Dahlia đặt một xấp giấy xuống trước mặt ba người, kèm theo nụ cười đầy ẩn ý, nhưng chị chưa vội nói gì, chỉ lặng lẽ ngồi xuống, ngả người ra ghế và bắt chéo chân. Đối diện, Ann, Jiho và Lưu Ly vẫn trưng ra vẻ mặt hết sức ngỡ ngàng như thường lệ. Có lẽ, cả ba người vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra.
“Các em đọc đi!” – Dahlia bèn nói.
“Đó là cái gì vậy?” – Lưu Ly hỏi lại.
“Hợp đồng.” – Dahlia đáp gọn lỏn.
“Hợp đồng?” – Cả ba người cùng đồng thanh nói.
Dahlia bật cười, có thể mọi thứ quá đường đột chăng, nhưng khi nói chuyện với Đức, nghe anh chia sẻ về kế hoạch của mình, Dahlia cảm thấy mình không còn lựa chọn nào khác nữa, hay đúng hơn là Đức đã đánh trúng vào tim đen của cô, như thể anh có thể nhìn xuyên thấu mọi thứ. Một bản hợp đồng công việc đã được thảo sẵn trước đó, nhưng Dahlia cần hỏi thêm ý kiến của những thành viên còn lại trong nhóm, trước khi họ có thể bắt đầu công việc theo trình tự nhất định. Bởi lẽ, Đức luôn là một người cẩn trọng và đi trước, có thể kinh nghiệm trong thương trường bấy lâu đã giúp anh điều đó, không khó gì để quyết định mọi thứ. “Chỉ cần em gật đầu đồng ý thôi là anh sẵn sàng làm mọi thứ tốt nhất có thể.” Câu nói đầy vẻ tự tin của Đức vẫn đâu đó, văng vẳng bên tai Dahlia.
Cuối cùng Dahlia cũng gật đầu xác nhận rồi tiếp tục nói:
“Đức sẽ trở thành ông bầu, người quản lý của chúng ta. Còn đây là hợp đồng làm việc, bao gồm cả hợp đồng thu âm và hợp đồng biểu diễn nữa. Các em nhớ đọc kỹ nhé. Bên trong có ghi đầy đủ các mục về quyền lợi của cả hai bên cũng như về cái quan trọng nhất, đó là thời hạn.”
“Sáu tháng ư?” – Ann thắc mắc khi mắt cô tìm nhanh tới mục thời hạn ký kết hợp đồng.
Dahlia từ tốn giải thích, cô đã trải qua nhiều người quản lý khác nhau khi tham gia ca hát, và cô nghĩ rằng, mình là người hiểu rõ nhất về các loại hợp đồng giữa ông bầu và ca sĩ, cũng như quyền lợi liên quan tới cả hai bên.
“Thông thường bước đi ban đầu để đánh giá một ban nhạc là phong cách, nét riêng của ban nhạc đó, hay gọi chung là tiềm lực. Ban đầu khi chưa thể đánh giá tiềm lực một cách thực tế thì giải pháp an toàn sẽ là lựa chọn việc ký một đồng ngắn hạn. Và chính chị là người đã đưa ra gợi ý này cho Đức ở mục thời hạn hợp đồng.”
Dahlia nói thêm, cô không muốn gây khó dễ cho Đức nên mới đưa ra đề nghị như vậy, cũng coi như là một bước để thử nghiệm và thăm dò thị trường. Bởi lẽ, theo đánh giá ở thị trường âm nhạc hiện giờ thì quả là có khá nhiều khó khăn và thách thức. Những năm gần đây, sự xâm thực mạnh mẽ của các luồng văn hóa ngoại lai đã phần nhiều tác động trực tiếp tới thị hiếu của người xem, những ban nhạc trong nước vì thế mà không thể trụ nổi, không tự tạo được danh tiếng của mình bằng phong cách riêng. Nên phần nào đó, The Town cần phải định hướng lại, bước đầu tiên là thăm dò thị trường, như ý mà Dahlia đã nhấn mạnh thêm một lần nữa.
