• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!
Danh mục
  1. Trang chủ
  2. Những ngôi sao trong thành phố
  3. Trang 19

  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 18
  • 19
  • 20
  • More pages
  • 25
  • Sau
  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 18
  • 19
  • 20
  • More pages
  • 25
  • Sau

Chương XVGIỌNG NÓI VÔ HÌNH

Những tia nắng len lỏi qua khung cửa chiếu thẳng vào chiếc giường nơi Jiho đang nằm bất động. Mắt he hé mở nhưng rồi lại nhắm tịt vào vì luồng ánh sáng hắt mạnh khiến mắt Jiho cảm thấy hơi nhưng nhức, phải mất một hồi lâu mọi thứ mới trở lại bình thường được. Một trải nghiệm tồi tệ sau khi đã trải qua những thứ tồi tệ chăng? Chẳng biết được, khi ấy, Jiho đang thấy mình nằm ườn bên chiếc giường, ga trải giường nhăn nhúm và xô lệch nhiều chỗ. Có thể dễ dàng ngửi thấy mùi ẩm mốc khi nằm ở đây, trong căn phòng bừa bộn luôn đóng kín mít cả ngày lẫn đêm này. Thời tiết ẩm ướt cuối tháng Ba khiến mọi thứ thật khó chịu. Jiho quét ánh mắt quanh giường rồi tới căn phòng. Trên giường la liệt giấy tờ; vài cuộn giấy vo tròn không thương tiếc nằm lăn lóc khắp sàn phòng. Một cảnh tượng khủng khiếp, Jiho cố nhớ lại nhưng bất lực, đầu óc anh nặng trịch và đau như búa bổ. Jiho không nhớ hôm qua đã thiếp đi tự lúc nào, khi những bản nhạc vẫn còn dang dở, chưa có giai điệu nào hoàn thành cả. Tất cả chỉ là một mớ hỗn độn, tạp nham mà thôi.

Cầm điện thoại lên bấm mở khóa, Jiho thấy mười một cuộc gọi nhỡ từ Ann, anh hoảng hốt kiểm tra lại lịch sử từng cuộc gọi một. Cuộc gọi gần nhất cách năm phút đồng hồ, thấy vậy, Jiho bèn gọi lại ngay.

“Alô.”

“Em đang ở dưới nhà này.”

Jiho bèn tắt máy, mở cửa rồi chạy nhanh xuống dưới nhà. Ann vẫn đang đứng đó, hôm nay cô diện một bộ váy màu xanh nhạt, bên ngoài khoác thêm một chiếc áo len mỏng màu đen. Jiho cảm thấy hơi ngượng ngùng khi bộ dạng của anh trái ngược hoàn toàn với hình ảnh Ann bây giờ, nhưng chẳng còn cách nào khác, anh lẳng lặng dẫn Ann lên nhà. Khi ấy, Jiho mới để ý tới sự bừa bộn của căn phòng nhưng đã quá muộn rồi.

“Khủng khiếp quá!” – Ann thốt lên, vẻ mặt hết sức ngạc nhiên.

Jiho bối rối trả lời.

“Không biết là em tới nên anh chưa kịp dọn gì. Đợi anh xíu để anh dọn nhé!”

“Thôi khỏi. Em đã gọi cho mười mấy cuộc liền đó Jiho.” - Ann thắc mắc, giọng hơi tức giận.

“Anh… anh ngủ quên mất.” – Jiho ngập ngừng đáp lại.

Ann thở dài rồi ngồi xuống một góc giường, quét ánh mắt quanh căn phòng nhỏ bé và bừa bộn. Jiho đi về phía tủ lạnh, lấy một cốc nước mát rồi đưa cho cô.

“Em cảm ơn.”

“Sao em lại đến đây?” – Jiho hỏi.

“Mấy ngày nay em không thấy anh tới phòng thu.”

“Anh đã xin phép Đức nghỉ vài hôm để tập trung vào sáng tác, theo yêu cầu của nhà sản xuất. Anh xin lỗi vì chưa báo với em.”

