Gọi là chợ khuya vì nó bắt đầu từ khoảng 11, 12 giờ đêm đến tờ mờ sáng. Chợ trải suốt con đường Lê Đức Thọ kéo dài (bây giờ là đường Trần Vỹ) cạnh Khu tập thể văn công quân đội Mai Dịch, Cầu Giấy, Hà Nội. Căn hộ chung cư của tôi ở sát ngay bên đường nên những âm thanh của chợ khuya vọng vào rõ mồn một. Lao xao, rào rào, í ới tiếng người. Ầm ì, inh inh tiếng ô tô xe máy chở hàng đến, hàng đi. Tất cả hòa trộn thành tiếng chợ, trong khuya khoắt nghe càng ồn ã xô bồ hơn. Đối với khu dân cư từ trước đến nay vốn khá yên tĩnh này thì sự nhóm họp của chợ khuya đã và sẽ là cái gì đó không dễ quen được với nhiều người.
Chợ khuya là chợ của những người đầu tắt mặt tối, lam lũ nắng mưa. Thế mới có su hào bắp cải… rười rượi, mới có hoa hồng hoa cúc… tươi tắn. Từng gánh, từng xe từ ngoại ô chở đến, kĩu kịt rùng rình trong đêm. Những người mua rau quả từ đây để chở đi bán các điểm khác trong thành phố vào lúc tang tảng sáng cũng thuộc lớp người nghèo. Nghèo mới phải lọ mọ trong đêm để mua mua bán bán kiếm mấy đồng tiền lãi bé mọn. Con cái họ, gia đình họ cần có những đồng tiền bé mọn đó để đắp đổi cuộc sống qua ngày.
Tôi không thuộc dạng người dễ ngủ. Nhưng chẳng hiểu sao khi bên cạnh nhà mình mọc lên cái chợ khuya khá ồn ã này tôi cũng không cảm thấy khó chịu, bức bách. Có một điều gì đó gần gũi thân thương dâng dâng trong tôi. Phải chăng, tôi cảm nhận được sự giống nhau giữa cuộc mưu sinh của những thường dân vất vả này với những gì ông bà cha mẹ, vợ chồng tôi đã từng trải qua. Thường dân, thời nào cũng vậy thôi, phải lăn lóc kiếm sống trong muôn vàn toan lo cơm áo.
Tôi thường bị đánh thức bởi tiếng ồn vọng từ chợ vào. Nói đúng hơn là trong giấc ngủ chưa sâu tôi lơ mơ nghe được những lao xao rào rào của buổi chợ. Chợt nhớ, chợt thương một cái gì đấy đã xa, đã qua. Của mình và không phải chỉ của mình. Làng mạc, dòng tộc, gia đình... Ôi, những tần tảo thân thương nối tiếp, nối tiếp nhau không dứt.
Cứ thế, mỗi lần thức giấc tôi lại đến bên cửa sổ “ngắm” chợ khuya. Mặt đường chen kín người và rau quả, hoa tươi. Vàng mơ ánh đèn đường. Bóng người đổ vào nhau, khuya khoắt. Một lát cắt của cuộc sống mênh mông. Vững bền nhưng cũng mong manh lắm lắm. Đời người. Kiếp người. Trăm gánh nặng đặt lên vai. Bươn chải, hì hục kiếm sống để rồi chẳng biết khuất xa khi nào. Không nén nổi một tiếng thở dài. Nhưng, chợt nghĩ: còn thêm một lần ngắm chợ khuya là còn hạnh phúc. Còn được xốn xang với rào rào lao xao tiếng chợ từ nửa đêm về sáng là còn có niềm an ủi đơn sơ.
Đơn sơ nhưng đáng quý lắm vì nó nhắc lại cho ta bài học biết ơn và chia sẻ giữa cuộc đời.