• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!
Danh mục
  1. Trang chủ
  2. Những ngôi sao trong thành phố
  3. Trang 17

  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 16
  • 17
  • 18
  • More pages
  • 25
  • Sau
  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 16
  • 17
  • 18
  • More pages
  • 25
  • Sau

Chương XIIIGIAI ĐIỆU NÀO CHO GIÁNG SINH?

“Lưu Ly.”

Ann hoảng hốt hét lớn, lay người Lưu Ly khi thấy cô bé đang nằm sõng soài trên nền nhà lạnh ngắt. Phòng không bật đèn, tối om om. Thấy vậy, Ann vội chạy đi bật đèn, rồi trở lại với Lưu Ly.

“Em làm sao vậy Lưu Ly?”

Ann tiếp tục lay người Lưu Ly cho tới khi cô bé khẽ cựa quậy, mắt he hé mở, vẻ như đau đớn vì có lẽ chưa quen với luồng ánh sáng hắt mạnh từ đèn phòng. Mái tóc suôn dài không còn óng ả như mọi khi, đôi chỗ rối tung, còn người thì nồng nặc mùi, chắc chắn đó là mùi rượu mạnh trộn lẫn với mồ hôi.

Con bé lại uống rượu rồi. Ann trộm nghĩ trong lòng, rồi từ từ đỡ Lưu Ly dậy, dìu con bé về giường. Người Lưu Ly mềm rũ như sợi bún, chẳng hiểu đang có chuyện gì xảy ra. Thi thoảng con bé vẫn hay uống rượu nhưng chưa tới mức say rũ rượi, không biết trời đất là gì. Chiều nay Jiho có hẹn ra ngoài, anh nói là đi gặp Lưu Ly có chút việc, lẽ nào lại đi uống cùng con bé? Ann cố gạt suy nghĩ đó ra khỏi đầu, chính mắt cô đã thấy Jiho về trước đó, lúc cô và Dahlia đang uống trà và nói chuyện cùng nhau về The Beatles dưới phòng khách.

Giờ, Ann mới để ý và nhớ lại thái độ của Jiho khi đó, anh đi thẳng lên phòng mà chẳng nói chẳng rằng, gương mặt hệt như đang che giấu bí mật nào đó. Lẽ nào giữa Jiho và Lưu Ly vừa xảy ra chuyện gì. Ann vừa suy nghĩ mông lung vừa sửa lại xống áo cho Lưu Ly, rồi nhẹ nhàng đắp chăn lên người. Con bé vẫn đang mệt, mắt lại nhắm tịt lần nữa, thi thoảng miệng ê a nói mớ điều gì đó mà Ann không tài nào hiểu nổi. Ann biết, Lưu Ly còn chưa bước vào ngưỡng tuổi hai mươi, tính khí đôi khi lại thất thường, lúc nắng lúc mưa, do được nuông chiều từ bé. Bên cạnh đó, chuyện gia đình phần nào cũng tác động đến con bé. Dù Lưu Ly chưa bao giờ thật sự chia sẻ với Ann, nhưng qua những cuộc trò chuyện ngắn ngủi, Ann cũng hiểu được vài chuyện, nên cô luôn cảm thông với con bé. Ann coi Lưu Ly như một đứa em gái, dẫu cho hai người chẳng thân thích ruột rà gì.

Ann xuống nhà, một lúc sau đi lên, tay cầm theo chiếc khăn cùng một cốc nước đường ấm vắt thêm một chút chanh. Ann lấy khăn đã được làm ẩm lau qua người cho Lưu Ly, con bé vẫn nằm im và ngủ. Thi thoảng miệng vẫn ê a câu gì đó không tròn vành rõ chữ, con bé đã uống quá nhiều nên chưa thể tỉnh lại. Ann tạm bỏ cốc nước qua một bên, dẫu đã buồn ngủ díu cả hai mắt lại, nhưng cô bắt buộc phải tỉnh, một nỗi lo lắng cứ canh cánh trong lòng, nhỡ Lưu Ly xảy ra chuyện gì giữa đêm thì sao. Vậy nên Ann quyết định thức cho tới tận sáng hôm sau.

