Nhiều người thường hay hỏi mẹ: Liệu sau này Nam sẽ thế nào? Có thể làm được những việc to tát, lớn lao không?
Khi nghe câu hỏi ấy, mẹ thường mỉm cười. Lúc ấy trong đầu mẹ cứ vang lên giai điệu của bài hát: Que Sera Sera (Biết ra sao ngày sau). Bài hát mà mẹ và em thường hay hát khi em còn ở nhà.
Biết ra sao ngày sau, có những người học rất giỏi nhưng khi ra trường vẫn vui với cuộc đời bình dị, với một “ngôi nhà bão dừng sau cánh cửa”.
Biết ra sao ngày sau, có những người thuở nhỏ yếu ớt mà lớn lên vẫn trở thành thầy dạy bơi, thầy dạy võ.
Biết ra sao ngày sau, có những người thuở nhỏ ngỗ ngược, hôm nào đi học về cũng lấm lem, cũng trầy xước vì đánh lộn, vì nghịch ngợm nhưng lớn lên lại thành một người chỉn chu, nghĩa hiệp.
Biết ra sao ngày sau...
Nam ơi!
Mẹ đoán, hàng cây phía sau ngôi trường em đang học, sau một thời gian thắp lửa đỏ rực trời, giờ đang vào mùa lá rụng. Sớm mai, em mở cửa nhìn ra ngoài sẽ thấy những hàng cây trơ trụi lá đứng im lìm giữa mùa đông lạnh giá. Chúng nhẫn nại đứng đó để tích nhựa chờ đợi đến ngày tuyết tan, ngày nắng ấm là lộc non bật nở. Chính giá lạnh lại trở thành điều kiện tự nhiên để cây ủ nhựa sống phải không con.
Đời người cũng thế, cũng như đời cây cỏ, phải qua gian khổ mới mong thành công.
Bởi vậy thay vì tìm cách trả lời cho câu hỏi: Biết ra sao ngày sau, mình cứ như hàng cây nhẫn nại vượt qua khó khăn tích đủ năng lượng, tích thêm hiểu biết, “Càng hiểu biết, con người càng tự do” mà!
Tự do sống cuộc đời của chính mình, tử tế, an nhiên, hạnh phúc, dù mình có là ai.
Que Sera Sera
Nam nhỉ!