Sáng thứ năm
S
au khi phát hiện thi thể của Laurel và Jack, A&P gọi ngay cho xe cấp cứu. Trong khi chờ xe tới mất khoảng mười phút, bà gọi Samantha, nhưng không ai bắt máy, và sau đó bà gọi cho một lô các số điện thoại khác ghi trong tờ giấy bà tìm được trên bàn làm việc của Laurel, trong phòng đọc sách nhỏ gần lối vào phòng khách.
Một trong số những người biết tin đầu tiên là cô thợ làm tóc của Laurel, Nancy Nightbell.
- Ai đó? Bà bảo ai mất? Ai chết?
- A&P đây.
- Chẳng có tiệm tạp hóa A&P nào gần đây hết.
- Không phải cửa hiệu. Tôi là hàng xóm của nhà Cooper, Anna Belle.
- Ô! - Nancy thốt lên ngạc nhiên - Đúng rồi, là quý bà giàu có đây mà.
- Vâng, vâng. - A&P ngắt lời. - Tôi có một tin xấu.
- Tôi đang tính hỏi... - Nancy vồn vã cướp lời. - Ai làm tóc cho bà thế?
- Gì cơ?
- Tóc của bà, - Nancy lặp lại. - Ai làm thế? Màu nhuộm đó chưa được hoàn hảo, thưa quý bà.
- Tôi...
- Ô, nhưng không sao. - Nancy lại ngắt lời. - Khi cần bà nhớ gọi cho tôi nhé!
- Vâng, thưa cô. - Sắp sửa hết chịu nổi nhưng A&P cố giữ vẻ điềm tĩnh. - Tôi sẽ gọi.
- Nào, lúc nãy bà bảo ai mất? - Nancy hỏi lại lần nữa.
- Nhà Cooper.
- Jack Cooper? Ông ấy mất rồi à? Cầu cho linh hồn ông ấy yên nghỉ trong an lành. Ông Jack Cooper quả thực là người tốt bụng! Làm ơn chuyển máy cho tôi nói chuyện với Laurel, thưa bà.
- Nancy. Nghe tôi này. Laurel cũng đã qua đời. Cả hai vợ chồng đã ra đi.
- Cả hai?
- Vâng.
- Jack và Laurel? Cả hai đều đã mất?
- Vâng, thưa cô, cả hai đã mất tối qua. Tôi đã phát hiện ra họ.
- Trời ơi, trời ơi! - Nancy hít một hơi thật sâu. - Tôi sẽ đến ngay, thưa bà. - Trước khi Nancy cúp máy, A&P nghe tiếng quát của cô nàng vang lên bên kia đầu dây “Randall! Chở tôi đi đây một chút! Tắt ngay cái trò đấu võ đài ngu xuẩn đó đi, đừng có mà xơi mấy thứ vớ vẩn ấy nữa và mặc quần vô!”.
Nếu là lúc khác, chắc A&P đã phải bật cười.
Trong số những người biết tin từ Anna Belle có cô gái trẻ mười lăm tuổi làm ca sáng tại một trạm xăng kiêm cửa hàng gần đó, nơi gia đình Cooper hay đến mua hàng; chủ một cửa hàng bán sữa trong vùng; một phụ nữ ở Philadelphia; một người mà bà gọi nhầm số, tuy không quen biết gì nhà Cooper nhưng vì quá xúc động đã hứa sẽ mang đến biếu một dây ớt chuông nhồi rơm; một ông chủ nhà băng ở Winchester, Virginia và cha xứ Aaron Braithwaite của một nhà thờ Cơ Đốc giáo mà gia đình Cooper thường đi lễ ở Núi Jackson.
Cuộc gọi cuối cùng và khó khăn nhất là cho Rain Jesperson, người bạn chí cốt của nhà Cooper và là người quản lý quán trọ Domus Jefferson. Rain ba mươi tuổi, là dân Shenandoah chánh gốc và cha mẹ cô là những người hip-pi duy nhất ở vùng này.