***

Cả ê kíp quay trở lại Hà Nội vào chiều hôm sau đó. Đức nói, mọi thứ đều tốt đẹp, mỹ mãn, anh ta sẽ lo mọi khâu hậu kỳ từ việc tung MV tới truyền thông sản phẩm. Ann chẳng biết gì về mấy thứ đó, nên cô không mấy bận tâm. Đáng lẽ việc học hành vẫn tiếp tục diễn ra như thường lệ dù họ đang tham gia ca hát, nhiều ca sĩ vẫn tiếp tục hoạt động ca nhạc song song với việc học chuyên môn, nhưng vì thời gian biểu thất thường nên cuối cùng, Ann và Jiho quyết định bảo lưu kết quả học tập. Tuy nhiên, Jiho có một chút khó khăn, vì anh thuộc diện trao đổi sinh viên, chỉ học tập ngắn hạn tại Việt Nam, thế nên bảo lưu kết quả cũng có nghĩa là từ bỏ hoàn toàn chương trình học. Jiho tâm sự với Ann rằng, anh sẵn sàng đánh đổi mọi thứ để được lên sân khấu, vậy nên việc đó chẳng ý nghĩa gì so với đam mê hiện tại.

“Cảm ơn chị, Ann.”

Lưu Ly cất tiếng khiến cho Ann dứt khỏi dòng suy nghĩ miên man. Xe vẫn chạy, thời tiết trở nên ấm áp hơn so với lúc họ tới. Khung cửa kính không còn bị bao phủ bởi lớp màn sương trắng đục nhờ nhờ như lần trước, bầu trời trong hơn và có nắng. Đó thực sự là một điểm lý thú của thời tiết miền Tây Bắc mùa này, ban ngày có nắng nhưng thời tiết vẫn rất lạnh.

“Chuyện hôm qua sao? Em vẫn chưa trả lời chị đâu nhé! Đã có chuyện gì vậy?” – Ann lo lắng hỏi Lưu Ly.

Lưu Ly liền lắc đầu, nói:

“Không có gì, chỉ là em hơi quá chén thôi. Chị biết, thi thoảng em vẫn hay uống như vậy mà.”

“Nhưng không ai uống tới mức say mèm không biết trời đất là gì…”

Lưu Ly gượng cười rồi bỗng nhiên ngắt lời Ann khiến cô cảm thấy ngạc nhiên hơn.

“Không có chuyện gì đâu mà chị, em vẫn hơi mệt nên đi ngủ tiếp đây. Khi nào tới Hà Nội thì nhớ đánh thức em dậy nhé!”

Nói rồi, Lưu Ly ngả đầu ra ghế, nhắm tịt mắt.

Ann nghĩ mình cũng cần ngủ một giấc thật sâu vì hôm qua cô gần như đã thức trắng đêm để trông Lưu Ly, nhưng hàng tá những câu hỏi kỳ lạ cứ quẩn quanh trong đầu khiến cô chẳng tài nào ngủ nổi.

***

Jiho trở về nhà với tâm trạng mỏi mệt như thường lệ khi trải qua một quãng hành trình dài với nhiều chuyện xảy ra. Cảm giác như chỉ cần đặt lưng xuống chiếc giường ấm áp là Jiho có thể đánh một giấc ngủ thật sâu chẳng biết trời đất là gì. Jiho nhớ rõ cảm giác này khi mới tới Việt Nam, nhưng sự thật là khi đã đặt lưng xuống giường rồi thì anh vẫn chẳng tài nào ngủ nổi, mắt mở thao láo, còn tâm trí thì bộn bề. Jiho vô thức cầm điện thoại lên, một tin nhắn của Ann vẫn chưa mở ra và anh vẫn chưa nhắn lại. Bỗng nhiên tiếng gõ cửa từ tốn, đều đều phía bên ngoài khiến Jiho khẽ giật mình, vội đứng dậy và đi ra mở cửa.

“Chào cậu.” – Bà chủ trọ chào anh, trên tay bế con mèo đen mà anh đã nhờ bà trông giúp khi đi vắng.

“Chào bà. Cảm ơn bà đã trông nó.” – Jiho nói rồi cố gắng nở một nụ cười đúng nghĩa nhất có thể.

