Bình yên trải khắp
Trời gần đất xa
Bên mẹ bên cha
Bình yên mãi mãi...
Đây là đoạn trích trong bài thơ Bình yên do Nam sáng tác. Mỗi lần đọc bài thơ này mình lại nhớ đến Nam khi còn nhỏ.
Hồi còn nhỏ, mỗi lần bị mẹ phạt, Nam thường phải đứng vào một góc để suy nghĩ và tự rút ra bài học.
Mẹ Nam gọi đó là: Góc bình yên.
Mình thì luôn phải nín cười, rõ là “đánh tráo khái niệm”. Đứng thu lu một góc, buồn bỏ xừ, bình yên gì mà bình yên.
Nam nhìn bố cầu cứu. Mình cứ giả bộ nghiêm trọng, e hèm nói với thằng cu đang lụi hụi buồn xo ở góc nhà: Ái chà, lỗi này lớn đấy. Mà phải đứng nghiêm như chào cờ ấy, kiểu vừa đứng vừa ngọ nguậy phụng phịu thế thì chắc quả phạt này lâu đây... Chắc bố phải ra tay thôi, để bố thử hội ý với mẹ xem sao nhé. Tuy nhiên, nếu bố “giải cứu” ca này thành công thì tối nay phải đấm lưng cho bố 30 phút đấy...
Nói xong mình nháy mắt, kéo vợ ra một góc ra vẻ thầm thầm thì thì. Rồi trở vào vui vẻ nói: Rất may là cuộc “hiệp thương” của “ủy ban mặt trận Tổ quốc” đã thành công. Giờ thì con có thể lên nhà thay quần áo rồi xuống ăn cơm.
Mắt Nam chớp chớp liên hồi ra chiều cảm động và nhìn bố đầy... ngưỡng mộ. Chuyện, thuyết phục được mẹ có phải đơn giản đâu.
Câu chuyện về “góc bình yên” của mẹ Nam buồn cười là thế. Còn mình, mình lại luôn muốn tạo ra những Góc bình yên cho con đúng nghĩa.
1. Ấy là nơi đặt tủ sách ở tầng hai. Mình tâm niệm sách là linh hồn của một ngôi nhà. Nên tủ sách nhà mình thực sự là một thư viện với rất nhiều sách, đủ các thể loại cao tít tới tận trần nhà. Cả nhà mình, đặc biệt là hai bố con cùng tham gia xây dựng tủ sách đó. Trước tiên, mình cùng con lên thư mục các sách cần mua, phân loại sách theo từng lĩnh vực như cách làm của thư viện. Sau đó, hai bố con rong ruổi tìm mua sách khắp hang cùng ngõ hẻm. Nhiều nhà sách “nhẵn mặt” hai bố con. Quen đến nỗi cứ nhập sách mới là họ lại gọi điện đến mua.
Đặc biệt, mình thường ngồi đọc sách cùng con, trò chuyện với con về những cuốn sách hay. Mình nhớ như in cảm giác hạnh phúc khi con tựa đầu vào vai bố, say sưa đọc, đôi khi đến đoạn hay lại phá lên cười hoặc cười tủm tỉm. Những lúc ấy, mình thường mở rộng cửa sổ ngước nhìn bầu trời, bao nhiêu phiền muộn trôi tan hết. Nam yêu sách và yêu cái không gian đọc sách ấy. Nhớ lắm mùi hoa sữa thơm hương nồng nàn những buổi cuối thu. Nhớ tiếng ve cồn cào nao nức những trưa hè oi ả. Nhớ và thương khắc khoải những tiếng rao đêm tan trong thinh không những đêm đông gió lạnh thấu xương... Bình yên lẫn trong từng hơi thở.
...Mình có đọc được ở đâu đó một đoạn văn xuôi đại ý là: Sách đã góp phần không nhỏ nuôi dưỡng, chở che xoa dịu tâm hồn ta và giúp ta minh triết mỗi ngày. Dường như không có vấn đề nào trên đời này, kể cả cái chết, luôn có một quyển sách đang chờ ta ở đâu đó để lý giải, an ủi ta, trò chuyện cùng ta và dẫn dắt ta trên những cung đường gập ghềnh và đầy trắc trở...
