Gọi là gì cái buổi chiều lòng ta chợt thấy buồn vô cớ?
Cái kiểu buồn khó diễn tả và càng không cắt nghĩa được nguồn cơn ấy cứ vu vơ, vu vơ như nắng, như gió vào chiều.
Ta và bạn. Hai đứa đi xuyên qua thành phố đông nghịt người xe, khét mù khói bụi để tìm về nơi gốc rạ lô xô.
Ngoại thành.
Bạn. Ta. Im lặng ngồi bên nhau dưới bầu trời tim tím màu hoa xoan đang được chiều đẩy lên cao. Hít thở mùi ruộng, mùi mùa màng đang vãn, mùi ký ức… Chợt gần, chợt xa, chợt nao nao nhớ lại những buổi chiều ta có mẹ.
Mẹ. Nón lá. Áo nâu. Tay liềm. Chân đất.
Mẹ. Lom khom giữa mênh mang cánh đồng thơm hạt, thơm bông. Mẹ. Cặm cụi gặt hái như không biết chạng vạng hoàng hôn đang lặng lẽ trôi về.
Mẹ!
Sự lặng lẽ tột cùng trong mọi sự lặng lẽ. Sự khiêm nhịn tột cùng trong mọi sự khiêm nhịn. Sự bao dung tột cùng trong mọi sự bao dung.
Mẹ ta, mẹ bạn đã lặn vào chiều.
Mẹ bạn ở nơi châu thổ mênh mông bờ xôi ruộng mật...
Mẹ ta suốt đời gắn bó với rẻo đồng dưới chân dãy Trường Sơn trùng điệp. Núi thì cao. Biển thì rộng. Rẻo đồng hẹp hơn điệu lý câu hò, nơi eo thắt nhất của đất nước ấy thiên nhiên muôn đời nay vô cùng khắc bạc. Cát trắng gió Lào chang chang hừng hực suốt nửa năm trời.
Miền đất ta sinh ra hẹp đến mức, ta từng nghĩ, nếu nó không neo bám vào Trường Sơn thì e có ngày bị trôi ra biển. Ấy nhưng, chiều, bao nhiêu chiều không ôm hết rẻo đồng hạn hẹp của mẹ để sự mênh mông tồn tại mãi với bây giờ, tồn tại tới mai sau như tình mẫu tử vô tận.
Dù sinh ra ở mảnh đất nào thì tình mẹ, lòng mẹ vẫn cứ bao la sâu thẳm như nhau.
Một câu thơ mộc mạc lang thang giữa mênh mông ấy, cũng là chiều. Câu thơ của bạn, của ta đang đi về phía mẹ. Phía mặt trời lặn xuống sau những rặng núi mờ xa. Phía cõi chiều sâu lắng của chốn quê và mẹ yêu thương.