Đường hầm mở ra một hang động lớn với kích thước bằng cả sân bóng bầu dục. Vô số cột sáng xuyên qua trần hang như những vì sao trên trời đêm tỏa bóng xuống một căn nhà nhiều tầng trước mặt họ. Valkyrie ngó trân trân, sửng sốt.
Nó nhận xét:
- Trông quen quá chú nhỉ. Skulduggery đồng tình.
- Đúng là thế.
- Trông giống y như nhà của bác Gordon vậy.
- Đúng vậy.
Cả hai đứng sững trong chốc lát, nhìn ngắm tòa nhà. Nó không hẳn là một tòa nhà song sinh với dinh thự của Gordon. Nó hẹp hơn, các cửa sổ không rộng bằng và cửa chính thì sai vị trí. Mái nhà cao hơn nhiều còn các góc cạnh đều khác hoàn toàn. Trông nó như một ký ức của căn nhà Gordon thông qua một cơn ác mộng vậy.
Valkyrie không muốn hỏi những câu hỏi quá hiển nhiên. Thực tế thì nó rất ghét điều đó. Tuy nhiên cũng có những lúc mà chúng là những câu hỏi duy nhất có thể được đặt ra.
- Chú nghĩ làm thế nào mà nó lọt vào đây được? Skulduggery trả lời:
- Chú không biết nữa. Có lẽ là nó bị lạc.
Cả hai tiến về phía căn nhà tối. Vài tấm rèm cửa bị đóng lại. Skulduggery không buồn đi do thám xung quanh. Anh gõ lên cửa và chờ đợi, khi không có tiếng phản hồi, anh đẩy cửa mở.
- Xin chào. Có ai ở nhà không?
Không có tiếng trả lời. Anh rút khẩu súng ra và bước vào trong. Valkyrie theo ngay phía sau. Không khí trong nhà lạnh hơn cả ngoài hang đến mức nó phải rùng mình. Nếu không có ánh đèn pin rọi sáng thì họ đã bị bóng tối bao trùm.
Ở đây không có đường dây điện, không thể truy cập vào mạng lưới điện phía trên. Khi Valkyrie bật công tắc đèn lên, nó cũng không nghĩ rằng ánh đèn xanh chập chờn ghê rợn lại có thể xuyên qua đám bụi cáu bẩn trên bóng đèn.
Skulduggery lẩm bẩm:
- Thú vị thật.
Thật là một cảm giác bất an khi đứng giữa một nơi vừa quen thuộc lại vừa xa lạ. Chiếc cầu thang trong dinh thự Gordon từng rộng rãi và vững chắc, giờ đây lại ọp ẹp và cong oằn. Trên tường treo đầy những ảnh của sự trụy lạc và tra tấn dã man.
Cả hai cùng đi vào phòng khách và Skulduggery bật đèn bàn lên. Ánh đèn xanh ma quái khiến bóng đêm chuyển thành một vùng sáng đục mờ. Thứ ánh sáng khiến Valkyrie cảm thấy nôn nao trong dạ.
Có một chiếc ghế bành và ghế sofa kê bên cạnh lò sưởi lạnh ngắt, và một tấm gương trang trí nằm bên trên mặt lò. Valkyrie huých cùi chỏ vào Skulduggery và chỉ vào chiếc ghế bành, nơi ai đó đang ngồi.
Skulduggery nói:
- Xin lỗi.
Bóng người không hề nhúc nhích. Tất cả những gì họ thấy là một phần cánh tay và đỉnh một cái đầu.
Cả hai di chuyển chậm rãi về phía sofa, cách chiếc ghế một khoảng xa an toàn. Valkyrie trông thấy một chiếc giày. Rồi một cái đầu gối. Một người đàn ông đang ngồi trên ghế, tay phải đặt lên chỗ gác tay, tay trái đặt trên bụng. Bộ cánh ông ta đang mặc thuộc thời xa xưa, trên ngực áo có một mảng đen lớn. Ria mép trễ dài xuống hai bên mép, xuôi xuống cằm. Tóc ông đen. Trông ông như đang trong độ tuổi năm mươi. Cặp mắt đang mở, nhìn chăm chú vào thinh không.
