Nghe thấy tiếng chuông hồ rung lên, Mụ Phù Thủy Biển trồi lên. Mụ ló đầu ra khỏi mặt nước để chắc chắn rằng không phải là tay thám tử xương cùng con bé quỷ quái kia đến để gây thêm đau thương cho mụ.
Mụ trồi hẳn lên khỏi mặt hồ, trông xuống một người đàn ông đang đứng ở bờ hồ, cất giọng hỏi:
- Kẻ nào đến phiền nhiễu ta đấy?
- Là ta. - Người đàn ông nói.
- Tên ngươi là gì?
- Batu.
- Đó không phải tên của ngươi.
- Đó là cái tên ta chọn, chính vì thế đó là tên của ta. Mụ Phù Thủy thở dài thườn thượt:
- Ngươi đến quấy nhiễu ta làm gì? Người đàn ông tên Batu nhìn mụ.
- Thưa quý bà, bà đã bị đối xử bất công. Năm mươi năm trước ta đưa cho bà một xác chết, cho phép nó bị nguyền rủa nơi miền nước tối và giờ nó đã bị đánh cắp.
Mụ Phù Thủy gầm gừ:
- Ta thừa biết chuyện đã xảy ra. Việc đó liên quan gì đến ngươi? Người đàn ông tự nhận là Batu nói:
- Ta có thể cho bà một cơ hội. Cơ hội để trả thù những kẻ đã đối xử bất công với bà.
- Bằng cách nào?
- Việc này liên quan đến việc bà di dời từ chiếc hồ này ra đến biển, liệu cơ hội này có khiến bà quan tâm không?
Mụ Phù Thủy trố mắt nhìn hắn:
- Ngươi có thể đưa ta ra biển? Ngươi có thể làm được điều đó sao?
- Thế giới đã thay đổi kể từ ngày bà bị chôn chân ở đây. Giờ đây đã có những bể nước đủ để chứa bà và những thiết bị đủ sức đưa bà ra khơi. Ta xin hỏi lại lần nữa, quý bà thân mến, liệu bà có tham gia không?
- Có. - Mụ nói, nở nụ cười đầu tiên sau hơn một trăm năm - Tất nhiên rồi.