• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!
Danh mục
  1. Trang chủ
  2. Những ngôi sao trong thành phố
  3. Trang 16

  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 15
  • 16
  • 17
  • More pages
  • 25
  • Sau

Chương XIITAN VỠ

Dahlia trầm ngâm rít thuốc; xung quanh cô vương vãi những mảnh giấy nhiều màu khác nhau, có cái như màu bạc, có cái lại óng ánh khi ánh sáng chiếu vào, tạo nên màu bảy sắc cầu vồng. Những mẩu giấy đó đều từ pháo giấy mà ra, chẳng hiểu ai đã mang pháo giấy tới sân khấu này, nhưng khi màn biểu diễn của The Town kết thúc, gần như mọi thứ đã nổ tung - theo cả nghĩa bóng lẫn nghĩa đen. Dahlia mơ màng ngẫm nghĩ trong khói thuốc, cô định bụng hút thêm vài điếu nữa, nhưng rồi lại thôi, bỏ vào túi xách. Dahlia sực nhớ tới lời của ĐứC - cô cần hạn chế hút thuốc vì thứ đó sẽ gây tổn hại tới giọng hát.

“Dahlia, chị xem này.”

Tiếng gọi của Lưu Ly lôi Dahlia về thực tại, thoát khỏi những nghĩ suy vẩn vơ. Cô tưởng Lưu Ly đã ra về rồi, nhưng con bé vẫn đang ngồi ngoan ngoãn bên cạnh cô, đôi tay nhỏ nhắn lướt lướt trên màn hình điện thoại sáng rực.

Phía bên kia, những người đàn ông trong ê kíp đang thu dọn mọi thứ, từ dàn âm thanh, trống, bộ đàn ghi-ta điện tới một vài đạo cụ sân khấu khác mà cô cũng chẳng rõ tên, những cái tên quá khó nhớ, dù Dahlia nhớ rằng, đã từng có ai đó nói với cô.

“Chị đang nghĩ gì vậy Dahlia! Xem này!”

Phải đợi khi Lưu Ly lên tiếng một lần nữa thì Dahlia mới để tâm tới cô bé. Giơ màn hình điện thoại ra trước mặt cô, Lưu Ly nở một nụ cười rạng rỡ. Đó là một bài báo với tiêu đề Những ngôi sao một lần nữa rực sáng. “Một lần nữa” ám chỉ điều gì đây, Dahlia thầm nghĩ, có lẽ người ta vẫn chưa quen với một Dahlia trong vai trò nhóm trưởng một ban nhạc, vậy nên họ vẫn cứ bám lấy quá khứ của cô như một điểm tựa vững chắc vậy. Mà ngẫm lại, không có thứ quá khứ hào nhoáng kia thì sự trở lại của cô mang ý nghĩa gì đây?

“Bài này nữa, chị nhìn xem. The Town – Liệu cái tên có càn quét các bảng xếp hạng.” – Lưu Ly thốt lên, giọng điệu hào hứng vô cùng.

Dahlia lắc đầu:

“Chị xin lỗi vì phải về đây. Em cũng nên về sớm đi. Trời khuya rồi.”

“Chị đi bằng gì về?” – Lưu Ly hỏi lại.

“Nhà chị ở gần đây, có lẽ chị đi bộ thôi. Chị không thích ngồi taxi lắm. Em biết đấy, cửa đóng kín mít, rồi cả mùi điều hòa nữa.” – Dahlia ra vẻ than vãn.

“Vậy để em tiễn chị một đoạn được không?” – Lưu Ly đề nghị.

Dahlia thoáng chần chừ. Lưu Ly dù ít tuổi nhưng cách ăn nói và phong thái chẳng khác gì một người trưởng thành. Chưa có dịp tiếp xúc với cô bé nhiều, nên Dahlia không rõ có những chuyện gì ẩn sâu sau lớp vỏ bọc xinh đẹp, tiểu thư kia. Lần đầu tiên tiếp xúc với con bé, hầu như chẳng có ấn tượng gì ngoài giọng nói khác biệt hay ngoại hình xinh đẹp cả. Nhưng càng nói chuyện lâu, có lẽ càng cảm thấy thích con bé hơn, có thứ gì đó rất bất cần và cực kỳ thu hút. Dahlia chẳng biết từ chối Lưu Ly thế nào nên đành phải đồng ý.

