Mưa ngớt dần.
Quanh co đèo Khau Phạ, dốc Ba Tầng núi núi non non điệp điệp trùng trùng ẩn hiện trong bồng bềnh mù mây. Nhưng lên tới đỉnh đèo thì xe chúng tôi như bị chìm trong một biển mù mây trắng đục. Tầm nhìn không vượt quá năm mét. Xe bật đèn vàng rì rì đi. Nghĩ dại, chỉ cần một chiếc xe đi ngược chiều bị mù sương che khuất lao vào xe mình thì chắc chắn cả hai sẽ nhào xuống vực sâu hun hút ngay.
Bi kịch tưởng tượng ấy chẳng xảy ra và khi xe đổ đèo thì trời càng ngày càng sáng thêm. Nắng hửng vàng. Trước mắt tôi hiện ra những mảnh ruộng bậc thang đẹp như tranh.
Mùa lúa chín. Những mảnh ruộng vàng ruộm, xếp thành bậc từ thấp lên cao, giống như những tấm khăn bay bay trong gió. Có mảnh ruộng lúa chưa chín rộ, màu xanh lá cây lẫn với màu vàng ấm trông thật vui mắt. Núi đồi trông xa như những chiếc váy nhiều họa tiết với những mảng màu ấm áp. Ngày 18 tháng 10 năm 2007, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã ra quyết định chính thức công nhận ruộng bậc thang 3 xã La Pán Tẩn, Zế Xu Phình và Chế Cu Nha là Di tích Quốc gia. Đó là cái mốc vàng đáng nhớ của bà con ở đây. Mù Cang Chải, nơi mà cái tên đọc lên nghe thật xa xôi heo hút ruộng bậc thang bày ra tầng tầng lớp lớp. Bức tranh phong cảnh tuyệt đẹp này không phải do trời đất tạo ra mà do chính bàn tay con người làm nên. Những bàn tay đen đúa, sần chai của những người Mông, người Thái… họ Lý, họ Vi, họ Giàng… mà tôi chưa hề được gặp hay đã bắt tay chuyện trò, chúc rượu với nhau trong chuyến đi này.
Mù Cang Chải có tới 90 phần trăm là người Mông, 8 phần trăm là người Thái, 2 phần trăm là người Kinh. Vùng đất mù mây gần với trần trời này là nơi đặt chân của những người Mông có nguồn gốc từ phương Bắc, trong những thiên biến dữ dội đầm đìa máu của lịch sử, sau các cuộc truy đuổi bức sát của kẻ lớn họ đã thiên di về đây và trở thành một bộ phận máu thịt thân thiết của Tổ quốc Việt Nam. Từ muôn đời này, họ là con của Mẹ Việt, bấy cách biệt về ngôn ngữ, sinh hoạt, phong tục không ngăn cản được sự hòa đồng hội nhập vào dân tộc quốc gia kéo dài từ Lũng Cú đến Đất Mũi.
Mùi lúa nương chín chơi vơi bay. Không ai là không hít hà kêu lên, thơm quá! Mùi thơm của mùa màng, của nương rẫy hồn nhiên khuếch tán khắp nơi. Hương lúa chín phảng phất trong mù sương, trong nắng chiều, trong nếp váy của cô gái Mông, gái Thái và dường như nó đang lan tỏa khắp đất trời Mù Cang Chải. Nằm ở độ cao 2.000 mét, 13 xã, thị trấn của Mù Cang Chải chỗ nào cũng có ruộng bậc thang với hàng nghìn héc-ta đất đã được bàn tay con người khai vỡ, thuần thục. 500 héc-ta ruộng bậc thang đã được xếp hạng Di tích Quốc gia của Mù Cang Chải thực sự là nguồn khai thác cho ngành công nghiệp không khói: du lịch. Ruộng bậc thang quả là thắng cảnh của vùng cao. Tận mắt nhìn mới cảm nhận hết được nét đẹp lộng lẫy của nó.
Điều cần quan tâm là trên cơ sở những gì đã có ta phải biết quy hoạch, bảo tồn, làm đẹp thêm những vùng ruộng bậc thang ở đây, gắn nó vào trong tổng thể thiên nhiên vừa hùng vĩ vừa hoang sơ của Mù Cang Chải cùng với những nét sinh hoạt văn hóa độc đáo của các dân tộc Mông, Thái… bản địa để thu hút khách du lịch muôn nơi về đây. Nét đẹp nhân tạo hòa đồng vào vẻ đẹp thiên nhiên một cách thân thiện sẽ làm nổi bật những sắc màu, cung bậc độc đáo riêng biệt của Mù Cang Chải. Trong một không gian mù mây lãng đãng, bên những cánh rừng pơ mu trầm mặc, những con suối uốn lượn quanh co, những phiên chợ sóng sánh lao xao có ruộng bậc thang dâng màu no ấm. Xanh mướt lúa thì con gái. Vàng hươm mùa gặt. Những đường lượn mềm mại thấp cao. Núi đồi, đất đai, ruộng vườn sống động trong nhịp điệu thư thái an hòa.
Tại sao ta không nghĩ tới một tương lai gần ruộng bậc thang Mù Cang Chải cũng sẽ là di sản thế giới như ruộng bậc thang Banaue của Phi-lip-pin. Nét đẹp hoành tráng lộng lẫy của ruộng bậc thang Mù Cang Chải cần phải được tôn vinh và giới thiệu quảng bá rộng rãi ra cả nước và thế giới. Đặt trong thiên nhiên huyền ảo như Mù Cang Chải, ruộng bậc thang hài hòa và đẹp lên gấp nhiều lần.
Đấy là giấc mơ của Mù Cang Chải. Tôi biết, hiện nay cuộc sống của bà con ở đây còn cam go lắm. Đặc trưng của khí hậu vùng núi phía Bắc nước ta là khắc nghiệt. Trồng được cái ăn chẳng dễ dàng gì. Những thửa ruộng bậc thang lúa chín vàng mà chúng tôi được thưởng ngoạn như những bức tranh đẹp trên đường vào Mù Cang Chải đã thấm biết bao mồ hôi của bà con ta. Cái đẹp nào cũng có giá của nó. Những nghệ sĩ nhân dân vô danh đã làm nên công trình nghệ thuật độc đáo và hoành tráng này. Những con người đầu trần chân đất áo vải thuộc nhiều thế hệ đã nối tiếp nhau, nối tiếp nhau xây dựng nên tác phẩm tuyệt đẹp: ruộng bậc thang.
Ai đã đến đây một lần thật khó quên được những thửa ruộng bậc thang - những phím nhạc trong chiếc đàn lớn có tên gọi Mù Cang Chải.