp trả lời, Clarabelle chạy xộc vào hành lang, hét lớn:

- Nó biến mất rồi! Bức tượng của Rùng Rợn biến mất rồi! Skulduggery và Valkyrie cùng chạy, cả hai phóng ngang qua Clarabelle, nhanh chân vào phòng. Fletcher vừa ló đầu ra khỏi phòng đã phải nhảy qua một bên để tránh đường.

Cả hai lao vào phòng và Skulduggery vội vã chạy tới nơi mà bức tượng từng nằm đó. Valkyrie vội vã dò tay lên bốn bức tường. Tinh Tường cùng Clarabelle xông vào phòng, Fletcher nhanh chân theo sau.

Skulduggery tra hỏi:

- Khi nãy có ai vào đây không? Clarabelle nói:

- Không ai cả. Hai người đang tìm gì vậy?

- Những vết nứt trên tường.

Valkyrie đáp. Nó nhìn khắp lượt căn phòng, truy tìm dấu vết cho thấy Đẫm Máu đã ở đây.

Skulduggery nói, giọng nghẹn lại:

- Chúng bắt anh ta đi rồi. Lũ Diablerie đó. Bằng cách nào đó chúng đã đột nhập vào đây và mang Rùng Rợn đi. Tôi không biết làm thế nào nhưng chúng hẳn đã làm thế.

Tanith chạy vào phòng, và cho dù cả tuần nay Valkyrie không nhìn thấy cô, nó không thể nào cười được. Ngược lại Tanith có vẻ như đang rất vui.

Cô nói, giọng phấn khích:

- Chào mọi người!

- Rút kiếm ra đi. Có thể chúng vẫn còn ở đâu đó quanh đây. Skulduggery nói, lấy khẩu súng từ trong áo khoác ra. Tanith thú nhận:

- Tôi đánh rơi kiếm rồi. Sau đó thì bị rơi khỏi một tòa nhà. Và còn bị đâm xuyên qua tay nữa. - Cô đưa tay phải bị băng bó chằng chịt lên. - Ai vẫn còn ở đây? Chuyện gì đang xảy ra vậy?

- Chú Rùng Rợn. - Là tất cả những gì Valkyrie có thể thốt lên lời.

Mặt Tanith bừng lên rạng rỡ.

- Chị biết! Thật là tuyệt phải không nào? Skulduggery quay phắt lại.

- Cái gì tuyệt cơ?

Nụ cười trên môi Tanith biến mất, nỗi ngờ vực thoáng hiện lên trong đôi mắt cô.

- Ừ thì, là Rùng Rợn đó.

- Tuyệt vời là thế nào? Anh ta đang mất tích cơ mà. Tanith cau mày.

- Nhưng tôi vừa nói chuyện với anh ấy xong.

Tất cả nhìn cô chằm chằm, có tiếng bước chân vang lên, và mọi người cùng hướng ánh nhìn về phía cửa, trông thấy một người đàn ông đang bước vào. Anh ta có thân hình của một tay đấm bốc, trên người thì mặc đồ gia công, trên gương mặt chằng chịt những sẹo và một nụ cười yếu ớt nhưng chân thành.

- Chú Rùng Rợn!

Valkyrie reo lên, niềm vui dâng trào lên chín tầng mây, nhào về phía anh. Anh lảo đảo trước cái siết chặt của nó, phá lên cười.

- Tránh ra nào. Để ta xem. - Tinh Tường ra lệnh, chen qua khỏi đám đông.

Valkyrie lui ra để ông xem xét bệnh nhân của mình.

- Anh có nhớ tên mình là gì không? Ông hỏi, rọi đèn pin vào đồng tử anh.

- Vâng có, thưa Giáo Sư. Tên tôi là Bespoke Rùng Rợn. Tôi làm nghề thợ may, màu ưa thích của tôi là màu xanh lá, và tôi không nuôi thú cưng gì trong nhà cả.

- Thế này có đau không?

Ông vừa hỏi vừa chọc tay vào mặt anh.

- Ui da. Thưa có. Tinh Tường lùi lại.

- Được rồi. Vậy là anh ổn rồi.

Không cần đợi câu trả lời, ông nhanh chân sải bước ra khỏi phòng.

- Hình như kiểu thái độ bác sĩ, bệnh nhân của ổng vẫn còn thì phải. - Rùng Rợn lầm bầm.

Skulduggery bước đến trước mặt anh và hai người bạn nhìn nhau.

- Theo Tanith thì tôi bị hóa thạch cũng hai năm rồi thì phải. Rùng Rợn nói.

