Nhiều người thường lo lắng, khi đến tuổi dậy thì, con cái sẽ không còn quấn quýt bố mẹ nữa. Có nhiều niềm vui và mối quan tâm mới, chúng sẽ “tảng lờ”, sẽ từ từ cách xa bố mẹ. Theo mình, “tảng lờ” thì có thể có, đó là nét tâm lý bình thường của tuổi đang lớn. Nhưng cách xa thì sẽ không nếu bố mẹ thực sự làm bạn thân thiết với con.
Có nhiều cách để làm bạn, nhưng mình vẫn “khoái” nhất là được làm bạn với con thông qua việc trò chuyện với con về tình bạn, tình yêu. Vừa rất thoải mái, vừa tranh thủ ôn lại kỉ niệm xưa cũ mà không bị kiểm duyệt, hiii.
1. Mình thường trò chuyện với con về tình yêu thuở học trò. Ái chà, cái này cũng hay phết. “Hồi học lớp 4, bố ngồi cùng bàn với cô bạn gái làng dưới nhỏ nhắn, xinh xắn và ngọt ngào như một viên kẹo. Hôm chia tay lớp để xuống Nam Định học trường chuyên, bố được bạn ấy tặng cuốn truyện Người cá (bố mê tít truyện này từ lâu mà chẳng có tiền mua) và một quyển sổ xinh ơi là xinh. Trang đầu cuốn sổ, bạn ấy nắn nót viết hai câu thơ: Tình chỉ đẹp khi còn dang dở/ Đời hết vui khi giữ vẹn câu thề. Bố đọc hai câu thơ mà chẳng hiểu gì. Bố thầm nghĩ: Rõ là vớ vẩn, đã dang dở thì chỉ có đau khổ chứ đẹp nỗi gì”.
Con trai nghe xong cười rúc rích. Nhân thể mình hỏi luôn: Thế con giải thích giúp bố được không? Thằng cu lặng thinh ra chiều đăm chiêu lắm. Lúc ấy mình mới thủ thỉ: Con à, tình yêu học trò cũng đẹp lắm, đã gọi là “tình yêu” thì không khi nào xấu xí cả. Con biết không, trong từ Hán-Việt thì “Ái” vừa có nghĩa danh từ là tình yêu, lòng yêu thương; vừa có nghĩa động từ là yêu, yêu thương, quý mến, chăm sóc... Chữ này gồm bộ tâm (con tim) và chữ thụ (nhận lấy, chịu đựng) nên yêu thương chính là sự chấp nhận, là tình nguyện hi sinh. Khi con tình nguyện bảo vệ cho một ai đó bằng con tim mình, ấy là khi con đã “yêu”.
Tuy nhiên, trong tình yêu nam nữ, từ mong muốn đến hành động thật sự còn cần khoảng cách rất xa vì trong khoảng thời gian ấy cả hai còn chưa kịp trưởng thành. Khi con bước vào tuổi teen, cảm xúc về giới tính sẽ rất mạnh mẽ. Đó là khi hooc môn phát triển và, những cảm xúc lần đầu sẽ khiến con vừa bối rối vừa xốn xang. Con thấy vạn vật vừa đẹp vừa hấp dẫn. Tốt thôi con, con cứ giữ cho mình những rung động ấy. Vì con có thể sẽ không gặp lại những cảm xúc kiểu như thế khi con đã thực sự trưởng thành. Tình yêu buổi ban đầu ấy bảng lảng như “Chiếc lá đầu tiên” trong thơ Hoàng Nhuận Cầm, với: Nỗi nhớ đầu anh nhớ về em/ Nỗi nhớ trong tim em nhớ về với mẹ/ Nỗi nhớ chẳng bao giờ nhớ thế/ Bạn có nhớ trường, nhớ lớp, nhớ tên tôi. Để rồi lưu luyến: ... Cây bàng hẹn hò chìa tay vẫy mãi/ Anh nhớ quá mà chỉ lo ngoảnh lại/ Không thấy trên sân trường chiếc lá buổi đầu tiên...