Hai người tản bộ trên vỉa hè. Dahlia vừa đi vừa hút thuốc còn Lưu Ly lúc này đã tháo đôi giày cao gót ra khỏi chân, vừa rảo bước vừa âm ư theo giai điệu quen thuộc nào đó.

“Em cũng thích nhạc Disco ư Lưu Ly?”

Dahlia hỏi, phá tan khoảng im lặng kéo dài giữa hai người. Phố đã vãn người hơn, dõi nhìn con đường trước mặt thì chỉ thấy một cảnh tượng sâu hun hút, tối tăm hệt như những bộ phim lấy ý tưởng về ngày tận thế.

Lưu Ly bèn gật đầu, rồi hỏi lại:

“Chị cũng thích ư?”

“Dĩ nhiên rồi, chị sinh ra ở thập niên 80 mà, nhưng có lẽ những bản nhạc này du nhập tới Việt Nam muộn hơn đôi chút so với thế giới. Tại sao em thích?”

“Vì nó khiến em quên đi một vài chuyện buồn thôi.”

“Chuyện buồn ư?” – Dahlia lại hỏi. Lúc này hai người đi đến một đoạn đường vắng tanh.

Lưu Ly gật đầu nhưng cô chẳng nói gì. Hai người lại chìm sâu vào trong im lặng một lần nữa.

“Chị đã bao giờ yêu chưa Dahlia, ý em là yêu say đắm một người nào đó?” – Lưu Ly hỏi khiến cho Dahlia không khỏi ngạc nhiên.

Một lúc sau cô thú nhận, chuyện cũng chẳng có gì để mà phải giấu giếm hay che đậy, nhất là vấn đề tình cảm. Dahlia chưa bao giờ đặt nặng chuyện tình lứa đôi, nhất là khi cô đã trải qua thất bại trong cả chuyện tình cảm và hôn nhân. Với Dahlia, tình yêu như một thứ gì đó đặc biệt phù phiếm, nhưng tới khi Jacqueline xuất hiện, thì những bức tường định kiến trong Dahlia mới dần dần sụp đổ.

“Có, dĩ nhiền rồi. Còn em?” – Dahlia nói.

Lưu Ly chần chừ, thoáng ngượng ngùng hiển hiện trên gương mặt đang trở nên run rẩy của con bé. Dahlia khuyên Lưu Ly nên mang giày vào vì trời đang rất lạnh, nhưng dường như Lưu Ly chẳng thèm để ý, con bé đứng trầm ngâm, mắt nhìn theo phía con đường đang trở nên vắng vẻ, thảng hoặc, vài chiếc xe phóng vụt qua rú ga với tốc độ khủng khiếp. Ai ai cũng đang rất vội vàng, ai ai cũng muốn mau mau trở về với tổ ấm của mình.

“Là Jiho phải không?” – Dahlia lên tiếng hỏi.

Thoáng giật mình và bối rối, có lẽ, Lưu Ly đang lấy làm ngạc nhiên, sao Dahlia lại có thể nhìn thấu tâm can cô đến vậy? Phải rồi, Đức nói rằng, cái nhìn của Dahlia thường khiến mọi thứ tan chảy, chị ấy có thể nhìn thấu mọi thứ. Nhưng hơn hết đó là sự nhạy cảm của một con người tinh tế, luôn biết cách quan sát và nhìn nhận mọi thứ một cách thấu đáo.

“Sao... sao chị lại biết?” – Lưu Ly ngập ngừng hỏi lại, ánh mắt dâng đầy sự bối rối xen lẫn thẹn thùng.

“Chị hơn em gần chục tuổi đó Lưu Ly. Chỉ cần nhìn thôi, nhìn cái cách em quan sát Jiho lúc cậu ta chỉnh lại dây đàn hay xem xét bộ trống mới. Ti tỉ những cử chỉ khác nữa mà nói ra chắc phải đến sáng mai mất.” – Dahlia cười nói.

“Chẳng có gì có thể qua mắt chị được, haizz.” – Lưu Ly thở dài thú nhận.

“Em nên nói cho cậu ấy biết.” – Dahlia đưa ra gợi ý.

