An Lê đang ngồi đối diện Đức trong ánh sáng nhập nhoạng của buổi chiều tàn ở Les Jeunes. Bên góc phòng, chiếc máy hát cổ điển vẫn chạy đều đều, phát ra những giai điệu có phần da diết của Nat King Cole. Thông thường, trong những giây phút như thế này Đức sẽ bị cuốn theo câu chuyện của bài hát, nhưng khi ấy anh chỉ ngồi trầm ngâm nghĩ ngợi, điếu thuốc cháy dở vẫn đang cầm ở trên tay. Thấy vậy, Đức bèn dụi dụi vào trong chiếc gạt tàn để điếu thuốc tắt hẳn, khẽ hít một hơi thật sâu trước khi bắt đầu câu chuyện với An Lê.
“Tôi vẫn lạc quan lắm An Lê, nhưng dù gì cũng phải cảm ơn anh vì đã cảnh báo trước. Tôi sẽ xem xét.”
Đức cười nói, nhưng sự thực trong lòng anh đang dấy lên những hồ nghi, như những gì mà An Lê vừa nói với anh trong cuộc trò chuyện bất ngờ này. An Lê là một người thẳng thắn nên có gì nói nấy, và thông thường là những điều thật lòng, không một chút vụ lợi.
An Lê đã đưa ra những cảnh báo về The Town. Hắn ta nói, tính tới thời điểm hiện giờ, ban nhạc đã hoạt động được gần nửa năm, đạt được những thành tựu nhất định nhờ vào cá tính, sự độc đáo và cách xây dựng hình tượng mỗi người tạo nên sự khác lạ trong làng nhạc hiện tại. Tuy nhiên, nếu cứ giữ mãi những hình tượng như thế này thì chẳng bao lâu nữa, nhóm nhạc sẽ đi vào lối mòn mà chúng ta đã nhìn thấy ở rất nhiều những nhóm nhạc khác trên thị trường.
“Khán giả sẽ nhanh chóng cảm thấy nhàm chán thôi. Tôi tin chắc vào nhận định của mình...” – An Lê tiếp lời, giọng nghiêm túc hơn bao giờ.
“Nhàm chán ư? Anh có thể nói cụ thể hơn được không?” – Đức bèn lên tiếng tỏ vẻ không hiểu những gì An Lê vừa nói.
An Lê ra vẻ suy tư, hai tay khoanh trước ngực, lưng ngả ra chiếc ghế bành êm ái bọc nhung, rồi bắt đầu phân tích.
“Đúng vậy. Thực trạng ngành giải trí thế nào, anh biết rồi đấy. Nếu là thời điểm mười năm trước, những vấn đề này có khi lại là lợi thế, nhưng giờ thì không thế nữa rồi.”
An Lê nói thêm về thực trạng hiện tại, khi những làn sóng văn hóa ngoại lai xâm thực mạnh; và bên cạnh đó là sự phát triển mạnh mẽ của Internet, những thứ xưa cũ dường như bị phá bỏ một cách vô tình. Những kiểu làm truyền thống sẽ chẳng gây được ấn tượng gì mạnh mẽ, cái mới sẽ dần dần thay thế cái cũ. Bởi lẽ chúng ta đang sống trong một thời đại gấp gáp và thờ ơ, nơi nhịp sống hối hả đang đổi thay từng ngày buộc chúng ta phải thực sự biết cách thích ứng với nó. Hay đúng hơn là tự làm mới mình trước những làn sóng đó, nếu đứng yên thì mọi thứ sẽ chết.
Nghe có vẻ trừu tượng thật! Đức thầm nghĩ. Những lời nói của An Lê như mớ bùng nhùng hỗn loạn trong tâm trí Đức, anh đốt thêm điếu thuốc nữa. Trong lòng Đức dấy lên những cảm xúc khó tả, hàng tá những câu hỏi được đặt ra và hiện giờ chưa thể tìm được lời giải đáp. Phải chăng đã tới lúc mọi thứ cần được làm mới, những lựa chọn mới cần phải đưa ra, và như cách nói của An Lê thì chúng ta cần làm mọi thứ để có thể thích ứng với một xã hội hỗn loạn như hiện nay.