Rain có chất giọng địa phương nhẹ nhàng, cuốn hút, mái tóc ngang vai không hẳn vàng nhưng sáng và tươi hơn màu nâu. Đáng lẽ với chiều cao chỉ hơn một mét rưỡi, cô dễ dàng bị lẫn giữa đám đông, nhưng thật khó mà lẫn Rain Jesperson với bất kỳ ai bởi cặp mắt xanh biếc khả ái của cô.
Rain lớn lên ở Strasburg, phía bắc Đường 11, với dăm ba khu làng. Sau khi tốt nghiệp phổ thông, cô học ngành quảng cáo ở trường Đại học James Madison cách Harrisonburg khoảng một tiếng. Trong khi bạn bè cùng lứa với cô theo tuyến đường I-95 chuyển đến sống ở những nơi trung tâm như Richmond, Baltimore và thành phố New York thì Rain tạm bằng lòng với thực tại của mình. Cô chẳng bao giờ có ý định sẽ rời khỏi mảnh đất mà cô gọi là quê hương. Theo cô thì việc biến ước mơ của mình thành hiện thực, dù ở vùng thung lũng đồi núi chập chùng hay ở một thành phố lớn đều dễ dàng như nhau cả, bởi viễn cảnh tương lai vẽ lên trong đầu cô đã không hề thay đổi từ những đêm xa xưa nằm đọc truyện Cô bé lọ lem: một người chồng và những đứa con, cả cái hàng rào cô sẽ sơn nó màu hồng, thay vì màu trắng. Cô mong ước một cuộc sống ổn định. Rain Jesperson tin rằng những giấc mơ lấp lánh đó rồi sẽ đến với cô, chẳng thể khác đi được.
Tiếng chuông điện thoại vang lên bốn hồi trong căn nhà gạch đỏ của Rain.
- Rain phải không? - A&P thấp giọng.
- Ai đấy ạ?
- A&P đây, Rain, tôi gọi từ quán trọ.
- Chào bà A&P, mọi thứ ổn chứ ạ? Bà đã thấy hộp sữa không béo cháu mua như bà yêu cầu chưa? Bà đã dùng chưa?
- Vâng, cháu yêu, tôi dùng rồi. Nhưng... tôi...
- Cháu biết chúng ta hết bánh mì rồi. Hôm nay cháu sẽ tới trễ một chút. Cô Laurel bảo cháu tranh thủ hoàn tất một số việc, vì đến hết thứ Sáu chắc bà vẫn là người khách duy nhất của chúng tôi.
- Rain, cháu yêu, cháu nên đến đây ngay. Có chuyện chẳng lành xảy ra.
- Là ông Jack? - Rain hỏi mà không cần đợi có câu trả lời. - Ông Jack. Vâng, cháu sẽ tới trong vòng năm phút. Trời ạ, tối qua trước khi về, trong bụng cháu đã linh cảm có điều gì đó không hay sẽ xảy ra. - Rain cảm thấy mắt mình mòng mọng nước. - Nhờ bà báo với cô Laurel là cháu sẽ đến ngay. Cầu Chúa phù hộ cho bà, Anna Belle, làm phiền bà phải gọi điện.
- Rain? - A&P xúc động dữ dội.
- Dạ vâng?
- Thôi, không có gì cháu ạ. Chút gặp lại.
Mười phút sau, Rain tấp xe vào quán trọ Domus Jefferson. Đã có rất nhiều xe cảnh sát và xe cứu thương đậu sẵn trong khuôn viên bãi xe rải sỏi, tất cả đều hướng về cổng chính của quán trọ. A&P òa khóc khi nhác thấy bóng Rain, lòng dạ bời bời vì tin dữ đang như hòn đá đè nặng trong lòng bà. Đón Rain trước cổng, A&P ôm chầm lấy cô gái bé nhỏ bằng đôi tay mập mạp của mình.
- Ôi, Anna Belle, mọi việc sẽ ổn thôi. Jack đã được thanh thản, xuỵt... - Mắt Rain lại rưng rưng.
A&P đẩy nhẹ Rain ra, bà tìm ánh mắt cô. - Cả Laurel. Bà ấy cũng đã ra đi.
