Chiếc xe Quái Vật Tím đỗ tại sân dinh thự của Gordon, Valkyrie lấy chìa khóa cửa ra khỏi túi tra vào ổ khóa. Chuông báo động kêu lên liên hồi cho đến khi nó nhập mật mã bảo vệ vào trong máy.
Căn nhà của Gordon to lớn và lặng lẽ, căn nhà luôn là của bác ấy và không bao giờ là của nó, cho dù đến ngày nó tròn mười tám tuổi.
Skulduggery bước vào phòng khách, nói với Valkyrie:
- Chú sẽ bắt đầu từ đây. Nếu cháu có thể vào phòng làm việc thì có khả năng đến sáng chúng ta sẽ tìm ra được thứ gì đó.
- Có khả năng thôi.
Valkyrie vừa nói vừa leo lên cầu thang. Nó đi vào phòng làm việc, đóng cửa lại rồi đi thẳng về phía chiếc kệ sách lớn kê sát tường. Nó kéo quyển sách bí mật ra và chiếc kệ sách dịch chuyển, mở ra lối đi dẫn vào căn phòng phía sau. Lần đầu tiên nó không cần nhìn đến những đồ vật và bảo bối nằm trên những dãy kệ khắp bốn mặt tường. Hòn Đá Vọng đang nằm trong chiếc nôi gỗ trên bàn, nó bừng sáng lên và ảo ảnh của một người đàn ông mập mạp dần dần hiện lên. Ông toét miệng cười.
- Chào cháu. Dựa vào nét mặt nghiêm trọng của cháu, ta có thể đoán rằng cháu vào đây không để chỉ hỏi thăm ông bác thân yêu quá cố của mình đúng không?
Valkyrie nhướn một bên mày:
- Vậy ra đó là bác sao? Bác là Gordon? Chứ không phải chỉ là một bản sao chép tính cách của Gordon hả?
Gordon nói đầy tự hào:
- Đúng, chính xác.
- Bác có chắc không? Bác sẽ không thay đổi ý định chứ?
- Bác vừa quyết định rồi. Gordon bằng xương bằng thịt khi trước đã niêm ấn bác vào Hòn Đá Vọng, nhưng bác vẫn tiếp tục học hỏi, trải nghiệm và tiến hóa hơn trước. Ta đã tự tạo ra ký ức riêng của mình và đã trở thành một thực thể ngang bằng với ông ấy, và vì ta là từng là ông ấy nên giờ đây ta đã trở thành Gordon. Mọi thứ đều liên quan đến triết học cả thôi. Ta suy nghĩ được, nên ta tồn tại được, ta nghĩ thế.
Valkyrie gật đầu:
- Thế cũng tốt. Thành thực mà nói thì cháu cũng coi bác như bác ruột của cháu vậy.
- Vậy thế nhé.
- Vậy cháu có thể kể cho chú Skulduggery nghe về bác chưa?
- À, chưa đâu. Ta... ta chưa sẵn sàng cho mọi người thấy sự hiện hữu này. Nhưng sẽ sớm thôi, ta hứa đấy.
- Thế thì tốt quá. Cháu không thích phải giữ bí mật về điều này.
- Ta hiểu và ta rất trân trọng điều đó. Vậy nói ta nghe, bố mẹ cháu sao rồi?
- Vẫn ổn ạ. Ngày mai là ngày kỷ niệm của bố mẹ nên họ sẽ khởi hành đi Paris vào buổi sáng.
Gordon nói vẻ đăm chiêu:
- À, Paris. Ta luôn có cảm giác mình có chung nhịp đập với người Pháp, cháu biết đó. Một trong những cuốn sách của ta có bối cảnh đặt tại Pháp, cùng với những thánh đường, dọc theo đại lộ từ Concorde đến Khải Hoàn Môn.
Nó gật đầu:
- Thực Não. Một trong những tác phẩm nổi tiếng nhất của bác. Bác Gordon, bác có bao giờ nghe nói đến một người tên là Batu chưa?
- Ta không nghĩ thế, không.
- Chúng cháu nghĩ rằng hắn đang đứng đằng sau một chuỗi những vụ giết người và hắn muốn sử dụng một Ngoại Lực Gia để mở cánh cổng liên kết giữa hai thế giới để đưa những Kẻ Vô Diện quay trở về.
- Điều đó có thể sao?
- Chú Skulduggery có vẻ nghiêm túc lắm nên cháu nghĩ là vậy.
- Thế ta có thể làm gì để giúp mọi người?