“Các em có hiểu ý chị đang nói không?” – Dahlia hỏi lại. Cô chưa dám nhấn mạnh những thách thức đối với họ trong thời gian tới, chẳng hơi đâu mà dập tắt những hào hứng ban đầu cả.
“Vậy tạm thời chúng ta sẽ ký hợp đồng sáu tháng?” – Jiho hỏi như thể muốn Dahlia xác định lại một lần nữa.
Dahlia gật đầu.
“Đúng thế. Trước mắt chúng ta cứ ký hợp đồng sáu tháng đã, vì đó là thời hạn tối thiểu đối với một ban nhạc mới thành lập, nhất là với những người mới như bọn em, chưa ai có kinh nghiệm cả. Ngay cả bản thân chị cũng còn phải học hỏi nhiều thứ.”
“Vậy công việc trước mắt sẽ bao gồm những gì?” – Lưu Ly hỏi sau khi đọc xong vài lượt trên bản hợp đồng, những điều khoản đều rất rõ ràng.
“Chúng ta sẽ có một buổi họp báo diễn ra vào ngày hai mươi mốt tháng Mười hai này. Đức đã lên kế hoạch, sau đó gửi lại mail cho mọi người. Giờ chị xin email của từng người nhé!”
Nói rồi Dahlia lôi từ trong túi xách ra những mẩu giấy nhớ xinh xắn, phát cho từng người để ghi địa chỉ email cụ thể.
“Chị sẽ thay mặt cả nhóm để ký hợp đồng nhé, còn Jiho, chị nghĩ em sẽ có buổi gặp riêng với Đức. Rất có thể chúng ta sẽ sử dụng những ca khúc của em trong những lần biểu diễn. Chị sẽ hướng dẫn thêm.”
“Thật sao?” – Jiho thốt lên.
Dahlia gật đầu chắc nịch.
“Vậy các em còn thắc mắc gì không?”
“Tại sao chị lại lấy tên nhóm là The Town?” – Lưu Ly cất tiếng hỏi.
Dahlia mỉm cười và nói:
“Vì đây là thành phố của chúng ta.”
***
Jacqueline lặng ngắm gương mặt Dahlia trong ánh đèn dìu dịu, ấm áp. Phía bên kia góc phòng, những giai điệu của Louis Armstrong vẫn da diết, khắc khoải. Gần đây, Jacqueline phát hiện thêm một sở thích mới của Dahlia. Đó là cô đã từng sưu tập những bản thu âm blue-jazz của Louis Armstrong và Ella Fitzgerald. Chỉ là “đã từng” thôi, Dahlia nhấn mạnh thêm ý đó, cô nói rằng, trước kia đã từng sở hữu cả một kệ đĩa của họ, nhưng giờ thì chẳng còn gì. Nói tới đoạn đó, giọng Dahlia thấp xuống, buồn buồn. Jacqueline trộm nghĩ, có lẽ, bà sẽ đem tặng cô nhân một dịp nào đó cũng nên. Nhân một dịp nào đó thật đặc biệt chứ không phải bây giờ.
Tâm trí bà hiện giờ chỉ lưu lại trên gương mặt xinh đẹp, hài hòa trong thứ ánh sáng dìu dịu, âm ấm đó. Jacqueline nghĩ ngợi thêm đôi chút, rồi lặng lẽ rời khỏi ghế xô pha. Bà cố gắng thực hiện mọi động tác trong lặng im, khẽ khàng nhất có thể, để không đánh thức Dahlia. Chiều nay, cô đã xuất hiện trước cửa phòng bà, không báo trước, không một lịch hẹn cụ thể. Khi mở cửa, bà thấy Dahlia đứng trước mặt mình, cô nói, cần một giấc ngủ yên tĩnh. Rồi ngay sau đó, Dahlia leo tót lên ghế xô pha, cứ thế, chìm vào giấc ngủ.
Jacqueline tiến lại phía chiếc bàn gỗ gần khung cửa sổ, lấy xấp giấy A4 màu trắng ngà cùng với cây viết chì đen, rồi trở lại bên ghế xô pha. Những giai điệu của Louis Armstrong vẫn bao quanh không gian, nửa tối nửa sáng; và có lẽ, chúng cũng chập chờn trong những cơn mơ của Dahlia mà Jacqueline tin đó là những giấc mơ thật sự đẹp đẽ và ngọt ngào.