Bà chủ trọ chẳng nói chẳng rằng, chỉ lẳng lặng trao lại cho anh con mèo đen đang nằm ngoan ngoãn trong vòng tay, đôi mắt xanh biếc nhìn về phía bà chủ như luyến tiếc, nhưng ngay khi nhận ra chủ nhân của mình thì nó khẽ kêu lên vài tiếng. Jiho bế con mèo vào trong nhà rồi thả nó xuống giường, theo phản xạ tự nhiên, đầu tiên con mèo sẽ đi ngay vào trong bếp, chỗ đặt bát thức ăn của nó, hoặc lục lọi trên kệ xem có gì không? Nhưng kỳ lạ thay, nó chỉ ngồi im một chỗ trên giường, mắt lim dim, thi thoảng hướng ánh mắt về phía Jiho như thể đang muốn nói điều gì. Jiho khẽ cười, lặng lẽ xoa xoa đầu con mèo và nói:

“Mày hiểu trong lòng tao đang nghĩ gì sao?”

Con mèo bèn kêu lên vài tiếng rồi nhảy phốc vào trong lòng Jiho làm nũng như thường lệ.

“Đồ quỷ quyệt.” – Jiho thoáng cười, vuốt ve con mèo đen, nó ngoan ngoãn lim dim ngủ trong lòng anh.

Jiho cầm điện thoại rồi nhắn lại cho Ann, nói rằng anh ổn, chẳng có chuyện gì đang xảy ra cả, anh chỉ cảm thấy hơi mệt một chút thôi. Dẫu Jiho biết, chỉ cần nhìn vào thái độ của anh, Ann đã lờ mờ nhận ra điều gì đó, vốn dĩ, Jiho không giỏi che giấu cảm xúc thật. Còn Lưu Ly, mỗi khi nghĩ tới, Jiho lại cảm thấy bối rối. Anh hối hận vì đã chẳng thể làm gì khác ngoài việc để một người con gái âm thầm khóc. Nhưng từ trước tới giờ, sâu thẳm trong lòng Jiho, Lưu Ly chỉ như một người em út bé bỏng của nhóm. Hơn nữa, tình cảm mà Jiho dành cho cô chỉ dừng lại ở mức tình bạn, sự quan tâm cần thiết của một người anh trai đang cố gắng làm tròn trách nhiệm của mình mà thôi, còn những chuyện khác, Jiho chưa bao giờ nghĩ tới, huống hồ là chuyện quan trọng như tình cảm lứa đôi. Vốn dĩ chuyện tình cảm phải thực sự xuất phát từ hai phía, hai trái tim cùng rung động, như cảm giác với Ann, còn Lưu Ly thì không.

Nhưng Jiho vẫn tin, Lưu Ly là một người con gái mạnh mẽ, như ấn tượng ban đầu về cô, rằng, sẽ không có thứ gì có thể hạ gục được cô bé, rằng, rồi thời gian qua đi và mọi thứ sẽ lại ổn như cũ. Jiho hy vọng vậy.

***

Dahlia hẹn gặp Jacqueline ngay sau khi trở về Hà Nội. Không khí Giáng sinh tràn ngập khắp phố phường. Những cây thông Noel lớn trang trí bắt mắt được đặt ở khắp các quảng trường trung tâm thương mại, các tụ điểm vui chơi của thành phố... Màu sắc trắng và đỏ chủ đạo chiếm trọn nhiều không gian.

Jacqueline đã có mặt ở Les Jeunes trước Dahlia. Thú thực là Dahlia không muốn hẹn Jacqueline ở Les Jeunes một chút nào vì cô sợ phải gặp Đức. Đức giờ là hiện thân của công việc, là sếp của họ, sẽ chẳng vui chút nào nếu như đang hẹn hò mà lại gặp sếp. Dahlia trộm nghĩ trong lòng như vậy rồi tủm tỉm cười một mình. Đã bao lâu rồi cô không được suy nghĩ vẩn vơ như thế này? Có lẽ ai sống trong sự cô độc một thời gian dài đều có cảm giác như thế. Vừa thích thú nhưng cũng vừa e dè, bởi lẽ mối quan hệ giữa Dahlia và Jacqueline không phải là một mối quan hệ bình thường xét cả về nghĩa đen lẫn nghĩa bóng; và Jacqueline cũng hiểu được điều đó nên bà chẳng nói gì, đúng hơn là không một lời hứa hẹn nào cả. Mọi thứ chỉ đơn giản là sự yêu thương và sẻ chia giữa hai tâm hồn cô đơn và đồng điệu mà thôi.