- Nếu những Kẻ Vô Diện quay trở lại thì chúng ta phải cần đến thanh Quyền Trượng để ngăn chặn chúng.
- Nhưng không phải cháu đã nói là Skulduggery làm hỏng nó rồi sao?
- Viên pha lê bị đánh vỡ nên nó không còn tác dụng nữa, nhưng nếu chúng ta có thể tìm ra viên khác...
- À. Và cháu muốn biết rằng ta có tìm ra được thông tin gì trong quá trình nghiên cứu không, đúng không?
- Đúng thế ạ.
- Thế thì may mắn cho cháu đấy, bởi vì ta đã tìm ra được rất nhiều thứ.
- Bác có biết chúng ở đâu không?
- Tất nhiên là có rồi.
- Thật thế ạ? Ở đâu vậy bác?
Gordon chỉ tay xuống dưới, Valkyrie cau mày.
- Trong giày của bác á?
- Trong hang. Nó chớp mắt.
- Thật không ạ? Pha lê đen tồn tại trong hang động bên dưới dinh thự của bác sao? Bác giải thích đi.
- Căn nhà này được xây dựng phía bên trên miệng hang động cách đây vài thế kỷ nay rồi, bởi một pháp sư tên là Anathem Mire.
- Chú Skulduggery từng kể cho cháu nghe về ông ta. Ông ta từng ném kẻ thù của mình vào hang động và thả quái vật ra xé xác họ.
- Như cháu cũng thấy đó, ổng không phải là người lành tính cho lắm.
- Ổng có tôn thờ những Kẻ Vô Diện không?
- Không, nhưng ông ta nghiên cứu về chúng. Ổng nghiên cứu về những ghi chép và sử sách liên quan đến những Kẻ Vô
Diện và các Tiền Bối bởi vì ổng muốn quyền lực. Ông ta mua đất, xây cất nên căn nhà này và bỏ ra khá nhiều công sức đi khám phá hang động bên dưới. Ổng muốn nắm giữ những bí mật trong lòng hang động đó, và đúng là nó chứa đựng rất nhiều bí mật.
- Như là cái gì à?
- Vì sao những sinh linh bên dưới hang động không bị ảnh hưởng bởi phép thuật? Liệu trong không khí có điều gì bí ẩn? Hay là trong đá? Hoặc là sự kết hợp của những mỏm đá khoáng? Hay là một điều gì khác? Không có câu giải thích cho nó, Valkyrie à. Đơn giản là chúng ta không thể biết được. Dựa theo ghi chép của ông ta, Mire đã tổ chức bảy cuộc thăm dò hang động. Lần thứ nhất bao gồm một nhóm thám hiểm mười người và Mire là người duy nhất quay trở về. Lần thứ hai là mười lăm người, cũng biệt tăm. Và Mire lại là người sống sót duy nhất. Ông ta phát hiện ra rằng số lượng người càng lớn thì cường độ tấn công càng dữ dội. Lũ quái vật bị thu hút bởi phép thuật.
Sau khi phát hiện ra điều này, nhóm thám hiểm ngày càng ít dần đi và đạt nhiều thành công hơn. Mire tiếp tục là kẻ duy nhất sống sót nhưng lý do là vì ổng đã kết liễu cộng sự của mình để bịt miệng họ.
Vào lần thám hiểm thứ sáu, ông ta phát hiện một dãy những viên pha lê đen. Ổng ra lệnh cho một nhóm lấy mẫu mang về, nhưng khi vị pháp sư chạm một ngón tay vào viên pha lê trần, hắn bị nuốt chửng bởi thứ mà Mire miêu tả là - luồng sét đen và bị thiêu rụi thành cát bụi.
- Bác có biết dãy đá này ở đâu không?
- Trong những chương cuối cùng của ghi chép của ông ta trên dãy kệ kia có một tấm bản đồ. Chính cuốn ghi chép đó đã khiến ta có hứng thú muốn mua căn nhà này để ta có thể tự mình khám phá hang động đó. Cháu cũng biết là ta chưa từng đi xa hơn dãy đá pha lê. Vì ta không có phép thuật nên bọn quái vật phớt lờ ta, nhưng cũng có những tình huống suýt chết đủ để khiến ta không dám thăm thú thêm.
- Vị pháp sư chạm tay vào phiến đá và bị giết, thế thì làm thế nào chúng ta mới lấy được nó đây?
