Con trai thương yêu của bố!
Lần nào nhắn tin cho bố, con cũng hỏi thăm ông bà nội ngoại. Điều đó làm bố cảm động lắm. Nhưng sâu sa hơn, bố nhận ra một điều giản dị. Ấy là những gì bố muốn trao gửi, con đã cảm nhận được và rung động bằng trái tim ấm áp của mình.
Ngay từ khi con còn nhỏ xíu, bố đã có ý thức truyền dạy cho con những bài học về lòng hiếu thảo. Bố muốn con cảm nhận về chữ Hiếu thông qua những việc làm, những hành động cụ thể mà bố mẹ thể hiện hàng ngày trong gia đình mình.
Chắc con đã hiểu việc thuyết phục ông bà nội lên Hà Nội ở cùng với nhà mình quả là không đơn giản. Cả đời ông bà gắn bó với ruộng, với vườn, với bờ ao, giếng nước gốc đa... Lại nữa nếp sống ở quê khác ở thành thị rất nhiều. Ở quê tối lửa tắt đèn, ông bà luôn có họ mạc, có bà con chòm xóm tíu tít sớm hôm.
Lên thành phố, tối ngày quanh quẩn giữa bốn bức tường bê tông nhôm kính. Mấy năm trước ông bà còn nhúc nhắc đi lại được chứ gần hai năm nay cả ông và bà đều phải lần giường tập đi rồi. Nhà mình lại đầu ngõ nên cứ mở cửa ra là hàng phố ồn ào xô bồ bán mua đổi chác. Vậy nên phải qua rất nhiều lần thương thuyết ông bà mới chấp thuận lên ở cùng. Bố và mẹ cố gắng làm được điều này phần vì, chỉ có sống cùng dưới một mái nhà bố mẹ mới có điều kiện gần gũi để chăm sóc nâng giấc ông bà. Điều sâu xa nữa, thông qua những lời nói, việc làm thể hiện tình thương yêu cha mẹ một cách toàn tâm, chi tiết, tường minh, bố mẹ muốn con (và cả các cháu) nghe thấy, nhìn thấy để rồi cảm nhận tình phụ tử, mẫu tử một cách tự nhiên, trực quan. Thứ tình cảm ấy trong vắt như suối tự nguồn và đẹp như một bài thơ. Con sẽ thẩm thấu giá trị của lòng hiếu thảo thông qua sự trao truyền tình cảm giữa bố mẹ với con cái thật giản dị và ấm áp. Bố nghĩ sẽ không có bài học nào sâu sắc và thấm thía hơn thế.
Ở cùng với người già con sẽ thấy mọi lời nói, hành động đều phải nhẹ nhàng cẩn thận và tinh tế. Nên bố thường dặn con khi đi qua tầng 2 nơi ông bà ở, con nhớ nhẹ chân, đừng bước mạnh và không được chạy. Con đừng nói to vào buổi trưa khi ông bà đang ngủ. Nói chuyện với ông bà không chỉ lễ nghĩa mà phải tròn vành rõ chữ. Đi xa về gần nhớ thưa gửi và không quên mua quà tặng ông bà. Đừng thấy ông bà không dùng mà không mua. Bố thường đùa vui, chăm ông bà phải dò đoán phân tích tâm lý theo kiểu “đuổi hình bắt chữ”. Nhiều khi các cụ “nói vậy mà không phải vậy”. Cũng như cô gái nói với chàng trai khi yêu nhau ấy: Em bảo anh đi đi /Sao anh không đứng lại /Sao mà anh ngốc thế /Không nhìn vào mắt em...
Ở cùng người già con sẽ học cách biết quan tâm. Ông bà lấy nguồn năng lượng không chỉ từ đồ ăn thức uống mà quan trọng hơn là từ đời sống tinh thần. Con sẽ học cách ngồi xuống trò chuyện cùng ông bà. Con sẽ như bố, sáng dậy việc đầu tiên là hỏi thăm ông bà. Rồi đo đường huyết, đo huyết áp, dặn dò thuốc thang cho cả một ngày, đi làm về là ghé vào thăm hỏi... Sau đó mới làm việc khác. Thậm chí phải học những kỹ năng điều dưỡng để biết lắng nghe cơ thể người già. Món này mẹ con tinh tường lắm. Bố thì phải viết ra giấy dán vào cửa tủ. Những loại thuốc nào của ông, những thuốc nào của bà và uống vào giờ nào. Lượng đường huyết ở mức nào thì cần tiêm insulin cho bà và liều tiêm ra sao. Vậy nên cả bố và mẹ đều biết tiêm. Bố còn chuẩn bị cả bình oxy để hỗ trợ thở cho ông khi cần thiết. Bởi vậy phòng ở của ông bà cứ như một phòng bệnh thu nhỏ với bình thở oxy, các loại máy đo đường huyết, đo huyết áp, la liệt kim tiêm, bông gạc và cơ man là thuốc. Bố thường nói vui với mẹ, nhà mình có hai thứ thuộc diện giàu tỷ phú là sách và thuốc. Sách thì hệt một thư viện còn thuốc thì như một cửa hàng dược phẩm. Một bên là chăm sóc sức khỏe tinh thần, một bên là chăm lo sức khỏe thể chất. Nói chung là phải chỉn chu đến từng chi tiết. Con ơi! Tất cả những việc đó mình đều phải làm hồn nhiên xuất phát tự tâm. Như thế ông bà mới vui và hạnh phúc thực sự con à.