“Bà đã tới lâu chưa?” – Dahlia hỏi, từ tốn cởi áo khoác ra và ngồi xuống. Cô đã thay đổi kiểu tóc, không còn suôn dài như ngày xưa, mái tóc giờ chỉ ngang vai và được uốn hơi xoăn, tạo cảm giác dày dặn và bồng bềnh hơn.

Ngoài đường, không khí trước Giáng sinh như tấp nập hơn. Người qua kẻ lại, có lẽ ai cũng muốn tìm một chốn ấm áp cho mình, ngay cả Dahlia cũng vậy.

“Tôi tới được một lúc rồi, đúng lúc quán mở Leonard Cohen nữa. Tôi cũng đã nghe ông ấy hát được gần chục năm nay rồi.” – Jacqueline nở một nụ cười mãn nguyện.

“Bà đã bao giờ gặp ông ấy chưa?” – Dahlia cười hỏi.

“Ông ta tới Paris toàn những lúc tôi không ở nhà. Thú thực là tôi đã không có mặt ở nhà gần mấy chục năm nay rồi. Florida. Cô biết đấy!” – Jacqueline đáp lại với giọng điệu có phần bông đùa.

“Nhưng giờ đây là nhà.” – Dahlia đáp lại.

“Đúng thế. Giờ nơi đây là nhà.” – Jacqueline cười nói với giọng điệu hết sức tự hào.

Dahlia trầm ngâm nghĩ ngợi, Leonard Cohen đã chuyển qua một giai điệu khác nghe vui tươi hơn, hợp với không khí Giáng sinh hiện giờ.

“Cô đang nghĩ gì đó D? Chuyến đi vừa rồi thế nào? Kể cho tôi nghe đi.” – Jacqueline thấy Dahlia im lặng nên bà hỏi tiếp.

“Khi nào bà phải tới đó mới được.”

Dahlia muốn rút lại ngay câu nói của mình, vì cô chợt nhớ ra một chi tiết, đó là Jacqueline đã dành hơn ba năm để đi thăm thú gần hết những vùng đất nổi tiếng của Việt Nam, bản thân cô cũng chưa đi nhiều bằng bà.

“Tôi xin lỗi. Tôi quên mất. Có lẽ bà cũng đã từng tới nơi đó rồi.”

“Tôi đã tới vào khoảng thời gian ba năm về trước.”

Jacqueline đáp lời, rồi bà kể thêm, khoảng thời gian đó bà đã đi thăm thú hầu hết các địa danh của vùng Tây Bắc hùng vĩ, chủ yếu để tìm hiểu về văn hóa mà cụ thể là cách ăn mặc, họa tiết trên các trang phụ của đồng bào dân tộc thiểu số nơi đây để lấy cảm hứng thực hiện những ý tưởng trong tranh.

“Thật thú vị!”

“Thời gian đó tôi cắm cúi ngày đêm cho những bản phác thảo mới để chuẩn bị cho triển lãm mang hơi thở của văn hóa vùng Tây Bắc. Có thứ gì đó vừa đẹp đẽ, hoang sơ vừa bí ẩn.”

Còn khoảng thời gian đó thì Dahlia lại đắm chìm trong men say và khói thuốc, trong ngột ngạt, tù túng và sự cô độc. Cuộc đời Dahlia đã tụt dốc không phanh, những hình ảnh kinh hoàng mà có lẽ cô không bao giờ muốn hồi tưởng lại nữa, có hay chăng chúng chỉ còn xuất hiện rải rác trong những cơn ác mộng đến từ nơi tiềm thức mà thôi.

“Cô sao vậy D?” – Jacqueline lại hỏi khi thấy Dahlia tự dưng lặng im, trầm tư không nói gì.

“À, không, lại là những suy nghĩ miên man thôi. Tôi thắc mắc thêm một chuyện nữa?”

“Cô nói đi D?”

“Bao nhiêu năm xa nhà như vậy, bà có bao giờ nghĩ tới chuyện trở về không, vào một ngày nào đó, mặc dù hiện giờ bà cũng đang coi đây là ngôi nhà thứ hai của mình rồi.” – Dahlia nói nhưng cô e ngại là mình đang khiến mọi thứ trở nên quá trừu tượng chăng?

