Nam à, dạo này con mơ ước điều gì?
Bố ơi, nếu nói đến ước mơ của con thì kể suốt cả ngày cũng không hết. Nhưng hiện tại con chỉ có một mơ ước giản dị: Đó là làm sao để con có thể hoàn thành số lượng bài tập đồ sộ của tuần này trong vòng một tiếng, hihi.
Nói chuyện với con trai xong, mình khẽ mỉm cười, tưởng tượng cái đầu bờm xờm của thằng Bếu đang cắm cúi làm bài, khuôn mặt hóm hỉnh, hài hước... Và thấy lòng thật bình an. Có gì như niềm vui, có gì như nỗi yêu thương, như dòng nước mát ngọt lành dịu dàng lan toả trong lòng.
Bởi vì mình rất thích được nghe con nói về những mơ ước của nó.
Ngày còn nhỏ, mình cũng có bao nhiêu là mơ ước.
Nhưng chẳng biết thổ lộ cùng ai...
Nhà nghèo xơ xác, bố mẹ bận rộn đầu tắt mặt tối quanh năm, mấy chị em cứ hồn nhiên lớn lên như cỏ dại. Con nhà nông thuở đó “trời sinh trời dưỡng”, làm gì có những thứ xa xỉ được gọi tên là “nuôi dưỡng tâm hồn”. Chỉ ước có lúc nào đó, vô tình mẹ cúi xuống, chạm tóc vào mặt mình là đã thấy hạnh phúc đến ngạt thở rồi. Việc chia sẻ những mơ ước cùng các con dường như là không thể.
Thế nên nhiều đêm trăng ngời ngợi, mình thường ngồi thu lu nơi góc sân quạnh quẽ độc thoại với mơ ước của chính mình. Ngước nhìn lên khoảng không vũ trụ mênh mang, mình khẽ thầm thì với muôn ngàn vì sao lấp lánh về những ước mơ con trẻ.
Có khi mình mơ ước làm bác sĩ để chữa bệnh đau lưng cho bố, đau đầu cho mẹ...
Có khi mình mơ ước làm bộ đội. Ngày ấy trẻ con đứa nào cũng mơ làm bộ đội để được khoác trên mình bộ quần áo xanh màu cây lá và vai lắt lẻo khẩu súng trường...
Cũng có khi chỉ mơ được làm ông thủ kho coi giữ kho thóc đầu làng, một mình có nguyên cả một kho thóc. Và như thế còn lo gì đói.
... Những ước mơ cứ thầm lặng theo mình lớn lên cùng năm tháng. Nhiều khi khốn khó đến cùng cực, thấy những mơ ước cứ mỗi lúc một xa mình, tủi thân bật khóc.
Vậy nên đến khi có con, mình luôn tâm niệm và mong muốn được là người đồng hành cùng với những mơ ước của con.
Mình tin rằng, trẻ con chỉ thực sự có một tuổi thơ thi vị lãng mạn khi chúng liên tục được mơ ước, được gửi khát vọng của mình đến với những người thương yêu, đến cộng đồng và gửi lên cả... bầu trời. Cha mẹ luôn là người ở bên trẻ để chắp cánh cho những ước mơ của con được bay lên như muôn ngàn cánh diều trong ngày cả gió. Ngày con trai còn nhỏ, con rất thích mình đọc cho nghe những câu thơ giản đơn mà ấm áp của Hoàng Trung Thông:
Cha lại dắt con đi trên cát mịn
Ánh nắng chảy đầy vai
Cha trầm ngâm nhìn mãi cuối chân trời
Con lại trỏ cánh buồm xa nói khẽ:
Cha mượn cho con buồm trắng nhé
Để con đi…
Lời của con hay tiếng sóng thì thầm
Hay tiếng của lòng cha từ một thời xa thẳm?
Lần đầu tiên trước biển khơi vô tận
Cha gặp lại mình trong những ước mơ con.
Vậy đó, hãy khuyến khích và trao cho con ước mơ, khát vọng. Con sẽ là người viết tiếp giấc mơ mẹ cha...
Việc đồng hành mơ ước cùng con, đôi khi chỉ là biết lắng nghe. Hãy ngồi xuống để con được nói về những mơ ước của mình. Ngày Nam còn nhỏ, mình thường “kiên nhẫn” nghe con nói nhiều lần về những dự định của nó trong tương lai. Nhiều khi mình thừa hiểu, những dự định con trẻ ấy hoặc là viễn tưởng hoặc là khó thành hiện thực. Khi thì con mơ ước làm Tổng thư ký Liên hợp quốc, khi thì làm Tổng thống Mỹ, lúc lại làm Phi hành gia...Tuy nhiên không bao giờ mình để “lộ” ý nghĩ ấy cho con biết. Mình luôn nghe con nói một cách say sưa. Nhiều lúc lại nhìn thẳng vào mắt con âu yếm: Bố tin rằng, nếu cố gắng, nhất định con sẽ làm được. Mình nhớ có lần, đọc xong truyện Robinson Crusoe của Daniel Defoe, Nam thỏ thẻ: Bố ơi, lớn lên con muốn một mình chinh phục đảo hoang như Robinson, bố thấy thế nào? Mình thủng thẳng: Được thôi chàng trai, nhưng con nhớ mang theo vài con dao và mấy chiếc bật lửa...