Khi Nam du học ở Mỹ, sách đã là chỗ dựa tinh thần để con bước qua nỗi nhớ nhà, là nơi để con nương náu những ngày tháng đầu xa nhà cô đơn trống vắng. Hồi ấy, con sống cùng một gia đình người Mỹ. Hàng ngày chú chủ nhà trên đường đi làm sẽ đưa con đến trường và đón con về sau khi tan sở. Tuy nhiên, con tan học lúc ba rưỡi chiều mà thường bảy, tám giờ tối con mới được chú đón về. Nam bảo con sợ nhất là khi nhìn cảnh bố mẹ đến đón các bạn về, con thui thủi một mình giữa mênh mang tịch vắng. Vậy là con đã tìm đến với sách. Con ôm sách ra hành lang ngồi đọc mải miết. Các thầy cô thương quá nên đặc cách cho con vào thư viện. Thế là con được đắm chìm trong thế giới của sách. Sách thực sự đã trở thành người bạn đồng hàng kỳ diệu của con... Và mình đoán, mỗi lúc ấy, cái không gian đọc sách bình yên thơ ấu ở nhà năm nào lại trở về trong con tri âm tri kỷ...
2. Đó là nơi đặt bộ bàn ghế ở phòng khách... Đó cũng là nơi mỗi buổi trưa hai bố con thường “giành nhau” nằm vì ngại lên nhà. Như hai con dê qua cầu, “giành” mãi không phân thắng bại, hai bố con thỏa hiệp nằm chung. Mỗi người xoay một đầu. Cạnh ghế mình đặt một giá sách nhỏ và trên tường cũng như góc phòng treo và đặt linh tinh đủ kiểu: Tranh ảnh, hoa, đồ chơi, những phần thưởng của con... Mẹ Nam thì cứ kêu toáng lên vì nhà như phòng triển lãm. Kệ! Mình muốn những lúc hai bố con ở đấy, khi cần với tay ra là có sách đọc liền. Thỉnh thoảng nằm gác chân lên nhau, chỉ trỏ vu vơ lên tường, bình luận về một sự kiện nào đó con đã trải qua. Nhắc lại những chuyện vui, cười nghiêng ngả. Nhắc lại những ký buồn, lòng ngậm ngùi... Mỗi cuốn sách, mỗi bức ảnh, mỗi phần thưởng... như một đoạn phim quay chậm nhắc nhớ và gợi mở. Và ở phòng khách đó, có những buổi tối mình tắt ti vi, bật bóng đèn chùm, mở những bản nhạc cả nhà cùng yêu thích, hoặc Nam chơi đàn cho bố hát. Trong ánh sáng dìu dịu, cùng với âm nhạc khi bổng lúc trầm, cả nhà cùng “thiền”, mặc ngoài kia là xô bồ bán mua đổi chác...
Như thế không bình yên sao được...
3. Đó còn là góc sân thượng nhỏ bé nhà mình. Nơi ấy mình thường gọi là “góc thiên đường” vì nó thấm đẫm tình yêu với thiên nhiên của cả nhà. Nhà mình không rộng lắm nhưng hễ chỗ nào có thể trồng được cây là hai bố con tận dụng triệt để. Chỉ một khoảng sân thượng bé xíu mà là nơi hội tụ của hồng, mai, cam, tường vi, dạ hương, hoa giấy, lô hội, xương rồng, lan hồ điệp... Nam thích nhất lan hồ điệp vì tên hoa trùng với tên mẹ. Mình cho rằng, ngôi nhà không có sự xuất hiện của hoa lá thì sẽ nhạt nhẽo và buồn tẻ lắm. Nên mình rất tâm đắc với Chuyện hoa chuyện quả của nhà văn Phạm Hổ. Hai bố con đọc đến thuộc lòng tác phẩm này. Yêu nhất đoạn: Cây lan, cây huệ, cây hồng nói chuyện bằng hương, bằng hoa. Cây mơ, cây cải nói chuyện bằng lá. Cây bầu, cây bí nói chuyện bằng quả. Cây khoai, cây dong nói chuyện bằng củ, bằng rễ. Cùng một mảnh vườn sao lời cây ớt thì cay, lời cây sung chát, lời cây móng rồng thơm như mít chín, lời cây chanh chua. Trăm cây trong vườn đều sinh ra từ đất. Đất nuôi dưỡng cây từ sữa của mình. Đất là mẹ của các loài cây... Vì thế góc bình yên nơi sân thượng thành nơi ghi ấu ấn những kỷ niệm thân thương của cả nhà. Nơi đó thành bầu trời thu nhỏ với hoa lá, cỏ cây và đôi khi là cả những tiếng chim hót líu lo nữa. Nơi đó những đêm trăng thanh gió mát bố thủ thỉ kể con nghe về cây trái, hoa lá, về vũ trụ kỳ bí, về tuổi thơ gian khổ mà thương mến của bố. Con lắng nghe trong an yên dịu dàng. Rồi bố vuốt tóc con, trăng chảy qua kẽ tay ngọt ngào thơm đượm nên con gọi là mật ong trăng. Và bình yên thì cứ róc rách, rì rầm sâu lắng...