“Nhưng...?”

“Nhưng nhị gì chứ, chẳng phải là bình thường em rất thẳng thắn sao. Tại sao khi nói tới chuyện tình cảm lại trở nên mềm yếu, nữ tính, yểu điệu thế.” – Nói xong, Dahlia vội nắm lấy bàn tay đang run rẩy vì lạnh của Lưu Ly.

Lúc tới nhà mình, Dahlia bèn gọi một chiếc taxi, cho tới khi Lưu Ly lên xe thì cô mới lặng lẽ đi vào nhà.

***

Dahlia nhắn cho Jacqueline rằng, mình sẽ không có mặt ở Hà Nội trong vài ba ngày tới. The Town bận quay MV mà địa điểm là cao nguyên Mộc Châu. Jacqueline nhắn lại, họ sẽ gặp nhau khi Dahlia quay trở lại, và Jacqueline còn úp úp mở mở là bà sẽ có một bất ngờ lớn dành cho cô. Dahlia háo hức chờ đợi bất ngờ đó, hệt như một đứa trẻ mong chờ món quà từ người thân của mình vào một dịp đặc biệt. Chưa bao giờ Dahlia mang trong mình những cảm giác đó, nhất là vào lúc này; có lẽ, khi con người ta chìm sâu vào sự quên lãng của bóng đêm thì sẽ dần dần mất đi những xúc cảm của người bình thường. Đó có phải chăng là những bi kịch?

Những ý nghĩ như vậy, đôi khi, đeo bám dai dẳng trong tâm trí Dahlia như một căn bệnh mãn tính ăn sâu vào tâm khảm con người không thể nào chữa khỏi, ngay cả khi đang trên chuyến xe rời khỏi thành phố để tới cao nguyên Mộc Châu hùng vĩ. Đã lâu rồi, Dahlia chưa có cơ hội đi xa. Mọi dấu vết của những cuộc phiêu lưu đều chấm dứt vào thời điểm ba năm về trước. Dahlia cũng chẳng nhớ nổi địa điểm gần đây nhất mà mình đã tới; mỗi khi cố nhớ một vùng đất nào đó đã từng qua, tâm trí cô lại bùng nhùng như một mớ những bòng bong, hỗn độn. Cô không thể tìm thấy chính mình. Đâu đó chỉ vương lại những hoài niệm vụn vặt, không đáng có.

Xe đang đi lên dốc, di chuyển thật chậm qua những khúc cua quanh co đầy hiểm trở - địa hình đặc trưng của vùng núi miền Tây Bắc. Bên ngoài khung cửa kính hầu như chẳng thấy gì ngoài màn sương dày đặc, đâu đó lẫn trong màn sương kia ẩn hiện những vết xám nhờ nhờ, thảng hoặc lại hiện lên với đầy những nét ma mị. Một khung cảnh huyền ảo, Dahlia ước, giá như chiếc xe có thể dừng lại để cô được tận hưởng khung cảnh này trong giây lát, nhưng chiếc xe vẫn tiếp tục di chuyển với tốc độ chậm rãi vô cùng.

Bên cạnh cô, Lưu Ly đã ngủ tự bao giờ. Dahlia cũng ngả lưng ra sau, nhắm mắt lại, rồi thiếp đi lúc nào không hay, khi những cơn mơ chập chờn từ đâu đó trong sâu thẳm tiềm thức bất chợt ập tới.

***

Khi tỉnh dậy thì đã tới nơi, Dahlia không rõ mình đã ngủ trong bao lâu cho tới khi Ann đánh thức cô dậy. Đó là một ngôi làng nằm cách thị trấn Mộc Châu khoảng gần bảy ki-lô-mét. Có thể thấy, đâu đó những dấu vết của của cuộc sống hiện đại đã len lỏi tới nơi đây, khi Dahlia nhìn thấy thấp thoáng những căn biệt thự lớn xám xịt, nằm ẩn hiện trong làn sương mờ ảo ngay bên cạnh những ngôi nhà sàn truyền thống của đồng bào dân tộc ít người.

