Gần 7 giờ tối hôm trước mình có việc qua một trường tiểu học. Trường vẫn sáng đèn.Trong trường còn nhiều lớp học thêm. Một số học sinh vừa tan lớp, bố mẹ chưa kịp đến đón, được nhà trường “phục vụ” bằng một màn hình ti vi đang chiếu phim hoạt hình. Một vài em khác ra cổng trường mua bim bim xúc xích vì chắc là đói.
Nhìn cảnh ấy, mình thực sự thấy buồn.
Từ bao giờ việc học hành trở thành gánh nặng đối với các em như thế.
Thử tưởng tượng xem người lớn chúng ta, sau tám tiếng làm việc ở cơ quan, chắc chắn ai cũng muốn được về nhà. Về nhà để được thay bộ quần áo công sở cho đỡ bức bối vì bụi bặm và ô nhiễm, để được tắm táp, được trò chuyện, nghỉ ngơi, thư giãn...
Trong khi các em nhỏ thì suốt cả ngày vùi đầu trong các lớp học ngột ngạt nhồi nhét. Rồi chạy nhảy, rồi mồ hôi nhễ nhại đến mệt phờ. Vậy mà ngoài giờ học chính khóa lại tiếp tục chạy đua vào các lớp học thêm. Mà giờ học thêm thì bất kể, cuối buổi chiều, buổi tối, ngày nghỉ cuối tuần, học trong dịp hè...
Thế nên về đến nhà, em nào em nấy tóc tai rũ rượi, quần áo nhàu nhĩ và mắt thì díp lại vì buồn ngủ. Các em chẳng còn thời gian để “tiêu hóa” những kiến thức học được chứ nói gì đến việc trò chuyện sẻ chia với bố mẹ. Lấy đâu thời gian để đọc một quyển sách hay, xem một bộ phim hoạt hình mới hay viết một vài trang nhật kí.
Thật là lãng phí và tội nghiệp các em quá.
Để minh chứng cho những điều vừa nói, mình xin phép dẫn comment của một bà mẹ trẻ sau khi đọc status của mẹ Nam: “Đúng là có quá nhiều nỗi lo. Năm nay nếu Nam ở nhà cũng sẽ thi vào lớp 10. Đây là lịch học của bạn Giao, sáng 6 giờ dậy đi ra xe đến trường. Năm giờ mới về được nhà. Ăn vội vàng bát cơm, đạp xe đến trung tâm học thêm đến 8 giờ mới về. Tắm táp vệ sinh cá nhân một tí rồi vào bàn học tiếp, đến 12 giờ hoặc 1 giờ sáng. Nhìn con phờ phạc mà xót lắm...”.
Nếu việc học của trẻ chỉ để phục vụ thi cử hoặc khuôn theo ý đồ và sự hơn thua của người lớn thì vô hình trung người lớn chúng ta đã biến con em thành nô lệ của tri thức. Biển tri thức vô bờ và khối lượng thông tin sản sinh thêm hàng ngày luôn tăng theo cấp số nhân. Nếu cứ mải miết chạy theo việc “nhồi nhét” tri thức, đứa trẻ sẽ đến lúc hụt hơi. Nhiều em trở thành những chú “gà công nghiệp” thiếu sinh khí và kỹ năng sống, nhất là các kỹ năng mềm. Vậy thì làm sao nói đến sự đa dạng của mỗi cá nhân hay bản sắc người học được. Người ta đã nói nhiều về một câu chuyện so sánh việc học ở một số nước châu Á (điển hình là Việt Nam) và ở Mỹ như sau: Cô giáo vẽ một con mèo lên bảng và yêu cầu học sinh cũng vẽ một con mèo để cuối buổi đem dán các bức tranh lên tường. Điểm khác biệt ở hai nền giáo dục là: Trên những bức tranh trong các lớp học của Mỹ có một đàn mèo không con nào giống con nào, còn trong lớp học của một số nước châu Á, con mèo trên bảng của cô giáo đã tự động được nhân bản vô tính thành n con mèo khác. Ý nghĩa câu chuyện đó cũng như mục đích, triết lý của việc học ở nước ta hiện nay đang được các nhà nghiên cứu giáo dục tiếp tục bàn luận.
