Skulduggery lái chiếc xe tải của Rùng Rợn với Valkyrie ngồi ngay trên ghế khách bên cạnh, trong khi Rùng Rợn, Tanith cùng Fletcher ngồi thành hàng phía sau. Cho dù khúc cua có gấp đến mức nào, Rùng Rợn lẫn Tanith vẫn ngồi yên như phỗng, duy chỉ có Fletcher là liên tục đổ nhào qua lại như chiếc giày cũ kỹ bị ném vào máy giặt, và nó tỏ vẻ không thích thú chút nào.
Đến Aranmore, chiếc xe chậm rãi tiến về phía căn nhà trại. Có vẻ như nơi đây không mưa nhiều cho lắm, Valkyrie bắt đầu cảm thấy mệt mỏi với những cơn mưa triền miên, dầm dề.
Chiếc xe đỗ lại, Skulduggery kiểm tra lại kính râm và khăn choàng cổ, kéo vành mũ sụp xuống mắt rồi bước ra ngoài. Valkyrie luống cuống ra khỏi cửa xe bên cạnh, Paddy tiến về phía họ, tay cầm xẻng, mặt đỏ lên vì gắng sức.
Ông nói, giọng khó chịu:
- Tôi gọi mấy người là để báo cho mấy người biết có gì bất thường xảy ra hay không, chứ đâu có mượn mấy người tới làm gì đâu.
Skulduggery nói:
- Tôi hiểu nhưng chúng tôi không có nhiều lựa chọn khác.
- Anh không hiểu gì hết. Tôi sẽ không bao giờ bán đất cho anh, hay gã kia, hay cho bất kỳ ai cả.
- Chúng tôi không định mua nhà của ông.
- Tốt, đừng mơ.
Valkyrie im lặng. Trên đường đến đây họ đã bàn bạc rất thấu đáo về việc tiếp cận ông. Họ cần ông ta rời khỏi đây trước khi có bất cứ điều gì xấu xảy ra. Cả hai đều biết ông ta không phải người có thể bị đe dọa, nên họ quyết định nói cho ông ấy biết sự thật.
Skulduggery hỏi:
- Ông có theo một tín ngưỡng nào không? Paddy nhướn lông mày lên.
- Anh không định bán kinh thánh cho tôi đấy chứ?
- Không.
- Thế thì anh định cài đạo tôi à? Thật là nịnh nọt đấy nhưng thử nhìn tôi xem tôi có quan tâm không?
- Chúng tôi không đến để cài đạo ông. Skulduggery nói, vẻ thú vị.
Paddy nhìn cả hai:
- Mấy người định làm rối trí hả?
- Không cần thiết. Việc đó hoàn toàn không khó khăn chút nào.
Paddy thở dài.
- Đúng. Tôi có tín ngưỡng. Tôi không bao giờ tự nhận mình là cuồng đạo, nhưng…
- Vậy thì ông sẵn sàng chấp nhận mọi khía cạnh của nó ngay cả khi chúng vượt quá tầm hiểu biết của mình?
Paddy nhún vai.
- Càng già càng thấy rằng mình chẳng hiểu biết là bao. Vậy nên, tôi chấp nhận.
- Thế còn phép thuật thì sao?
- Kiểu như hóa phép con thỏ từ cái mũ ra hả?
- Không.
- Phép thuật thực sự? Anh hỏi tôi có tin vào phép thuật không ấy hả?
- Ông có tin không?
Paddy ngập ngừng trong giây lát.
- Cũng hay khi mấy người hỏi như vậy. Bố của tôi, Pat Hanratty, tin vào nó. Ít ra thì tôi nghĩ vậy. Từ những mẩu chuyện nhỏ nhoi ông hay nói đến khi tôi lớn lên, chúng cũng để lại dấu ấn trong tôi. Anh hỏi vậy để làm gì?
Skulduggery nhìn Valkyrie, nó búng tay, triệu hồi một ngọn lửa.
Những nếp nhăn trên gương mặt Paddy giãn ra và Valkyrie nhận thấy ông đang mỉm cười.