- Đúng vậy.

- Lâu ghê ha.

- Ừ.

- Thường thì không nhanh như vậy đâu, nhưng dù sao hai năm cũng là lâu lắm rồi. Cậu... Cậu không định ôm tôi đấy chứ?

Skulduggery nghĩ ngợi hồi lâu, rồi kết luận:

- Chắc là không. Rùng Rợn giải thích:

- Như thế thì cũng hơi kỳ.

- Tôi hiểu.

- Nhưng mà bắt tay thì không sao.

- Tôi không thích thế cho lắm. Rùng Rợn nhún vai.

- Tôi hiểu mà, cậu cần không gian riêng tư của mình. Valkyrie ngó chăm chăm, không thể tin được điều mình vừa thấy, và rồi Rùng Rợn nhe răng cười, và nó nhận ra rằng đây là cách hành xử của con trai. Hai người bạn ôm chầm lấy nhau còn nó thì tươi cười hạnh phúc.

Fletcher ghé vào tai nó, thì thầm:

- Khi nào mấy người mới định nói cho ổng biết là đầu ổng bị sẹo tùm lum vậy?

Valkyrie làm ngơ.

Tiệm may Bespoke nằm tại góc đường dơ bẩn như một chú chó không nhà tội nghiệp, quá già và quá ngốc nghếch để tìm chỗ trú khỏi cơn mưa. Chiếc Quái Vật Tím đỗ phía ngoài tiệm, Skulduggery cùng Rùng Rợn bước ra, Valkyrie và Fletcher theo sau. Fletcher thất bại trong nỗ lực không nhìn chằm chằm vào những vết sẹo trên đầu Rùng Rợn, nhưng vẻ lo sợ của nó khá buồn cười, nên Valkyrie cũng không thèm trấn an.

Tanith đỗ xe ngay bên cạnh họ. Nước mưa rỉ xuống từ áo khoác da khi cô vòng chân bước xuống khỏi xe rồi đưa tay tháo mũ bảo hiểm ra khỏi đầu, Fletcher trố mắt nhìn, Valkyrie đảo mắt chào thua.

Rùng Rợn gật đầu chào một người hàng xóm đang băng qua và nhận được một câu đáp khẽ “Chào mừng anh quay trở lại”. Anh mở cửa tiệm rồi dẫn họ vào trong. Bên trong tiệm khá cũ kỹ nhưng vẫn rất gọn gàng. Những bộ quần áo đang may dở treo trên ma-nơ-canh, trên tường đầy kệ trưng bày những loại vải bình thường lẫn ma thuật.

- Anh có mơ không?

Tanith hỏi câu hỏi đeo đuổi theo cô bấy lâu nay.

- Không, tôi không mơ.

Rùng Rợn nói, tiến thẳng về phía dãy kệ, lia tay qua những thớ vải thân thương.

- Không có gì cả? Hai năm qua trong đầu chỉ thấy một khoảng không trống rỗng thôi hả?

- Ký ức cuối cùng tôi nhớ được là lúc tôi đang chiến đấu cùng tên Dao Phay Trắng. Sau đó, tôi mở mắt ra và tôi đang quỳ trong căn phòng đó. Về phần những giấc mơ thì tôi không nhớ gì cả - nhưng dù sao thì tôi cũng chẳng bao giờ nhớ được những giấc mơ của mình.

- Đêm qua tôi có mơ đấy. - Fletcher nói, ngước nhìn Tanith - Hình như cô cũng ở trong đó thì phải.

- Nhưng hôm qua em có biết chị là ai đâu?

- Vâng, đúng là bi kịch mà.

- Thế à! - Tanith nói, cố gắng nở nụ cười - Tôi đi pha trà đây, có ai muốn uống trà không?

- Tôi đang rất muốn uống trà đây. Rùng Rợn nói, vẻ hăm hở.

Fletcher mỉm cười với Tanith đầy tình ý.

- Lấy cho tôi rượu whiskey nhé.

- Chị có thể pha trà cho em.

Tanith đáp cụt ngủn rồi nhanh chân đi vào bếp.

- Để tôi giúp cô.

Fletcher nói, lẽo đẽo theo sau. Rùng Rợn nhìn về phía Valkyrie.

- Hình như bộ đồ đó hơi chật với cháu thì phải.

- Chắc thế ạ. - Valkyrie thừa nhận.

- Cháu nghĩ chiếc áo mới nên có kiểu dáng như thế nào? Lại là màu đen hay có pha thêm chút đỉnh không?

Nó ngập ngừng.