Từ tốn ngồi xuống tấm thảm dưới sàn nhà, loại thảm mà Jacqueline cất công mua về từ Iran xưa là xứ Ba Tư huyền bí, Jacqueline vẽ. Bà đã quen vẽ trong điều kiện thiếu ánh sáng. Những nét chì đầu tiên xuất hiện trên nền giấy trắng, dần dần những hình khối bắt đầu phủ kín mặt giấy. Jacqueline vẽ say sưa tới độ Dahlia đã tỉnh giấc tự lúc nào không hay. Cô lặng lẽ nhìn bà, ngược lại Jacqueline bối rối, nhưng bà đã mau chóng lấy lại vẻ điềm tĩnh vốn có của mình bằng cách cố gắng nở một nụ cười đúng nghĩa. Có lẽ, Dahlia cũng chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra, vẻ ngái ngủ vẫn hiện hữu trên gương mặt cô.
“Cô tỉnh rồi, nhưng vẫn còn sớm lắm. Có thể ngủ thêm một chút nữa.”
“Bà đang làm gì đó Jac?” – Dahlia hỏi.
“Tôi chỉ…”
Jacqueline chần chừ, lặng nhìn xuống bức tranh phác họa dang dở, sự tiếc nuối như hiển hiện trong ánh mắt màu xám sâu thẳm của bà. Một khoảng khắc kỳ diệu đã trôi qua chăng? Khoảnh khắc kỳ diệu đã trôi qua mà vẫn chưa hoàn thành. Nhưng có lẽ, dư âm ngọt ngào của nó, vẫn đâu đó, đọng lại trong tiềm thức của bà.
“Bà đang vẽ sao? Cho tôi xem với?”
Nói rồi Dahlia đưa tay, ngỏ ý muốn xem bức phác thảo trên tay bà. Jacqueline không còn cách nào khác, đành đưa lại phía Dahlia.
Dahlia nhìn ngắm, mặt biểu lộ sự ngạc nhiên.
“Thật kỳ diệu!” – Dahlia thốt lên.
Lần này tới phiên Jacqueline ngạc nhiên thay cho cô.
“Tôi đã mơ giấc mơ này. Đâu đó, trong mơ, tôi thấy mình đang trôi bồng bềnh trên cánh đồng cỏ úa rộng lớn. Bà biết không Jac?”
Dahlia liền kể cho Jacqueline nghe một kỷ niệm hồi cô còn nhỏ, rằng, mỗi lần đi ngủ mẹ cô đều thuyết phục cô, hãy tưởng tượng đang đi trên đồng cỏ mùa thu bằng đôi chân trần, đi một lúc thì sẽ cảm thấy sự êm ái của thảm cỏ khô lan dần từ gan bàn chân lên đôi chân rồi cả thân thể. Và chỉ cần đi một lúc nữa thôi, sẽ chẳng còn cảm nhận được gì nữa, những bước chân nhẹ tênh, như đang bay. Khi ấy, Dahlia nói, cô thấy mình đang trôi nổi, bồng bềnh như những đám mây, xung quanh cô, những vật thể gần gũi thường ngày như, sách, vở, chăn, gối, chiếc gương, bồn tắm cũng đang trôi nổi bồng bềnh.
“Giống y hệt như những gì bà vẽ ra đây Jac ạ! Thật kỳ diệu.”
“Nếu cô thích, tôi sẽ vẽ lại nó bằng chất liệu sơn dầu trên vải.” – Jacqueline nói.
“Liệu nó có làm mất thời gian của bà không?” – Dahlia nghi ngại.
Jacqueline lắc đầu và nói:
“Không hề, rồi chúng ta sẽ cùng nhau ngắm nó trên bức tường của phòng triển lãm.”
Câu chuyện về bức tranh cũng kết thúc theo những giai điệu của Louis Armstrong, trả lại không gian im lìm như vốn có. Thảng hoặc, lại có tiếng rao đêm của những người bán hàng rong, thứ thanh âm quen thuộc của Hà Nội mỗi khi đêm về.
