Vỉa hè Hà Nội, hình như nó cũng mang một phần gì đấy thân phận con người ở chốn thành đô tụ hội trăm vạn nghề này. Chẳng biết từ bao giờ, vỉa hè đã gánh tải cái chức năng vốn không phải của nó là nơi mưu sinh của không ít người nghèo. Trước cổng Nhà số 4 Lý Nam Đế, vỉa hè là nơi bày bán đôn chậu lọ bình của vợ chồng anh lái xe cơ quan tôi cũng là chỗ ông vé xổ số lim dim ngồi đợi người ta vào thử vận may. Đối diện bên kia đường cũng có một cặp vợ chồng ở ngoài bãi vào bám vỉa hè bán đồ sành sứ, mấy người cắt tóc, chữa khóa. Đôi khi hâm hâm, tôi cũng xuống vỉa hè ngồi, ngay tại nhà chờ ô tô buýt, ngó nhìn thiên hạ qua lại cho đỡ cũ mắt, bên cạnh ông vé số chuyên mặc áo lính màu cỏ úa, mấy cô bán đồ sành sứ vừa ngồi nhặt rau, tước ngọn bí vừa rỉ rả kể chuyện quê, chuyện phố. Không phải lúc nào họ cũng được yên. Mấy con người bám vỉa hè để sống đó nhiều phen phải hớt ha hớt hải dọn đồ khi xe của công an, trật tự đến lập lại thông thoáng cho đường phố. Công an, trật tự đến thì sơ tán, trật tự, công an đi thì việc ta ta làm, lại cười cười nói nói, bán bán mua mua, cứ như ao bèo tấm tan rồi tụ vậy.
Xem ra, thì không đến nỗi khắt khe lắm, các người làm việc công ấy. Quen mặt nhau rồi, chỉ nhắc nhắc mấy câu cho đúng lệ, vả lại bắt bí kẻ khó làm gì, họ cũng tội mà mình thì mang tiếng không biết thương người nghèo. Giáp Tết, người ta cho bán mua thoải mái, vỉa hè thành chợ xép chen chúc đôn chậu, xum xít, cao thấp những Bát Tràng, Chu Đậu, Thổ Hà… Vỉa hè thành nơi trưng bày giới thiệu sản phẩm có chất liệu là bùn châu thổ được tạo dáng nung chín qua nghìn độ lửa mang nét truyền thống sông Hồng, Tây đi qua chụp ảnh lia lịa, tôi cũng thích, hay la cà xem, nghe những thầm thĩ của đường nét hoa văn bay trên màu men xưa cũ.
Cũng lạ lắm cơ, cái cảm giác bức xúc khi bị vướng víu trên vỉa hè hôm nào dần dà tan biến đi và chợt nhận ra rằng nếu không có những người bày bán đôn chậu, vé số, cắt tóc, chữa khóa ấy thì Hà Nội thiếu vắng một cái gì đó rất quen thuộc. Người ta khó đoạn tuyệt với dĩ vãng lam lũ, tần tảo, nhẫn nhịn vốn là gốc gác sâu xa của mình. Những vỉa hè quang thoáng, sạch làu chắc gì đã được người ta yêu như vỉa hè bây giờ.
Có vẻ cực đoan nhưng thực lòng như thế. Thực lòng như tôi đang yêu lắm những vỉa hè bày bán sách cũ, mới ở dọc đường Nguyễn Khánh Toàn, Trần Quốc Hoàn, Hồ Tùng Mậu... Mấy tấm ni lông trải xuống vỉa hè bụi bặm. Cô em tre trẻ bày ra trên vỉa hè Thủ đô nghìn năm văn hiến những tuyệt vời văn chương Đông Tây kim cổ bên cạnh những tên tuổi chẳng mấy ai biết tới, sách sâu sắc nghiêm cẩn sống chung với sự viết lách tào lao nhợt nhạt, sách tình yêu, tình dục nằm cùng sách bói toán, phong thủy, thờ cúng, v.v... Không phân biệt thứ cấp, tất cả rất bình đẳng trên cùng một vỉa hè. Không ai chèn ép, đố kỵ, mỉa mai ai. Bạn đọc thích gì chọn nấy.
Cô em tre trẻ cười rất duyên khi trao cho tôi quyển Tứ thư. Tôi cũng cười rất vui khi mua được một quyển sách giá rẻ. Và, từ đó, cuối chiều chủ nhật nào tôi cũng tìm đến vỉa hè sách trên đường Hồ Tùng Mậu trước Nghĩa trang Mai Dịch tôn nghiêm… Mua một quyển sách và được tặng một nụ cười. Chỉ có thế mà cũng bâng khuâng. Lạ thật!