- Cháu thích nhất màu đen rồi.

- Nhưng nếu có thêm chút cách điệu thì sao? Chú nghĩ ta nên thêm vào một chút màu sắc. Có lẽ là pha thêm màu vào lớp vải lót nhỉ?

Rùng Rợn kéo xuống một cuộn vải đỏ sậm rồi đưa lên cao về phía ánh nắng, nói với Skulduggery.

- Vậy là Xà Biển đã chết. Còn tên Dao Phay Trắng thì sao?

- Chúng tôi không biết hắn đang ở đâu. - Skulduggery nói - Hắn bỏ rơi Xà Biển khi gã cần hắn nhất. Điều đó hóa ra lại có lợi cho chúng ta.

- Và Căm Hờn quay trở lại nhưng giờ thì hắn cũng chết rồi, hiện tại thì lũ Diablerie đang nổi dậy, chúng chuẩn bị đem những Kẻ Vô Diện quay trở lại và rồi tất cả chúng ta sẽ chết.

- Đúng vậy.

Rùng Rợn đặt tấm vải đỏ xuống bàn rồi quay trở lại công cuộc tìm kiếm.

- Còn tên Batu này là ai?

- Solomon Nguyệt Quế tin rằng đó chỉ là cái tên Jaron Thòng Lọng dùng để đánh lạc hướng, nhưng tôi không chắc lắm. Cho dù Batu là ai, gã cũng là kẻ đã thả Căm Hờn ra, tôn hắn lên làm thủ lĩnh, sử dụng hắn làm điều mà gã cần. Giờ thì Căm Hờn đã chết, tôi nghĩ gã lại dùng chiêu bài đó một lần nữa, lần này đưa Thòng Lọng lên làm thống lĩnh để đánh lạc hướng chúng ta.

- Đánh lạc hướng đủ lâu để đưa những Kẻ Vô Diện quay trở lại - Rùng Rợn nói - Quả thật là một mưu đồ xảo quyệt. Điều đó có nghĩa là kẻ thù thực sự của chúng ta có thể là bất cứ ai. Anh đã nói chuyện với China về việc này chưa?

- Cô ta không có đầu mối nào.

- Làm ơn nói với tôi rằng dạo này anh không tin tưởng cô ta nhé.

Skulduggery ngập ngừng trong giây lát, Rùng Rợn thở dài.

- Thủ lĩnh của lũ Diablerie, cho dù là Thòng Lọng hay Batu hay bất cứ ai khác, đã lên kế hoạch này trong nhiều năm liền. Nếu có kẻ nào chúng ta biết có thể dùng khoảng thời gian đó để chi phối người khác, khiến mọi người đều nghĩ kẻ đó nằm về phía thiên thần thì đó là China. Thao túng kẻ khác là việc mà ả ta làm.

- Tôi biết tôi đang làm gì mà.

- Nhắc đến China Phiền Muộn thì anh không biết rõ mình đang làm gì đâu.

Rùng Rợn trải một lớp vải đen lên mặt bàn, gật gù.

- Valkyrie. Còn ủng thì sao?

- Cháu cần một đôi mới.

- Chắc chắn rồi. Đi với chú nào.

Cả hai đi vào một căn phòng nơi Rùng Rợn cất giữ những vật dụng chế tác giày cổ điển của mình. Hàng tá các loại da thuộc khác nhau treo trên tường, trên sàn vương vãi những mẩu vải, đinh và keo dán.

Trông thấy Valkyrie đang nhìn ngó xung quanh, anh nói:

- Nơi đây có tất cả mọi thứ mà một nghệ nhân giày cần.

- Cháu không hiểu.

- Skulduggery không phải người duy nhất thích dùng những từ ngữ lạ lùng đâu.

Anh mỉm cười. Valkyrie từng thấy những vết sẹo chằng chịt trên đầu anh thật xấu xí, nhưng bây giờ thì không. Chúng là một biểu tượng tượng trưng cho quá khứ của anh, của những gì anh đã từng trải qua, vì thế mà giờ đây, chúng là biểu tượng của tấm lòng cao cả.

Nụ cười của anh thoáng buồn:

- Chú nghe nói anh ta lôi cháu vào nhiều vụ rắc rối lắm phải không?

Nó cố giữ giọng bình tĩnh:

- Chuyện này cháu đã nói với ông Tinh Tường rồi giờ cháu sẽ nhắc lại câu trả lời của cháu. Chú Skulduggery sẽ không đưa cháu đi đâu cả nếu cháu không muốn.

Nó ngừng lại trong giây lát.