Jacqueline và Dahlia ngồi ngoài hành lang, phóng ánh mắt xuống con đường Trần Khát Chân rộng lớn bề bộn. Hai bên đường, một vài chỗ, những đống xi măng, gạch đá vẫn đâu đó lổn nhổn, những hạng mục chưa hoàn thành.
“Cô có biết lần đầu tiên tôi tới thành phố này, thứ gì đã thu hút ánh nhìn của tôi không?” – Jacqueline cất tiếng hỏi, rồi lặng lẽ nhấm một mụm rượu vang màu đỏ mận trong chiếc ly cổ cao.
Dahlia lắc đầu bảo cô không biết.
“Đó là sự ngổn ngang, ở phố phường, nơi những hàng quán bày la liệt, những giá trị văn hóa cả cũ và mới xếp chồng lên nhau. Rồi tới con người, đâu cũng thế. La liệt và ngổn ngang.”
Dahlia bật cười nói:
“Có lẽ là người nước ngoài nào khi tới Hà Nội cũng đều có những suy nghĩ như vậy. Năm ngoái, tôi tình cờ đọc một bài báo trên CNN hay New York Times gì đó, họ có đăng một bài về cuộc sống của người dân bên đường sắt chạy xuyên qua thành phố.”
Nhưng Jacqueline lắc đầu, bà lặng lẽ nhả khói thuốc, cái lạnh se sắt của buổi đêm khiến không gian trở nên u hoài hơn, dẫu ngoài kia nhịp sống vẫn hối hả, tiếp tục.
“Không hề. Ở Paris đâu đó vẫn thế, ngay cả ở Florida nơi tôi đã có một thời gian dài gắn bó. Nhưng ở thành phố này, có thứ gì đó rất riêng, mà tôi chẳng thể diễn tả nổi. Ý tôi là bằng ngôn ngữ thứ hai của mình. Chỉ biết là tôi đã yêu nó. Thực sự yêu nó.” – Jacqueline nhấn mạnh từ yêu tới lần thứ hai.
“Yêu?” – Dahlia nhắc lại với giọng điệu xen lẫn ngạc nhiên.
Dahlia gật đầu xác nhận thêm lần nữa.
“Chính xác, khi đã yêu một thứ gì đó rồi thì cô chẳng thể nào từ bỏ được.”
Dahlia trở nên lặng thinh sau câu nói, chút gì đó khựng lại trong lòng, những gợn sóng lòng lại lặng lẽ nổi lên như nước con triều. Thăm thẳm, ăm ắp đầy.
“Tôi sẽ trở lại với công việc hát, một cách chính thức hơn. Không còn là thứ công việc giết thời gian ở Les Jeunes nữa.”
“Tôi nghĩ điều đó thực sự tốt với cô, tại thời điểm hiện giờ.” – Jacqueline đáp.
Dahlia im lặng, Jacqueline nào có biết rằng, giờ đây trong lòng cô, nỗi sợ hãi mơ hồ lại lặng lẽ dâng lên, như màn nước con triều dâng lên khi đêm xuống hay nổi sóng dữ vào những đêm trăng tròn.
“Nhưng…?”
“Cô vẫn sợ hay sao?”
“Sợ?”
“Kẻ thù từ quá khứ ư? Hãy để nó ngủ yên.”
“Tôi sợ chúng sẽ trở dậy một lần nữa, như quy luật bất di bất dịch của cuộc sống này vậy. Cuộc sống của chúng ta, sau cùng, chỉ là vòng tròn luẩn quẩn do chính mình tạo ra, hay do gã mang tên số phận đang chơi đùa.”
“Đừng lo lắng cô gái. Chẳng phải hiện giờ mọi thứ đang trở nên tốt đẹp hay sao. Cô yên tâm, tôi sẽ ở bên cô vào bất cứ lúc nào.”
Bấc giác, Jacqueline nắm lấy đôi bàn tay đang run run của Dahlia có lẽ vì cái lạnh của màn đêm đang phủ xuống không gian này, từng chút, từng chút một. Nhưng trong lòng mình, Dahlia lại có cảm giác ấm áp tới lạ thường, bởi lẽ, đã từ rất lâu rồi, cảm giác này mới trở lại trong cô.