- Chà, ấn tượng thật đấy. Cháu làm thế nào vậy?
- Là phép thuật.
Valkyrie nói rồi xăn ống tay áo lên để cho thấy rằng đó không chỉ là một trò ảo thuật.
Paddy mỉm cười rồi chợt chùng xuống.
- Tôi… tôi không chắc là tôi hiểu…
- Bố của ông đã đúng - Skulduggery nói - Phép thuật thực sự tồn tại. Và những phù thủy thực sự cũng thế. Ông Paddy à, ngoài kia có rất nhiều những kẻ xấu muốn làm đảo lộn thế giới này, và họ cần đất của ông để làm điều đó.
Paddy khẽ lắc đầu.
- Tôi không biết mấy người muốn gì…
- Một cánh cổng sẽ mở ra, kết nối thế giới này và một thế giới khác, và những Kẻ Vô Diện sẽ tràn vào.
- Vô Diện…?
- Họ là những kẻ xấu. Còn chúng tôi là người tốt.
- Tôi không có ý xúc phạm nhưng tôi nghĩ mấy người điên hết rồi.
Skulduggery tháo kính râm, khăn choàng và nón ra, Paddy trợn mắt nhìn.
- Không thể nào. Tôi nghĩ hình như tôi là kẻ điên loạn mất rồi.
Valkyrie quan sát ông thật kỹ. Gương mặt ông trắng bệch, cặp mắt mở to và nó sẵn sàng nhào đến đỡ nếu ông ngất xỉu. Nhưng thay vì thế, Paddy mím chặt môi lại, gật đầu.
- Được. Được thôi. Cũng phải nhỉ. Anh là một bộ xương.
- Đúng vậy.
- Phải rồi. Chỉ muốn làm rõ hơn thôi. Và cháu cũng là phù thủy luôn hả?
- Vâng. - Valkyrie nói.
- Phải rồi. Tôi phải ngồi xuống một chút đã. Skulduggery nói:
- Trước hết, hãy để tôi giới thiệu một vài người bạn của mình. Cánh cửa xe tải mở ra, Rùng Rợn và Tanith cùng bước ra ngoài, Fletcher theo sau.
Paddy ngó Rùng Rợn không chớp mắt.
- Anh bị làm sao vậy?
- Tôi bị nguyền rủa từ khi còn là một hài nhi. - Rùng Rợn nói.
- Thế thì hiểu rồi. Và mấy người biết làm phép thuật hết hả? Cả cậu nhóc với mái tóc khôi hài kia?
Fletcher quắc mắt:
- Tôi là Fletcher Renn, là người quan trọng nhất thế giới ngay lúc này đấy.
Paddy nhìn Fletcher, rồi đến Skulduggery, rồi quay sang Valkyrie.
- Bộ phép thuật làm người ta ngổ ngáo lắm hả hay chỉ là tôi may mắn khi được mục kiến cả hai luôn?
Nó nhe răng cười:
- May mắn thôi mà.
Ông lắc đầu, vẻ ngỡ ngàng.
- Bố tôi hẳn sẽ thích thú lắm. Thích vô cùng luôn. Anh vừa nói là đất của tôi quan trọng, phải không?
- Rất quan trọng.
Skulduggery nói rồi quay sang Fletcher nói nhỏ, nó nhìn anh vẻ nghi ngờ nhưng vẫn làm theo. Fletcher đưa hai tay lên rồi chậm rãi tiến về phía trước, hai mắt nhắm nghiền. Skulduggery đi theo.
Tanith, Rùng Rợn, Valkyrie và Paddy bước theo sau.
- Ông vẫn cần ngồi xuống chứ? - Nó hỏi.
- Ta nghĩ mình ổn rồi, cảm ơn cháu.
Nó đưa mắt nhìn cái xẻng trong tay ông.
- Ông đang làm việc hả? Ông gật đầu.
- Đang đào đất. Cháu có biết câu thần chú nào để đào đất không?
