Từ thời thanh niên, mình đã có nhiều cháu gái. Cái Thùy Linh này, cái Anh Thư này rồi con Ngọc tồ tẹt, con Lan Anh hâm tỉ độ... Đứa nào cũng ngoan ngoãn, xinh xắn, đáng yêu. Các cháu gái cứ ríu ra ríu rít, lúc thì Chú à, chốc lại Bác ơi nên mình thích lắm. Khi ấy, mình chỉ mơ đến lúc lập gia đình sẽ sinh ra được một bầy con gái.
Có con gái dễ chiều chuộng lắm, chỉ cần mua cho cái váy, cái nơ là ngoan như mèo, là thích đến “xoắn quẩy” luôn.
Có con gái nó thỏ thà thỏ thẻ rồi nhổ tóc bạc, rồi an an ủi ủi lúc mình ốm yếu mỏi mệt. Sướng tưng tửng từng tưng.
Có con gái được ngồi vểnh râu chờ nó dẫn thằng rể tương lai đến hót, chuẩn bị sẵn những câu “hại não” để “thị uy”. Kiểu như: Dạ! Con chào bác ạ / Tôi có đẻ ra anh đâu mà anh con con bố bố với tôi. Dạ! Bác khỏe không ạ?/ Anh hỏi thế để làm gì. Khỏe để đánh nhau với anh chắc. Dạ! Cháu mời bác hút điếu thuốc cho thơm miệng ạ. / Dễ không hút thuốc của anh thì mồm tôi hôi à...
Đấy, kiểu thế. Nên mình mơ có con gái lắm.
Đến khi lập gia đình, giấc mơ ấy vẫn dịu dàng hàng đêm, hàng đêm.
Vậy mà ngày đầu tiên đưa vợ đi siêu âm, ra ngõ mình gặp ngay thằng cu người Mỹ tóc vàng hoe, da trắng muốt. Mình vuốt tóc nựng nịu, nó mở tròn mắt nhìn theo đầy lưu luyến. Thế là như có linh tính mách bảo, lúc nhận kết quả siêu âm, mình cẩn thận ghi ngay ngoài phong bì dòng chữ: Siêu âm... cu Tí.
Chà chà, lúc đó mới bắt đầu nghĩ đến việc mình sẽ có một đứa con trai.
Và ý nghĩ ấy càng ngày càng rõ ràng, rành mạch dù ngay cả đến trước lúc sinh, bác sỹ người Nhật vẫn không cho biết giới tính thai nhi.
Và rồi có con trai thật. Mình phục mình quá! Rồi thấy có con trai cũng vui đáo để.
Mình chẳng quan niệm có con trai để nối dõi tông đường hay có người cúng giỗ tổ tiên. Với mình, chuyện đó, con trai hay con gái đều được tuốt. Con ta, máu thịt của ta, chả phải chính nó là dòng giống mình, gia tộc mình sao lại cứ phải trai với gái.
Nên mình thấy vui ở muôn điều dễ thương khác.
Có con trai, đi làm về là có đứa vật mình ngã ngửa ra rồi nằm gác chân lên bụng, ngay cả khi nó đã lớn lộc ngà lộc ngộc, có khi còn bự hơn cả bố. Lúc đi ngủ nó cũng chẳng “tha”, cứ hùi hụi rúc vào nách bố, cứ loáy nhoáy đôi chân như hai khúc gỗ nặng trịch trên bụng bố. Nặng ơi là nặng nhưng kệ, mình nằm yên, thở khẽ để cảm nhận rõ mồn một “sức nặng” yêu thương đang ấm áp lan tỏa trên từng mi-li-mét da thịt. Nhận định của nhà báo Thu Hà: “Đàn ông sexy nhất là khi đang chơi với con” quả là chuẩn không cần chỉnh. Những lúc ấy thấy lòng thanh thản và mênh mang hạnh phúc.
Có con trai, mình được thoải mái công khai chuyện tình ngày xưa thông qua một lý do rất “khoa học” là dạy con về giới tính. Thế là Lan, Cúc, Mai, Hồng, Sen, Phượng...
bao nhiêu cuộc tình từ thời cu ti củ tỉ được dịp khảo cổ. Mình kể cho nó nghe chuyện mối tình đầu lãng mạn trên bờ đê lộng gió với trăng gió thênh thang. Chuyện chở người yêu trên cái xe đạp cà tàng, xe tuột xích văng cả hai xuống đường trầy xước. Chuyện đói mòn đói mỏi chỉ mong thứ Bảy được về nhà người yêu chén một bữa no. Chuyện đêm đi tán gái bị chó cắn... Rồi những niềm vui, những nỗi buồn khi bị yêu và được yêu. Nó nghe xong, cười rúc ra rúc rích. Đợi bố hết cơn hầu đồng nó thủng thẳng: Ui giời! “Ông Khốt Ta bít1” ơi, chém vừa vừa thôi. Chọn được mẹ Khh2 là chuẩn lun rồi... Ôi, nó bao giờ chẳng thế. Mẹ là nhất, chứ bố thì... (nghĩ thôi chứ chả viết ra đây đâu, dễ “mất đoàn kết” lắm).