Một lần nữa, giai điệu về những mộng ước ngọt ngào của Louis Armstrong lại vang lên trong thăm thẳm tâm trí của Dahlia.
***
Buổi họp báo ra mắt nhóm nhạc diễn ra ở đại sảnh một khách sạn nổi tiếng của Hà Nội, Đức bảo, đó là một trong số những khách sạn thuộc chuỗi khách sạn – nhà hàng của anh. Chẳng biết Đức còn sở hữu thêm những gì ở thành phố này nữa, Dahlia trộm nghĩ khi dòng người qua lại tất bật để chuẩn bị cho buổi lễ. Cảnh tượng này khiến cô liên tưởng tới quãng thời gian trước kia, lúc mới bước vào nghề, nhưng mọi thứ sao giờ lại trở nên xa lạ và mới mẻ.
Trên sân khấu trang hoàng khá hoành tráng với tông màu xanh đen làm nổi bật logo hình cây ghi-ta màu bạc cùng dòng chữ The Town được cách điệu một cách uyển chuyển, linh hoạt, phần phông nền còn được điểm tô bằng những ngôi sao. Đức bật mí thêm, đó là chút ẩn ý, vì album đầu tiên của nhóm sẽ lấy tên Những ngôi sao trong thành phố.
Jacqueline không thể tới, vì trùng lịch làm việc với phòng triển lãm của quận. Quen Jacqueline như một nhân duyên kỳ lạ mà Dahlia, giờ đây, cũng chẳng thể nào lý giải nổi, dường như bà đã trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống của cô, như thứ ánh sáng le lói cuối đường hầm. Dahlia chưa bao giờ tin vào cái gọi là định mệnh, nhưng cô dám chắc, mỗi một người khi đi ngang qua cuộc đời của chúng ta cũng sẽ mang một ý nghĩa nhất định nào đó. Chắc chắn là như vậy.
Trên sân khấu, dãy bàn ghế đã được kê ra phủ thêm lớp bọc nhung màu đỏ nổi bật. Cánh nhà báo đã có mặt từ trước để thực hiện những cuộc phỏng vấn bên lề, bộ phận máy quay đã được lắp đặt sẵn, một số hãng truyền thông nhỏ sẽ có thể phát trực tiếp trên kênh của họ. Đức cũng đã dặn dò Lưu Ly, Ann và Jiho những gì họ có thể nói, còn riêng về Dahlia, tạm thời cô chưa nói bất cứ điều gì cho tới khi buổi họp báo chính thức diễn ra.
Đúng tám giờ sáng, nam MC quen thuộc của Les Jeunes thực hiện phần mở đầu với lời giới thiệu ngắn gọn hết sức có thể. Cho tới khi từng tên của từng thành viên được nêu ra, đặc biệt khi cái tên Dahlia được xướng lên, cô bỗng cảm thấy hồi hộp hơn bao giờ hết, sự điềm tĩnh thường ngày bay biến như cơn gió thoảng. Thoáng chần chừ hiện hữu trên gương mặt đã được trang điểm kỹ, che giấu những khuyết điểm thường ngày. Dahlia vẫn đứng im như trời trồng bên cánh gà sân khấu, còn bên ngoài kia, dưới lớp đèn hào nhoáng cùng ánh sáng flash phát ra từ những chiếc máy ảnh và máy quay phim, tiếng vỗ tay rào rào lớn dần.
“Mau lên chị Dahlia.” – Một giọng nói văng vẳng lọt vào tai Dahlia mà cô biết chắc đó là giọng của Lưu Ly.
Bỗng dưng một bàn tay to lớn đặt vào lưng cô, định thần lại, cô mới nhận ra, đó là Đức. Anh nháy mắt ra hiệu, thầm thì, “Rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi! Tự tin lên!”
Dahlia từ từ bước ra, tiếng vỗ tay vẫn không ngớt, thậm chí có cả tiếng huýt sáo. Cô trông thấy phía bên dưới có một nhóm bạn trẻ đang đứng hò reo với băng rôn và cả khẩu hiệu ghi tên cô. Cô chẳng biết nhóm bạn trẻ đó là ai, có thể là những fan hâm mộ cũ chăng. Dahlia cúi đầu chào khán giả rồi từ tốn tiến lại chiếc bàn ở vị trí ngồi trung tâm. Buổi họp báo bắt đầu.
