1. - Chị ơi, hôm qua Nam không làm bài tập Toán về nhà chị à. Em hỏi con là vì đề khó hay tại con không thích làm. Nam bảo: Cô ơi, không phải cả hai, chỉ vì con muốn vào mạng để đọc sách nên không còn thời gian làm bài.
- Ôi vậy hả, chị cảm ơn em đã thông báo. Chị sẽ nhắc nhở Nam em nhé.
- Mẹ ơi, sao em không mở được wifi nhà mình thế mẹ?
- À mẹ đổi password rồi em, password mới đây em này.
- Cái gì thế mẹ? Mẹ đùa em à?
- Không, mẹ không đùa đâu. Password là đề bài toán mà hôm qua em “quên” không làm đó. Em giải xong, kết quả chính là password luôn đó em à.
- Mẹ đúng là bà mẹ “bá đạo” đấy mẹ nhé!
2. - Mẹ ơi, mẹ mua giày cho em nhé. Mà phải hãng giày “xịn” đấy nhé. Hãng Nike em thích lắm mẹ à?
- Ừ, mẹ mua. Em thích hãng đó thật à, em đã đi giày của hãng này bao giờ đâu nhỉ?
- Cần gì phải đi mẹ ơi, em thấy các bạn trong lớp đi đẹp lắm mẹ ạ. Các bạn toàn dùng hàng xịn thôi .
- Ừ, thế hả em. Mà em ơi, ngày mai mẹ đi thẩm mỹ đấy.
- Khiếp, mẹ lại còn đi thẩm mỹ nữa. Thế mẹ định làm gì?
- Mẹ đọc trên báo, thấy nhiều cô gái đi thẩm mỹ nâng mũi, gọt cằm xong đẹp lung linh. Mẹ định đi thẩm mỹ... não. Chứ dạo này mẹ hay quên lắm.
- Ái chà, mẹ cao tay đấy. Em biết thừa rồi, mẹ lại muốn nói nội dung hơn hình thức chứ gì, hii. Thôi, mẹ mua giày gì cho em cũng được.
3. - Mẹ ơi, em chán học lắm rồi. Cứ ngồi viết viết, chép chép chả có gì hay. Sau này khi học đến cấp ba, em sẽ nghỉ học một năm để đi khắp đó đây mẹ ạ.
- Thế cơ á, cho mẹ đi cùng nhé.
- Vâng, tất nhiên rồi mẹ. Mà mẹ ơi, bây giờ em nghỉ học, mẹ chơi cùng em nhé. Chơi một mình chán lắm.
- Ừ, chơi một mình chán thật. Nhưng em đợi mẹ nhé. Mẹ đang làm dở việc một chút.
- Mẹ làm gì thế mẹ, có lâu không?
- À, chả là kể từ lúc em tuyên bố chán học, phần mềm “nỗi buồn” tự download vào lòng mẹ, nên mẹ phải ngồi yên, khéo mà được 95% rồi em à.
- Hí hí, thôi thôi mẹ ơi, mẹ hủy cái phần mềm đó đi, em học tiếp đây.
Kể lại một vài đoạn hội thoại của mình và Nam, để thấy, Nam không phải lúc nào cũng ngoan, lúc nào cũng nghe lời. Có rất nhiều lần con cũng mắc lỗi. Thông thường trước mỗi tình huống đó, mình hạn chế đến mức tối đa sự nóng giận, bắt bẻ (nhiều lúc cũng khó lắm, hic). Và mình “xử lý” những tình huống gặp phải bằng cách:
- Không bao giờ phủ định ngay ý kiến của bạn ấy. Ví dụ. khi con kêu chán học, mình không lên giọng: Sao lại chán học, phải học thì mới nên người được chứ, bla, bla... Bao giờ mình cũng hỏi lại chính ý kiến mà bạn ấy vừa nêu ra, như một cách để thăm dò: Ừ, con chán học à? Vì sao thế?... Mình nghĩ, việc đặt câu hỏi này giống như một sự chờ đón để được nghe những giãi bày tiếp và duy trì cuộc hội thoại trên tinh thần hợp tác.
- Cố gắng để hài hước. Trong mọi tình huống khó khăn, hài hước bao giờ cũng là cách để “hóa giải” mọi việc nhẹ nhàng nhất (kể cả lúc cãi nhau với chồng, hiii). Nên mình cố gắng tìm cách nói để Nam thấy vui vẻ mà vẫn hiểu ra vấn đề.
Thực ra, mình nghĩ việc chăm sóc, nuôi dưỡng bất kì một đứa trẻ nào cũng giống như đi một quãng đường. Không ai hứa sẽ cho bạn một hành trình hoàn toàn bằng phẳng. Cứ vui vẻ, bình tĩnh đón nhận những thử thách mà con bạn đem lại. Chỉ khi nào chúng ta nghĩ rằng con đường lúc nào cũng phải bằng phẳng thì khi ấy mỗi cục đá chúng ta vấp phải đều như “một cuộc tấn công”.
Trong mọi lúc, mình luôn nhớ đến câu này: Dí dỏm mang đến sự sáng suốt và lòng khoan dung.
Và mình luôn tin, điều đó đã nằm sẵn trong trái tim mỗi người mẹ.