Không phải Đức không thể nhìn thấy những nguy cơ đó. Chỉ là Đức đã không thật sự để ý tới những chuyện đó, có lẽ anh đã quá tự tin khi nghĩ mình có thể làm mọi thứ? Nhưng rồi thì, một bàn tay làm sao có thể che nổi bầu trời xanh chứ! Có lẽ đã tới lúc Đức cần đánh giá lại bản thân, đánh giá lại những công việc mình làm, hơn hết là anh cần nghiêm túc với mọi chuyện hơn là dương dương tự mãn với những thành quả hiện có. Không thể để mọi thứ sụp đổ thêm lần nữa, không thể để công trình mà anh hằng mơ ước dựng lên có nguy cơ sụp đổ bất cứ khi nào. Không thể, Đức thầm nghĩ, nhưng thú thực giờ đây, anh như đang đứng trước một con đường tối thẫm, mờ mịt trong màn sương giá lạnh, chẳng thể nhìn thấy đường đi. Bất giác, anh nhìn về phía An Lê, ánh mắt như khẩn cầu một lời gợi ý, rằng, anh phải làm những gì tiếp sau đây?
An Lê vẫn điềm tĩnh như thường, gương mặt không biểu lộ chút cảm xúc nào. Ở con người ấy có thứ gì đó vừa lạnh lùng vừa gần gũi, trong nóng nhưng ngoài lạnh. Ann Lê lại trưng ra vẻ mặt trầm ngâm như mọi lần, trước khi đưa ra một giải pháp hiệu quả.
“Cái quan trọng nhất là giờ cần thay đổi thôi. Cụ thể hơn là chúng ta sẽ định hướng lại mọi thứ, không làm giống như trước giờ nữa. Định hướng lại đường đi nước bước của The Town, có như thế mới tồn tại được. Anh hiểu ý tôi không Đức?”
Lại một câu hỏi nữa, như đánh đố Đức thêm. Rốt cuộc An Lê chẳng nói gì hơn ngoài mấy cái mệnh đề cũ rích mà hắn ta đã ra rả từ đầu, nhưng không thể nào trách hắn ta được. Dù gì thì hắn cũng không trực tiếp tham gia vào hoạt động của The Town, ngoài mấy lần cộng tác với Dahlia nên Đức không thể mong muốn gì hơn.
“Cảm ơn anh, An Lê. Có lẽ tôi sẽ lưu tâm những gì mà anh đã nói ngày hôm nay. Tôi sẽ suy nghĩ lại mọi chuyện.” – Đức lo lắng nói.
“Được thôi. Nếu cần gì cứ gọi tôi nhé!”
***
Đức ngồi trầm ngâm trước màn hình máy tính trắng xóa, vô hồn. Những con chữ nhỏ nhắn khi ẩn khi hiện khiến đôi mắt anh nhưng nhức, khó chịu vô cùng. Dư âm của cuộc trò chuyện với An Lê hôm nọ vẫn quẩn quanh, ám ảnh tâm trí anh mãi không dứt. Những hồ nghi theo đó cũng được dựng lên như những tấm màn ngăn cách giữa các thế giới, các mối quan hệ. Đức hoang mang như đứng trước những lựa chọn mà anh chẳng thể biết chính xác được bên thiệt bên hơn. Chần chừ mãi, Đức không dám gọi cho Dahlia; theo lịch thì hôm nay cô ấy vẫn đang biểu diễn cho sự kiện ra mắt ở tận Đà Nẵng, có lẽ cũng phải gần một ngày nữa mới về Hà Nội.