Con thấy đấy, tuổi thơ, tuổi hoa niên và nói chung tuổi cắp sách đến trường đẹp như một bài thơ. Quãng thời gian thiêng liêng và trong sáng ấy mang đến cho ta biết bao điều kì diệu. Như bố, bây giờ hỏi bố món ăn nào ngon nhất? Bố sẽ không ngần ngại trả lời, đó là những món ăn ngày thơ ấu: củ khoai, củ sắn, củ dong riềng, cái bánh rán, miếng lòng lợn, bát phở không người lái (gọi thế vì phở thời đó lõng bõng nước với chút bánh, phở lại không có nhân - mà “nhân” nghĩa là “người” nên “không nhân” là “không người lái”). Bởi khi đó bố không chỉ ăn bằng các giác quan mà bằng cả tâm hồn, bằng cảm xúc, bằng sự khao khát no đủ của một cơ thể đang lớn. Không có bánh nào ngon bằng chiếc bánh rán bà nội con đi chợ mua về gói trong một mảnh giấy nhàu nhĩ. Không có bát cơm nào ngon bằng bát cơm độn khoai khô sắn héo được ông nội xới cho sau một buổi đi làm về, quần quật mồ hôi và đỉa cắn chân loang lổ máu... Những cảm giác ấy, mãi mãi không khi nào còn tìm lại được nữa. Do tuổi tác nhiều rồi nên giờ bố ăn chẳng thấy ngon. Mỗi lần ngồi trước bàn ăn là lẩn mẩn với bao câu hỏi: Thức ăn này có chế biến từ thực phẩm sạch không? Có tẩm hóa chất Tàu độc hại không? Ăn cái này có lợi cho sức khỏe không? Có bị tiểu đường, bị gout không?... Trả lời xong bằng ấy câu hỏi thì còn muốn ăn gì nữa. Mệt thế đấy con ạ. Vậy nên nếu có điều gì đẹp đẽ, ngon nghẻ, thú vị cần tận hưởng thì cứ tận hưởng con trai nhé...
Nghe mình chém gió thế hai mắt thằng con cứ mở to tròn vo nhìn mình. Vừa âu yếm vừa biết ơn. Con bảo, các bạn con toàn bị bố mẹ cấm, nói đến chuyện bạn trai bạn gái là bị mắng, không phân tích hay ho như bố đâu. Hii, biết ngay là “đánh trúng” tim mà.
2. Mình cũng hay nói với con về cả những chuyện... thất tình. Thật mà. Vì mình hiểu, nếu không có sự chuẩn bị về tâm lý, những chuyện như vậy với tuổi teen sẽ khá nghiêm trọng và đôi khi để lại những hậu quả khó lường. Mình bảo, con ơi cái câu thơ: Người đi một nửa hồn tôi chết/ Một nửa hồn tôi hóa dại khờ là thi sĩ cường điệu lên cho nó... thơ thôi con à. Chứ thực ra, chia tay, chả chia nửa linh hồn, cũng chả “dại khờ” gì lắm đâu. Buồn ư, có chứ. Tiếc ư, cũng có. Nhưng sẽ qua nhanh thôi. Dẫu biết rằng “ngày sau sỏi đá cũng cần có nhau” nhưng rồi ai cũng có cuộc sống của riêng mình. Để mà xả thân. Để mà cống hiến. Để mà vun đắp... Người bạn mà con nghĩ sẽ coi con bằng cả bầu trời rồi cũng sẽ có những người bạn khác. Và con nữa, con cũng sẽ gặp những người bạn mới. Cứ mở rộng trái tim mình để đón những cơ hội khác trong đời, con nhé!
Như bố đây này, khi chia tay với “tình yêu duy nhất” của mình, ban đầu bố cũng tưởng như “thế giới sụp đổ”: Đập cổ kính ra tìm lấy bóng/ Xếp tàn y lại để dành hơi... Bố đau khổ, thất vọng. Khi ấy, bố nhìn vào đâu cũng thấy bóng dáng cô ấy. Gặp ai bố cũng so sánh với cô ấy và bố thấy hình như không ai bằng cô ấy cả. Nhưng rồi mẹ điềm nhiên, thong thả bước vào cuộc đời bố. Mẹ “tấn công” bố và đến một lúc nào đó bố nhận ra: Lòng ta không thể tham thiền được/ Vừa thấy môi hoa đã muốn cười... Rứa là xong! Số phận đã an bài...
