Anh có về thăm bố mẹ với em đợt này không thì bảo?
Ừ, có chứ, về chứ, về chứ.
Mình dẹp đống giấy tờ sang bên, trả lời tắp lự. Vì mình biết, chỉ cần ậm ừ, trình bày lí do: “Đợt này anh bận” thì thế nào cũng có chuyện ngay.
Từ lúc yêu Áo vàng, mình tự nhiên trở nên ngoan ngoãn.
Cũng vì thế, mà biệt danh Áo vàng ra đời. Phần vì nàng thích mặc màu vàng. Nàng bảo, cái câu thơ: “Áo nàng vàng anh yêu hoa cúc” hay quá là hay. Chỉ vì cái áo mà yêu cả hoa chứng tỏ tình yêu với nàng nồng nàn lắm. Thế nên nàng thích.
Mình cũng thích. Bởi cứ nghe đến Áo vàng là thấy lấp ló hình ảnh của một nữ... cảnh sát.
Mà “cảnh sát” này toàn “phạt nguội”. Không được giải thích. Không được “gọi điện thoại cho người thân”. Không được xin giảm hình phạt. Cứ thế cum cúp chấp hành.
Nhưng nếu chỉ có Áo vàng có lẽ mình cũng không liêu xiêu đến thế.
Bên cạnh Áo vàng tòi ra ngay một Đầu đinh. Mà Đầu đinh thì siêu quyền lực luôn.
Đầu đinh gọi mình là “ông Khốt”. Hễ là người khác, thì mình sẽ cự nự: Vớ vỉn, khốt gì mà khốt. Mỗ đây còn phong độ ngon nghẻ thế này mà gọi là “khốt” à... Nhưng với Đầu đinh, mình chả dám hó hé. Lại còn thấy vui khi được gọi như thế. Đã bảo là siêu quyền lực mà lị.
Có thêm Đầu đinh, Áo vàng như mọc thêm vây thêm cánh. Chẳng may mình mắc tí lỗi lầm, thế nào Áo vàng cũng nhắn tin: Đi chơi với Đầu đinh đây, có thể về muộn. Lỡ to tiếng nóng nảy, Áo vàng dọa sẽ lôi Đầu đinh ra khách sạn ngủ.
Trước những tình huống ấy, mình vội vàng dàn hòa: Thôi ở nhà đi, đừng ra đường buổi tối nguy hiểm lắm, anh sorry, sorry...
Hậm hực ra phết. Nhưng rồi sau đó lại được Đầu đinh choàng vai bá cổ, dụi dụi đầu vào ngực là mình mềm nhũn cả người.
Nói chung, mỗi khi mình và Áo vàng cự nự, Đầu đinh đều dõng dạc tuyên bố: Lỗi thuộc về “anh Khốt”. Mình chả hiểu gì, nhưng cứ tin “thôi thì đa số thắng thiểu số” nên vui vẻ ngay.
Xem ti vi, mình thì thích thời sự quốc tế, cải lương, thơ thẩn... nhưng Áo vàng thì thích phim Hàn Quốc, thích các chương trình giải trí trên VTV3. Mà mình nói thật, nhốt mình vào đánh còn hơn
bắt mình ngồi nghe đám đông hò hét với các game show. Kinh hãi nhất mấy game show có MC là mấy gã nhừa nhựa, nửa Adam nửa Eva, ban giám khảo là các ca sĩ nhạc trẻ mắt xanh mỏ đỏ gào rú nhiều hơn ca hát. Mình đã ý nhị nhường cho Áo vàng hẳn một cái ti vi riêng nhưng Áo vàng nói, không được, ngồi xem như thế... buồn lắm.
Ơ hơ, vậy ra tra tấn người khác là niềm vui của bản thân mình à.
Thế nhưng Đầu đinh cũng một mực đứng về phe Áo vàng: Kệ, Khh cứ xem gì Khh thích, “anh Khốt” nên nhường nhịn đi!
Ôi, tôi “ạ” ông. Ông galant vừa thôi chứ. Tôi đây có ối ồi cô bảo biết cách chiều phụ nữ mà cũng chẳng bằng ông là sao?
Cứ thế, mình loay hoay với Áo vàng và Đầu đinh...
Rồi một ngày Đầu đinh vắng nhà. Mà là xa biền biệt...
Nhà tự nhiên trống huơ trống huếch. Không có cảm giác được dùi dụi đầu vào ngực một cách âu yếm hay được nghe những cây tuyên bố xanh rờn, mình cứ thấy mọi thứ xung quanh loãng ra, nhạt teo.
Nhiều khi đêm về, biết Áo vàng đang thao thức, mình chả dám an ủi, chỉ lặng lẽ nhìn xoáy vào cái đèn bàn trước mặt và nước mắt cứ ứa ra mằn mặn.
Mình thèm lắm những léo nhéo “can thiệp” của Đầu đinh. Nhưng dù ở xa, Đầu đinh vẫn quyết liệt bênh vực Áo vàng.
Nhắn tin lần nào, Đầu đinh cũng nhắc: “Anh Khốt” nhớ mua quà tặng Khh nhé.
Rồi “cảnh tỉnh” dịu dàng:
Anh Khốt lúc nào chả thế
Lẩn mẩn lo gần lo xa
Chắt chiu tiện tằn chi chút
Vẫn galant đến bực mình...
Rồi còn mua quà mua cáp
Hết cô này đến cô kia
Rồi còn làm thơ viết sách
Toàn nói về những... cuộc tình
Rồi thì học theo “Diệp Vấn”
Dễ mà trở thành “Soái ca”
Rồi sẽ thêm bao phiền toái
Chao ôi lo quá đi mà...
Nhắn tin lần nào,
Đầu đinh cũng nhắc: “Anh Khốt” nhớ mua quà tặng Khh nhé.
... Trên đất phương Nam đầy nắng
“Diệp Vấn” đang đi tìm quà
Hạt charm tình yêu chọn kĩ
Cho... “cô dâu” đợi ở nhà.
Rồi giục giã nôn nao: Anh Khốt ơi, nói với Áo vàng là mình “yêu nhao” đi.
Ối giời ơi, tôi “ạ” ông lần nữa. “Đem bục công an đặt giữa trái tim người” còn dễ hơn là tự nhiên bắt nói “yêu nhao” ông à!
Vậy mà lần nào nhận được tin nhắn của Đầu đinh mình cũng bần thần. Đầu đinh khéo léo và tinh tế luôn khiến mình ngộ ra một cách rõ ràng hơn trách nhiệm của người đàn ông, từ những điều nhỏ nhất.
Nó làm mình tự hào vì thấy, Đầu đinh quả là tay đàn ông chơi được.
Nó làm mình thấy yên tâm tin tưởng vì biết Đầu đinh đã trưởng thành.
Và nó làm mình thêm yêu thương gia đình mình.
Dễ thương nhất là cuối mỗi tin nhắn nhắc nhở, giục giã “yêu nhao” đi, Đầu đinh luôn viết hàng chục dòng chữ in hoa:
CON YÊU BỐ!
Chỉ giản dị thế thôi mà nước mắt lại mằn mặn ứa mi...
Áo vàng và Đầu đinh ơi!