Con trai yêu thương của bố!
Hôm qua, trong lúc lẩn mẩn lần giở lại những kỷ vật ghi dấu ấn khoảng thời gian gia đình mình sống ở Nhật Bản, bố tìm được một quyển sổ. Quyển sổ ấy chính là cuốn nhật ký bố ghi lại chặng đường từ khi con cất tiếng khóc chào đời đến ngày nhà mình về nước. Có trang bố nắn nót ghi: Giờ, ngày, tháng, năm sinh con, cân nặng lúc con chào đời, ngày con biết lẫy, ngày con biết ăn bột...
Bố ngồi trong thinh vắng, lặng lẽ ngắm nhìn những dòng chữ đó và tự nhiên nước mắt cứ ứa mi.
Thời gian trôi nhanh quá. Chớp mắt con đã thành chàng trai 15 tuổi, cao lớn, mạnh mẽ, can trường...
Nhưng để có được cái “chớp mắt” đó là chất ngất những thương lo chiu chắt mà bố mẹ dành dụm cho con.
Và hơn thế nữa là bao nhiêu khoảnh khắc như bố đã từng tẩn mẩn ghi lại để thấy con lớn lên mỗi ngày.
Bố nhớ ngày còn nhỏ xíu, con thường nằm úp lên bụng bố và nghe bố hát ru. Chả hiểu sao, chỉ khi nào bố cho con nằm tư thế ấy rồi dìu dặt ru, con mới chịu ngủ. Có khi cả hai bố con cùng thiêm thiếp trong miên man hạnh phúc. Mẹ đi chợ về nhìn thấy thế thường cằn nhằn là bố chiều con quá, rồi con sẽ hư mất. Kệ, bố cứ muốn con nằm trên bụng, ghé đôi mắt nhìn bố, cười lỏn lẻn hoặc lim dim ngủ. Cái cảm giác êm ái ấy khiến bố thấy không gian quanh mình thần tiên mê đắm. Bố cứ lấy tay xoa lên mái tóc con bờm xờm như lông nhím, lên tấm lưng con lằn lẳn như một khúc giò. Dịu dàng. Dịu dàng...
Con thích chơi các trò chơi với bố. Bố nhớ nhà mình có cái hộp bằng bìa carton dùng để đặt đồ chơi mỗi khi con chơi xong. Nhưng con thường bỏ hết đồ chơi ra rồi chui vào, ngồi cười khanh khách. Đôi lúc con rủ bố chui vào cùng. Cả hai bố con nhô lên, thụt xuống, ú òa, ôm ấp, hít hà nhau trong cái hộp đó, tiếng cười vang xa, lách rách, reo vui. Có lần, hai bố con đang chơi thì cái hộp đổ nhào. Bố ôm con lăn theo. Cả hai đều đau ê ẩm. Bố xuýt xoa lắc lắc vai con thổi phù phù. Con cầm tay bố, hỏi xem bố có đau không. Ôi chao, giây phút ấy, bố muốn thế giới chỉ rộng bằng chiếc hộp thôi. Để lúc nào bố con mình cũng gần nhau, gần nhau dịu dàng đắm say như thế...
Con cũng thích được nghe bố giải thích về mọi điều. Bố nói với con hệ mặt trời xa xôi và kì diệu. Bố kể cho con nghe nguồn gốc tên các hành tinh trên hệ mặt trời. Nghe bố kể xong, con bảo, con biết nếu được chọn, bố sẽ lên hành tinh nào của hệ mặt trời rồi. Bố nháy mắt ra chiều bí mật. Con bi bô: ... Hành tinh bố chọn sẽ là Venus - nữ thần ái tình đấy bố à! Ha ha, cả hai bố con cùng cười và liếc nhìn mẹ. Biết ngay mà, con bao giờ cũng về cùng một “phe” với bố.
Con ơi, khi ấy, thời điểm nào trong ngày là hạnh phúc nhất với bố con có biết không? Là mỗi buổi chiều khi đi làm về, từ dưới đường bố ngước nhìn lên tầng bốn nơi có nhà mình ở. Bố ngắm cái ban công có cây hoa hồng do bố trồng. Lạ một điều là hoa hồng ở Nhật nở đỏ rực quanh năm. Tim bố rộn ràng, chân bố bước nhanh hơn. Bố biết, phía sau cây hoa hồng đó, cạnh gian bếp là hai mẹ con đang lúi húi nấu ăn bữa tối để chờ bố về. Bố sẽ bấm chuông cửa theo một cách đặc biệt nhất và con sẽ ùa ra, ào vào lòng bố. Con tíu tít kể cho bố nghe chuyện một ngày của con và con “mách tội” mẹ. Bố sẽ làm mặt “đau khổ” khi nghe con nói vậy rồi bố “bày mưu” để con có thể “an toàn” hơn vào ngày hôm sau. Cứ thế, cả hai bố con rí ra rí rách. Vui quá là vui con nhỉ!