- Xin chào.
Skulduggery cất giọng chào. Giọng nói ấm áp và thân thiện nhưng vẫn không cất súng đi.
- Tên tôi là Skulduggery Vui Vẻ, còn đây là cộng sự của tôi, Valkyrie Cain. Dựa theo bản đồ của chúng tôi, có một dải pha lê đen nằm đâu đó trong hang động này. Ông có biết nó ở đâu không?
Người đàn ông không thèm nhìn lên. Skulduggery nói tiếp:
- Tôi muốn hỏi là vì hiện tại chúng tôi đang cần nó và thời gian đang rất gấp rút. Nếu ai đó biết được vị trí của chúng thì tôi chắc rằng đó là ông, đúng không?
Skulduggery gật đầu, như thể người đàn ông đã trả lời.
- Đây quả thực là một căn nhà rất đẹp. Chúng tôi cũng biết đến một căn nhà tương tự như thế này, phía trên mặt đất. Căn nhà thật. Đây giống như là một bản sao sơ sài, nhưng nó cũng không có nghĩa rằng đây không phải là một mái ấm. Tôi chắc rằng ông đang sống rất hạnh phúc ở đây, ông Anathem.
Valkyrie quay đầu nhìn anh:
- Sao cơ? Anh nói:
- Chú chắc rằng đây chính là Mire. Ông ta xuống tận đây, vài trăm năm về trước, với ý định tiếp tục cuộc thám hiểm của mình. Rõ ràng là ông ta bị thương nặng, bằng chứng là vết máu khô trên áo, bị tấn công bởi cộng sự của mình hoặc bởi những con quái thú hang động, nhưng ông ấy không muốn chết ở đây. Ai lại muốn thế chứ? Nơi đây tối tăm, lạnh lẽo và thật khốn khổ. Vậy nên, là một pháp sư có tài hóa phép, ông ta hóa phép nên ngôi nhà này, để ông có thể chết giữa một khung cảnh thân thuộc hơn.
- Căn nhà này được tạo nên bởi phép thuật.
- Cháu không cảm thấy sao? Mọi thứ đều cho ta cảm giác ngứa ran khắp cơ thể.
Valkyrie nhìn người đàn ông.
- Ông ta ngồi đây từ vài trăm về trước, từ từ chảy máu đến chết sao?
- Ồ không. Giờ thì ổng chết hẳn rồi.
- Thế thì tại sao căn nhà vẫn còn?
- Bởi vì ông ta chưa rời khỏi đây. Skulduggery tiến về phía trước. Valkyrie cau mày:
- Chú đang làm gì vậy?
- Đánh thức ông ta dậy.
Skulduggery đá thật mạnh. Chiếc ghế đổ nhào ra sau, kéo theo thân thể mốc meo, thối rữa ngã xuống nền đất. Duy chỉ có một thân hình khác của người đàn ông còn ngồi lại trên thinh không. Mắt ông hấp háy, như thể ông vừa nhận ra điều gì đó khác thường, Ông chậm rãi nhìn lên.
- Những kẻ xâm nhập.
Ông rít lên gương mặt méo mó đi vì giận, và hư ảnh của ông mờ đi chút đỉnh khi ông bật đứng dậy.
- Lũ ngoại đạo! Skulduggery nói:
- Bình tĩnh nào.
Anathem Mire rít qua kẽ răng và lao về phía họ, Valkyrie giật lùi về phía sau, tung chân lên đá, nhưng lão già bay xuyên qua nó.
Skulduggery nói:
- Ổng là ma mà. Ông không chạm được vào cháu đâu.
Hư ảnh của Mire quay đầu lại. Gương mặt bắt đầu định hình trở lại. Ông gầm gừ:
- Đây là nhà của ta. Bọn bây là lũ đột nhập!
Chiếc ghế sofa tự dựng đứng lên và lao về phía họ. Skulduggery kéo Valkyrie ra khỏi hướng bay của nó.
- Nhưng mà chiếc ghế thì chạm được cháu đấy.