Như những hạt mưa xuân dịu dàng ươm mầm xanh cây lá, con đã hấp thụ và đồng cảm với những việc làm của bố mẹ dành cho ông bà. Vì thế trong nhiều “nghề” của bố, có một “nghề” rất dễ thương mà con gọi là “nghề yêu ông bà”. Thơ con chan chứa: Bố có nghề yêu ông bà /Sớm hôm ngọt lành nâng giấc /Nắng nôi hay tràn gió bấc /Lui cui ấm áp hiền hòa...
Ở cùng người già con sẽ học cách lắng nghe. Lắng nghe là để thấu hiểu như cách nói của thiền sư Thích Nhất Hạnh: Thấu hiểu nỗi đau của người khác là món quà to lớn nhất mà bạn có thể trao tặng họ.Thấu hiểu là tên gọi khác của yêu thương. Nếu bạn không thể thấu hiểu, thì bạn chẳng thể yêu thương. Người già đang sống thêm tuổi thơ một lần nữa đấy con à. Lúc còn nhỏ, con đã hỏi bố ngàn vạn câu hỏi. Con rất muốn bố trả lời. Con phụng phịu nếu bố lỡ mải làm việc gì đó mà quên mất câu hỏi của con. Con sẽ “dỗi” nếu bố không chịu nghe con nói. Vậy nên với ông bà cũng vậy. Con đừng tỏ ra mệt mỏi nếu cứ nghe ông nhắc mãi về chuyện ngày xửa ngày xưa. Con biết không, khi nhắc nhớ về những ngày xưa xa lắc là ông đang được sống lại kí ức tươi đẹp của mình, khi ông còn mạnh chân khỏe tay, còn đầu đội vai mang, còn líu tíu cả đàn con sớm khuya quây quần quấn túm. Giờ các con của ông người còn, người mất, người ở gần, người tha hương phiêu bạt góc bể chân trời. Cháu trai thì du học phương trời xa lăng lắc. Ông không hoài niệm, không nhớ không thương sao được... Nên con càng hiểu, càng thương yêu kính trọng ông bà hơn phải không con!
Ở với ông bà con học cách sống chậm. Bỏ qua những ồn ào nhiễu nhương đời thường, về với ông bà, con sẽ được thả mình trong một tiết tấu sống rù rì, chậm chạp. Điều đó tưởng như buồn tẻ nhưng nó thực sự rất có ích cho con mỗi khi mệt nhoài vì áp lực công việc, bài vở học hành. Con thấy đấy mỗi lần đi làm về, trút bỏ bộ quần áo công sở, bố thích cảm giác “đánh” trên mình một cái quần cộc rồi nằm xõng xoài ra giường của ông bà. Khi ấy mọi ganh ghét muộn phiền buông ngoài cửa sổ. Khi ấy bố được thư thái lắng nghe tiếng rủ rỉ nhỏ to của ông bà. Lòng nhẹ bâng trôi miên man trong hạnh phúc. Vậy nên, con cứ ngồi xuống bóp chân cho ông, nhổ cho bà vài sợi tóc trắng, ngắm con chim sẻ bay qua cửa sổ, đợi bông hoa ngoài hiên khe khẽ nở, con sẽ thấy cuộc sống trong trẻo nhường nào.
Nam ơi, những điều đó, bố biết, là đứa trẻ nhạy cảm, con cứ quan sát bố mẹ làm là tự hiểu và thực hành.
Vậy nên khi du học xa nhà con càng hiểu và thương nhớ ông bà hơn. Cảm xúc ấy đã thăng hoa thành những vần thơ con viết mượt mà như mây trôi nước chảy:
Con sẽ về để ôm ông bà nội
Rờ làn da nhăn nheo nghe nước mắt lăn dài
Hít no nê mùi trầu không ấm nóng...
