Mình có một tuổi thơ nghèo đói.
Ngày ấy, nghèo đói như một lẽ đương nhiên. Đến nỗi ai có chút của ăn của để mới được coi là đặc biệt. Nhưng nhà mình thì quá nghèo, nghèo cùng đinh. Bố mẹ mình quanh năm vay nợ khắp làng trên xóm dưới, toàn vay nặng lãi. Mùa gặt, thóc chưa kịp vào bồ đã theo chân bố đi sang... nhà người khác. Lũ con nhìn theo tiếc ngẩn ngơ vì chưa kịp có bữa cơm gạo mới.
Nghèo thế, buồn thế lại quần quật đồng sâu ruộng cạn tối ngày nên bố mẹ làm gì có thời gian để mà nựng nịu mà âu yếm các con. Cứ đứa lớn chăm đứa bé, thằng anh cắp thằng em, dìu nhau mà lớn lên hồn nhiên như cỏ.
Với những đứa trẻ quê, điều ấy cũng hết sức bình thường.
Nhưng hình như với mình, một đứa trẻ quá đa cảm (sau này thì “đa” đủ thứ) thì hình như việc không được bố mẹ quan tâm lại “không bình thường” chút nào.
Mình luôn thèm khát những lời nói, những cử chỉ yêu thương từ bố mẹ.
Mình luôn ao ước mỗi lần đi học, đi làm về được mẹ hỏi: Hôm nay, con có mệt không?
Mình luôn ước ao mỗi lần đạt giải trong các kỳ thi lại được mẹ hôn hít vỗ về...
Mình luôn nhớ nhung cái mùi đồng mùi ruộng trên tóc, trên áo mẹ và muốn sà vào lòng mẹ mọi lúc mọi nơi. Đến nỗi nhiều lần mẹ đi làm, mình còn chạy theo từ đầu làng đến cuối xóm khóc tỉ tì ti.
Suốt tuổi thơ cho đến lúc trưởng thành mình chưa khi nào được nghe câu: Bố (hoặc mẹ) yêu con...
Nên khao khát lắm...
Nhưng mẹ còn bận việc nhà cửa, đồng áng, chân nọ vắt chân kia, mồ hôi không bao giờ kịp ráo, lấy đâu thời gian để dành cho những điều “xa xỉ” ấy.
... Và mình lớn lên, với niềm cô đơn, nỗi tủi thân cứ lắng sâu, lặng lẽ trong lòng mà không thể bày tỏ cùng ai.
Sau này nghĩ lại, chỉ thấy thương cha thương mẹ nhiều hơn.
Nhưng “sau này” đấy là khi đã có con, khi: Nuôi con mới biết non cao/ Nuôi con mới biết công lao mẹ thầy. Chứ hồi thanh niên, mình vẫn hay ngấm ngầm tiếc và đôi khi cả giận bố mẹ nữa: Tại sao hồi đó, bố mẹ không mở lòng hơn với con cái để các con đỡ tủi thân mặc cảm.
Vì lẽ đó, từ khi nuôi con, mình luôn có ý thức bù đắp cho con khoảng trống cô đơn mà mình phải chịu đựng từ ngày nảo ngày nào...
Mình luôn tìm niềm vui trong việc chăm sóc con, nhìn con lớn lên từng ngày. Thực sự mình coi đó là quá trình: lớn lên cùng nhau. Trong nhà mình, mình thích hai thứ “cùng nhau”. Ấy là “lớn lên cùng nhau” với con và “già đi cùng nhau” với vợ. Mình tin rằng, chỉ khi “cùng nhau” như thế người ta mới giác ngộ về những gì cần buông bỏ để thực sự “vì nhau”, thực sự “thương nhau”. Thương cao và sâu hơn yêu. Thương là lắng nghe, là chia sẻ, là chịu đựng, là đồng hành. Và mình muốn làm điều đó với con.
Mình dành nhiều thời gian ru con ngủ. Mình muốn con lớn lên ấm êm hạnh phúc với những lời ru ầu ơ khi bổng, lúc trầm. Khoa học cũng kết luận rằng, đứa bé thường cảm nhận âm thanh của cha tốt hơn âm thanh mẹ. Vậy thì hà cớ gì người cha không tận dụng ưu thế đó. Không ru được thì hát, thì ngâm thơ, thì kể chuyện... có sao đâu!
Mình sử dụng tối đa thời gian rảnh để chơi thể thao cùng con. Chỉ đá bóng thôi mà mấy lần hai bố con làm vỡ kính, thậm chí có lần “tương” vào ti vi làm xước cả màn hình. Mẹ lườm còn hai bố con thì cười rúc rích.
Mình về cùng phe với con trong những lúc nó bị mẹ phê bình. Chỉ là cái nháy mắt, chỉ để truyền thông điệp ngầm đến con: Con không cô đơn đâu, có bố nè, có gì cứ chia sẻ với bố nhé...
Vì dành tối đa thời gian cho con nên mình buông bỏ nhiều ham thích cá nhân. Không nhậu nhẹt, tan làm là về nhà. Là nhễ nhại đá bóng, trượt skateboard với con, là hùng hục cùng con tưới cây, dọn dẹp nhà cửa. Hoặc hăm hở cùng con lùng sục khắp các hiệu sách tìm những quyển sách nó thích. Nhiều khi hai bố con vào rạp xem phim, con say sưa xem, bố say sưa.. ngủ (vì bố đâu có thích mấy phim đó). Phần nhiều thời gian là ngồi khoan thai cùng con đọc sách, rồi tán dóc, rồi huyên thuyên chuyện trên trời dưới bể... Mình rất ngạc nhiên khi thấy có ông bố nghe mình kể vậy thì tỏ vẻ ngạc nhiên. Vì với họ, như thế còn gì là vui. Tan giờ làm là phải tụ tập bạn bè, phải zô zô, thậm chí hơi tê tê, say say. Khuya về nhà nói dăm ba câu vui vui với vợ con đã là quá đủ. Mình không thích những “cuộc vui” kiểu ấy. Nó có “mùi trần tục”. Tin mình đi, chơi với con “thiên thần” hơn nhiều. Chẳng phải vì mình có gì đặc biệt mà chỉ bởi mình không muốn con phải lặp lại cái tuổi thơ cô đơn buồn bã của mình. Đơn giản vậy thôi.
Chẳng mấy, đứa con nào rồi cũng lớn, rồi con đi học xa, rồi con rời vòng tay bố mẹ.
Ấu thơ của con sẽ thành kỉ niệm. Nhà chỉ còn hai vợ chồng, lại lục lọi những kỷ niệm về con ra mà nhâm nhi mỗi lúc nhớ con.
Thoáng chốc. Nghĩ lại thấy mênh mang những yêu thương, nhung nhớ.
Nhưng riêng mình, mình không thấy tiếc. Bởi những gì đẹp nhất, lành nhất mình đã gắng dành dụm và vun đắp cho con.
Thế nên con sẽ không cô đơn. Như bố đã từng.
Dù khi con ở xa bố mẹ đến nửa vòng trái đất...