Đức mở hợp đồng dài hạn vừa mới ký với nhóm cách đây khoảng vài ngày, giấy vẫn chưa ráo mực, những dòng chữ nhỏ nhắn như nhảy múa trêu ngươi. Đức bật cười trước suy nghĩ của mình, sự mâu thuẫn trong một con người là khó tránh khỏi. Chẳng phải lúc nào chúng ta cũng nhất nhất làm theo ý mình được, đôi khi nó còn phụ thuộc vào những điều kiện, yếu tố khác nữa. Ngành giải trí có thể được coi là một trong những ngành khắc nghiệt nhất, bấp bênh nhất. Những người trong cuộc giống như đang chơi một canh bạc, đôi khi có thể coi là duy nhất, một canh bạc lớn và duy nhất của đời mình. Để rồi bao vốn liếng đổ vào đó, có người chờ vận may sẽ đến, có người chớp được thời cơ và phất lên như diều gặp gió, cũng có những người quá tự tin vào tiềm lực của mình để rồi rốt cuộc phải nếm lấy trái đắng cay. Bao năm qua, tiếp xúc với giới này, anh đã được chứng kiến rất nhiều, như tấm gương để anh soi vào và lấy đó làm cơ sở để sửa chữa cho chính mình. Đức cũng chẳng rõ mình thuộc loại nào trong mấy hạng người đó, nhưng giờ đây khi đứng trước những thách thức, anh lại chẳng thể tự mình quyết định được gì.
Lặng im suy ngẫm thêm một hồi, anh quyết định cầm điện thoại, bấm số Jiho.
***
Họ hẹn nhau ngay tại Les Jeunes vì Jiho và Ann mới có lịch quay quảng cáo ngay tại quán, do bên sản xuất cần một bối cảnh hoài cổ. Jiho nán lại để hẹn gặp Đức, anh cảm thấy đôi chút lạ lùng khi Đức đột nhiên hẹn anh thế này. Đã có chuyện gì vậy? Jiho cảm thấy lo lắng khi nghe Đức nói – một câu nói không cảm xúc. Ngôn ngữ của công việc. Tất nhiên Jiho cũng hiểu, Đức là người luôn luôn nghiêm túc trong mọi việc. Chính thái độ và tinh thần đó đã giúp cho The Town thành công như hiện giờ.
Đức đã ngồi trong góc chờ Jiho, từ đây nhìn ra con đường Yec Xanh bề bộn hàng quán. Thời tiết cuối tháng Ba vẫn mưa lâm thâm, những đợt không khí lạnh lác đác như lưu luyến mùa đông, chẳng bao lâu nữa, những ngày hè rực nắng sẽ xuất hiện. Đã bao lâu rồi Đức không để ý tới những điều nhỏ nhặt, đôi khi lại phảng phất chút bình yên tạm bợ này.
Nhiều lúc Đức thực sự sợ cảm giác khi nhìn vào trong gương, dấu thời gian hiển hiện rõ trên gương mặt có phần mỏi mệt. Điều đáng sợ nhất đối với một con người, theo Đức nghĩ, đó chính là sự lãng quên, để rồi một ngày nào đó bạn nằm yên trong quan tài và điều tồi tệ nhất là không còn ai nhớ gì tới bạn nữa. Chẳng ai khi chết mà lại muốn trôi vào trong hư vô cả.
“Anh đợi em lâu chưa Đức?” – Jiho lên tiếng khiến Đức khẽ giật mình, quay trở về với hiện tại.
Jiho cởi áo khoác ra rồi ngồi xuống, hổn hển thở, cậu vẫn chưa kịp tẩy trang, có lẽ sợ Đức đợi lâu sốt ruột chăng!?
“Anh cũng vừa mới tới thôi. Công việc hôm nay thế nào?” – Đức hỏi, khẽ nhấp một mụm cà phê ấm nóng.
“Mọi thứ đều tốt anh ạ! Có chuyện gì sao màanh lại hẹn em gấp thế?” – Jiho ra vẻ thắc mắc.
Đức im lặng chưa nói, hai tay đan lại với nhau đặt yên trong lòng, còn đôi mắt lơ đãng nhìn ra ngoài khung cửa kính nhờ nhờ sương như đang suy ngẫm chuyện gì lớn lao lắm, mà Jiho đâu có biết rằng, Đức gặp anh để nói chuyện quan trọng.