Anh nói rồi đẩy mạnh vào luồng không khí, bật tung chiếc bàn đang lao từ phía sau lưng họ.
Mire dang rộng hai tay.
- Ta sẽ khiến ngôi nhà này đổ sập lên đầu các người. Ông nói và căn nhà bắt đầu rung chuyển.
Skulduggery chạy về phía tấm gương lớn nằm trên lò sưởi, gỡ nó xuống, quay ngược lại và vung về phía Mire. Mặt gương hút lấy ông ta và Skulduggery ép tấm gương trở lại lên tường.
Valkyrie từng đọc về việc gương có thể được dùng làm vật bắt giữ hồn phách và ma quỷ. Việc nó không phải hỏi chuyện gì vừa xảy ra khiến lòng nó phấn khởi lên chút đỉnh.
Skulduggery nói, đủ lớn để hồn ma của Mire nghe thấy:
- Chúng tôi không muốn đánh nhau. Chúng tôi chỉ muốn một viên pha lê đen thôi.
Mire gầm lên:
- Chúng là của ta! Thả ta ra ác quỷ!
- Tôi không phải là quỷ. Tôi là một pháp sư cũng giống ông thôi. Chúng tôi đến không phải để làm hại ông.
- Lừa gạt! Nói dối! Mi là một con quỷ của vùng hang tối, một con quái vật, được cử tới đây để tra tấn ta! Để khiến ta phát điên!
Skulduggery thở dài, nhìn về phía Valkyrie.
- Cháu tìm xung quanh xem. Nếu ổng nói rằng đây là nhà của ổng, chắc hẳn ổng cũng giấu một vài viên pha lê đen ở đâu đây.
Nó gật đầu, để Skulduggery ở lại phân bua cùng hồn ma. Nó đi vào nhà bếp, vừa đi vừa mở đèn. Một bếp lửa đen đồ sộ đứng bên dưới một ống khói không hiện hữu trong căn nhà của Gordon. Valkyrie mở một chạn tủ, và một con côn trùng có độ dài bằng ngón tay của nó ngo ngoe ở góc cửa tủ và chui tọt vào ống tay áo nó. Nó nhảy dựng lên, vội vàng cởi chiếc áo khoác ngoài ra và ném nó xuống đất, nhưng con côn trùng đã kịp bám vào da tay nó, trèo lên đến tận vai. Valkyrie cố gắng đập nó, nhưng nó vẫn bám víu và chui thẳng vào bên trong áo nó. Nó xé áo toạc ra, túm lấy nó, nó cảm thấy con côn trùng đang ngọ nguậy trong lòng bàn tay. Valkyrie ném nó sang phía bên kia góc phòng rồi vung vẩy hai tay đầy kinh hãi.
Vung vẩy xong, nó nhặt chiếc áo khoác của Gordon lên phủi bụi bám trên áo và kiểm tra chắc rằng không có sinh vật nào chui vào trong. Nó mặc vào, cài nút áo trong lại và lùa tay qua tóc. Thật là gớm ghiếc quá đi, nó tự nhủ.
Nó mở những chạn tủ còn lại nhanh hơn, rụt tay lại càng nhanh càng tốt. Nó tưởng tượng ra cảnh một sinh vật như con dơi bay lạch phạch về phía nó, nên nó cẩn thận đứng tránh qua một bên. Trong tủ chạn không có viên pha lê đen nào, cũng không còn côn trùng và may mắn thay cũng không có sinh vật hình dơi nào cả.
Valkyrie rời khỏi nhà bếp, ngó trân trân về phía góc phòng nơi nó vừa ném con bọ. Rồi leo lên cầu thang. Chiếc cầu thang kêu lên với mỗi bước chân. Những phòng ngủ hầu như ở cùng vị trí với phòng ngủ của dinh thự Gordon, nhưng bốn chân giường thì nhỏ hẹp như bốn chiếc cọc, và phía đầu giường như thể được đẽo gọt bởi một nghệ nhân dị thường vậy. Phòng tắm trông không sáng sủa chút nào và đèn thì không hoạt động, nên nó cũng không dám đặt chân vào.