- À, cháu không biết…
- Nếu có thì tiện quá. Cả đời ta dành quá nhiều thời gian để đào hố bằng xẻng rồi. Và cũng tốn thời gian cho những thứ khác. Cuộc sống hẳn phải dễ dàng hơn rất nhiều nếu có phép thuật nhỉ. Nó như thế nào?
Trong một thoáng Valkyrie định tỏ vẻ không hứng thú lắm, nhưng ánh mắt ông khiến nó phải nói ra sự thật.
- Tuyệt lắm ông ạ. - Nó thú nhận.
- Làm sao để biết mình cũng có thể làm được? - Nó nghe ông hỏi.
- Ông có thể làm được vì đó là khả năng của ông - Skulduggery nói - Ông sẽ bắt đầu cảm thấy một cảm giác ngứa ran khi đến nơi mà bức tường ngăn cách giữa hai hiện thực yếu nhất.
- Ngứa à?
- Hoặc là nhột. Hoặc là bỏng rát.
- Bỏng rát?
- Hoặc có khi răng ông sẽ đau, bị chảy máu cam hoặc thậm chí là lên cơn co giật nữa, cũng khó nói lắm.
- Tôi có thể bị co giật á?
- Đừng lo, tôi không để ông nuốt mất lưỡi mình đâu. Fletcher lừ mắt.
- Ta có thể biết một điều không? - Paddy lặng lẽ nói - Khi cháu gặp những người cháu từng biết. Như là những đứa trẻ đồng trang lứa với mình, cháu cảm thấy như thế nào? Cháu có ghét chúng không?
- Sao lại thế?
- Kẻ vượt trội hơn luôn coi thường những kẻ yếu hơn mình. Thế còn kẻ quyền năng hơn thì sao? Lúc đó thì những kẻ yếu hơn dần trở nên phiền nhiễu, khó chịu. Quyền lực khiến con người khinh thường mọi thứ.
Valkyrie lắc đầu, nói:
- Cháu không đồng ý chút nào. Cháu có thể làm những việc mà người khác không thể làm, và ngược lại cũng thế. Mọi thứ đều công bằng mà.
Paddy mỉm cười.
- Nhưng những đứa trẻ đó có thể giỏi hơn cháu về bài vở, quần vợt, hoặc sửa xe đạp… trong khi cháu có phép thuật. Ta không nghĩ đó là một sân chơi công bằng chút nào.
- À, vâng, cháu cũng nghĩ vậy, nhưng điều đó không có nghĩa là chúng cháu ghét phàm nhân.
- Phàm nhân? Đó là từ dùng để chỉ chúng ta sao? Valkyrie đỏ mặt.
- Đó không phải là thuật ngữ chính thức đâu. Ý cháu là nó đúng vì mọi người là người trần tục, nhưng chúng cháu cũng vậy, nên…
Ông nở nụ cười.
- Ta nghĩ là chính kiến của ta đã được xác minh rồi.
- Sao cơ? Không, không hề.
- Những người có phép thuật tự gọi mình là gì? Thầy phù thủy hả?
- Pháp sư, hoặc là đạo sĩ.
- Vậy là những người có khả năng phép thuật tự xem mình là những đạo sĩ còn những kẻ khác là phàm nhân. Như thế vẫn chưa giống một nhóm người tự đề cao bản thân mình ngang hàng với các vị thần hay sao?
- Các pháp sư không nghĩ rằng họ là những vị thần?
- Sao lại không? Họ đầy quyền năng như những vị thần. Chỉ cần búng tay một cái là ra phép thuật. Sứ mệnh của họ gắn kết với vận mệnh thế giới. Nếu như cháu thất bại trong ‘sứ mệnh’ lần này, chuyện gì sẽ xảy ra?
Nó ngập ngừng:
- Thế giới sẽ chấm dứt. Paddy cười lớn:
- Thật phi thường! Thật tuyệt! Cháu có thấy không? Thấy tầm quan trọng của công việc mình làm! Một người trần tục không hoàn thành công việc của mình, chuyện gì sẽ xảy ra? Anh ta sẽ không được nhận tiền thưởng Giáng Sinh? Sẽ bị cách chức? Bị đuổi việc? Nhưng cuộc sống vẫn tiếp diễn xung quanh anh ta. Nhưng nếu một vị pháp sư thất bại, nếu cháu và những người bạn của cháu thất bại, tất cả sẽ chết. Sao cháu lại không nghĩ mình ngang hàng với các vị thần? Cháu nắm trong tay vận mệnh của thế giới. Nếu đó không phải là quyền năng của thần thánh thì ta cũng không biết là gì.