Riêng mình, mình chỉ quan niệm đơn giản, “học” không phải để trở thành thợ giải các bài toán hay thợ viết các bài văn. “Học” có nghĩa rộng hơn, đẹp hơn và cũng thân thiện, nhân văn hơn. Ấy là học “trong con” và học “cùng con”. Muốn học “trong con” thì thực sự phải trở thành bạn của nó, bạn tri kỷ tri âm sẻ chia và thấu hiểu. Muốn học “cùng con” thì phải cùng nó trải nghiệm. Hai cách học này có quan hệ qua lại với nhau. Cái này vừa là tiền đề vừa là hệ quả của cái kia. Điểm chung là, cả hai đều cần đầu tư thời gian, công sức, sự cầu thị, lòng nhẫn nại, sự chỉn chu, tỉ mỉ, vừa chi tiết lại vừa khoáng đạt khoan hòa... và trên hết là tình yêu thương con vô bờ bến... Việc học “trong con”, nếu có thời gian, mình sẽ bàn đến trong các bài viết khác. Trong khuôn khổ bài viết ngắn này, mình chỉ muốn nói tới một cách tiếp cận việc học “cùng con” thông qua những trải nghiệm cụ thể nhất.
1. Mình thường cho con “học” vào những tối đẹp trời, nhất là những đêm trăng sáng. Khi ấy, mình rủ con lên sân thượng cùng ngắm trăng sao. Hai bố con cùng hòa vào thứ ánh sáng thánh thiện từ vũ trụ bao la để nghĩ suy, liên tưởng. Thoắt nhiên, thấy người nhẹ nhõm biết bao. Từ khoảng không gian ấy, mình dạy con cách im lặng tĩnh tâm để cảm nhận mùi hương của mấy cây hoa mẹ trồng, cảm nhận tiếng xào xạc của lá, tiếng rì rào của gió... Và nữa, con nhìn lên bầu trời kia, con có mơ ước điều gì không? Rồi bố con kể cho nhau nghe về vũ trụ, về muôn loài. Dĩ nhiên, trước đó, bao giờ mình cũng khuyến khích con lên mạng tìm hiểu về mặt trăng, về các dải thiên hà... Đây là dịp con được nói, được kể lại những gì con tìm hiểu được. Trong ánh trăng, khuôn mặt con sáng bừng, hiền hòa, tràn đầy niềm vui. Có lần Nam vừa tưởng tượng vừa thỏ thẻ hỏi mình: Bố ơi! Con muốn thám hiểm mặt trăng như các nhà du hành vũ trụ thì phải làm thế nào hả bố. Mình thủng thẳng: Muốn thực hiện điều đó trước hết con phải có sức khỏe thật tốt. Con phải kiên trì khổ công luyện tập vì như bố biết, người ta cần luyện tập 9 năm liên tục chỉ để được bay vào vũ trụ trong 8 phút. Lại nữa con phải có rất nhiều tiền vì chi phí cho một lần bay vào vũ trụ khoảng 250 nghìn đô la, mỗi ki lô gam hành lý mang theo con phải trả 21 nghìn đô la...
Mình tin, việc tạo cho con một khoảng không gian với mây trời, hoa lá, chim muông... để học cùng con sẽ kích thích trong con những tưởng tượng và khám phá. Nếu không là đêm trăng sân thượng thì có thể là bình minh công viên, vườn hoa... hoàng hôn ven sông, bên hồ nước... những buổi cuối tuần dã ngoại về quê... Như thế tri thức sẽ đến với trẻ cùng niềm khao khát hiểu biết, khao khát vươn tới những ước mơ.
2. Với mình, mùa hè là khoảng thời gian con được “học” nhiều nhất. Xếp sách vở, con ngao du cùng bố đến bất cứ nơi nào có thể. Mình muốn cho con trải nghiệm nhiều nơi để “... ngắm chiều xuống nắng lên, ngắm những phận người soi bóng qua những giọt mồ hôi mặn” như thư con đã viết. Đi để trải nghiệm, đi để lớn khôn, để tích lũy vốn sống và có cái nhìn bao dung cảm thông. Chỉ riêng mùa hè năm ngoái, nhờ những chuyến đi như thế, Nam đã chụp được nhiều bức ảnh đẹp với những góc nhìn đa chiều. Con tập hợp ảnh do mình chụp được, rồi cùng với hoạ sĩ nhí Vũ Tuấn Kiệt tổ chức triển lãm bán tranh ảnh lấy tiền đóng góp cho quỹ “Cơm có thịt” để làm từ thiện.