Phía trên màn chiếu không có gì, chỉ vỏn vẹn một vài thông tin về các thành viên của The Town, phần lớn thông tin sẽ được khai thác chủ yếu qua phần trả lời trực tiếp với báo chí.
“Tôi xin đặt câu hỏi tới chị Dahlia.” – Một nữ phóng viên với gương mặt bầu bĩnh cùng mái tóc xoăn đứng dậy, trên tay cô cầm một cuốn sổ nhỏ, có lẽ đã ghi sẵn những câu hỏi ở đó.
“Lý do gì đã khiến chị quay lại với việc ca hát? Vì khán giả từ lâu đã không thấy sự xuất hiện của chị.”
Dahlia thành thật trả lời, không gì có thể thuyết phục hơn một câu trả lời thành thật cả!
“Tôi đã có một thời gian trượt dài trong cuộc sống cũng như trong công việc, giống như việc bạn giam mình trong một căn phòng tối tăm, chật hẹp và chỉ có thể ngửi thấy mùi khói thuốc vậy. Nhưng rồi một ngày tôi nhận ra bản năng ca hát vẫn tồn tại trong người mình, khi văng vẳng đâu đó trong tâm trí tôi những giai điệu. Thế nên giữa năm nay, tôi đã quyết định đi hát trở lại ở Les Jeunes. Rồi tôi nhận ra nhiều người vẫn chưa quên mình.”
Kết thúc bằng một câu bông đùa nhưng Dahlia nghĩ, nhiêu đó là đủ cho mọi chuyện rồi.
“Chị có thấy khó khăn gì khi bắt đầu trở lại, khi những người hâm mộ cũ giờ đây có thể đã bắt đầu ngờ vực. Chưa kể tới sự xâm thực mạnh mẽ của các làn sóng âm nhạc ngoại lai như bây giờ. Và trên thực tế cho thấy rằng, những nhóm nhạc Việt vài ba năm trở lại đây đều không thể tồn tại được quá ba tháng sau khi thành lập.” – Một câu hỏi khác tới từ một nam phóng viên với gương mặt trẻ măng, điển trai.
“Chỉ một từ thôi, chúng tôi sẽ tạo nên sự khác biệt. Chắc chắn tạo nên sự khác biệt.” – Dahlia khẳng định.
“Sự khác biệt? Tôi nghĩ đó là một cụm từ quen thuộc mà bất kỳ ai cũng có thể sử dụng. Sự khác biệt mà chị nói ở đây là gì? Chị có thể nói cụ thể hơn được không?”
Tay phóng viên liên tiếp đưa ra những câu hỏi như thể đã chuẩn bị mọi thứ từ trước, và việc gây khó dễ cho nhân vật phỏng vấn, có lẽ, luôn là trò yêu thích của đám phóng viên chuyên săn đón những tin nóng hổi, giật gân. Theo sự phát triển của Internet, cũng như trong lĩnh vực giải trí, ngành báo chí truyền thông cũng được mở rộng trong những năm gần đây với những biến tướng khó lường, đôi khi những luồng thông tin thất thiệt thường bắt nguồn từ những sự kiện họp báo nhỏ như thế này, luôn có đám săn tin, sẵn sàng lợi dụng những sơ hở, bất cẩn của nhân vật để trục lợi. Dahlia thừa hiểu bản chất của họ nên cô luôn cẩn trọng trong mọi tình huống để ứng phó.
Hít nhẹ một hơi để lấy lại sự điềm tĩnh cần thiết, rồi Dahlia nhấp thêm một ngụm nước nhỏ, sau đó cười nói:
“Bạn hãy nhìn chúng tôi đi. Sự khác biệt tới ngay từ cái nhìn đầu tiên... – Dahlia nói rồi hướng ánh mắt sang phía ba thành viên còn lại. Họ cũng cố gắng nở một nụ cười đúng nghĩa, có lẽ, đây là lần đầu tiên Ann, Jiho và Lưu Ly đứng trước nhiều người lạ mặt như vậy.”