- Chúng ta chuyển chủ đề được không?
- Về vấn đề gì?
- Bất cứ vấn đề gì mà không làm cháu trông như một kẻ bị tâm thần ấy?
Ông cười lớn. Cả hai tiến gần phía Skulduggery và Fletcher thông báo rằng nó bắt đầu cảm thấy cái gì đó. Tất cả giờ đã băng ngang qua khu vườn, đứng giữa những đám cỏ cao. Fletcher mở mắt ra, những ngón tay của nó duỗi ra, những bước chân ngắn dần lại cho đến khi nó đến được địa điểm mình muốn.
Nó nói:
- Đó là một cảm giác tê ran nơi đầu ngón tay, như lúc tôi chuẩn bị độn thổ vậy. Được rồi, giờ thì toàn thân tôi đều cảm thấy nó. - Nó hơi quay người lại. - Nó ở đó đó. Tôi biết. Ngay đằng kia kìa.
Trong mắt Valkyrie thì Fletcher đang nhìn về một phía khoảng không trống rỗng, nhưng giọng nói cậu ấy mạnh dạn và ánh mắt vô cùng chắc chắn.
Paddy hỏi:
- Ở đó thì có gì là lạ? Cũng như những chỗ khác thôi mà. Fletcher khinh khỉnh nói:
- Lão không thấy được đâu, nhưng tôi có thể cảm thấy nó. Thật tuyệt. Tôi có thể mở nó ra ngay bây giờ.
Skulduggery nói:
- Không, đừng mở. Tìm ra nó là được rồi. Fletcher nài nỉ:
- Không, tôi có thể làm hơn thế nữa. Tôi có thể đi qua.
- Cậu không thể và tôi cũng không khuyên cậu làm điều đó.
Skulduggery nói, chỉ kịp thốt ra những câu cuối cùng khi Fletcher biến mất.
Paddy nhảy dựng lên.
- Ôi Chúa tôi!
Valkyrie quay về phía Skulduggery.
- Cậu ấy đã làm điều đó hả? Cậu ấy đã đi qua sao? Skulduggery nói:
- Chú... Chú không biết.
Valkyrie đưa tay bụm miệng lại:
- Nếu là thế, chắc chắn cậu ta đang bị những Kẻ Vô Diện bao vây. Chúng sẽ xé xác cậu ta ra mất.
Skulduggery lắc đầu:
- Cậu ta không có bên mình chiếc Mỏ Neo Isthmus. Không có nó sẽ không thể mở được cánh cổng, chứ đừng nói là đi qua. Không, điều đó là không thể.
Paddy hỏi:
- Thế thì nó ở đâu?
Điện thoại Valkyrie rung lên, nó đưa lên tai. Giọng Tanith vang lên từ đầu dây bên kia:
- Val ơi, em có đánh mất thứ gì không? Không được thông minh cho lắm này, mặt thì ngơ ngác, tóc như chú hề? Nghe quen không?
Valkyrie thở dài nhẹ nhõm:
- Chú Skulduggery ơi, cậu ta trở vào trong xe rồi. Skulduggery vừa nói vừa nhanh chân bước ngang qua mặt nó:
- Chú sẽ giết nó mất.
Tất cả cùng quay trở lại Dublin và Fletcher vẫn không mở miệng nói một lời. Skulduggery đã dành ra hơn năm phút đồng hồ mắng mỏ nó về việc nó định làm, đến cuối buổi thuyết giảng, ngay cả những chỏm tóc của Fletcher cũng phải rũ xuống đầy ngao ngán. Thật là một cảnh tượng vui nhất từ trước đến giờ mà Valkyrie từng mục kích.