Đôi tay Rain bất giác tuột khỏi vai A&P. - Ý bà nói “ra đi” là sao?
- Qua đời, - A&P nghẹn ngào. - Laurel cũng đã qua đời.
Rain đẩy toang cánh cổng gỗ, chạy ào trên con đường lát đá cuội về phía mấy bậc tam cấp và hành lang trước cánh cửa chính to lớn của quán trọ. Cô chẳng kịp để ý tới đám người đứng vòng trong vòng ngoài ôm nhau, khóc lóc ở ngoài sân và trên hành lang.
- Laurel! - Rain hét lên khi vừa đặt chân vào đại sảnh. Hai cảnh sát và một người đàn ông mặc vét đứng tựa lưng vào tường đang xì xầm bàn tán. - Laurel? - Rain phóng thẳng lên cầu thang, chạy qua mặt một viên cảnh sát khác đang đứng trên đó.
- Cô Jesperson, làm ơn, vui lòng trở xuống giùm. - Ông ta với tay chộp được một góc tay áo của cô toan ngăn cô lại nhưng rồi tuột tay khi Rain cố giằng ra, cô lao tới mở cửa phòng ngủ chính. Bên trong, một người phụ nữ đang chụp hình cái đèn bị vỡ và những mảnh vụn rơi vãi trên sàn. Tấm vải trắng dầy cui phủ giữa giường, gồ lên một khối.
- Rain. - A&P xuất hiện ngay cửa, giọng nhẹ nhàng và bình tĩnh. - Tối qua, cả hai đã qua đời, cháu ạ!
- Laurel? Sao lại như thế? Tai nạn ư? - Hai đầu gối Rain run lẩy bẩy, cô nhấc người ngồi xuống chiếc ghế sau cánh cửa, nhưng gã chuyên viên chụp hình hiện trường vẫn chụp dính cô hai lần; hắn xin lỗi và hỏi liệu hai người có thể trở xuống nhà dưới được không.
Bên chiếc bàn ăn trong nhà bếp, A&P kể lại toàn bộ câu chuyện vì sao bà phát hiện ra thi thể của hai vợ chồng Cooper lúc hơn chín giờ sáng hôm đó.
- Thật không thể tin được! - Rain nói, nhưng trong thâm tâm, cô biết đó là sự thật.
- Họ vẫn chưa khẳng định nhưng có lẽ Laurel bị đột quỵ hoặc nhồi máu cơ tim khi đang nằm trên giường. Tôi đoán là Jack cố tìm người giúp đỡ nhưng đã quá muộn. Mà cô cũng hiểu những gì ông ấy đang phải chịu đựng, thậm chí tối qua ông ấy phải lên giường từ rất sớm. Tôi nghĩ đã đến lúc ông ấy ra đi, phải không?
Rain gật đầu và hớp một ngụm nước.
- Họ nằm trên giường cùng nhau, thanh thản, vẫn quấn quýt hạnh phúc như mọi khi - A&P kéo ghế xích lại gần Rain. - Họ đẹp như một tấm thiệp chúc mừng. Cháu đã bao giờ thấy mấy tấm thiệp Hallmark có hình giống vậy chưa? Những tấm thiệp in đen trắng hình những cặp tình nhân đang yêu, bên trong để trống để cháu tha hồ viết lời chúc theo ý mình. Cháu biết họ trông thế nào không? Như thể trên đời này không có gì sai. Như thể họ muốn thế giới dừng lại. Khi tôi tìm thấy họ, Jack và Laurel trông vậy đó. Jack trông vẫn điển trai như ngày nào. Rất thanh thản. Rất bình an. - Bà ngừng lại và nhìn ra cửa sổ. - Ước gì Alan của tôi cũng được ra đi như thế.
Cả hai người phụ nữ đã bớt xúc động, họ nhìn ra ngoài cửa sổ nhà bếp, đám đông đang tụ tập ngoài sân. Trong khi đôi mắt Rain nhìn những người đang khóc lóc ngoài kia thì tâm trí cô lại nghĩ về Malcolm Cooper.