Rét đầu mùa là món quà dễ thương mà mùa đông tặng cho Hà Nội.
Đêm qua, vào độ nửa đêm, hình như thế, có ngọn gió se se luồn qua khe cửa sổ. Gió bấc. Lại thêm một mùa đông nữa đến với chúng mình.
Sớm nay. Em dậy muộn hơn thường ngày chút đỉnh. Chiếc váy ngủ lao xao. Nhè nhẹ mấy tiếng xuýt xoa. Rét. Em ra đường đã phải mang thêm áo len. Mỏng thôi, nhưng vẫn là áo len của mùa đông. Màu lửa. Và, một chiếc khăn nhẹ như làn sương thu quàng hờ quanh cổ.
Rét đầu mùa.
Chớm đông.
Đường phố vơi bớt những màu áo sáng nên trông có vẻ đậm đà hơn chăng. Áo khoác, áo len nhiều màu ấm và nóng ngược xuôi trên phố. Phụ nữ có tuổi hay thiếu nữ Hà thành đều rất thích cái thứ rét nhẹ này, vì nó dễ làm cho người ta mặc đẹp. Trông kìa, bao nhiêu kiểu dáng, màu sắc đang ngự trên xe máy, xe đạp hay thong thả trên hè phố ngày một đông thêm. Rét, dường như đã làm cho thành phố chùng xuống, dịu hơn như là người ta đang nhơ nhớ một cái gì đó.
Rét đầu mùa mang theo những gợi cảm bâng khuâng về một thời đã qua. Chiếc xe đạp ta chở nhau xuyên qua mùa đông năm ấy không còn nữa. Đường Lý Nam Đế, đường Phan Đình Phùng, đường Hoàng Diệu, đường Quán Thánh… vi vu điệu rét thanh xuân. Những vòng quay chầm chậm, vô tư bởi chưa nhiều lo toan như khi đã thành vợ thành chồng, đã con trai con gái bế bồng chăm bẵm. Nói cũng ấm. Cười càng ấm hơn. Hơi ấm của tình yêu lấn át cái rét mùa đông, ấm như lửa như than nhưng dịu dàng quyến rũ hơn. Nhớ bắp ngô nướng vỉa hè. Nóng giãy. Thơm thơm. Mấy vệt nhọ lành lành. Trên phố Phan Đình Phùng. Nhớ món ốc hấp sả ngào ngạt góc phố Quán Thánh. Chén rượu quê còn phảng phất mùi thôn dã. Cái rét thành đong đưa, lúng liếng, ngọt ngào gần xa. Cũng là cái cớ để những nụ hôn xuất hiện dày hơn, lâu hơn, sâu hơn chăng? Đường Thanh Niên. Hồ Tây. Hồ Trúc Bạch. Chao ơi, là rét!
Đêm về nhanh hơn và cũng dài hơn. Có vẻ như các quán bia hơi không ồn ào đông đúc như những ngày bức nóng. Bữa cơm tối trong mỗi ngôi nhà, từng căn hộ ấm cúng hơn. Rét, ngại ngùng khách khí đứng ở bên ngoài, áp tay vào cửa kính ta nghe cái lạnh thầm thì. Còn nhiều xôn xao lắm những đêm rét đầu mùa. Đọc lại Thạch Lam. Đọc lại Vũ Bằng. Nghe lại bài hát quen nhưng chưa bao giờ chán Em ơi Hà Nội phố của Phú Quang phổ thơ Phan Vũ. Chăn chiếu cơ hồ cũng bật lên mùi ấm trong phòng ngủ. Hạnh phúc được cảm nhận nhẹ nhàng hơn trong sự bằng lòng thoáng đạt. Cuộc sống sẽ thanh thoát hơn khi ta biết chừng mực không quá nhiều đòi hỏi. Lòng ham muốn thái quá sẽ triệt tiêu niềm vui hạnh phúc bình dị của con người. Chớ quên, đừng quên điều giản dị đó.
Tuổi này, hoa râm chiều xế vẫn còn xao xuyến rét đầu mùa, thử hỏi còn gì hơn. Sau thu là đông, sau ta là một ta khác, dù thế nào đi nữa thì vẫn khó quên cái rét đầu mùa.
Chao ơi, là rét!