Nhiều lắm những Góc bình yên mà mình cùng con bền bỉ tạo dựng trong ngôi nhà nhỏ bằng tình thương yêu con vô bờ bến...
Để khi con lớn, dù có xa bố mẹ nửa vòng trái đất, con vẫn mang theo bên mình những góc bình yên thơ ấu. Chẳng thế mà con đã viết: Những tháng ngày dằng dặc con đường xa/ Con luôn nhớ đến thắt lòng nhà mình nơi ấy/ Khung cửa nhỏ với giàn hoa giấy/ Bếp thơm chiều mẹ nhóm lửa thanh thao... Và: Con sẽ về trước ngõ đón bình minh/ Lên sân thượng nhà ngắt cành hồng buổi sớm/ Ngồi bên bố ủ ê câu nồng đượm/ Nghe tim mình gõ những nhịp yêu thương...
... Sinh thời Alan Phan từng tâm niệm, mỗi chúng ta đều có một góc nhỏ nào đó trong tâm hồn hay ngoài đời để về trú ẩn trong cuộc đời sóng gió. Ngôi nhà cũ ven sông khi lớn lên? Những ngọn đồi của cánh diều tuổi thơ? Một quán cà phê cạnh biển nhìn những cánh hải âu bay lượn? Một buổi nhạc thính phòng trầm lắng theo điệu ru? Một góc sân chùa vàng cánh lá thu? Một giáo đường im lìm trong sương tuyết? Vòng tay của mẹ, góc nhìn của cha? Nụ cười của con, môi hôn của người tình?...
Vậy thì, với những đứa con thương yêu, hãy tạo cho chúng những Góc bình yên ngay từ thơ ấu. Đó sẽ là những hành trang tinh thần tiếp thêm cho con sức mạnh và niềm tin để con bản lĩnh vượt qua gió giông bão táp...
Hôm qua, trong lúc ăn tối cùng mẹ Nam, đột nhiên hai lần mình cắn phải môi đến tứa máu. Lúc đó cả mình và mẹ Nam cùng buột miệng: Hay là con trai nhắc.
Về nhà, mở email, thấy đúng vào giờ khắc ấy, con viết: Bố mẹ ơi, sáng nay khi con vừa tỉnh dậy, con đột nhiên nhớ bố mẹ...
Mình ngồi lặng người, chỉ có thể bằng sợi dây yêu thương tự thẳm sâu mới mang lại sự kết nối thần giao cách cảm vi diệu đến thế.
Vì sắp đến sinh nhật con, trong những ngày này có thể con cũng không nhớ nhiều về những món quà, những lời chúc tụng. Nhưng mình chắc, con sẽ nhớ về những phút giây rong ruổi cùng bố khắp nẻo phố phường. Con sẽ tha thiết nhớ cái khoảng không gian nhỏ xíu mà bố mẹ đã trang trí ngập tràn nến và hoa. Vì đó là GÓC BÌNH YÊN.
Thật tuyệt vời biết bao nếu mỗi đứa trẻ lớn lên luôn được ủ ấm trong tim bằng những góc bình yên.
Để sống lành hơn, thiện hơn và biết yêu thương...
Mình tin là như thế.