Đoàn dừng lại ở một căn biệt thự lớn nhất trong ngôi làng, nổi bật lên giữa khung cảnh hùng vĩ của núi rừng Tây Bắc. Căn biệt thự đó, dĩ nhiên, thuộc quyền sở hữu của Đức. Chẳng biết là anh còn sở hữu bao nhiêu căn biệt thự sang trọng như thế này nữa. Mọi người có vẻ háo hức khi đứng trước sự bề thế của căn biệt thự với tông màu chủ đạo là màu xám tro lạnh lẽo, dường như khá tương đồng với khung cảnh có phần khắc nghiệt của nơi đây. Dahlia nhìn quanh, không khí về chiều càng trở nên lạnh giá. Vài thành viên trong nhóm trợ lý thông báo, họ sẽ quay ngoại cảnh trong rừng thông vào ngày mai. Một bữa tiệc nho nhỏ sẽ được tổ chức dưới phòng khách để chiêu đãi các thành viên trong đoàn, nhưng Dahlia đã từ chối tham gia, phần vì quá mệt mỏi, phần vì cô không thực sự có hứng thú với những bữa tiệc kiểu đó.

Đoàn sắp xếp cho Dahlia một căn phòng nằm ở tầng ba của ngôi nhà, cô nói cần sự yên tĩnh để đọc lại kịch bản quay và chỉnh sửa một số điểm ở bản nhạc.

***

Ann và Lưu Ly được sắp xếp chung một phòng có hai giường đôi cũng nằm ở tầng ba, chỉ cách phòng Dahlia một đoạn. Căn biệt thự vắng lặng chẳng có ai ở ngoài một người quản gia với nhiệm vụ chăm sóc ngôi nhà. Đức bảo, thi thoảng anh về đây khi rảnh rỗi, có dịp để nghỉ ngơi, còn phần lớn thời gian sẽ bỏ không.

Ann thấy lạ khi Lưu Ly không tham gia bữa tiệc cùng mọi người nên cô cất tiếng hỏi:

“Lưu Ly, em không tham gia tiệc chào mừng cùng với mọi người sao. Lạ à nha!”

Lưu Ly mỉm cười trong khi húi lúi sắp xếp đống hành lý cồng kềnh của mình. Dù chỉ đi vài ngày nhưng con bé chuẩn bị cứ như thể nó đang tính định cư lâu dài ở đây vậy, Ann trộm nghĩ rồi mỉm cười một mình.

“Nay em thấy mệt quá, nên sẽ nghỉ ở phòng.”

Con bé nói mệt nhưng miệng vẫn cười toe như thể đang che giấu một bí mật gì đó. Lúc này Ann mới để ý tới trong đống hành lý của con bé là hàng tá những thứ đồ dây nhợ, còn bao gồm cả những dây ruy băng, vỏ bọc bằng giấy hoa, như thể con bé đang tính tổ chức một bữa tiệc của riêng mình vậy.

Thấy thế, Ann lại thắc mắc:

“Ủa, em nói mệt mà sao tưng tửng vậy trời? Có phải đang tính giấu giếm làm chuyện gì lén lút sau lưng mọi người đúng không?”

Lưu Ly đỏ bừng mặt, ngượng ngùng như thể Ann đoán trúng tim đen của con bé nên chỉ mỉm cười thẹn thùng, nói:

“Bí mật!”

Sau đó, con bé leo tót lên trên giường, đánh một giấc ngon lành.

***

Ý tưởng dựng MV lần này bắt nguồn từ một ý tưởng đã manh nha trong đầu Ann từ rất lâu rồi. May thay, Dahlia đã ủng hộ và thuyết phục được Đức cùng ê kíp giữ nguyên tinh thần ban đầu, chỉ là thêm thắt một số chi tiết cho “tình” hơn. Dahlia đã dành ra một tuần để trao đổi cùng An Lê – một trong những đạo diễn lão luyện, có nhiều kinh nghiệm tạo nên những MV long lanh trong làng giải trí Việt. Ann không rõ, Đức lại tốn thêm bao nhiêu tiền để có thể mời được gã về. Chỉ biết gã là một người làm việc cực kỳ nghiêm túc; và dường như chỉ có Dahlia là có thể nói chuyện với gã, đúng hơn là chị ấy biết cách làm vừa lòng gã. Dù gì thì chị ấy cũng đã từng có chỗ đứng trong làng giải trí, và dẫu có thế nào thì An Lê cũng phải nể Dahlia vài phần.