- Lúc này thì dòng máu Tiền Bối bên trong cháu sẽ rất hữu dụng đấy. Đúng là những Kẻ Vô Diện là người đã khai thác mỏ pha lê đó, nhưng các Tiền Bối đã khiến bản thân họ trở nên vô hình với chúng, chính vì vậy mà họ cũng được miễn nhiễm với sức mạnh của nó.
- Họ đâu có được miễn nhiễm? Họ dùng thanh Quyền Trượng để sát hại lẫn nhau mà.
- À, nhưng lúc đó thì viên pha lê đang nằm trên thanh Quyền Trượng, năng lực hủy diệt của nó sẽ hướng đến bất kỳ ai hoặc bất kỳ thứ gì mà kẻ nắm giữ nó muốn tiêu diệt. Chúng ta đang nói đến viên pha lê ở dạng nguyên thủy của nó. Ta nghĩ rằng nó phản ứng mãnh liệt khiến tay thám hiểm bị thiêu rụi bởi vì hắn ta không có dòng máu Tiền Bối trong mình.
Valkyrie nhìn ông:
- Bác nghĩ thế à?
- Ta khá là chắc chắn.
- Khá là?
- Rất khá chắc. Gần như tuyệt đối.
- Và bác định đặt tính mạng của cháu lên bàn cược à? Gordon mỉm cười đầy trấn an, nhưng ngay lúc đó nụ cười của ông méo xệch đi, ông lắc đầu:
- Trời, tất nhiên là không rồi.
- Nhưng theo bác thì cháu sẽ không sao, đúng không?
- Đừng làm thế, đó là một ý kiến ngu ngốc.
- Nhưng nó vẫn là giả thiết của bác mà, đúng không?
- Một giả thuyết là một phỏng đoán mang tính học thức. Làm sao bác biết được chứ? Đừng làm vậy.
- Cuốn sổ ghi chép đâu? Có phải nó nằm trên kệ sách phía sau bác không?
- Không, làm gì có.
- Có phải nó là cuốn có gáy in dòng chữ Sổ ghi chép của Anathem Mire không?
Gordon ngập ngừng:
- Không.
Valkyrie bước về phía nó, Gordon vội chắn ngang. Nó hít một hơi thật sâu rồi đưa tay xuyên qua mặt ông.
Gordon kêu lên:
- Này! Ngừng lại!
Nó rụt tay lại, nắm chặt lấy quyển sổ trong tay, Gordon hậm hực:
- Không công bằng tí nào.
- Cháu xin lỗi.
- Cháu đâu được phép thò tay xuyên qua mặt người khác như thế chứ. Thứ nhất là nó rất bất lịch sự. Thứ hai là nó khiến người ta vô cùng quan ngại đấy.
Valkyrie đặt cuốn sách lên bàn, lật giở từng trang giấy ố vàng.
- Thật sự xin lỗi bác mà.
- Đó đúng là một hành động chứng tỏ tính tồn tại hay không thực tại, tính xác thực hoặc không xác thực – nó cũng đủ khiến người ta phải ngờ vực bản thân mình đó, cháu hiểu không?
Nó lấy từ cuốn sách ra một mảnh giấy da và bắt đầu mở ra. Tấm bản đồ của hệ thống hang động vẫn chưa hoàn chỉnh, vẫn còn những khoảng trống lớn giữa các khu vực đã đi qua và đường giới hạn giả tưởng của những hang động.
Gordon vẫn đang thao thao bất tuyệt:
- Một người chỉ có thể tồn tại nếu người đó có tầm ảnh hưởng đối với mọi vật xung quanh mình. Và nếu người đó không có chút ảnh hưởng gì, nếu ngay cả sự hiện hữu của anh ta cũng chỉ là siêu thực, thế thì anh ta là ai? Anh ta có phải là người hay không? Hay chỉ là suy nghĩ của một con người thôi?
Valkyrie đưa ngón tay từ dòng chữ pha lê đen, được khoanh tròn lại, ra một đường mòn rồi dò dần ra đến miệng hang. Với tọa độ mà Mire cho sẵn, nó ước chừng đoạn đường dài khoảng hai dặm về phía tây.
Gordon vẫn tiếp tục, giọng ngao ngán:
- Ta nghĩ rằng ta cũng không thể tự lừa dối mình mãi mãi được. Ta chỉ là đồ giả. Một kẻ mạo danh. Cái bóng của Gordon Edgley thật. Thật là một sự nhạo báng đối với một vĩ nhân.
Valkyrie gấp tấm bản đồ trở vào trong cuốn sổ.
- Bác vừa nói gì cơ? Gordon làu bàu:
- Không có gì.
- Cảm ơn bác về cái này nhé.