Dahlia tiếp lời:
“Những lời tôi nói tiếp theo sẽ trở thành sáo rỗng và vô nghĩa nếu chúng tôi chẳng tạo nên một sản phẩm âm nhạc nào ra hồn. Nhưng tôi khá tự tin trước những gì mà chúng tôi đang chuẩn bị để cho ra mắt album đầu tiên của nhóm sẽ phát hành vào dịp cuối năm nay. Vậy nên tôi chẳng cần nói thêm gì về sự khác biệt hay lạ lùng của chúng tôi nữa. Hãy để sản phẩm âm nhạc, để giọng hát của chúng tôi nói thay điều đó. Mọi người đồng ý chứ?”
Người phóng viên nở một nụ cười mãn ý như thể anh ta thực sự hài lòng trước câu trả lời cực kỳ thông minh của Dahlia. Ann nhìn sang phía Jiho thì thấy anh khá căng thẳng, như thể sợ một phóng viên nào bên dưới sẽ hỏi tới tên mình, mà phải những câu hỏi mang tính chất phản biện như ban nãy thì e rằng anh sẽ lúng túng lắm. Bất giác, Ann nắm lấy bàn tay của Jiho, đúng là anh đang run thật, dù cô cũng vậy, nhưng chẳng hiểu sao cô lại hành động như thế, một hành động vô thức như thể chính bản thân cô cũng cần sự an ủi từ anh vậy.
Ann nhìn nhanh sang phía Jiho như muốn nói, yên tâm đi, mọi chuyện sẽ ổn thôi. May thay, buổi trả lời phỏng vấn kết thúc ngay sau đó khi không còn phóng viên nào đặt thêm bất cứ câu hỏi nào nữa. Có thể họ sẽ đặt lịch phỏng vấn riêng, hay đúng hơn là sự xuất hiện của Dahlia dường như đã chiếm trọn sự chú ý của họ. Cũng có thể họ chẳng hề quan tâm tới việc một nhóm nhạc xuất hiện trên thị trường giữa nhan nhản những nhóm nhạc tự phát ngoài kia để rồi một ngày nọ, những hào nhoáng tạm bợ lại chìm sâu vào lãng quên, dĩ vãng. Họ quan tâm tới Dahlia hơn bao giờ, người mà đã từng khiến cho báo giới vài năm về trước không biết tốn bao nhiêu là giấy mực cho những câu chuyện của cô, cả danh tiếng và tai tiếng. Rồi tự dưng, vào một ngày đẹp trời, cô đột ngột trở lại sau những ồn ào đó, thì làm sao mà người ta không tò mò cho được. Và hơn hết, Dahlia đã trả lời một cách hết sức khôn khéo và bản lĩnh, chỉ cần nhìn vào ánh mắt tự tin và cương nghị của chị thôi là đã thấy đủ rồi.
Đức thông báo sẽ có một buổi liên hoan ngay tại khách sạn này sau khi xong việc để chúc mừng, tuy nhiên Ann đã kiếm cớ thoái lui. Chẳng hiểu sao cô lại thấy không thích hợp, Ann chưa thực sự quen với những hào nhoáng hiện giờ, cô chỉ nghĩ tới con đường đi phía trước của cả nhóm. Thú thực, cô chưa thấy gì ngoài màn đêm tối thẫm, không thể thấy đường đi, nhưng mỗi khi nghĩ tới Dahlia thì cô lại cảm thấy an tâm hơn đôi chút. Nếu không phải vì công việc thì cô tin rằng, cô rất muốn trở thành một người bạn tâm giao của Dahlia.
Bước ra khỏi khách sạn, trời lạnh se sắt, trên bầu trời, những đám mây nặng trĩu như muốn sà thấp xuống. Trái ngược lại thì quang cảnh phố phường trở nên nhộn nhịp hơn khi không khí Giáng sinh đã tràn về khắp các nẻo đường.