Nhiều khi hai bố con phải tá túc trong phòng trọ không có nước. Nửa đêm hò nhau đi xin nước từ trụ sở ủy ban xã về tắm. Ngang qua mảnh sân hẹp, bố nghêu ngao: Đời tôi cô đơn nên hai tay xách hai xô... Còn con thì: Tôi ôm con sáo bé bỏng của tôi/ Lang thang theo cha dọc bờ sông trắng xóa... Rồi giành nhau từng ca nước rửa mặt buổi sáng. Rồi lang thang khắp phố núi không tìm được nhà vệ sinh vì chẳng biết ăn phải cái gì mà thằng Bếu đau bụng, bị Tào Tháo đuổi... Rồi có những khi phòng ở lởm khởm hỏng máy điều hòa, nước nhỏ tong tong. Mình bảo: Con trổ tài đàn ông giúp bố chỉnh đi. Con nhờ bố công kênh con lên. Xoay xoay vặn vặn chán chê không được, thằng Bếu nghĩ ra cách buộc túi nilon hứng nước chảy rồi dùng... gậy điều khiển. Loay hoay mãi rồi cũng qua đêm... Nhiều khi trước những tình huống như thế mình chỉ gợi cho con cách xử lý. Con mày mò tìm cách ứng phó theo cách mình vẫn dạy: cùng tắc biến, biến tắc thông. Nhờ những lần như thế, con sẽ học được bài học về trải nghiệm khi đối diện với những khó khăn không lường trước được.
Và mình tin những trải nghiệm đó ý nghĩa hơn một số bài học về kĩ năng sống trong sách. Đó là chưa kể những “bài học” dị thường như giáo dục lòng dũng cảm bằng việc dạy đi chân trần trên thủy tinh, dạy cưa bom...
Nhiều khi đến những nơi xa khu dân cư hai bố con phải lội bộ rạc cẳng mới tìm thấy hàng ăn. Ôm cái bụng đói meo bố con thủ thỉ với nhau: Bây giờ mới thấy vai trò của mẹ thế nào. Ở nhà không bao giờ mẹ để hai bố con chịu đói. Có lần quần con bị tụt chỉ ở đúng chỗ “nhạy cảm”. Bố lùng mua kim chỉ về dạy con cách vá. Thằng Bếu vừa luống cuống vá víu vừa ước có mẹ ở bên... Chỉ thế thôi mà dạy cho con biết bao điều về vai trò của mẹ và tình yêu dành cho mẹ. Mẹ biết, chắc sẽ vui lắm.
3. Mình nhớ có lần ở Phú Yên, lúc đóng cửa xe mình sơ ý dập cửa vào tay con (giờ viết lại vẫn thấy tim đau nhói). Mình luống cuống: Bố xin lỗi con. Con mím chặt môi nén đau thều thào: Con hết đau rồi bố. Hai bố con im lặng. Mình nghẹn lòng thương con đến không thể thốt nên lời. Đến chiều thì cái ngón tay sưng tấy lên, bầm tím. Mình gặng hỏi: Con có đau không? Con hơi đau một tí thôi bố à. Mình ngồi cạnh con, an ủi bằng cách vạch chân mình chỉ vào những vết sẹo rồi giải thích cho con nghe xuất xứ của từng cái sẹo. Mỗi vết sẹo như những “chứng nhân” nhắc bố nhớ về những vùng đất mình đã qua, những việc mình đã làm, những kỉ niệm mình đã có. Rồi bố tin một lúc nào đó, nhìn lại ngón tay mình, con sẽ nhớ về vùng đất này cùng những kỷ niệm ngọt ngào với bố. Chiều đó, dù ôm cái tay đau, con vẫn cùng bố lòng vòng quanh thị xã, vẫn nao nức chụp ảnh. Con bảo: Dù tay đau chụp ảnh không đẹp nhưng con vẫn muốn lưu lại những kỷ niệm về vùng đất này để làm “chứng nhân” cho vết sẹo bầm dập nơi ngón tay ngoan. Bố ứa nước mắt thương con thắt lòng. Vừa ân hận vừa cảm phục nữa. Tuy nhiên, nhờ thế con đã học được bài học về sự trải nghiệm. Cùng với đó là bản lĩnh đàn ông khi đối diện với nỗi đau.