1 Nhật Nam gọi bố theo cách thân mật.
2 Nhật Nam gọi mẹ theo cách thân mật.
Có con trai, mỗi chiều hè lại cùng nó cởi trần trùng trục đá bóng, chơi skateboard. Mình nhớ mãi cái cảm giác sung sướng ôm trọn vào vòng tay cái lưng to oành, nhễ nhượi mồ hôi của nó. Có khi hai bố con cùng ngã lăn nhào, đổ kềnh vào nhau, cười váng nhà.
Có con trai, bố đi công tác xa gần đều “xách” nó đi theo. Khi lên rừng, lúc xuống bể đâu đâu cũng lích cha lích chích, bạn bạn bè bè nao nao nức nức... Rồi quẳng nó xuống biển dạy học bơi, dạy cách nhận biết dòng nước ngược và cách phòng tránh dòng nước ngược... Rồi lôi nó lên non cao ngủ cùng muỗi vắt... Nhiều khi về đến nhà hai bố con bơ phờ, nghe “ai đó” cằn nhằn “anh chẳng biết xót con” mà lòng vui râm ran.
Có con trai, có khối dịp hai bố con “lén lút” đi mua đồ, ăn tiêu “xả láng” mặc kệ phe kia ở nhà mong đứng mong ngồi. Đàn ông đàn ang, ai để ý mấy chuyện “nhi nữ thường tình” thế chứ!
Có con trai, có dịp “lên mặt” với nó về mấy cái vết sẹo ở cẳng tay, cẳng chân. Vết này rắn cắn. Vết này, hồi dạy học ở Campuchia, bố đi buôn hàng xi-đa bị trấn lột, bố phóng xe máy bỏ chạy và bị cái ống bô quệt vào nướng chín miếng bắp chân... Nói chung là vừa tranh thủ chém gió phần phật vừa dạy nó bài học về lòng dũng cảm. Nó tròn mắt hỏi: Bố ơi! Ngày xưa bà bảo có lần bố bị trâu húc ngã. Lúc ấy bố có đau không, bố có khóc không hả bố? Mình làm mặt nghiêm trọng bảo: Chả đau tẹo nào, chả thèm khóc tí nào. Đàn ông ai lại khóc... Nhưng rồi lại ghé sát mặt nó mà rủ rỉ: Nhưng nếu buồn quá thì cứ khóc. Nước mắt đôi khi cũng làm cho người ta cảm thấy nhẹ nhõm hơn. Vì thế mà mạnh mẽ hơn. Và nhớ nhé, bố sẽ luôn ở bên con để lau nước mắt cho con... Nó nhìn mình không chớp. Chao ôi, nhớ lại khoảnh khắc đó, chỉ muốn có nó ở bên để mà ghì xiết vào lòng.
Có con trai, khi đã làm được bạn tri kỷ của nó rồi, nó sẽ biết cách tha thứ và độ lượng kiểu rất đàn ông. Thú thật, cũng đôi lần mình mắc lỗi. Thấy nó thoáng buồn, mình nhìn vào mắt nó thành thực: “Con hiểu cho bố nhé... Bố, bố...”. Lời chưa mở hết, nó đã nhào đến ôm vai mình, thơm lấy thơm để: Đàn ông với nhau mà bố, có gì to tát lắm đâu! Dưng mà “Ông Khốt” cũng phải nghiêm túc kiểm điểm đấy...
Mình nghĩ, con trai hay con gái đều đáng thương, đáng yêu, đáng quý như nhau. Chúng đều là phần xương thịt của mình nối dài với thời gian. Chúng đều xứng đáng được hưởng bầu không khí yêu thương, ấm áp, an lành...
Nên khi đứa con được tạo hóa âu yếm đặt vào tay mỗi cặp vợ chồng, hãy đón nhận đặc ân đó để mà tri ơn cuộc đời.
Để khi có ai hỏi, mình sẽ nói “Tôi có con trai...”.
Thì với bạn, sẽ là “Tôi có con gái” hoặc “Tôi có cả tẻ cả nếp”.
Để mà HÃNH DIỆN. Để mà HẠNH PHÚC...
Để mỗi trang đời thêm rộn rã. Để cây đời luôn bát ngát xanh.