Qua rằm tháng Chạp.
Chẳng mấy nữa là đến hôm tiễn Ông Táo về Trời, rồi lại bận bịu làm cỗ tất niên, cúng giao thừa và dọn lòng đón ngày Nguyên đán. Thêm xuân, thêm tuổi, thêm già. Chẳng còn háo hức đợi chờ Tết như thời con nít, chẳng mấy xốn xang hồi hộp mong xuân về như hồi trai trẻ nhưng thực lòng mà nói cái tuổi xế chiều của tôi vẫn cứ bâng khuâng trong những ngày áp Tết này.
Rét.
Rét đậm.
Rét hại.
Rét dài.
Mẫu Sơn có ngày xuống âm 5 độ trắng băng, Sa Pa tuyết rơi lả tả, ti vi thông báo thế. Hà Nội cũng co ro trong cái rét 7 độ C, học sinh nghỉ học, công chức đi làm phần lớn bằng xe buýt hay tắc xi nếu có tiền. Thà tốn một chút nhưng tránh được cái rét cắt da cắt thịt khi phơi mặt trên đường trong hun hút gió đến từ phương Bắc. Sức khỏe là vàng, mạng sống là quý chứ mấy đồng tiền nhằm nhò gì, hết rồi sẽ làm ra, đừng tiếc đừng tiếc. Tôi cũng vậy, tuy không thuộc lớp người nhiều tiền nhưng mấy hôm giá lạnh vừa qua đi đâu cũng phải gọi tắc xi.
Nhưng, có rất nhiều người muốn trốn rét cũng chẳng được. Chợ khuya cạnh nhà tôi vẫn ồn ào kẻ bán người mua từ 1 giờ sáng trở đi. Thời khắc lạnh nhất trong một ngày đêm. Nhìn qua cửa kính mờ mờ hơi lạnh tôi vẫn thấy chợ họp đông đúc như mọi khi, chỉ khác là ai cũng có vẻ to ra vì phải mặc nhiều áo quần chống rét. Rét căm căm mà đó đây giữa lòng Hà Nội mấy tốp người quê vẫn cúm rúm ngồi chờ chủ đến thuê việc làm. Những nhóm thợ xây dựng áo len, áo gió lấm bụi kéo xe ba gác chở sắt thép, gạch ngói xi măng trên đường. Những thôn nữ bán hoa tươi dắt xe đi trong buốt giá. Tiếng rao ai bánh bao, ai mì nóng... vẫn vọng dài trong đêm thun thút gió...
Tết gần kề, bao nhiêu công chuyện cần đến đồng tiền. Nỗi lo của người nông dân tăng lên mỗi bận Tết về. Lúa ngô, lợn gà, rau quả, hoa trái làm ra bán đi không đủ trang trải bao khoản chi tiêu cho gia đình nhiều thường dân phải tìm ra phố bán sức lao động hay buôn vặt để bù đắp lại. Rét vậy, chứ rét hơn nữa cũng phải lăn lốc mưu sinh. Bao đời nay đã thế, đến bây giờ vẫn vậy, chẳng ai khổ hơn nông dân dù người ta từng ngâm nga nhất sĩ nhì nông, hết gạo chạy rông, nhất nông nhì sĩ. Chưa có nhiều đâu những phú nông sau lũy tre làng. Phần lớn họ chỉ mong đủ ăn đủ mặc thôi. Đừng ngạc nhiên khi người thôn quê mừng nhau đám cưới chỉ năm chục một trăm. Đồng tiền trong túi họ là đồng tiền kẻ khó, lấm láp bùn đất và đẫm mùi mồ hôi lam lũ.
Đó là những đồng tiền sạch, rất sạch của thường dân. Nghĩ đến đồng tiền đó rất nhiều người không khỏi chạnh lòng nhớ tới mẹ cha mình cũng từng bán mặt cho đất bán lưng cho trời để kiếm từng bát cơm tấm áo, quyển vở chiếc bút cho ta ăn học nên người. Cạn năm, Tết kề phải đôn đáo tìm cách sắm cho con tấm áo mới mặc với bạn bè.
Đến đầu thập kỷ thứ 2 của thế kỷ XXI, ngẫm lại, Việt Nam mình vẫn là đất nước của những người nông dân thôi. Những nông dân áo vải đầu trần chân đất đã dựng lên đất nước này, đã gồng mình gìn giữ đất nước này, từ ngọn núi dòng sông đến những làn điệu dân ca đẫm chất xứ sở mang hồn vía của nền văn hóa lúa nước mấy nghìn năm. Cái Tết cũng đậm đà chất thôn làng Đất Việt. Nén hương, đồ mã. Miếng trầu, quả cau. Bánh chưng, bánh giầy. Hội làng, hội lễ. Hái lộc, xuống đồng. Chúc tụng, mừng tuổi... Mặn nồng tâm hồn, tâm linh, hương sắc phù sa Việt. Phù sa dân tộc lắng lại lâu bền trong mỗi con người Việt Nam, ghi rõ gốc gác nguồn cội của chúng ta, nông dân!
Chao ơi, rét! Mấy chậu cảnh trên lô gia căn hộ của tôi hình như cũng đang lơ xơ trong giá lạnh. Lộc vừng. Sanh. Mẫu đơn. Chanh. Trúc. Đinh lăng. Hoa giấy... Đang ủ nhựa để dồn lên cành ngọn mầm nụ khi xuân về. Lũ khướu, cu cườm, sáo ngày ấm líu lo là thế mà nay im bặt không hót gù gì cả. Có lẽ tại trời lạnh quá, lũ nó không có cảm hứng ca hát chăng? Duy chỉ có chú gà tre của tôi thì dù rét đến mấy vẫn cất tiếng gáy te tè te đều đặn mỗi sáng, mỗi trưa, mỗi chiều.
Tiếng gà quê mùa những ngày giáp Tết vang lên trong giá lạnh sưởi ấm lòng tôi giữa lòng thành phố.
Te tè te... Te tè te...