Bố cũng nhớ da diết khoảng đồi sau nhà mình. Nơi đấy cỏ xanh mướt mát và có một bụi tre um tùm. Lũ quạ và muôn loài chim chóc rủ nhau về ríu ran chao chát trong những tàng cây. Nhật Bản là một quốc đảo có môi trường thanh bình và sạch sẽ đáng mơ ước. Vì thế, chim chóc cứ ở cạnh con người, thế giới người và thế giới chim hòa làm một trong tình bằng hữu tri giao. Bố thường rủ con ra đấy, nghe chim hát và tìm mấy cây hoa dại để rù rì kể cho con nghe về tuổi thơ của bố. Bố dạy con những trò chơi mà hồi bé lũ trẻ nhà quê của bố vẫn thường chơi: Chơi kim kỉm kìm kim, chơi ô ăn quan, chơi chọi bằng cỏ gà... Hai bố con cứ tha thẩn thẩn tha như thế cho đến tận lúc nắng chiều chỉ còn sót lại vài sợi mỏng mảnh mới chịu về nhà. Những buổi chiều dễ thương như thế mãi mãi là thiên đường của hai bố con mình...
Bố nhớ thương những lần con ốm sốt. Mẹ cứ lo cuống lên, mắt lúc nào cũng ngân ngấn nước. Bố cũng ắp đầy nỗi lo nhưng giấu kín trong lòng. Dường như hiểu điều đó nên dù mệt, dù sốt cao hầm hập con vẫn cứ hay sà vào lòng bố, để được bố vỗ về che chở. Con im lặng ngác ngơ trước những giọt nước mắt của mẹ và mỉm cười với bố khi nghe bố an ủi: Chàng trai của bố, dũng cảm lên con yêu nhé...
Nam ơi! Trên kệ sách đầu giường, bố nâng niu đặt bức thư con viết gửi bố ngày con theo mẹ sang Trung Quốc đóng phim. Khi đó con mới học lớp ba, mẹ lại đang ốm nên bố không đồng ý cho con đi. Hiểu nỗi lo lắng của bố nên trước lúc lên xe, con dúi vào tay bố lá thư. Xe lăn bánh rồi, bố lặng lẽ trở về căn nhà quạnh vắng, chầm chậm mở thư con. Và bố òa khóc. Bố cứ khóc như một đứa trẻ. Những lời thư con viết như triệu triệu dòng nước mát lành tưới tắm tâm hồn bố. Con nói, con yêu bố vì bố là ông bố tuyệt vời nhất thế gian. Con bảo, bố là một phần không thể thiếu trong trái tim con. Rồi con dặn bố phải nhớ ăn uống tốt, con dặn bố đừng lo nhiều cho con... Bố tưởng tượng ra cái dáng vẻ trầm tư rất “cụ non” của con khi ngồi viết những dòng thư ấy. Ôi chao, cái thằng, còn nhỏ, nhỏ đến nỗi còn viết sai chính tả “chán chường” thành “chán trường” mà đã biết “nịnh” bố. Không biết giờ này xe đã đi đến đâu, mẹ có bị say xe không và con đang làm gì... Bố cứ vẩn vơ vơ vẩn với những suy nghĩ mông lung như thế, thi thoảng đưa tay lên quệt nước mắt cho đến khi bóng tối ôm bố vào lòng.
Bố lững thững bước xuống tầng một và giây phút đó bố hiểu, khi hai mẹ con đi vắng, dường như hơi ấm nào cũng bỏ bố mà đi. Bố đã nhớ con, nhớ thương biết bao nhiêu, bao nhiêu...
Con trai à, có quá nhiều, quá nhiều những kỉ niệm ấu thơ con dành cho bố. Con đã lớn lên bên bố và trong lòng bố, để bố có thể ghi lại trong tim, trong trí nhớ ngàn vạn khoảnh khắc kỳ diệu mà năm tháng chẳng phai nhòa...