Khung cảnh chủ đạo diễn ra trong không gian một quán cà phê hoài cổ nằm ở thị trấn Mộc Châu. Không gian quán đậm chất cổ điển với tông màu nâu trầm ấm, dễ dàng thấy được thứ vật liệu chủ yếu của quán là gỗ mà phải là gỗ thông, thoang thoảng đâu đó vẫn có mùi thơm đặc trưng của loại gỗ ấy. Một dàn nhạc cụ được bày ra giữa căn phòng được bài trí một cách rất tỉ mỉ, theo dụng ý của An Lê, từ chiếc máy hát quay đĩa được để cẩn thận bên góc phòng, rồi tới những bức chân dung của các ca sĩ nổi tiếng của thập niên 80, 90, có thể thấy sự xuất hiện của Boyzone, M2M và Kurt Cobain (chàng ca sĩ tài hoa đã cướp đi sinh mạng của mình bằng súng ở tuổi hai mươi bảy).

Phần phông nền được phủ lớp vải nhung màu đen thẳm, mà theo dụng ý của Dahlia thì khi lên hình, kỹ xảo điện ảnh sẽ xử lý, điểm tô thêm những ngôi sao trên tấm phông nền ấy, thể hiện sự phóng khoáng, những ham muốn, khát khao tự do của tuổi trẻ. Nhóm đang tạo tên tuổi, phong cách mới từ nền nhạc country rock và folk rock huyền thoại, bởi lẽ âm nhạc hiện giờ là sự kết hợp của nhiều phong cách và thể loại khác nhau, đôi khi chính những sự kết hợp đó làm cho các thể loại nhạc không còn giữ được bản sắc, đặc trưng.

Thế nên trong bản nhạc này Dahlia nghĩ cái chủ đạo vẫn thiên về phong cách bán cổ điển, tối giản, hạn chế sự xuất hiện màu mè của các chủ thể, và hầu như không sử dụng những sắc màu tươi tắn như hầu hết các MV ca nhạc gần đây của giới trẻ. Đó cũng là những định hướng mà Dahlia đã từng chia sẻ với Đức về cách định hình phong cách nhóm trong tương lai.

Bốn nhân vật chính lần lượt thay đồ, rồi đi vào trang điểm. Không cần quá cầu kỳ, bởi lẽ sự tối giản tới từ bốn nhân vật chính sẽ xuất hiện trong MV. Dahlia và Lưu Ly sẽ cùng nhau song ca, nhưng giọng hát chủ đạo vẫn thuộc về Dahlia, đôi khi Lưu Ly sẽ hát bè bổ trợ cho chị. Jiho cùng với dàn trống sở trường của mình, còn Ann sẽ xử lý phần âm thanh của ghi-ta điện. Mọi thứ không cần quá chuẩn mực về âm thanh, tuy nhiên phần diễn xuất, thần thái của từng người sẽ được chú ý hơn cả.

Ngồi trong phòng trang điểm, Ann thấy run rẩy hơn bao giờ hết, bên cạnh Jiho cũng đang trưng ra vẻ mặt khá căng thẳng. Anh nhìn sang phía Ann như muốn nói điều gì nhưng rồi lại thôi.

“Anh có căng thẳng không Jiho, em sợ mình không làm nổi. Giờ chẳng hiểu sao mà em thấy run quá.” – Ann lên tiếng như thể đang tự trấn an mình. Cô đã thay đổi cách xưng hô từ vài hôm trước, nhưng cô cũng băn khoăn, không biết Jiho có cảm thấy lạ lẫm với điều này không.

“Mình... à, anh cũng vậy. Tim như muốn chạy ra khỏi lồng ngực này.” – Rồi sau đó, Jiho khẽ cười.

Ann cũng vậy, cô cảm thấy dễ chịu hơn. Dù quan hệ của hai người đã khác trước, không cần người này hay người kia phải nói ra chuyện gì, nhưng Ann tự biết rằng, giữa cô và Jiho có một thứ gì đó đang lớn dần lên, thứ tình cảm, có lẽ còn hơn cả tình bạn đơn thuần ban đầu. Ann không biết nữa, vì dù gì mọi chuyện cũng cần có thời gian, vả lại The Town giờ đang là tâm điểm của giới truyền thông, dù cô không chủ động nói với Jiho nhưng có lẽ anh cũng âm thầm hiểu.