“Có một chút vấn đề.” – Đức đáp cụt lủn, anh vẫn chưa đi vào trọng tâm vấn đề mà chỉ khơi mào câu chuyện khiến cho Jiho càng cảm thấy lo lắng hơn.
“Anh có thể nói cụ thể hơn không?” – Jiho sốt sắng hỏi lại.
Đức gật đầu đáp lời, vẫn cố giữ giọng bình tĩnh hết sức có thể. Đức luôn tỏ vẻ là một người quản lý lạnh lùng, tập trung cao độ vào công việc và chỉ xuất hiện trong những giây phút quan trọng nhất, hiện giờ cũng vậy.
“Có chuyện này, theo như định hướng ban đầu của chúng ta là đi theo dòng nhạc khác biệt so với thị trường trong nước hiện giờ, nói đúng hơn là chúng ta không thật sự chạy theo thị hiếu của công chúng, thị trường. Tuy làm trái ngược lại với mọi thứ nhưng thú thật ban đầu chúng ta đã gây được những ấn tượng rất tốt. Bằng chứng ở những gì chúng ta đã làm được. Em có hiểu những gì anh đang nói không?”
Đức nói một tràng dài nhưng rồi anh chợt nhớ ra Jiho không phải là người Việt nên anh dừng lại hỏi. Jiho gật đầu nói, anh hiểu. Rồi Đức mới tiếp tục câu chuyện.
“Tuy nhiên gần đây anh nhìn thấy những thách thức. Thực sự là thách thức…” - Đức cố ý nhấn mạnh từ thách thức để Jiho hiểu tầm quan trọng của vấn đề… - “Đó là chúng ta không thể thực hiện giống như những định hướng từ trước nữa.”
“Tại sao?” – Jiho ngạc nhiên hỏi lại.
“Bởi lẽ, chúng ta sẽ mất khán giả vì sự cũ kỹ, không chịu làm mới của mình.”
“Nhưng chẳng phải là ban đầu chúng ta đã tạo nên sự độc đáo nhờ việc khác lạ sao? Chính anh và chị Dahlia cũng nhận định như vậy.” – Jiho phản biện.
“Đúng thế. Bước đi ban đầu của chúng ta coi như đã thành công, và đã định hình được hình ảnh của chúng ta trong lòng công chúng. Nhưng em có để ý tới những MV gần đây chúng ta thực hiện hay không? Em có theo dõi những gì mà độc giả đã phản biện lại chúng ta không?”
Đức nói thêm về sự “làm màu” giống như nhiều độc giả đã nói, họ cho rằng ban nhạc chỉ tạo ra những sản phẩm sao chép của những hình tượng lý tưởng đã từng nổi tiếng một thời mà thôi. Thậm chí, Đức còn dẫn lại một vài chi tiết trong một bài phản biện của một chuyên gia âm nhạc ẩn danh, rằng họ đang nhái lại những hình tượng một thời, The Beatles, rồi Queen. Tất cả những thứ đó đã tạo nên những huyền thoại rồi, vậy là quá đủ, không cần thêm bất cứ một huyền thoại nào nữa. Và cũng chính điều đó là tác nhân để cho công chúng bắt đầu rời xa họ. Tại sao ư? Đó chính là sự ngờ vực, sự lan truyền hay đúng hơn là hệ quả của truyền thông xã hội. Trong thời đại toàn cầu hóa như hiện nay, truyền thông xã hội như con dao hai lưỡi, từ những nhân tố trái chiều nho nhỏ cũng có thể tạo thành một làn sóng mạnh mẽ, sẵn sàng cuốn phăng đi mọi thứ. Đúng hơn là một làn sóng tẩy chay.