Con trai ơi! Mỗi lần về quê, bố thường bước chậm, thật chậm trên những con đường bồi hồi kỷ niệm. Đối với bố, hình như những con đường ấy chưa bao giờ thay đổi. Ngày còn nhỏ xíu, bố thường men theo đường làng đến lớp học sơ tán ven đồi hay đến bãi chiếu bóng làng bên để xem phim. Nhiều đêm về khuya một mình, bố thường sợ ma nên co cẳng chạy. Dường như chân không chạm đất, bố nhảy qua cục đá bên này, tránh hố sụt bên kia hoàn toàn theo quán tính. Vậy nên, bố thuộc lòng từng bãi đất, vạt cỏ, khóm hoa, từng hòn đá viên sỏi... Cũng những con đường ấy, mỗi chiều đi học về, từ xa bố đã nhận ra chiếc nón của ông nội cùng con trâu đang bước thấp bước cao thập thững phía trước. Bố khẽ reo lên, chạy ào lên cho kịp ông nội, rồi nghễu nghện trèo lên lưng trâu cho ông dắt về nhà. Lòng vui rộn rã. Bố đã nhớ những kỉ niệm thân thương ấy biết chừng nào. Trong mỗi giấc mơ đêm bố thường thấy mình lon ton như trẻ nhỏ, tha thẩn đâu đó bên những hàng dâm bụt quê nhà nưng nức hương hoa...
Vậy nên bố tin, dù con đã xa bố mẹ ngàn vạn dặm, nhưng trong những “giấc mơ xa nhà” con vẫn sẽ mang theo những ký ức ấu thơ ấm nồng cùng bố mẹ.
Con càng lớn càng ít trò chuyện với bố. Con bảo bố ơi, con mang bố trong tim. Con có ít thời gian nhắn tin nên con ưu tiên cho mẹ vì mẹ là phụ nữ, mẹ “mít ướt” hơn bố. Bố nghe con nói thì thấy an lòng lắm. Nhưng đôi lúc vẫn “ghen tị” với mẹ, ai bảo mẹ được quen con trước bố những chín tháng mười ngày.
Mới đây, con mua quà tặng bố mẹ bằng tiền con tham gia cắt cỏ trong trang trại của trường. Con gửi tặng mẹ cái túi màu hồng và cái váy hoa có những bông hoa nhỏ xíu cũng xinh ơi là xinh. Cầm món quà trên tay mà cả bố và mẹ đều rơi nước mắt. Để có được số tiền dành dụm ấy, có khi đôi bàn tay con đã chai sần lên nhiều lắm. Bố nghĩ đến cái dáng ục ịch vụng về của con cùng những giọt mồ hôi rơi miết mải trên ngút ngàn đồng cỏ mà thương con thắt lòng. Nhưng bởi thế mà bố càng thấy lòng ấm áp yêu tin. Một người cần mẫn, yêu lao động, luôn biết nghĩ đến những người thân yêu và cộng đồng, người ấy ắt hẳn sẽ lớn lên và trưởng thành đủ đầy, lành lẽ và hạnh phúc.
Con trai thương yêu của bố! Sắp đến ngày sinh nhật con rồi. Đấy là lần sinh nhật thứ hai con xa vòng tay bố mẹ. Những năm trước, vào khoảng thời gian này, bố mẹ đã đưa con đi chụp ảnh và cả nhà mình tíu tít bàn nhau về việc sẽ tổ chức sinh nhật con sao cho thật sum vầy ấm áp.
Nghĩ đến đây, bố thấy lòng mình ngơ ngác quá... Bố luôn nhủ lòng không khóc mà nước mắt cứ ứa mi mằn mặn mỗi khi lẩm nhẩm nhớ lại những dòng thơ con viết trong ngày sinh nhật con năm trước: Con sẽ châm nến tự hát/ Chúc mừng sinh nhật chính con/ Trong màu hoa hồng như son/ Con cười một mình lặng lẽ...
... Và bố lại khao khát ao ước được trở lại như những ngày nào, ước thế giới chỉ bằng một chiếc hộp thôi.
Để con đứng sát bên bố. Để bố được nghe rõ hơi thở con, tiếng cười con, giọng nói con trong trẻo, hiền hòa.
Và để bố được ôm chặt con vào lòng trong chứa chan hạnh phúc...