Chính vì thế, Nam tin tưởng vào những mơ ước của mình và luôn tràn ngập niềm vui. Con cũng không ngại ngần bày tỏ những ước muốn có vẻ rất chi là “hoang đường” như cấy lúa trên sao hỏa, dùng ánh sáng biến thành năng lượng chạy ô tô, khám phá hố đen vũ trụ...
Ở nhà mình, trước lúc đi ngủ bao giờ mình cũng dành ra vài phút để “kiểm tra” lại những mơ ước của Nam. Hỏi con xem ngày hôm nay mơ ước của con có còn giống hôm qua không hay con đã thêm mơ ước nào khác. Và mình luôn cho con thấy, từng ngày trôi qua là con đang tiến gần hơn với mơ ước của mình.
Nam càng lớn, những mơ ước càng “nhỏ” lại cho hợp hơn với thực tiễn. Cũng có đôi khi, con mơ ước và thấy rằng có lẽ mình chẳng bao giờ thực hiện được vì có quá nhiều khó khăn trước mắt. Thế là mình luôn ở bên cạnh chỉ để nói với con rằng: Dù có khó khăn đến mấy cũng không bao giờ ngừng khát vọng con nhé! Steve Jobs nói: “Hãy luôn khát khao, hãy mãi dại khờ”. Bởi có thể chính khó khăn lại là động lực làm cho khát vọng của mình lớn lao hơn, mục đích của mình tươi đẹp hơn: Nhiều khi đá dạy ta mềm mỏng, sự tàn nhẫn nhắc ta điều lành, nỗi buồn đánh thức hy vọng, nghịch cảnh là thầy dạy ta. Rồi mình còn kể cho Nam nghe câu chuyện về một đàn chim khi bay trên bầu trời. Những chú chim liên tục cằn nhằn vì trời nhiều gió quá khiến chúng khó bay. Ông trời thấy vậy thì “bực mình” nên mới thu hết gió lại. Thế là đàn chim không thể bay được nữa. Vậy đó, cơn gió có thể là lực cản nhưng đôi khi lại là điều kiện để mình “bay” thật cao thật xa.
Nam hiểu điều bố muốn gửi gắm nên luôn mỉm cười. Và từng bước con biết vượt qua thách thức như vượt lên từng cơn gió mạnh.
Với riêng mình, đồng hành cùng mơ ước của con cũng chính là cách cha mẹ được quay về với tuổi thơ mình. Ngày còn nhỏ, mỗi lần ngồi trên lưng trâu, mình cứ tưởng tượng đang được ngồi trên lưng một chú ngựa phi nước đại giữa trùng trùng gươm giáo. Trí tưởng tượng của trẻ thơ luôn là thế, luôn không có giới hạn. Khi có con, được nghe con nói, được nghe con kể, được nghe con giãi bày về những tưởng tượng, những ước mơ của nó, mình như được sống lại chính mình của mấy chục năm về trước. Cảm xúc ấy thật hồn nhiên, tươi mới. Nó khiến cho mỗi người làm cha làm mẹ thấy cuộc sống quanh mình thật nhiều niềm vui, thật thanh an, nhẹ nhõm.
Viết đến đây mình bỗng nhớ lại trò chơi của hai bố con ngày thơ bé. Khi đó, Nam đang mơ ước đi du học ở Mỹ nên mình thường giả làm phi công lái máy bay. Nam sẽ ngồi trên hai chân của bố như ngồi trên phi cơ. Mình sẽ giới thiệu rất long trọng: Đây là chuyến bay đặc biệt chở “giáo sư tiến sĩ” Đỗ Nhật Nam vừa thỉnh giảng ở Mỹ về. Chuyến bay sắp hạ cánh xuống sân bay Nội Bài. Ra phi trường đón có bố mẹ của “giáo sư”. Họ sẽ ôm “giáo sư” thật chặt nên “giáo sư” cần chuẩn bị tinh thần kẻo ngạt thở. Chuyến bay có thể rung lắc nên “giáo sư” phải thắt dây an toàn cẩn thận.
Tiếp đó, hai chân của bố ì ạch nâng thằng Bếu lên cao đung đưa như máy bay đang chao liệng. Rồi bất thình đổ uỳnh xuống giường. Bố mẹ sẽ nhào đến ôm chặt Nam vào lòng nắn nắn sờ sờ, hôn hôn hít hít (chuyện, đón vị “giáo sư” nổi tiếng từ xa về có phải đùa đâu).
Thế là Nam cười như nắc nẻ.
Những buổi tối trôi qua nhẹ như sương trong miên man hạnh phúc...
Và mình tin những trò chơi giản dị như thế luôn lấp lánh trong tâm trí Nam, như một khúc hát êm đềm suốt tuổi thơ con.
Hè năm ngoái, ra sân bay Nội Bài đón con từ Mỹ trở về sau năm học đầu tiên, lúc nhìn thấy con từ trong khu vực sân bay ào ra, mình ứa nước mắt.
Rồi lao đến ôm chặt con vào lòng.
Và bỗng đâu cảm xúc của trò chơi thân thương những năm nào ùa về nao nức...
Và thế là Nam ơi, những mơ ước tuổi thơ của con đã dần trở thành hiện thực.
Cứ đi sẽ đến, cứ gõ cửa sẽ mở. Con trai à!
Mình tin nếu mỗi người làm cha, làm mẹ thấu hiểu, chia sẻ và đồng hành với những ước mơ của con, sẽ không có đứa trẻ nào bị “bỏ quên”.
Để ước mơ luôn được bay lên... bay lên...