Nó bước vào phòng làm việc. Nơi từng là một chiếc bàn và những kệ chứa sách cùng giải thưởng văn học, giờ đây là một chiếc ghế bập bênh nằm ở giữa phòng. Từ chiếc cửa sổ có thể trông ra ngoài hang động. Một cảnh tượng không đẹp mắt chút nào.
Valkyrie đưa tay dọc theo bức tường nơi từng là cánh cửa dẫn đến căn phòng bí mật. Nó gõ, lắng nghe tiếng động, nhưng không có bức tường nào vang vọng cả. Thất vọng nó rời khỏi phòng làm việc và cẩn thận bước xuống cầu thang. Khi nó quay trở về phòng khách, hồn ma của Mire đã thoát ra khỏi tấm gương, đứng bên cạnh Skulduggery.
Ông ta đã bình tĩnh lại rất nhiều. Mire đang nói, giọng run run:
- Dải pha lê đó không có trong hang động này. Ta chỉnh sửa lại thông tin của bản đồ để ngăn chặn bất cứ ai đến chiếm lấy thành quả của ta. Nhưng chúng đang ở rất gần đấy.
Skulduggery hỏi:
- Ông có thể dẫn chúng tôi tới đó không?
- Ta không dám rời khỏi căn nhà này đâu. Bất kể nguồn năng lượng hắc ám nào đang tồn tại trong hang động này, nó cũng đang nuôi sống ta ngay cả trong hình hài hồn phách này. Nhưng ta không thể ra khỏi nơi đây.
- Vậy thì ông có thể nói cho chúng tôi biết dải pha lê đó đang ở đâu không?
- Để làm gì? Ngươi cũng sẽ bị đốt thành tro bụi ngay lúc chạm tay vào chúng thôi.
- Chúng tôi có cách khắc phục điều đó. Ông sẽ giúp chúng tôi chứ?
Valkyrie bước vào, Mire quay đầu lại.
- Con bé sẽ sống.
Hồn ma nói, gương mặt lộ vẻ sững sờ. Skulduggery nói:
- Tôi đã bảo rồi mà.
- Ta gần như đã quên họ trông như thế nào.
- Họ?
- Là họ. Những kẻ sống sót. Những hang động này đã là nhà của ta từ lâu lắm rồi. Ta đã chết cách đây lâu lắm rồi, một mình cô độc. Tất nhiên ta phải tránh mặt khỏi những sinh vật dưới đây. Một số chúng có thể gây hại đến ta, ngay cả trong hình dạng này. Những hang động này bị nguyền rủa đối với những pháp sư.
Ông tiến gần hơn về phía Valkyrie.
- Thật là tuyệt vời.
Nó nhướn một bên lông mày về phía Skulduggery và anh nhanh chân bước vào giữa họ.
- Ông sẽ giúp chúng tôi chứ?
Hồn ma đưa mắt nhìn về phía Skulduggery. Hư ảnh mờ đi trong lúc chuyển động.
- Tất nhiên rồi. - Ông nói, bức tường đằng sau lưng ông rung chuyển và từ đó hiện lên một cánh cửa. Cánh cửa mở ra.
- Hãy cẩn thận. Chúng có thể giết anh đấy.
Mire đứng yên tại chỗ, trông theo Valkyrie và Skulduggery tiến vào một đường hầm làm bằng đá. Nằm trong những kẽ đá hẹp là những dải pha lê, lấp lánh thứ ánh sáng màu đen.
Skulduggery nhìn nó.
- Và cháu hoàn toàn chắc chắn rằng cháu sẽ không bị phương hại chứ?
- Chắc chắn.
- Làm sao cháu biết?
Nó với tay chạm vào viên pha lê gần nhất.
- Thấy chưa?
Anh nhìn nó chằm chằm.
- Đó quả thực là một việc làm ngu ngốc phi thường nhất đó. Nó chỉnh lại:
- Có khả năng thôi. Đó là một giả thuyết của Gordon cháu đọc thấy trong ghi chép của bác ấy.