- Chú Rùng Rợn, tại sao chú không thích cháu? Hai mắt anh mở lớn.

- Sao cơ?

- Cháu biết là chú nghĩ cháu còn quá nhỏ, nhưng ngoài kia cũng có nhiều đứa trẻ tập tành làm phép thuật ở khắp mọi nơi. Và chú cũng từng sử dụng năng lực của mình từ khi mới chào đời đó thôi.

Rùng Rợn không nói gì, xả nước vào bồn, quay về phía nó, nói:

- Cháu cởi ủng và tất ra đi.

Nó làm theo. Rùng Rợn đặt bồn nước xuống sàn rồi ra hiệu cho nó bước vào. Nó xăn ống quần lên rồi nhúng cả bàn chân vào chậu nước lạnh.

Rùng Rợn nói:

- Lần đầu gặp nhau, chú từng nói cháu hãy quên hết những chuyện này và về nhà đi, đúng không?

- Vâng.

Anh khoát tay và nước bên trong chậu đột nhiên trở nên nặng và dày hơn.

- Chú vẫn nghĩ vậy. Cháu nên đi học, Valkyrie; cháu nên tiếp tục sống cuộc sống như trước kia, trước khi bị phép thuật làm đảo lộn. Cháu nên vào đại học, đi làm, yêu thương ai đó, sống hạnh phúc mãi mãi. Nếu không, cháu sẽ chết mất thôi.

- Ai cũng phải chết cả mà. - Nó nói, cố gắng nhún vai vẻ vô tư lự.

- Nhưng nếu cháu chết thì đó sẽ là điều kinh khủng lắm.

- Chú muốn dọa cháu bao nhiêu cũng được nhưng sẽ không có tác dụng đâu.

- Chú không định hù dọa cháu.

Anh vung nhẹ tay và mặt nước rẽ ra.

- Cháu bước ra được rồi đó.

Nó làm theo. Sau một cái khoát tay nữa, làn nước quay trở lại hình dạng đôi chân của nó khi nãy. Bên trong chiếc chậu giờ đây là hai dấu chân hoàn hảo in trên nước. Rùng Rợn đem chậu nước lên bàn và đổ vào một thứ bột màu đen, gần như cả hộp, rồi quay lại nhìn nó lau khô chân và mang vớ vào.

- Skulduggery có bao giờ kể cho cháu nghe về mẹ của chú chưa?

- Về việc bà ấy là cựu vô địch võ sĩ quyền anh ạ?

- Bà ấy không chỉ là một võ sĩ quyền anh. Không chỉ là một người vợ hay một người mẹ, hay là bất cứ gì cả. Bà ấy là một phụ nữ vô cùng đặc biệt. Bà là một Ngoại Cảm Gia, chú ấy có nói với cháu không?

Valkyrie vừa mang ủng vào, vừa nói:

- Như là một nhà ngoại cảm? Như Finbar Wrong?

- Đúng vậy. Mẹ của chú có tài tiên tri thiên bẩm. Nhưng bà lại không muốn tài năng đó. Nên bà cũng không dung nạp nó.

Bà không hứng thú với những gì tương lai sắp đặt cho mình hay cho kẻ khác. Bà muốn tự mình khám phá ra hơn. Nhưng đôi khi bà không có lựa chọn nào khác. Bà có thể trông thấy những siêu cảnh, hoặc nghe thấy những cuộc đối thoại xảy ra trước cả khi nó bắt đầu.

Valkyrie đứng yên, ngắm nhìn vào lòng chậu. Thứ bột đen đang cuộn tròn vòng theo những đường cong của dấu chân nó – cuộn đặc quánh lại.

- Điều đó liên quan gì đến việc cháu phải từ bỏ?

- Bà ấy đã trông thấy cháu. Rùng Rợn nói:

- Đó là một trong những siêu cảnh hiếm hoi mà bà bắt gặp được. Bà nói với chú rằng Skulduggery sẽ thu nạp một đồng nghiệp, là một bé gái có mái tóc đen và cặp mắt màu đen. Chú biết ngay là cháu khi chú gặp cháu, và chú đã làm hết sức để rẽ lối cho cháu đi hướng khác. Cháu quả thực là một cô nhóc cứng đầu đó – có ai từng nói cháu như thế chưa?

- Bà ấy trông thấy gì?

- Trông thấy cháu chết.

Valkyrie lùi ra xa khỏi chậu nước.

- Ồ…

- Nếu cháu định hỏi khi nào và ở đâu thì thật đáng tiếc là bà ấy không nói cụ thể cho lắm.