Jacqueline ra vẻ trầm ngâm, như mọi lần, bà lẳng lặng rút một điếu thuốc lá từ chiếc hộp mạ bạc có khắc hình một bông hoa sen cách điệu trông rất đẹp, phía bên dưới bông sen là một dòng chữ nhỏ uốn éo mà Dahlia không thể nhìn ra đó là chữ gì. Jacqueline châm lửa rồi khẽ rít một hơi. Làn khói mỏng mảnh quen thuộc tan nhanh vào bầu không khí ảm đạm, lạnh giá. Leonard Cohen không còn hát nữa mà đã chuyển sang những bản blue-jazz đầy tha thiết, tiếng nói xuất phát từ đáy sâu tâm hồn của Nat King Cole, mà Dahlia đinh ninh chính Jacqueline là người đã mang Nat King Cole tới Les Jeunes.

“Tôi… có lẽ, không bao giờ có quan niệm rằng, đâu là ngôi nhà thứ nhất và càng không có cái gọi là ngôi nhà thứ hai. Chỉ đơn giản là một ngôi nhà thôi. Duy nhất chỉ có một chốn để ta lui về… plaisir, vivre.”

Jacqueline kết thúc bằng hai từ tiếng Pháp, nó có nghĩa là niềm vui và sự sống.

“Vậy còn Paris, chẳng phải đôi khi bà thường nhắc về Paris với những gì đẹp đẽ nhất sao? Hẳn đâu đó trong thâm tâm bà luôn hoài niệm về nó.” – Dahlia bày tỏ sự thắc mắc.

Jacqueline nói tiếp, nó chỉ đúng một phần, và đó là ký ức. Hay đúng hơn chỉ là những hồi ức xa xôi mà thôi. Bởi lẽ, ở thời điểm này bà không còn thuộc về nơi đó nữa, giờ đây nếu trở về, bà chỉ như một kẻ xa lạ, một kẻ đã bị quê hương ruồng bỏ hay ngược lại, chính bản thân bà đã ruồng bỏ quê hương mình. Không bao giờ Jacqueline thuộc về nơi đó nữa. Paris trong tâm trí của bà là một Paris mang những ký ức về người cha làm bác sĩ và người mẹ mắc hội chứng tâm lý kỳ lạ hiếm thấy.

“Tôi đã rời xa đó một thời gian. Một thời gian khá dài đủ để tôi thấy mọi thứ thật sự đã đổi thay. Đổi thay tất cả. Khi trở lại thì tôi đâu còn gì nữa, không còn cha mẹ, và tôi chỉ là một họa sĩ đã gần năm mươi tuổi. Chẳng ai biết tới cô bé mang biệt danh Jackie đã từng lớn lên ở ngoại ô Paris mà trong chiến tranh đó đã từng là một khu ổ chuột không hơn.”

Jacqueline nhả khói, rồi cười khẩy chua chát như thể bà đang mỉa mai chính con người mình vậy – con người trong quá khứ. Sẽ chẳng nơi nào có thể dung chứa một tâm hồn khi tâm hồn không còn lưu dấu về nơi đó. Sau cùng, phải chăng tất cả chúng ta đều chỉ như những kẻ tha hương.

“Thật lạ!” – Dahlia lẩm bẩm trong miệng như đang tự nói với chính mình nhưng cũng đủ to để Jacqueline có thể nghe thấy.

Bỗng nhiên Jacqueline với bàn tay già nua vẫn còn vương những vệt màu nơi kẽ móng tay, nắm lấy đôi bàn tay đang trở nên lạnh giá của Dahlia như thể an ủi. Bởi lẽ, bà biết rõ Dahlia đang nghĩ gì. Cô gái ấy mang nhiều tâm tư, thi thoảng chúng như những đám mây mang điện tích trái dấu, hút lấy nhau để rồi gây nên những dư chấn mà nạn nhân của cơn dư chấn ấy, chẳng ai khác chính là Dahlia – bông hoa thược dược kiêu hãnh nhưng vẫn luôn bị ám ảnh bởi một thứ mang tên quá khứ.

“Chúng ta sống là vì tương lai mà. Tôi luôn nói với mọi người như thế, nhưng chính bản thân tôi cũng luôn nghĩ về quá khứ với nhiều cảm giác lẫn lộn, buồn vui, giận hờn đều có.”

Jacqueline nói thêm về việc điều quan trọng là tất cả đều cố gắng dung hòa để có thể cân bằng mọi thứ, đơn giản chỉ vậy thôi, cuộc sống chẳng có công thức nào cả.