Phần khung cảnh được trang trí kỹ lưỡng, tông nền màu nâu trầm của gỗ thông tương đồng với ánh sáng vàng dịu từ những bóng đèn sợi đốt bố trí ở nhiều chỗ khác nhau càng làm cho không gian trở nên ấm cúng hơn. Cả bốn người bước lên, xung quanh là ống kính máy quay, máy ảnh, đạo diễn, nhân viên hỗ trợ dụng cụ... Những dụng cụ quay mà Ann cũng chẳng biết tên. Hít một hơi thật sâu, Ann cùng ba người yên vị. Khi màn dạo đầu bằng những nốt piano trầm lắng vang lên, Dahlia bắt đầu cất giọng hát. An Lê nói rằng, họ sẽ thu âm trực tiếp để có được những cảm xúc chân thật nhất.

Phần ngoại cảnh sẽ quay ở bên ngoài vào ngày mai khi trời sáng, nhưng sẽ là diễn xuất của hai diễn viên trẻ. Vì đó là phần tái hiện lại những kỷ niệm trong trẻo về thời thanh xuân của nhân vật tôi trong bài hát, vào thời điểm họ còn đang bên nhau. Phần tái hiện sẽ được lồng ghép so le với phần diễn trên sân khấu trong nhà. Vậy nên vào ngày mai sẽ chỉ có Dahlia đi cùng ê kíp, Jiho, Ann và Lưu Ly có thể nghỉ ngơi hoặc tranh thủ thăm thú đâu đó trước khi trở về Hà Nội.

***

Lưu Ly nhắn cho Jiho địa điểm mà cô hẹn gặp anh. Một quán cà phê nhỏ nằm ở trung tâm thị trấn Mộc Châu chỉ cách quán cà phê mà họ vừa quay MV chừng vài dặm. Nhiệt độ hạ rất nhanh khi đêm về, chưa bao giờ Lưu Ly cảm thấy hồi hộp như vậy. Có lẽ, trước những giờ phút quan trọng của cuộc đời mình thì ai cũng có cảm giác hồi hộp như thế. Nhìn lại cuộc sống trước đây, Lưu Ly chỉ thấy một mớ hỗn độn không hơn. Những tháng ngày rong chơi của cô chẳng bao giờ được gọi bằng khái niệm trải nghiệm, thứ mà người ta thường ra rả nói với nhau trên mạng xã hội hay các diễn đàn về du lịch trải nghiệm. Thực chất những tháng ngày đó, chỉ là sự trốn chạy mà thôi. Trốn chạy thực tại, trốn chạy gia đình, thậm chí là trốn chạy bản ngã trong chính con người mình. Nhưng giờ đây, khi đã đứng ở đây, bước chân vào một thế giới hoàn toàn khác, dường như Lưu Ly lại có thêm cơ hội để làm lại chính mình, phần bản chất mà trước kia cô đã từng chối bỏ.

Lưu Ly ngồi thêm một lúc thì Jiho tới, dáng hình cao gầy của anh luôn nổi bật ở bất cứ nơi nào. Lưu Ly chủ định chọn chỗ ngồi ở tầng hai, từ đó có thể nhìn xuống một khoảng vườn cây xanh mướt nhưng đã bị phủ kín bởi bóng đêm và màn sương mịt mùng. Lưu Ly chưa bao giờ trải qua cái lạnh nào như vậy, nhưng thú thực cô cực thích thời tiết miền Bắc vào mùa này.

“Em tới lâu chưa?”

Jiho kéo ghế, rồi anh cởi áo choàng bên ngoài ra, trên mái tóc lòa xòa còn vương lại những giọt nước lóng lánh, thậm chí cả trên sống mũi cao vút của Jiho. Lưu Ly bèn nhìn ra bên ngoài khung cửa sổ, thì ra trời đang mưa.

“Em tới cũng được một lúc rồi. Trời đang mưa sao?” – Lưu Ly hỏi.