- Cháu… cháu chết như thế nào?

- Trong đau đớn. Gào thét.

Nó đưa lưỡi ngang qua cái răng đang lành lặn, im lặng. Rùng Rợn khoát tay phía bên trên miệng chậu khiến nước trong chậu lỏng ra, trở về nguyên dạng. Anh cầm hai cái tượng đen của bàn chân nó đặt lên trên bàn.

- Bà ấy bảo rằng có một kẻ thù mà cháu phải đối mặt, một con quái thú hắc ám. Bà nói Skulduggery cũng chiến đấu bên cạnh cháu nhưng… Bà cảm thấy nhiều hơn là trông thấy, cháu hiểu chứ? Bà cảm thấy nỗi sợ, sự chết chóc và những hy sinh vô ích. Bà cảm nhận được thế giới đang trên bờ diệt chủng và bà cảm nhận được năng lực hắc ám đó. Vô cùng hắc ám.

Có cái gì đó ứ lại trong cổ họng nó, nó cố nuốt xuống.

- Con quái thú ấy đến từ đâu?

- Chú không biết.

- Nó là gì? Nó là Ma Cà Rồng hay là một Kẻ Vô Diện?

- Chú không biết.

- Vậy ra điều duy nhất chú biết là cháu sẽ chết? Cháu xem phim du hành thời gian nhiều rồi. Cháu biết tương lai không bao giờ chắc chắn cả. Cháu biết rằng nhận thức được về những việc xảy ra có thể thay đổi được những sự việc đó. Đó là việc cháu sẽ làm. Cháu sẽ cố gắng luyện tập hơn, để đến lúc gặp được con quái thú hắc ám đó, cháu sẽ cho nó một trận tơi bời rồi xích nó lại làm thú cưng của mình.

- Chú không nghĩ việc này có thể thay đổi được.

- Thế thì chú không biết rõ cháu đâu.

Anh nhìn nó thật lâu, rồi hít thật sâu và thở dài, vẻ đầu hàng. Nó nói:

- Một điều cháu muốn nói nữa, là việc cố gắng làm cháu thay đổi ý định để từ bỏ.

Anh gật đầu.

- Chú sẽ không nhắc lại nữa.

- Tốt. Và, chú Rùng Rợn, chào mừng chú đã quay trở về. Anh mỉm cười.

- Cảm ơn cháu. Skulduggery bước vào.

- Chúng ta phải đi thôi. Rùng Rợn nhăn mặt:

- Nhưng tôi đang đợi uống trà cơ mà.

- Không có thời gian để uống trà đâu. Khi đến nông trại Aranmore tôi đưa số điện thoại cho Paddy Hanratty phòng khi ông ta có trông thấy gì bất thường. Ổng vừa gọi, nói rằng ông ta trông thấy một gã đàn ông có mái tóc đen lảng vảng quanh đây.

Valkyrie hỏi:

- Chú nghĩ đó là Jaron Thòng Lọng hay Batu à?

- Đúng vậy. Paddy nghe lén được cuộc nói chuyện qua điện thoại của gã về việc lên kế hoạch chuẩn bị gì đó, hắn rời khỏi đó mà không nói cho Paddy biết ban nãy hắn vừa làm gì.

Rùng Rợn cáu kỉnh nói:

- Thế thì không ổn chút nào.

- Chuyện gì vậy? - Valkyrie hỏi. Skulduggery nhìn nó:

- Lũ Diablerie biết chính xác cánh cổng đang nằm ở đâu. Nếu mọi việc theo như dự đoán thì chúng sẽ mất vài tiếng lùng sục khắp mọi nơi để tìm ra vị trí chính xác. Và rõ ràng là mọi việc sẽ không theo như dự đoán của chúng ta.

- Vậy là nếu chúng biết chính xác cánh cổng sẽ mở ra ở đâu và nếu, bằng cách nào đó, chúng bắt được Fletcher, chúng có thể bắt tay vào làm việc ngay.

- Chính xác.

- Chúng ta làm gì bây giờ?

- Việc đầu tiên chúng ta phải làm là tìm hiểu xem chúng đã biết được những gì, vậy nên chúng ta phải tự điều tra. Đúng hơn là liệu chúng đã biết về Fletcher hay chưa.

Cả bọn bước ra phòng chính, tận mắt trông thấy cảnh Tanith đang ngồi xổm lộn ngược trên trần nhà nhìn xuống, vẻ khó chịu. Fletcher ở bên dưới nhìn lên, ánh mắt đầy tình tứ.

Skulduggery lắc đầu:

- Ôi trời ạ...