Mẹ ơi, câu chuyện em viết trên báo Thiếu niên tiền phong về con chim có miếng vá ở cánh ấy là hoàn toàn có thật đấy mẹ ạ. Năm ngoái, nó toàn đậu ở mái hiên nhà hàng xóm nơi em ở. Em cứ mở cửa là nhìn thấy ngay. Nó làm bạn với em suốt thời gian dài.
Mẹ ơi, còn chi tiết trong chuyện em nói là nhớ mẹ ấy là “hư cấu” đấy mẹ ạ. Chẳng nhớ chút nào đâu mẹ. Năm nay càng không nhớ hơn. Đàn ông con trai ai lại nói là nhớ mẹ.
Mẹ ơi, hôm nay em thi môn nhạc. Em chọn bài hát về mẹ để biểu diễn. Thầy dạy nhạc nói, thầy cho em điểm tuyệt đối, không phải vì kĩ thuật mà thầy bảo, em hát bằng ánh mắt.
Khi nhìn vào mắt em, thầy thấy có cả một bà mẹ trong đó.
Mẹ ơi, em tặng mẹ bài thơ này, em làm trên tàu điện. Mẹ thấy không, giọng Hải Phòng của mẹ cũng gây ấn tượng ra trò đấy chứ.
Trên chuyến tàu điện chiều nay
Em bỗng nghe tiếng gọi: Nam ơi!
Giọng ai như giọng mẹ
Em vụt quay lại tìm
Những khuôn mặt người băng qua em
Tuyết trắng băng qua em
Những hàng cây khô mùa đông băng qua em
Nhưng không thấy mẹ...
Cảm giác hụt hẫng chơi vơi
Giá mà có giọng mẹ cho em “bám vào”, cho em đỡ lạnh
Mẹ ở đâu giữa ngàn người màu da khác nhau, quốc tịch khác nhau, tiếng nói khác nhau
Mẹ giấu lời gọi “Nam ơi” ở chỗ nào mà em tìm không thấy
Hay mẹ giấu trong cánh chim cô đơn bay ngang bầu trời New York
Hay mẹ giấu trên thửa đồng hoang tuyết giá phủ dày
Hay mẹ giấu trong ngọn gió lang thang của mùa đông xứ tuyết
Hay mẹ giấu trong ánh mặt trời, trong ánh trăng đêm.
“Nam ơi”, em nhắc lại giọng mẹ
Và em tìm ra rồi, nó ở ngay đây
Trong trái tim em, trong lòng bàn tay em, trong tâm hồn con ấm áp
Giọng mẹ tròn đầy như giọt nước long lanh
Giọng mẹ “lăn” mãi theo từng nhịp tàu, xình xịch u u
Nên em thấy hoa đào của mùa đông xứ Bắc
Nên em thấy bếp lửa hồng tươi mẹ đợi em về
Thấy khoảnh sân thưa và giàn hồng vấn vít
Thấy cơm thơm trong khói đượm hiên nhà.
“Nam ơi” và “Mẹ ơi”
Em ấp ôm giọng mẹ đi khắp nơi nơi
Mẹ nhé!
Mẹ, mẹ đọc xong chưa. Nhưng cũng là do em “hư cấu” đấy mẹ ạ. Nói thật là em không nhớ mẹ tí nào đâu, em chỉ nhớ bố thôi, thật mà mẹ.
Ừ, mẹ cũng thế, có nhớ tí nào đâu.
Chỉ là tại mẹ...
Vừa đi mưa về thôi... Nam à.