... Con nghe xong khoái lắm, mặc dù có nhiều điều con chưa hiểu lắm nhưng thằng bé cứ bò lăn ra cười. Và mình tin, đó là sự chuẩn bị tốt nhất cho con khi gặp phải những tình huống không như ý trong cuộc đời.
3. Mình cũng luôn trò chuyện với con về tình yêu thực sự. Mình đọc cho con nghe đến thuộc lòng bức thư của một cụ ông 90 tuổi gửi cho người vợ thương yêu của mình (Bức thư này con đã trích dẫn trong cuốn tự truyện Bố mẹ đã cưa đổ tớ). Trong thư có đoạn: ... Nhớ cách đây chừng 60 năm em nhỉ, chúng mình chạy ào ào trên bãi biển. Em hét lên “Thích quá cơ”. Còn anh thì mải miết chạy theo sau ngắm nhìn em, thấy đôi chân em sáng lấp loáng trong ráng chiều lựng đỏ. Giờ anh vẫn nhớ như in. Hôm rồi nhớ em quá, anh bảo đứa cháu nó đưa ra biển. Định nhấc chân lên, định hổn hển nhắc lại lời em “thích quá cơ” nhưng suýt nữa thì anh ngã nhào vì gió biển... Sắp tới sinh nhật em rồi nhỉ. Thế là em đã tròn 80 rồi. Hôm đó anh sẽ gọi điện cho em. Nhưng anh nói trước, nếu em nghe thấy tiếng xào xào thì nghĩa là anh đang nói “em đấy à”. Khi em nghe thấy tiếng thùm thùm nghĩa là anh đang chúc em sinh nhật vui vẻ. Đến khi em nghe tiếng phù phù nhiều lần là anh đang hôn em đấy... Anh không muốn gọi em là bà. Cứ gọi nhau “anh, em” thế này nghe cho ngọt ngào... Anh dừng bút đây, thằng chắt nội đang mang bát cháo bột mời anh ăn rồi. Em ngủ ngon nhé. Nhớ đừng ra gió...
Mình còn kể cho con nghe câu chuyện tình cảm động về ông bà Strauss. Bà và ông cùng làm khách ở khoang hạng nhất trên con tàu định mệnh Titanic. Khi tàu gặp nạn chìm dần, họ vẫn giữ sự bình tĩnh tỉnh táo để trấn an và giúp đỡ phụ nữ và trẻ em đang hoảng sợ. Thuyền cứu hộ chủ yếu để dành cho người già, phụ nữ và trẻ nhỏ. Chỗ trên thuyền rất có hạn nên ông nhường bà lên. Thấy bà nấn ná, ông phải cố hết sức ẩy bà xuống. Bà xuống thuyền nhưng trong một khoảnh khắc lại đứng bật dậy và trèo trở lại boong tàu. Bà giữ chặt cánh tay ông và chậm rãi thủ thỉ: Chúng ta đã ở bên nhau rất nhiều năm. Bây giờ cả hai đã già cả rồi. Cõi trần thế dành cho người khác. Ông đi đâu, tôi sẽ đi đó cùng ông...
Đó, tình yêu đích thực là như vậy đó con à. Là khi người ta luôn biết nghĩ về nhau, biết ra những quyết định để được mãi mãi bên nhau trong thời khắc nguy biến nhất, biết hành động cho nhau, vì nhau... Để khi sống bên nhau, “yêu” luôn là một động từ. Và để khi về già có thể bình thản mà nói “Ta cứ gọi nhau là Anh, Em cho ngọt ngào”, “Ông đi đâu, tôi sẽ đi đó”...
Vậy nên, tình yêu rất cần sự cân nhắc, sự quyết đoán của một người thực sự trưởng thành. Nó cũng cần phải có thời gian.
... Nam rất thích nghe những câu chuyện như thế. Con ấn tượng với lời nói và hành động của các nhân vật trong truyện. Vì lẽ đó, mình tin, rồi “mưa dầm thấm lâu” như một lẽ tự nhiên, con sẽ hiểu thế nào là trách nhiệm và nghĩa vụ của một người đàn ông, từ những điều nhỏ nhất.