- Ông ấy cũng có thể sai đó. Nó nhún vai, nói:
- Cháu tin vào giả thuyết của bác ấy. Đưa cháu cái đục đá nào. Skulduggery lấy đồ đục đá trong túi áo khoác đưa cho nó.
Nó dùng phần cán khẩu súng Skulduggery gõ mạnh, không có gì xảy ra.
- Giữ nguyên vị trí nhé.
Skulduggery nói. Anh duỗi ngón tay ra, rồi khoát tay về phía tường đá, và một cú nổ áp lực lớn khiến đồ đục đá xuyên thẳng vào như một búa đóng cọc. Một tảng pha lê bay ra, hơi lớn hơn viên pha lê từng ngự trên thanh Quyền Trượng. Valkyrie cuốn nó vào trong lớp vải bọc. Skulduggery đưa ra một chiếc hộp nhỏ và nó đặt viên pha lê vào trong, anh đóng hộp lại rồi cho nó vào túi áo khoác.
Nó nói:
- Cứ từ từ nào.
- Đừng bao giờ làm việc gì tương tự như thế lần nữa. Cháu có thể bị hóa thành tro bụi, và rồi chú lại phải đi giải thích cho bố mẹ cháu vì sao họ lại phải mai táng đứa con gái yêu dấu của mình trong một chiếc hộp diêm.
- Tinh Tường hẳn cũng không để cho chú yên đâu. Skulduggery nhìn nó trong lúc dẫn đường quay về phía cửa.
- Chú cũng định hỏi cháu, những gì mà Tinh Tường đã nói – Cháu có nghĩ rằng chú có nên đối xử với cháu khác đi không?
Nó trả lời ngay lập tức.
- Không.
- Đừng trả lời nhanh như thế chứ. Nó nói thật chậm:
- Khônggg...
- Vui tính lắm, nhưng chú không rút lại câu hỏi đâu. Có lẽ đôi khi chú nên để cháu ngồi trên xe.
Nó nhắc nhở:
- Nhưng cháu không bao giờ ngồi lại trong xe cả.
- Đó là vì chú chưa bao giờ đòi hỏi việc đó.
- Nó cũng chẳng khác gì đâu.
- Chú cũng có thể ra lệnh khi cần thiết.
- Vâng, nhưng cũng không hẳn thế.
Anh thở dài và cả hai bước vào phòng khách. Cái xác của Mire vẫn đang nằm trên mặt đất gần chiếc ghế bị đổ và hồn ma của ông vẫn đang đứng đó, quan sát họ.
Ông nói:
- Mấy người chưa chết à. Quả là một bất ngờ. Skulduggery nói:
- Cảm ơn vì đã hợp tác. Chúng tôi có thể làm gì để đền ơn cho ông không?
- Đánh thức ta dậy là đủ rồi. Valkyrie hỏi:
- Bây giờ ông sẽ làm gì? Mire mỉm cười.
- Ta sẽ hạnh phúc, ta nghĩ thế. Phải, ta sẽ vậy. Skulduggery nói:
- Tôi mong chúng ta sẽ gặp lại nhau Anathem. Ông quả thật là một... sinh linh vô cùng thú vị.
Mire cúi đầu chào, bắt gặp ánh mắt Valkyrie. Nó gật đầu lịch sự đáp trả rồi theo Skulduggery ra đến cửa trước.
Skulduggery nói khi vừa ra khỏi tòa nhà:
- China đang nắm giữ thanh Quyền Trượng, nên cô ta sẽ là người duy nhất có thể sử dụng nó. Đó là nếu nó hoạt động khi chúng ta thay thế viên pha lê.
- Nếu không thì sao?
- Nêu không, chú chắc rằng chú sẽ nghĩ ra một kế hoạch thiên tài nào đó để…
Cánh cửa trước đóng sầm lại trước khi Valkyrie kịp bước qua, nó quay người lại. Mire lướt về phía nó, một nụ cười bị lãng quên cách đây hàng thế kỷ cố gắng nở ra trên gương mặt hư ảo của lão.
Lão nói:
- Ngươi không đi đâu cả. Bộ xương kia có thể quay trở về mặt đất, nhưng ngươi là của ta.