“Người chịu ảnh hưởng nhiều nhất chính là chúng ta chứ không phải ai cả.” – Đức kết luận bằng câu nói đó, giọng anh hiện rõ những âm hưởng của sự hoang mang và ngờ vực, nhưng chắc chắn rằng, những vấn đề anh mới nói ra đây phải thật sự tìm được biện pháp giải quyết ngay chứ không phải chờ đợi gì cả. Đức đã có sẵn những kế hoạch và mục tiêu của mình rồi. Người làm kinh doanh không bao giờ xa rời hai yếu tố đó được.
Jiho cảm thấy choáng váng trước những gì Đức vừa nói. Thú thực anh chẳng biết làm gì. Tại sao Đức chỉ nói với mình anh? Tại sao Đức lại không cho họp chung cả nhóm như những lần trước mỗi khi The Town nảy sinh vấn đề nào đó dù lớn dù nhỏ.
“Nhưng bây giờ thì bọn em phải làm gì?” – Jiho bèn hỏi lại, anh cũng chẳng biết xử trí ra sao trong hoàn cảnh này.
“Anh nghĩ sẽ có buổi họp chung, nhưng trước mắt anh cần nói với em chuyện này, về sáng tác.”
“Sáng tác ư?” – Jiho ngạc nhiên hỏi.
“Chính xác. Đó là, chúng ta quyết định thay đổi từ bây giờ, từ phong cách sáng tác tới phong cách biểu diễn. Anh sẽ thuê cả biên đạo nếu như điều đó cần thiết. Vì em là người sáng tác chính nên anh sẽ nói với em về chuyện này.”
“Anh có thể nói cụ thể hơn được không?”
“Từ trước tới giờ chúng ta thiên về phong cách folk rock, country rock. Nhưng như em biết, hiện tại làn sóng K-pop có sức sống mạnh mẽ ở hầu khắp thị trường âm nhạc châu Á chứ không riêng gì thị trường Việt Nam chúng ta, khiến cho thị trường âm nhạc Việt phải ra sức cạnh tranh trong làn sóng mạnh mẽ đó. Và chúng ta cũng cần phải làm mới mình để có thể bắt kịp những xu thế. Chính xác hơn là chúng ta sẽ tạo nên những sản phẩm mang tính chất đại chúng, dễ thu hút được công chúng hơn. Vì không phải ai cũng thưởng thức được âm nhạc ở tầm cao.”
Sự đại chúng – đó chính là mấu chốt của vấn đề. Đức nhấn mạnh thêm lần nữa rồi im lặng, như thường lệ anh lại đánh ánh mắt về phía khung cửa kính, lơ đãng nhìn ra ngoài. Jiho vẫn lặng thinh, những suy nghĩ đang đan xếp, chồng lấn lên nhau. Jiho không biết phải xử sự ra sao trong tình huống này, khi việc sáng tác với anh thực sự rất khó khăn. Tất cả đều xuất phát từ cái gọi là cảm hứng sáng tác, không có cảm hứng thì những gì sáng tác ra chỉ là những sản phẩm có thể đẹp đẽ, nhưng lại vô hồn, và chẳng để lại ấn tượng cho khán giả. Nhưng ngẫm đi ngẫm lại thì chuyện gì cũng có hai mặt của nó; vốn dĩ để là một người nghệ sĩ “tắc kè hoa” thì cần phải có sự biến hóa và thích ứng trong mọi hoàn cảnh đặt ra, dẫu là khó khăn. Nhất là ở tình huống hiện tại, hơn hết, một người nghệ sĩ chân chính cần phải đề cao công việc của mình, có lẽ trước mắt là nghệ thuật. Nhưng như thế thì có quá mâu thuẫn hay không khi anh phải cân bằng giữa yếu tố nghệ thuật và yếu tố thị trường. Đức đang đặt ra cho anh một bài toán quá khó mà anh chưa thể nào bộc bạch những suy nghĩ của riêng mình.
Rồi Đức chợt lên tiếng như thể đang cố gắng gỡ rối những tâm tư trong lòng Jiho.