Dahlia bèn nói lời xin lỗi, vì cô nghĩ rằng năng lượng tiêu cực của mình đang khiến cho mọi thứ chùng xuống. Dẫu gì cũng đang dịp Giáng sinh, là thời điểm người ta thường hướng tới những điều ấm áp, ngọt ngào, nhất là với những người có nguồn gốc, chịu ảnh hưởng văn hóa phương Tây như Jacqueline.

“Không có gì.” – Jacqueline khẽ khàng nói, bàn tay trái của bà vẫn nắm chặt lấy đôi tay Dahlia. Có lẽ, chút ấm áp, bằng một cách nào đó, thật thần kỳ, đã len lỏi vào từng tế bào của Dahlia khiến cô thấy an tâm hơn rất nhiều.

“Có lẽ chúng ta cần chút gì đó âm ấm để mừng Giáng sinh sớm vậy, dù sao mai cũng mới là Giáng sinh chính thức.”

Dahlia bèn gật đầu. Sau đó hai người lặng lẽ sang bên phía quầy bar, nơi có những chiếc ghế cao, những chất lỏng cay nồng nhiều màu sắc thú vị.

Jacqueline cũng bảo, bà đã vẽ xong bức chân dung hôm nọ và sẽ cho người gửi tới cô trong dịp sớm nhất. Bà bảo thêm, sẽ trở về Pháp vào tuần sau để thăm những người họ hàng xa ở Paris.

Không khí Giáng sinh chưa bao giờ ngập tràn trong lòng Dahlia như hiện giờ, khi bóng tối đang lùi dần về phía sau để nhường sân khấu cho ánh sáng và những hy vọng.

***

Ann nắm chặt lấy bàn tay của Jiho lặng lẽ bước trên phố, đông đúc và nhộn nhịp người qua lại. Chẳng ai để ý tới họ khi họ chỉ như bao đôi tình nhân khác đang sóng bước hạnh phúc bên nhau. Họ bỏ lại sau lưng ánh đèn của sân khấu, tiếng hò reo của đám đông để trở về với những giây phút ấm áp chỉ là tạm bợ này. Ann chưa muốn công khai mối quan hệ của họ, Jiho cũng đồng ý với quan điểm đó, dù gì họ còn ban nhạc, hơn nữa, thời điểm này nên tập trung vào chuyên môn ca hát hơn là để những chuyện ngoài lề như tình cảm chi phối. Đôi khi ta cần hy sinh cảm xúc cá nhân để nghĩ cho cục diện chung.

Nhưng giờ đây đi bên cạnh Jiho trên nền nhạc của những giai điệu Giáng sinh an lành, Ann chẳng nghĩ tới chuyện ngoài kia có tay săn ảnh nào đang dõi theo họ không. Cô chỉ nghĩ tới người con trai cao dong dỏng với góc nhìn nghiêng thu hút đang chầm chậm bước đi bên cạnh mình mà thôi.

Đức đã cho phép cả nhóm nghỉ vài ngày sau khi quay MV, vì sang đầu năm mới, lịch biểu diễn kín mít, chưa kể vào thứ Bảy hằng tuần họ còn phải dành một buổi biểu diễn với số lượng khán giả giới hạn ở Les Jeunes, vì số lượng người đăng ký thường rất nhiều nên chỉ cho phép một số lượng khán giả nhất định và hạn chế cả báo giới.

“Dừng ở đây đi.” – Jiho lên tiếng khiến Ann khẽ giật mình.

Hai người đang có mặt ở một quảng trường thuộc khu hợp thể trung tâm thương mại. Đông nghẹt người, ngay bên cạnh đài phun, người ta đã bài trí một cây thông Noel khổng lồ cao chừng năm mét, trên thân cây treo lủng lẳng những quả cầu món quà đủ màu sắc sặc sỡ, còn bên dưới bày biện những hộp quà cỡ lớn.

“Tìm một chỗ nào đó để ngồi đi.” – Ann đề nghị.

Sau đó, hai người mau chóng tìm thấy một quán cà phê nhỏ gần đó, không gian tuy nhỏ nhưng khá ấm áp và yên tĩnh, trái ngược hoàn toàn với vẻ nhộn nhịp bên ngoài. Jiho biết Ann luôn thích những nơi yên tĩnh như vậy.