Cái lần con bị sụt bùn ở rừng tràm U Minh Thượng (Cà Mau) thì còn khủng khiếp hơn. Cả một vùng đầm lầy, sau nhiều ngày nắng như đổ lửa, bề mặt đầm khô nứt nẻ tạo cảm giác như một bãi đất. Con mải mê chụp ảnh không để ý nên lỡ sảy chân.
Cả người từ chân đến ngang thắt lưng ngập trong bùn. Con sợ hãi tím tái, mẹ khóc thét lên. Càng vùng vẫy, người con càng lún sâu hơn. Sau phút hốt hoảng, mình bẻ vội một cành cây to đưa ra cho con nắm. Mình trấn an con thật bình tĩnh, dùng hết sức bình sinh bám thật chặt vào cành cây. Hì hụi một lúc rồi cũng kéo được con lên. Mẹ giận quá, phát vào mông con. Con tủi thân òa khóc nức nở. Mình kéo con ra vũng nước lấy mũ làm gáo múc nước gột rửa. Chiều về khách sạn, mình vào mạng chỉ cho con cách thoát khỏi đầm lầy khi bị lỡ chân sa xuống. Hướng dẫn con xong, bố tếu táo: Hôm nay con gửi lại rừng tràm U Minh Thượng đôi giày. Cánh rừng này sẽ mãi nhớ con, chàng trai dũng cảm của bố. Rồi đọc thơ tặng con: U Minh bốn bề là tràm/ Chẳng biết tháng nào hoa nở/ Mà hương thơm suốt mùa hè/ Ướp mật vào tóc em (con) tôi... Xa xa tiếng hò nhịp nhàng/ Nhà em (con) lung linh mặt nước/ Sáng trăng ra sân chải tóc/ Khuấy chân nghịch ánh trăng tan...Con ôm choàng lấy bố, tóc vẫn còn ướt rượt, nói lí nhí: Con cảm ơn bố.
Những điều đó, nếu không có trải nghiệm thực tế, khó lòng có những “bài học” thú vị đến vậy.
Vậy nên, trong suy nghĩ của mình, “học” không chỉ là ngồi vào bàn, “học” là sự dịch chuyển, trải nghiệm. Trải nghiệm để biết cuộc đời nhiều mưa nắng, lắm tai ương, đầy thử thách nhưng cũng không kém phần thi vị. Trải nghiệm để biết cảm thông sẻ chia, biết thấm thía vẻ đẹp trong những điều tưởng như rất đỗi bình dị: Tìm về núi cũ xem mai nở/ Mộng bén ngàn xa hạc điểm canh. Và khi ấy, con được lớn lên, ít nhất là trong tâm hồn.
Có một câu tiếng Anh khá hay: Do what you love, and love what you do. Trong cuộc đời này, thật tuyệt vời biết bao khi được làm những việc mình thích và thấy yêu những việc mình làm. Dĩ nhiên để làm được những gì mình thích nhiều khi phải chấp nhận trả giá, phải sẵn sàng làm tất cả mọi thứ trước khi đến được với những gì mình yêu thích. Do vậy, nếu chỉ “học” trên lớp, trong sách vở, khó mà nhận ra “tình yêu” kì diệu ấy.
Với những cách hiểu về “học” ấy, con bạn sẽ có một tuổi thơ nhiều niềm vui và tròn đầy hạnh phúc.
Cho nên mình cũng thích những câu hát này: Sớm bắt bướm hái hoa kêu la nô đùa/ Chiều dạo chơi công viên vườn hoa/ Tối quyến luyến má ba vui ca bên đèn/ Bảy giờ đêm nằm mơ thấy tiên...
Tuổi thơ là thế, có gì quyến rũ hơn những lúc chạy nhảy đùa vui, những giờ thảnh thơi bên bố mẹ để giấc mơ đêm chỉ có hoa, chỉ có trăng, chỉ có tiên, chỉ diệu kỳ, mộng mơ, chỉ niềm vui làm bạn.
Mình tin là bạn sẽ biết cách để đem lại những khoảnh khắc thần tiên này cho những đứa con yêu thương của mình.