Con sẽ về và ngồi lặng im
Nghe ông kể về làng mình năm ấy
Nghe bà nhắc về vụ mùa nắng cháy
Bởi ông bà luôn đau đáu đất yêu thương...
Con sẽ về Hải Phòng nơi con gọi quê hương
Nơi bà ngoại treo cuống rốn trước đèn mong con học hành đỗ đạt
Nơi hoa lan hoa hồng luôn thơm ngát
Nơi con nhận nụ cười tựa tiếng hát vui chung...
Hôm trước bố đọc bài báo kể về một người đàn ông chăm mẹ nằm liệt giường đã hơn chục năm trời. Hỏi chú ấy có thấy mệt không. Chú ấy trả lời: Sao lại mệt cơ chứ! Chăm bẵm mẹ, rồi được ôm mẹ trong vòng tay mình. Đó là trời cho, là niềm vui, là phúc phận... Rồi chú ấy hạ giọng thủ thỉ: Nói thật, tôi thấy có người chỉ thích ôm mèo nựng chó hay ôm người khác mà chẳng chịu ôm ấp mẹ của mình. Như thế thật là “vô lí” quá đi. Và người ấy cũng thật đáng thương...
Những điều người đàn ông ấy nói giản dị mà thấm thía quá con à. Câu ca: “Một mẹ chăm được mười con/ Mười con không chăm được một mẹ” nghe xót xa như một tiếng thở dài.
Giá mà ai cũng hiểu đạo lý để sống chậm lại, để bớt nhậu nhẹt xô bồ huyên náo, để tiết chế ham muốn và để yêu hơn gia đình, yêu hơn bố mẹ mình thì xã hội có thể vì thế sẽ an bình và nhân văn hơn.
Tạo hóa thật bất công khi cứ khiến người ta phải day dứt ân hận khi đã muộn. Hầu như phải đến lúc nặng tai, nghễnh ngãng người ta mới hiểu vì sao khi trước, bố mẹ mình cứ bật ti vi đến váng nhà. Phải đến lúc ăn uống lập cập mới hiểu vì sao khi trước, bố mẹ mình đến việc đưa thìa cơm vào miệng mà cũng khó khăn... Bố không muốn có những nỗi ân hận muộn màng như thế.
Bố cũng nhận ra rằng, con người ta hạnh phúc nhất, phúc đức nhất là khi được song hành cùng bố mẹ mình lên lão. Như thế sự đồng cảm thế hệ hình như sẽ bền chặt và sâu sắc hơn. Bố đã ở cái tuổi “ngũ thập tri thiên mệnh”, ở quê là lên lão rồi đấy con à!
Nam ơi! Bố truyền dạy con về lòng hiếu thảo, chỉ bảo con tường tận những kỹ năng chăm sóc ông bà nội ngoại không hẳn vì muốn con sau này sẽ chăm sóc bố mẹ như vậy đâu con.
Con sống ở một thời đại khác. Con cứ khát khao giấc mơ đại bàng chinh phục non cao biển rộng. Bố mẹ không thể vì tình yêu mà níu giữ chân con. Chỉ cần con thấy hạnh phúc với từng chặng đường con khôn lớn trưởng thành là niềm vui trong bố mẹ dâng lên ngập lòng rồi.
Bằng vào những gì bố đã vun đắp gầy dựng cho con, bằng vào những gì bố đã xả thân cho những thương yêu cốt nhục, con sẽ minh định được giá trị của hai tiếng GIA ĐÌNH. Như một dòng chảy tự nhiên, âm thầm lặng lẽ mà lắng sâu bền chặt, đến lượt mình, con đang và sẽ biết xả thân vì hai tiếng thiêng liêng ấy. Con ạ! Chỉ có chiếc neo gia đình thật vững vàng mới đủ sức níu giữ con người ta khỏi vòng xoáy ngổn ngang hỗn độn của cuộc sống nhiễu loạn xô bồ. Thế nên gia đình mới được gọi là TỔ ẤM, MÁI ẤM. Hễ nơi nào có NGÔI NHÀ thì nơi đó có NẾP NHÀ. Nếp nhà mình đơn sơ thanh bần mà sum vầy ấm áp phải không con!
Dù có bay nhảy khắp chân trời góc bể thì con trai ơi, con đường vui nhất, hạnh phúc và an yên nhất vẫn là đường về nhà. Cứ khi nào mỏi mệt, con hãy về nhà nhé. Nơi đó có ông bà, bố mẹ đang khao khát chờ con, bằng tất cả những yêu thương...
Nhớ nghe con!