4. Ui chà! Với “kinh nghiệm” khá dày dặn đúc rút được, nhiều khi mình còn tâm sự với con cả về những “chiêu chinh phục” bạn khác giới nữa. Xem chừng vấn đề này có vẻ hơi tế nhị. Nhưng thực ra, mình nghĩ, để học cách khiến một người khác giới có cảm tình với mình là một điều rất tuyệt. Khi ấy, bạn sẽ phải lịch lãm hơn, phải nắm được những kỹ năng giao tiếp, phải nhạy cảm, biết lắng nghe, biết cách ứng xử có văn hóa... Ở Ý, nơi mà tình yêu được thi vị hóa thành lẽ sống, khi muốn chinh phục một cô gái nào đó, các chàng trai phải tìm nhiều cách. Họ sáng tạo, họ thay đổi, họ thử thách với nhiều phương án khác nhau...
Mình luôn khuyến khích Nam bằng những liên hệ thực tế. Ví như câu chuyện về Howard Schultz: Con biết đấy, hiện giờ Stabucks là một chuỗi cửa hàng nổi tiếng khắp thế giới. Nhưng con biết không, ông chủ của nó, Howard Schultz lại xuất thân nghèo khổ và không may mắn. Trước khi trở thành một trong những doanh nhân thành đạt nhất thế giới, khi sở hữu trong tay cả một đế chế cà phê hùng mạnh với thương hiệu Stabucks, Schultz đã từng phải bán máu để trang trải học phí. Khi đưa dự án của mình để trình lên ngân hàng, ông đã phải trình tới 242 lần mới được chấp nhận. Những điều này ông đã thổ lộ trong hồi ký Dốc hết trái tim (Pour your heart into it) mà bố con mình đã đọc. Và cái câu “Những gì xuất phát từ trái tim sẽ đến với trái tim” đã trở thành châm ngôn cho không ít người.
Vậy đó, nếu không có một “tình yêu” mãnh liệt với từng hạt cà phê, ông sẽ khó có thể theo đuổi sự nghiệp của mình một cách bền bỉ và đáng ngưỡng mộ như vậy. Cho nên, kiên trì nhé, bản lĩnh kiên cường nhé, chàng trai của bố...
... Bởi mình tin, những câu chuyện như vậy, không chỉ nói về tình yêu nam nữ đơn thuần.
5. Và điều quan trọng nhất, mình dạy con yêu bản thân. Sẽ không có một tình yêu nào hết nếu mình không yêu quý chính bản thân mình, cả nghĩa đen và nghĩa bóng của cụm từ này. Yêu bản thân mình thể hiện từ việc vệ sinh thân thể cho đến chăm sóc sức khỏe tinh thần. Mình kể cho con nghe về một quán sushi nổi tiếng ở Nhật. Nơi đó hầu hết khách hàng muốn thưởng thức hương vị của quán ăn này đều phải đặt trước 6 tháng. Bởi quán chỉ có chỗ cho 10 khách hàng. Chủ quán kiêm đầu bếp đã 85 tuổi. Hàng ngày, ông vượt khoảng cách hơn 100 km đến chỗ làm và những món sushi mà ông làm ngày một ngon hơn. Vậy động lực nào đã khiến ông chủ quán đam mê chỉ làm một công việc có vẻ đơn điệu suốt mấy chục năm và không muốn mở rộng cửa hàng. Điều đơn giản bởi ông yêu tha thiết công việc của mình và yêu chính bản thân mình. Ông đã không kì vọng vào điều đặc biệt nào từ trên trời rơi xuống mà luôn tìm cách để đổi mới bản thân, đổi mới hiệu quả công việc. Và đó chính là cách mà người ta đón nhận cuộc sống với niềm say mê và tình yêu cháy bỏng.
... Cơ thể mẹ cha trao cho, con hãy đón nhận với sự nâng niu, thương yêu và trân trọng, nhé con.
Nói xong, mình cúi xuống thơm lên mái tóc con, lên bàn tay con, lên đôi mắt đang mở to của con, cảm thấy thế giới xung quanh thật thanh bình, yên ả...
Vậy đó, nói với con về tình yêu, chuyện tưởng khó mà dễ.
Và bạn cứ tin mình, nói những chuyện đó với con, bạn cùng lúc nhận được thêm rất nhiều tình yêu, từ con và từ... bu nó. He he.