“Jiho này…” – Ann lên tiếng, nhưng thoáng ngập ngừng hiện hữu trên gương mặt, cô chưa biết bắt đầu câu chuyện như thế nào, bởi lẽ những thắc mắc chất chứa trong lòng khiến Ann cảm thấy khó chịu nếu cứ giữ khư khư.

“Gì cơ?” – Jiho nhướng mày về phía Ann hỏi, tay vẫn khuấy khuấy ly cà phê đen thơm phức.

“Giữa anh và Lưu Ly có chuyện gì sao? Từ khi đi Mộc Châu về em thấy hai người lạ lắm.” – Ann thắc mắc.

Jiho im lặng một hồi lâu như thể thời gian cũng ngưng đọng theo đó. Phía bên ngoài, khung cảnh đêm Giáng sinh vẫn đông đúc như thường lệ, đông nghẹt người, ai ai cũng bừng nở nụ cười hạnh phúc.

“Anh không biết…” – Jiho bất chợt lên tiếng, giọng nói lại ngập ngừng - “nhưng có một chuyện”.

Sự khó khăn hiển hiện rõ trên gương mặt của Jiho, như thể anh đang che giấu một điều khá nghiêm trọng khiến cho Ann càng tò mò hơn. Cô hy vọng anh có thể nói ra mọi chuyện.

“Chuyện gì vậy? Có phải một bí mật nào đó khó nói không?” – Ann hỏi, giọng mang sắc thái dò xét.

Jiho liền lắc đầu, có lẽ khi nhìn thấy biểu hiện của Jiho, Ann đã nghĩ tới chuyện gì đó thực sự khủng khiếp, nhưng sự thực chỉ là anh cảm thấy khó xử và không biết phải nói như thế nào mà thôi.

Jiho từ tốn nói:

“Lưu Ly nói thích anh, rằng cô ấy đã phải lòng anh từ cái nhìn đầu tiên.”

Thoáng ngạc nhiên hiện lên trên gương mặt Ann, nhưng rồi cô bật cười khiến Jiho thấy khó hiểu.

“Em tưởng chuyện gì chứ!”

“Nhưng anh nghĩ Lưu Ly sẽ bị tổn thương?” – Jiho nói, giọng anh thể hiện sự lo lắng.

Tổn thương? Ann im lặng, trộm nghĩ. Đúng rồi, sự tổn thương, có lẽ Ann cảm thấy đôi chút hối hận khi cô đã cười trước đó. Mọi chuyện sẽ chẳng đơn giản đến thế đâu, vì dù gì Lưu Ly còn ít tuổi, con bé chưa đủ chín chắn để suy nghĩ theo hướng tích cực. Ở độ tuổi bồng bột ấy, chẳng biết có thể xảy ra chuyện gì đâu. Nhìn thái độ của Lưu Ly, Ann cũng phần nào đoán được sự tổn thương sâu sắc khi bị từ chối tình cảm. Chẳng trách Jiho lại khó nói như thế, có lẽ, anh đang tự trách mình chăng? Chuyện đó như đặt Jiho trong một hoàn cảnh thực sự rất khó xử, nhất là với những người như anh. Chuyện tìm cảm không bao giờ là đơn giản nếu như những nghi ngại trở thành thứ rào cản ngăn cách giữa họ.

“Thú thực, trong hoàn cảnh đó anh đã rất khó xử, nhưng anh chẳng biết làm thế nào? Hơn nữa, anh không thể không nói từ chối được. Anh nghĩ chuyện tình cảm nên dứt khoát thì hơn.” – Jiho nói, rồi anh nghĩ thêm, chẳng có chuyện gì mà có thể hợp lý hợp tình trăm phần trăm được, chuyện tình cảm thì lại càng không.

“Không phải lỗi của anh. Em nghĩ Lưu Ly cần thời gian để chấp nhận mọi chuyện. Chấp nhận sự thực này.”

Vì Lưu Ly khá nhạy cảm, hơn nữa cuộc sống của con bé cũng xảy ra nhiều chuyện nên ảnh hưởng tới tâm lý là chuyện khá bình thường. Con bé cần thời gian để bình tâm và suy nghĩ lại mọi chuyện. Ann nghĩ, rồi con bé sẽ vượt qua thôi.

“Em có cách gì không Ann?”

Ann suy nghĩ trong giây lát rồi trả lời Jiho:

“Có cơ hội em sẽ thử nói chuyện với con bé. Dù Lưu Ly ít tuổi nhưng em nghĩ nó sẽ mau hiểu thôi.”