Nó vừa nói vừa nhanh chân ra khỏi phòng. Chiếc giá sách đóng lại sau lưng và nó vội vã đi xuống cầu thang vào trong phòng khách.
Skulduggery đang đứng trên một cái ghế, xem xét những tựa sách trên giá cao nhất.
Valkyrie nói:
- Tìm ra rồi.
Skulduggery nghiêng đầu:
- Không. Không thể nào. Sao cháu có thể tìm ra sớm như thế được.
Nó nhe răng cười:
- Pha lê đen có ở trong hệ thống hang động bên dưới dinh thự này. Có vẻ như cháu là người duy nhất có thể chạm vào chúng bởi vì cháu thuộc dòng dõi các Tiền Bối. Cháu còn có cả bản đồ này. Chú có thấy ấn tượng không?
Anh im lặng trong một phút:
- Cháu thật là thích phô trương quá đi.
- Cháu học được từ chú mà.
Skulduggery bước xuống khỏi ghế, cầm lấy cuốn sổ từ tay nó.
- Chú không phô trương. Mà chỉ biểu diễn tài nghệ của mình trong những lúc cần thiết thôi. - Anh xem xét tấm bản đồ. - Có vẻ như chúng ta sẽ vào hang một chuyến.
- Ngay bây giờ sao? Chỉ với hai ta thôi ư?
- Nhiều người quá sẽ gây nên sự chú ý, và chúng ta cũng không có nhiều thời gian. Lũ Diablerie luôn đi trước chúng ta một bước. Lần này sẽ là ngược lại.
Chiếc chìa khóa được tra vào ổ và sàn hầm chứa của dinh thự bật mở. Valkyrie mở đèn pin lên và theo chân Skulduggery xuống từng bậc thang bằng đá dẫn xuống hang động.
Thỉnh thoảng Skulduggery lại phân tích luồng không khí xung quanh họ để bảo đảm rằng họ không bị theo chân. Cũng phải đến ba lần cả hai phải tắt đèn và mò mẫm trong bóng tối. Cho đến khi đoạn đường hoàn toàn vắng vẻ. Valkyrie luôn để mắt đến những dây leo treo lủng lẳng trên đầu.
Từng tia sáng mặt trời hẹp xuyên qua những kẽ đá, rọi sáng mờ ảo khắp xung quanh. Bản đồ của Mire khá là chính xác, nhưng càng đi sâu vào trong không khí càng lạnh, và Valkyrie mừng thầm vì đã mặc thêm một chiếc áo khoác ngoài của Gordon.
Cả hai men theo đường hầm và rồi phải chui qua một lổ hổng trên tường. Valkyrie không ngừng tưởng tượng toàn bộ hệ thống hang động đổ sập lên người nó. Nó không thích những nơi chật hẹp. Chúng cứ khiến nó có cảm giác muốn quẫy đạp vô cớ. Nó không thích thế tí nào.
Skulduggery kéo nó ra khỏi đầu bên kia và cả hai lại nghiên cứu tấm bản đồ.
Anh nói:
- Dải pha lê hẳn phải nằm đằng sau khúc quanh kia.
Cả hai nhìn về phía khúc quanh trước mặt. Skulduggery tiếp tục.
- Nên nhớ rằng đó thường là nơi mọi thứ trở nên tồi tệ hơn.
- Cháu biết rồi.
Cả hai tắt đèn và từ từ tiến về phía khúc quanh. Tiếng động duy nhất là tiếng bước chân của họ.
Skulduggery thì thào:
- Cháu có muốn đi trước không? Valkyrie thì thào đáp trả:
- Sao cháu lại muốn làm thế?
- Chú chỉ nghĩ là có thể cháu muốn chứng tỏ điều gì đó với chú.
- Thí dụ như là gì?
- Chú không biết, có lẽ cháu muốn chứng tỏ rằng cháu cũng gan dạ như chú, hoặc cũng tài giỏi như chú, hoặc là cháu không cần một người đàn ông để bảo vệ cho mình.
Nó nhún vai:
- Cháu không cần chứng tỏ gì cả.
- Thật không?
- Thật mà. Giờ thì chú đưa đầu ra ngó xem coi có con quái vật nào đang chờ chúng ta không?
Skulduggery lầm bầm điều gì đó, rồi ló đầu ra khỏi khúc quanh. Valkyrie đã chuẩn bị sẵn sàng để tự vệ hoặc chạy trốn.
- Chà - Skulduggery nói. - Điều này nằm ngoài dự đoán của chúng ta.