Chú Rùng Rợn phải quay trở lại bệnh xá của Tinh Tường để tái khám, và Tanith đồng ý đi cùng anh. Giờ thì hai người họ đã quay trở lại, Skulduggery cảm thấy an toàn hơn về việc giữ Fletcher ở lại trong khu thí nghiệm. Nghe tới đó, Fletcher nheo mắt lại rồi cất tiếng nói sau nửa tiếng đồng hồ im lặng:
- Cứ như thể mọi người đang trông trẻ ấy. Valkyrie mỉm cười:
- Thì đúng là vậy mà.
Cả hai chia tay Tanith, Rùng Rợn và Fletcher sau khi Fletcher kịp hỏi Tanith rằng tối nay chị ấy có thể ngồi cạnh nó khi nó ngủ hay không.
Valkyrie hỏi trong lúc tiến về phía chiếc Quái Vật Tím:
- Chúng ta làm gì tiếp theo đây? Skulduggery nói:
- Chúng ta phải chuẩn bị tinh thần cho tình huống xấu nhất. Nếu như chúng ta thất bại, chúng mở được cánh cổng và đưa những Kẻ Vô Diện trở về, chúng ta sẽ cần đến thứ vũ khí quyền năng nhất để tiêu diệt chúng.
Nó cau mày:
- Đó là?
- Thanh Quyền Trượng của các Tiền Bối.
Anh ngồi vào trong, còn nó thì leo vào ngồi trên ghế khách và cài dây an toàn.
- Skulduggery, chú làm hỏng thanh Quyền Trượng rồi mà.
- Không, chú chỉ đập vỡ viên pha lê đen, thứ truyền năng lượng cho nó thôi. Về mặt lý thuyết tất cả những gì chúng ta cần là một viên pha lê khác và chúng ta sẽ có được thứ vũ khí hủy diệt các vị thần.
- Thế chú có biết nơi nào có pha lê đen không? Anh khởi động máy và chiếc xe lăn bánh:
- Không hẳn.
- Ngoài nó ra còn viên pha lê nào khác nữa không?
- Tất nhiên rồi.
- Chúng ta phải tìm ở đâu đây?
- Ta phải nghiên cứu mới biết được, Valkyrie thân mến. Hai vai nó xìu xuống:
- Cháu ghét nghiên cứu lắm. Nó cũng như bài tập về nhà vậy.
- Lần cuối cùng cháu làm bài tập về nhà là khi nào?
- Cháu lúc nào chẳng làm bài tập.
- Là ảo ảnh của cháu làm bài tập mới đúng.
- Nhưng cháu vẫn phải chịu đựng những ký ức về nó. Thế cũng tương tự như làm bài tập thôi.
- Chú có thể nghe thấy hàng triệu học sinh trên toàn thế giới đang ỉ ôi đầy thương hại cho cháu đấy.
- Ôi, chú im lặng đi mà.
- Nhưng đừng lo, việc nghiên cứu sẽ vui lắm.
- Sao lại thế?
- Bác của cháu đã định viết một cuốn sách về thanh Quyền Trượng trước khi ông ấy chết. Cháu cũng biết Gordon mà, điều đó nghĩa là ông ấy sẽ để lại nhiều ghi chép lắm.
Valkyrie phấn khởi hẳn lên:
- Vậy tất cả những gì cháu phải làm là đọc qua những ghi chép của bác ấy ạ.
- Cháu đọc, còn chú sẽ tự mình nghiên cứu trong thư viện, xem ai sẽ tìm ra câu trả lời trước. Được chứ?
Valkyrie thầm mỉm cười, nói:
- Ồ, vâng ạ.
Nó cố làm ra vẻ khó chịu. Bác của nó đã qua đời được hai năm, và ông có hẳn cả một rương đầy bí mật ẩn đằng sau phòng làm việc trong dinh thự cũ. Valkyrie rất thích tìm tòi trong những căn phòng bí mật và nó luôn nắm bắt lấy mọi cơ hội để làm điều đó.
Hơn nữa, cũng cả tuần rồi nó chưa được nói chuyện cùng ông bác quá cố của mình.