“Anh biết sáng tác theo thị hiếu rất khó, nhưng không có nghĩa là chúng ta không thể làm được, nhất là ở thời điểm bây giờ. Nếu em cần hỗ trợ thì anh có thể thuê cho em những người trợ lý am hiểu, có kinh nghiệm về cả âm nhạc, và thị hiếu của công chúng, để giúp em sáng tác. Anh nghĩ đã đến lúc chúng ta cần thay đổi rồi.”
Jiho đáp lời.
“Em hiểu những gì anh đang nói, em thấy việc đó cũng đúng với thực trạng của chúng ta, em sẽ cố gắng điều chỉnh trong việc sáng tác. Và hơn hết em cần những người trợ lý như anh nói.”
“Vậy thì quá tốt rồi, chúng ta sẽ bắt đầu công việc từ đầu tuần sau nhé. Anh sẽ nhắn địa chỉ cho em. Còn bây giờ cứ làm theo như lịch trình đã sắp xếp từ trước. Có gì anh sẽ báo sau.”
“Dạ, anh.”
***
Trở về sau cuộc trò chuyện với Đức ở Les Jeunes, Jiho mang tâm trạng nặng nề. Ngồi im trong bóng đêm, anh suy nghĩ về mọi chuyện. Một thứ gì đó mềm mềm cọ vào khuỷu tay trái khiến anh giật thột, đôi mắt màu xanh long lanh trong đêm tối, toát lên vẻ ma mị, huyền bí. Con mèo đen đã về sau vài ngày biệt tích; thông thường nó sẽ bỏ đi đâu đó vài ngày, đến lúc đói thì quay trở lại như một thói quen. Nhiều lần Jiho cứ ngỡ con mèo không về nữa, nhưng không hiểu sao mỗi khi tâm trạng của anh chùng xuống là nó lại xuất hiện. Như một kiểu thần giao cách cảm. Ít ra thì sự xuất hiện của nó cũng an ủi Jiho phần nào.
Con mèo kêu lên vài tiếng rồi tiếp tục dụi dụi đầu vào lòng anh.
“Mày lại đói phải không?” – Jiho cười nói.
Sau đó, anh lặng lẽ tiến về phía căn bếp, bật sáng đèn. Mở tủ lạnh kiểm tra, may thay bên trong vẫn còn một ít sữa và thức ăn dành riêng cho mèo. Jiho lấy sữa đổ ra đĩa, còn thức ăn thì đổ ra khay. Con mèo đen nhảy phắt xuống đất, mau chóng chạy lại, ăn ngấu nghiến.
Jiho pha cho mình một cốc cà phê nhằm lấy lại sự tỉnh táo. Anh tiến lại chiếc bàn giấy, nhìn ra khung cửa sổ tối thui. Không gian im lìm, thảng hoặc lại nghe tiếng leng keng của những xe đẩy rác. Nhìn xuống mặt bàn, giấy viết nhạc vẫn đang nằm chỏng chơ, những bản nhạc dang dở. Có lẽ, chúng sẽ không được dùng nữa, những giai điệu này. Bất giác Jiho cầm lên, hơi lưỡng lự, nhưng sau đó, anh thẳng tay ném vào sọt rác để bên cạnh, không thương tiếc. Rồi Jiho thầm nghĩ, có lẽ, anh cần những tập giấy viết nhạc mới.
***
“Lưu Ly.”
Ann gọi với theo Lưu Ly nhưng cô bé vẫn rảo bước như không nghe thấy gì. Thấy vậy Ann bèn chạy đuổi theo, túm lấy cánh tay con bé.
“Em làm gì mà đi nhanh thế. Có chuyện gì gấp sao?” – Ann vừa hổn hển thở vừa nói.
Lưu Ly bèn lắc đầu phủ nhận.
“Chị em mình hẹn chỗ nào nói chuyện được không?” – Ann đề nghị.
Lưu Ly có vẻ lưỡng lự nhưng cô không nghĩ ra lý do nào để từ chối Ann nên đành phải khiên cưỡng nhận lời.