Jiho ngồi xuống, rồi trả lời:

“Mưa nhỏ, nhưng trời lạnh thấu xương luôn, lúc đi ngang qua sảnh lớn của căn phòng anh thấy Dahlia và Ann đang ngồi uống rượu vang bên lò sưởi, vẻ như ấm áp lắm. Chẳng biết hai người đó đang nói chuyện gì.”

Jiho chủ động hỏi lý do Lưu Ly hẹn gặp, nhưng ngay lập tức, anh cảm thấy đôi chút ngượng ngùng, vì thấy Lưu Ly có vẻ không vui. Cô đang hẹn anh để nói chuyện riêng cơ mà!

“Tại em muốn có một không gian riêng thôi, ở đây cũng ấm áp lắm chứ bộ.” – Lưu Ly cười nói.

Họ cùng gọi đồ uống. Lưu Ly gọi một cốc hồng trà nóng, còn Jiho thì gọi nâu đá, anh không bỏ được thói quen uống đá ngay cả khi trời lạnh. Quán cà phê khá vắng, chỉ vài ba vị khách trong gian phòng trống trải, có người đi một mình, có người thì chăm chú vào màn hình laptop... Bên góc quán, chiếc máy quay đĩa vẫn đang chạy đều đều, phát ra những giai điệu Giáng sinh ấm áp.

Hai người vẫn im lặng như thể mỗi người đều theo đuổi những ý nghĩa riêng biệt, hoặc Jiho cảm thấy đôi chỗ lạ lùng về cách cư xử của Lưu Ly hôm nay, thường ngày cô bé bỗ bã, suồng sã, chứ không e thẹn, nữ tính như thế này. Thú thực, Jiho cảm thấy không quen.

“Anh có biết tại sao hôm nay em lại gọi anh ra đây không Jiho?” – Lưu Ly bất chợt hỏi.

Jiho lắc đầu, khẽ nhấp một mụm cà phê đắng ngắt.

“Hôm nay là sinh nhật em.” – Lưu Ly nói tiếp.

Jiho ngạc nhiên.

“Sinh nhật em, nhưng…”

“Em không muốn cho mọi người biết, chỉ là…” – Lưu Ly hơi ngập ngừng – “chỉ là em chưa bao giờ đón một sinh nhật ý nghĩa cả.”

Nói xong, mặt Lưu Ly buồn so. Cô nhớ sinh nhật năm ngoái chỉ có hai má con, một bàn tiệc với ê hề món ngon, sơn hào hải vị. Ba nói rằng sẽ cố gắng về sớm. Nhưng khái niệm về sớm của ba chỉ là một câu trả lời mang ý nghĩa né tránh, chẳng có gì chắc chắn cả. Má biết Lưu Ly buồn nhưng chẳng thể làm gì hơn ngoài chuyện cố gắng làm cho cô vui bằng những món quà mà bà đã chuẩn bị từ trước.

“Anh xin lỗi, nhưng anh không chuẩn bị quà rồi, chắc phải để dịp khác thôi.”

“Không sao! Em đã chuẩn bị rồi. Tại em muốn có một ngày sinh nhật thật ý nghĩa, ý nghĩa nhất từ trước tới giờ.”

Chuẩn bị ư!? Jiho chẳng hiểu chuyện gì đang diễn ra cho tới khi Lưu Ly ra hiệu, từ bên quầy pha chế của quán, người phục vụ lặng lẽ bưng ra một chiếc bánh kem, cùng nến. Thêm một chai rượu vang đã khui sẵn cùng hai chiếc ly cổ cao.

Người phục vụ lặng lẽ đặt xuống, mỉm cười. Lưu Ly gật đầu cảm ơn, cô chẳng nói chẳng rằng, rót rượu ra hai chiếc ly.

“Anh giúp em châm nến được không?” – Lưu Ly hỏi.

“Được chứ.”

Jiho bật lửa châm vào cây nến nhỏ màu hồng được cắm giữa chiếc bánh với lớp kem màu trắng, điểm thêm vài bông hoan For get me not màu xanh nhạt.

“Em ước đi.” – Jiho nói.

Lưu Ly bèn nhắm mắt lại và cầu nguyện rồi cô thổi nến.

“Chúc mừng sinh nhật em.”