Bỗng nhiên, một bàn tay chạm nhẹ vào cánh tay khiến cho Ann giật mình, đột ngột quay đầu lại. Là Jiho, anh đang đứng trước mặt cô, lặng lẽ mỉm cười. Trông anh tươi tỉnh hơn rất nhiều so với lúc đang ở trong khán phòng. Jiho chỉ tự tin khi anh chìm đắm trong thế giới âm nhạc của riêng mình, còn ở những thế giới khác thì anh chẳng khác gì một cậu con trai mới lớn, luôn ngơ ngác, lạ lẫm với thế giới xung quanh rặt những điều bí mật.
“Tại sao cậu lại ở đây, mình tưởng cậu sẽ ở lại liên hoan cùng mọi người?”
“Mình cũng định thế đó, cho tới khi không thấy cậu.” – Jiho mỉm cười thú nhận.
“Đừng nói là giờ cậu bắt mình trở lại bữa tiệc đó nhé. Mình đã nói với Đức là không tham gia được rồi.”
“Đâu có.”
“Là sao?”
“Là giờ mình có thể dắt cậu đi thăm nơi nào đó. À không phải, là ngược lại chứ, thú thực tới Hà Nội được vài tháng rồi, mình cũng chưa thực sự đi chơi bao giờ. Chẳng mấy khi có cơ hội như thế này.”
“Nhưng...” – Ann ngập ngừng nói không thành lời.
“Nhưng nhị gì nữa, hay cậu bận gì sao?”
“Không.”
“Thế thì tốt quá rồi! Mình đi thôi!”
***
“Mọi thứ dường như tới quá nhanh phải không Jiho?”
Ann lên tiếng khi hai người đang rảo bước trên phố Phan Đình Phùng ngập tràn xác lá. Những thảm lá cũ chất đống chưa kịp dọn thì đã có một thảm lá dày phủ lên. Trời về chiều dường như càng lạnh giá hơn, Ann thọc tay vào trong túi áo khoác dạ, nhưng sự ấm áp như cứ trơn trượt khỏi kẽ tay.
“Mới mấy tháng trước mình tới Hà Nội, mọi thứ còn lạ lẫm, tới bà chủ nhà nói gì mình cũng chẳng nghe nổi. Thế mà giờ đây, chúng ta lại đang trên đà trở thành một nhóm nhạc nổi tiếng.”
Ann bật cười lớn.
Nổi tiếng ư? Ann chưa bao giờ tưởng tượng khi nổi tiếng thì mình sẽ như thế nào. Cánh báo chí săn đón ở khắp các sự kiện, hay thậm chí là hoạt động thường ngày. Rồi người hâm mộ lao vào xin chữ ký, chụp hình. Mọi thứ đều trở nên quá xa vời, thậm chí chẳng bao giờ xuất hiện trong tâm trí cô.
“Cuộc sống cứ như một vòng xoay bất tận vậy, chúng ta cứ thế dấn bước mà chẳng biết rồi ngày mai sẽ ra sao. Mình cứ nghĩ là sống cho tốt hôm nay và mặc kệ ngày mai. Nhưng, sống như vậy có quá ích kỷ không?”
Ann nói một tràng, chẳng hiểu sao đột nhiên cô lại lo lắng như vậy, mặc dù hôm nay là một ngày vui, một ngày trọng đại, một ngày thực sự có ý nghĩa trong đời cô.
“Đừng lo lắng quá Ann, mọi thứ sẽ ổn mà. Chẳng phải cậu hay nói vậy với mình sao. Cậu luôn là người lạc quan mà.”
“Ừ, có lẽ mình đang lo lắng quá thôi. Mà mọi thứ đột ngột quá, mình cũng chưa thực sự quen.”
“Cậu an tâm. Mình sẽ luôn ở bên cạnh cậu, bất cứ lúc nào.”
Jiho nói, nhanh chóng nắm chặt lấy bàn tay của Ann - hành động mà anh đã muốn thực hiện bấy lâu nay. Jiho, và anh chẳng nói gì, rồi cứ thế, hai người lặng lẽ đi trên con đường rải lá.
Dường như khi ấy, thế giới là của hai người, một quãng lặng tuyệt đẹp trên một bản nhạc, một phút chững lại của cuộc đời để nghĩ suy, để họ sẵn sàng trở lại với guồng quay bất tận của cuộc sống gian khó và thử thách ngoài kia.