Một lát sau, hai người có mặt ở quán cà phê gần phim trường. Trời cuối tháng Ba đã bắt đầu hửng nắng, khoảng trời xanh ngắt hiện ra báo hiệu một mùa hè rực nắng sắp tới, trái ngược với tâm trạng bề bộn, tăm tối và bế tắc đang lớn dần lên trong lòng mỗi người.
“Chị có chuyện gì muốn nói với em sao?” – Lưu Ly lên tiếng hỏi, trong khi Ann vẫn đang lơ đãng nghĩ về chuyện khác.
“Có chứ. Chẳng là dạo này chị thấy em hơi khác thôi, nhất là sau dịp Tết. Chị cảm thấy em ít nói hơn.”
Lưu Ly không nói gì, nhướng mày nhìn về phía Ann tỏ vẻ ngạc nhiên.
“Không có gì đâu chị, chỉ là em không thích nói chuyện thôi. Thi thoảng em vẫn vậy mà. Vả lại, công việc bề bộn quá, nên chẳng có nhiều thời gian để trò chuyện cùng mọi người, mà mệt mỏi thì em chỉ muốn ở một mình thôi.”
Ann im lặng sau câu nói đó của Lưu Ly, cô không biết nói gì thêm. Bởi lẽ, ngồi trước mặt cô giờ đây là một Lưu Ly hoàn toàn khác với Lưu Ly mà cô quen biết trước đây.
“Em có chuyện gì sao? Lại chuyện gia đình à!”
Cuối cùng, Ann vẫn hỏi, dù không chắc Lưu Ly sẽ thoải mái chia sẻ chuyện đó. Ann thừa hiểu tính cách của con bé mà.
Lưu Ly bèn lắc đầu nói.
“Chuyện gia đình thì muôn thuở vẫn vậy, mà gia đình em có chuyện gì thì em cũng có làm được gì đâu. Má em hiện tại đã về quê, còn ba em thì chắc sắp cưới thêm vợ mới hay gì đó. Thú thực em chẳng thèm quan tâm nữa.”
Sự bất cần hiển hiện rõ trong đôi mắt của Lưu Ly khiến Ann cảm thấy có chút thất vọng.
“Nhưng, tại chị thấy hơi lo...” – Ann ngập ngừng nói chẳng thành lời.
“Em cảm ơn chị đã quan tâm nhưng chẳng có chuyện gì đâu. Vả lại chị nên quan tâm nhiều tới chuyện khác hơn là chuyện của em.”
“Lưu Ly?” – Ann cảm thấy thực sự mất bình tĩnh, rõ ràng là con bé không chịu hợp tác, và cũng đã mấy tháng trời nay, nó luôn giữ thái độ xa cách, lạnh lùng với Ann.
“Em xin lỗi, nhưng giờ em lại bận rồi. Hẹn chị nói chuyện sau nhé!”
Nói rồi Lưu Ly đứng dậy, rảo bước thật nhanh, bỏ lại Ann với cảm giác ngỡ ngàng. Chẳng lẽ mối quan hệ giữa Ann và Lưu Ly sẽ kết thúc như thế này, chẳng thể cứu vãn nổi sao? Chỉ là chuyện tình cảm thôi nhưng tại sao mọi thứ lại rối rắm như thế chứ. Cũng đã vài tháng trôi qua kể từ ngày Jiho từ chối tình cảm của Lưu Ly. Ann cứ đinh ninh, rồi thời gian sẽ xóa nhòa những khoảng cách. Nhưng thú thực, mấy tháng nay Ann chưa có một cuộc trò chuyện chính thức nào với Lưu Ly, lịch biểu diễn, quay quảng cáo kín mít, rồi guồng quay công việc đã cuốn họ đi. Nhưng tại sao, Lưu Ly vẫn giữ thái độ ác cảm với cô? Ann cũng không dám thẳng thắn nói mọi chuyện với Lưu Ly, vì cô thừa biết tính cách của con bé. Chuyện đó sẽ chỉ khiến mọi thứ trở nên tồi tệ hơn mà thôi.