“Em cảm ơn.”

Hai người nâng ly, vị rượu vang thơm dịu lan nhẹ xuống cổ họng, rồi lan tỏa ra khắp người. Không gian như mờ ảo chìm lẫn trong bóng đêm cùng với âm nhạc dìu dặt.

“Anh có biết em đã ước điều gì không Jiho?”

Jiho lắc đầu, mỉm cười.

“Nếu em nói là em ước rằng anh sẽ đồng ý với em một chuyện thì anh có giúp em không?”

Jiho khá bối rối nhưng anh vẫn lịch sự gật đầu. Sự lạ lùng này khiến anh thấy rất khó xử, hàng tá những câu hỏi, sự ngờ vực hiển hiện trong tâm trí anh, về Lưu Ly hôm nay.

“Em cứ nói đi, nếu giúp được thì anh sẽ cố gắng.”

“Anh có nhớ là em từng nói với anh, về cảm giác… à không, về chuyện tin vào thứ gì đó được gọi là cảm giác đầu tiên không?”

Jiho gật đầu xác nhận.

“Em nghĩ mình đã có cảm giác đó, và ngay lúc này đây, thứ cảm giác đó trong em dường như trở nên mãnh liệt hơn bao giờ hết. Em thích anh!”

Lần này thì Jiho ngạc nhiên hết sức, anh gần như á khẩu, và cũng chẳng tin vào những gì mà Lưu Ly vừa nói với anh nữa. Bởi lẽ từ trước tới giờ, trong mắt Jiho, Lưu Ly chỉ như một đứa em gái cá tính và bé bỏng, luôn thích được yêu chiều, em út của The Town… Hàng tá những câu hỏi lạ kỳ bay lạo xạo trong tâm trí của Jiho, chúng chuyển động hỗn độn không ngừng, trong một chiều không gian không hề được xác định.

Lưu Ly vẫn nhìn anh, ánh mắt cô không rời khỏi Jiho bất cứ khoảnh khắc nào. Thời gian như đóng băng, dường như Jiho chẳng biết mình sẽ xử trí thế nào cho tới khi Lưu Ly lại lên tiếng lần nữa.

“Vậy bây giờ… anh còn dám đồng ý giúp em nữa không?” – Lưu Ly cười, nhưng ánh mắt cô bé đã trở nên long lanh, ầng ậng nước.

“Anh… anh không thể, chỉ là…” – Jiho ngập ngừng nói chẳng thành lời, như thể anh quên mất tiếng Việt, rằng chỉ cần thời gian kéo dãn ra vài thời khắc nữa thôi thì anh sẽ tuôn ra một tràng tiếng Hàn.

Nhưng Lưu Ly đã giơ tay lên miệng, ra hiệu cho anh im lặng.

“Anh không cần nói thêm gì nữa. Có lẽ do em đã quá vội vàng, và mọi chuyện chỉ nên dừng lại ở bữa tiệc sinh nhật này thôi. Không phải lỗi của anh, người xin lỗi… phải là em mới đúng.”

Từng lời nói như những nhát dao cứa vào trái tim của Lưu Ly, cổ họng cô nghẹn lại, đắng ngắt.

“Để anh đưa em về nhé, trời cũng khuya rồi.” – Jiho đưa ra lời đề nghị, nhưng Lưu Ly lắc đầu chối từ.

“Anh về trước đi, em sẽ ở lại đây một chút…”

“Nhưng…” – Jiho áy náy nói.

“Không. Em đã bảo anh về trước đi. Em cần không gian riêng.”

Nước mắt lăn dài trên gương mặt xinh đẹp của Lưu Ly. Còn Jiho, giờ đây, không khác nào một kẻ ngốc chẳng thể giúp được gì. Đoạn, anh lặng lẽ cầm áo đi thẳng ra ngoài, lẫn vào không gian đầy tăm tối và giá lạnh.

Nhạc đã tắt tự bao giờ. Lưu Ly giơ tay ra hiệu cho nhân viên phục vụ. Anh ta nhanh nhảu đi ra và hỏi cô cần gì. Lưu Ly không chần chừ, hỏi:

“Quán có rượu mạnh không?”

  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 15
  • 16
  • 17
  • More pages
  • 25
  • Sau