“Mong là vậy.”

Rồi hai người im lặng, không ai nói với ai câu nào nữa, nhưng câu hỏi vẫn bỏ ngỏ trong lòng. Dù biết đối phương đang nghĩ gì nhưng thú thực là chẳng có giải pháp nào có thể giải quyết một cách triệt để.

“Mình về đi, nên về sớm không lại tắc đường.” – Rồi Ann đề nghị với Jiho.

Hai người lặng lẽ bước ra phía bên ngoài không gian ồn ã.

***

Lưu Ly lặng lẽ nhìn theo hai bóng người vừa rời khỏi quán cà phê, trong lòng dâng lên những cảm xúc khó tả. Phải rồi, chỉ cần nhìn những cử chỉ, ánh mắt của Jiho mỗi khi hướng về phía Ann, hay giọng điệu hào hứng mỗi lần Jiho nói về cô ấy, là đủ hiểu. Chỉ là vô tình thôi, cớ sao Lưu Ly lại cảm thấy đớn đau như thế, như vết dao một lần nữa cứa vào trái tim đang ri rỉ máu.

Lưu Ly bước thất thểu, người qua lại rất nhiều, ai ai cũng nói cười, ai ai cũng có đôi có cặp, chỉ mình cô lẻ loi, nghĩ tới chuyện trở về căn phòng trống vắng thì nỗi sợ hãi mơ hồ lại dâng lên trong cô, rồi cảm giác tỉnh giấc giữa căn phòng ấy thật khủng khiếp biết bao.

Lưu Ly đang có mặt ở Fly Night, những bóng hình lắc lư theo giai điệu sôi động của gã DJ lạ mặt. Một thế giới ngầm. Fly Night chính xác là một thế giới ngầm không hơn, nơi con người ta đang trốn chạy một thực tại nào đó mà mình đang chịu những bất công, còn Lưu Ly thì đang trốn chạy chính con người mình. Con người yếu đuối mà cô đã bộc lộ trước đó, để rồi cô nhận lại được gì chứ, chỉ là cái lắc đầu cùng ánh mắt hoài nghi, rồi cả những giọt nước mắt chết tiệt đó nữa. Lưu Ly đã tự hứa với mình rằng, cô sẽ không bao giờ rơi thêm một giọt nước mắt nào nữa kể từ khi cô bỏ nhà ra đi để tới thành phố này. Ấy vậy mà cô đã rơi những giọt nước mắt, Lưu Ly căm ghét cái bản thể yếu mềm đó khi nhìn thấy hình ảnh phản chiếu của mình trong gương với đôi mắt sưng húp. Rồi Lưu Ly tự nhủ, sẽ chẳng còn những ngày tháng ấy nữa đâu, sẽ chẳng còn.

***

“Em thấy mệt sao Lưu Ly?”

Ann lân la về phía bàn trang điểm của Lưu Ly để hỏi chuyện sau khi buổi biểu diễn kết thúc. Dahlia đã về trước, một người phụ nữ đứng tuổi vẻ như là người ngoại quốc đã tới đón chị ấy, như thường lệ sau mỗi buổi biểu diễn, còn Jiho đang trao đổi chuyện gì đó với trợ lý của Đức ở bên ngoài.

Lưu Ly chưa vội nói, vẫn tiếp tục gỡ những trang sức đeo trên người, rồi tẩy bỏ lớp trang điểm, ánh mắt buồn rười rượi.

“Không có chuyện gì đâu. Cảm ơn chị.”

Ann im lặng ngồi xuống bên cạnh Lưu Ly, trong lòng cô dấy lên những cảm xúc khó tả, khi chẳng biết bắt đầu câu chuyện từ đâu.

“Tại chị thấy em có vẻ buồn rầu, như hôm quay quảng cáo…”

“Đó là lỗi của em, và đạo diễn đã trao đổi lại với em rồi.”

“Ý chị không phải vậy, chỉ là chị thấy lo cho em mà thôi.” – Ann nói với giọng điệu hết sức chân thành.

“Em cảm ơn, nhưng bây giờ em cần ở một mình.” – Lưu Ly thẳng thừng đáp.

Rồi sau đó, con bé đứng dậy, đi thẳng ra ngoài, bỏ Ann lại một mình. Có lẽ chuyện chẳng đơn giản như Ann đã nghĩ vào mấy hôm trước.