***
Dahlia trở về Hà Nội muộn hơn so với dự kiến vài ngày, vì cô xin nghỉ phép để cùng Jacqueline tới Đà Lạt thăm một số người họ hàng của bà. Một người cô hay người dì nào đó, tuổi đã ngoài tám mươi. Những ký ức đã gần như bị xóa sạch khỏi gương mặt già nua cùng đôi mắt đùng đục đó. Có lẽ, bà ấy chẳng thể nào nhận ra Jacqueline là ai, thế nên Jacqueline không tỏ vẻ buồn phiền gì. Bà chỉ nói, có thể đây là lần viếng thăm cuối cùng của mình.
Hai người lưu lại thêm một ngày nữa rồi mới quay về Hà Nội. Vừa về Hà Nội, Dahlia đã tới gặp Đức ngay. Anh đã nhắn có chuyện gấp cần gặp cô. Dahlia thừa hiểu khái niệm “chuyện gấp” của Đức nên cô cũng chẳng tỏ vẻ gấp gáp gì cho tới khi bắt gặp ánh mắt không hài lòng nhưng cố kìm nén của anh. Đã có chuyện gì chăng?
“Mấy ngày trước anh không gọi được cho em?”
Dahlia phân trần:
“Em tắt máy, nhưng em đã báo với trợ lý của anh rồi, là em xin nghỉ thêm vài ngày sau show diễn ở Đà Nẵng. Cậu ấy chưa báo gì với anh sao?”
Đức không nói, có lẽ chỉ là cái cớ mà thôi. Ẩn sau đôi mắt cương nghị của Đức dường như đang che giấu một nỗi niềm, mà Dahlia dám chắc, đó là nguyên nhân chính dẫn đến cuộc trò chuyện hôm nay.
“Đã có chuyện gì sao Đức?” – Dahlia nhìn thẳng vào Đức và hỏi, giọng dò xét.
Đức từ tốn gật đầu, rồi truyền đạt tinh thần cuộc trò chuyện với An Lê, cũng như Jiho. Không cần dài dòng, vì Đức thừa hiểu Dahlia chỉ cần nghe qua vài chi tiết là sẽ hiểu ngay, dẫu sao Dahlia cũng đã có kinh nghiệm trong ngành giải trí.
Dahlia nghe xong nhưng chưa vội nói gì, cô im lặng, suy nghĩ hồi lâu.
“Em hiểu, nhưng em sợ...”
Dahlia ngập ngừng. Cô sợ rằng, Jiho sẽ không chịu được áp lực khi không sáng tác nhạc theo sở trường của mình. Jiho còn quá ít kinh nghiệm để có thể sáng tác theo đơn đặt hàng, cũng như sáng tác đa dạng, kết hợp nhiều phong cách.
“Em sợ rằng Jiho sẽ không thể sáng tác theo yêu cầu bên nhà sản xuất được ư?”
Dahlia gật đầu.
“Đừng lo. Anh đã nói với cậu ấy về chuyện sẽ có một nhóm trợ lý giàu kinh nghiệm hỗ trợ. Làm việc nhóm, anh tin sẽ mang lại hiệu quả.” – Đức đáp lại chắc nịch, giọng điệu tự tin vô cùng.
Dahlia không nói thêm gì nữa, tạm thời cô cũng không đưa ra được giải pháp nào hiệu quả hơn Đức, dù gì anh ấy cũng là người có kinh nghiệm thương trường nên chắc những đánh giá về thị trường của anh ấy sẽ đúng hơn cô. Hơn nữa, niềm tin về Đức vẫn còn nguyên trong cô, vì những thành quả mà họ đạt được từ lúc thành lập ban nhạc tới giờ vẫn còn đó để chứng minh. Nhưng, Dahlia vẫn không khỏi lo lắng.
“Cứ làm như anh đã sắp xếp. Em tin mọi thứ rồi sẽ lại đi vào quỹ đạo thôi.” – Dahlia nói như để trấn an chính mình.
“Mọi thứ sẽ ổn thôi mà. Em yên tâm đi Dahlia.”