1. - Cô giáo nói là không thấy con nộp bài về nhà. Bố nhớ là hôm qua con có làm bài mà.
- Vâng, nhưng trước đó cô bảo, nếu ai không muốn nộp thì thôi bố ạ.
- Thế con làm gì với tờ bài làm ấy?
- Con vo lại và ném...
- Con ném như một cầu thủ ấy à?
- Không, cũng không giống lắm vì nó nhỏ hơn quả bóng bố ạ.
2. - Cô giáo nói là con đã liên tục làm gẫy cái gọt bút chì.
- Vì con muốn thử xem nó có mài mòn được những viên đá không. Con nghĩ gọt được bút thì chắc sẽ mài được đá.
- Rồi con sẽ làm gì với những viên đá mài ấy?
- Con cho chúng vào bộ sưu tập mũi tên bằng đá của con bố ạ.
3. - Con kể cho bố nghe về tuần vừa rồi của con đi.
- Bố muốn nghe kể gì ạ? Con thấy chẳng có chuyện gì để kể.
- À thì chuyện con chơi bóng này, chuyện con ngán một món ăn gì đó chẳng hạn hoặc chuyện con để ý đến một bạn nào đó.
- Thế bố có thể bắt đầu từ bố trước được không, có nghĩa là một tuần của bố ấy.
- Được chứ. Nhưng sẽ không có chi tiết “để ý” ai đâu nhé. Vì bố phải giữ bí mật. Cũng như con, sẽ có nhiều điều con bí mật với bố.
Mình đã đọc (nghe, xem) về những đoạn hội thoại này. Nó giản dị thôi nhưng làm mình nhớ mãi. Vì sao vậy? Vì mình thích cách trò chuyện của những ông bố với đứa con như thế.
Công thức nói chuyện là: Nêu tình huống -> chờ con giải thích -> nói bông đùa một việc liên quan đến lời giải thích của con. Và có thể sau đó mới là những lời khuyên.
Vậy thôi và đứa trẻ chắc hẳn sẽ tin cậy bố, coi bố là người bạn của mình. Chúng sẽ “bàn mưu” với bố, chúng sẽ rủ bố trong những cuộc chơi. Khi khó khăn, thất bại, chúng sẽ tìm về với bố để mong được nghe những lời an ủi thành thực, yêu thương.
Vì vậy, cần lắm những cuộc trò chuyện giữa hai bố con.
Tuy nhiên những ông bố thường cũng có nhiều lý do lắm: Bận kiếm tiền, bận quan hệ công việc, bè bạn và nuôi dạy con là việc của mẹ.
Nhưng trẻ con thì “lạ” lắm, chúng chẳng hiểu những sự “hy sinh” to lớn của bố. Chúng lại “đánh giá cao” những “hy sinh” tí tẹo kiểu như:
Chúng vui sướng khi thấy bố “hy sinh”
không dùng wifi để chơi trò ú tim, công kênh con khắp sân vườn, vào bếp nấu cơm cùng mẹ...
Chúng hân hoan khi thấy bố “hy sinh” cuộc nhậu để xếp hình, đọc sách cho con...
Và chúng hạnh phúc khi thấy bố “hy sinh” cái nóng nảy để ngồi xuống, nhìn vào mắt con và thủ thỉ: Nào, nói cho bố nghe...
Hôm trước mình tình cờ đọc status của một ông bố chúc mừng sinh nhật con trai. Trong đó ông miêu tả về cậu con trai: lên 5 tuổi, quậy tưng bừng và chưa biết đếm từ 12 đến 19. Ông bố đó nói: Không sao đâu con, cứ chơi đi đã, từ từ rồi con sẽ biết vì bố chưa thấy một người trưởng thành bình thường nào lại không biết đếm từ 12 đến 19 cả!
Ôi chao, mình tin một cậu bé như vậy sẽ lớn lên “bình tĩnh” và sẽ được tận hưởng những cuộc vui nổ trời cùng bố. Mình tin lắm.
Tuổi thơ của mỗi đứa con vút qua nhanh như bóng chim bay ngang cửa sổ. Các ông bố chắc chắn ai cũng sẽ mong muốn tận hưởng những giây phút thần tiên ấy. Để khi con lớn lên, nghĩ về bố của mình, chúng như thấy có “hoa nở trong lòng”. Có gì đó ấm áp, an toàn, tin cậy, mà bố, chính bố, là người có “quyền lực” mang lại cho con. Dù bố, bố chỉ là... bố thôi.
Hoặc rồi có thể đứa trẻ đó sẽ viết “Những điều con không thích bố” như Nam. Để đọc xong, cả bố, cả mẹ, cả con đều rớt nước mắt... vì yêu thương.