Rồi Jiho nói thêm, trong mấy ngày đó anh đã tắt điện thoại để có thể tập trung hơn. Ann cũng chẳng trách gì chuyện Jiho tắt máy hay không báo cho cô, điều khiến Ann cảm thấy lo lắng nhất bây giờ chính là sức khỏe của Jiho, trông anh tiều tụy và hốc hác vô cùng, chẳng khác nào một cái xác không hồn.

Ann nhấp khẽ một mụm nước rồi nói tiếp.

“Mọi thứ vẫn ổn chứ, ý em là chuyện sáng tác ấy?”

Jiho im lặng ngồi bên bàn, hướng ánh mắt suy tư về phía khung cửa sổ. Vài tia nắng chiếu xiên qua lớp mây dày bàng bạc làm cho không khí có vẻ bớt u ám hơn. Anh đang tự hỏi, mình có nên trả lời câu hỏi này không? Mình có nên nói sự thực cho Ann biết không? Nhưng nghĩ lại thì chẳng có gì phải giấu giếm cả, bởi lẽ Ann thừa biết chuyện gì đang diễn ra, chỉ cần quan sát thôi là tất cả đã rõ mồn một rồi.

Cuối cùng Jiho đành phải thú nhận với Ann, dù anh cũng không dám chắc mình có đang làm điều đúng đắn hay không.

“Chưa có gì, nhưng anh đang cố gắng.”

“Anh vẫn cần phải ưu tiên sức khỏe của mình hơn. Dạo này em thấy anh tiều tụy quá. Mà từ sáng tới giờ anh đã ăn gì chưa đấy?”

Jiho lắc đầu. Thấy thế, Ann quyết định gọi đồ ăn nhanh. Hai người lặng lẽ ăn. Gần đây mọi chuyện xảy đến quá nhanh khiến chính Ann cũng cảm thấy khó thích nghi. Dahlia bận đi hát solo ở các sự kiện văn hóa trong vai trò khách mời đặc biệt, Ann cũng đi diễn ở một số phòng trà, Jiho thì đang bận sáng tác. Còn Lưu Ly? Cứ mỗi lần nhắc tới cái tên Lưu Ly thì trong lòng Ann lại nhói lên một cảm giác khó tả. Mọi chuyện đều không còn như cũ nữa, tất cả như trở nên xa lạ; trong mắt Ann giờ đây, Lưu Ly không còn là cô bé xinh đẹp, cá tính, thẳng thắn và vui tươi như ngày nào nữa. Những khoảng cách, vách ngăn vô hình cứ lớn dần lên trong họ. Không cần đối phương phải nói gì, chỉ qua những cử chỉ, hành động dẫu là nhỏ nhặt nhất cũng có thể nhận ra. Và điều tồi tệ nhất là khi Ann cảm thấy hoàn toàn bất lực trước tình huống này, tưởng như cánh cổng đi vào tâm hồn của Lưu Ly đã đóng chặt, không kẽ hở nào để cô có thể lọt vào và nhìn thấy mọi thứ ở bên trong.

“Jiho này…” – Ann lại lên tiếng, phá vỡ sự im lặng kéo dài giữa hai người.

Jiho nhướng mày như hỏi có chuyện gì. Ann không vòng vo mà đi thẳng vào câu chuyện.

“Em nghĩ là anh nên nói chuyện thẳng thắn với Đức đi.”

“Về chuyện sáng tác của anh sao?” – Jiho hỏi.

Ann gật đầu nhưng không nói.

“Anh vẫn ổn, mọi thứ vẫn đang trong tầm kiểm soát. Có lẽ anh cần điều chỉnh một chút thời gian biểu của mình lại. Sẽ ổn thôi.”

Jiho đáp lại nhưng Ann thấy rõ anh không còn tự tin như trước đây. Cô cảm thấy lo lắng. Nhìn cảnh tượng trước mắt đi, ngay tại căn phòng này, những bản nhạc vẫn dang dở, những mẩu giấy vo vụn nằm lăn lóc khắp phòng, rồi bộ dạng khủng khiếp của Jiho như một bóng ma đang sống dật dờ qua ngày nữa. Không có cái gì có thể gọi là ổn ở đây cả.

Ann biết Jiho là người không dễ dàng từ bỏ khi bản thân anh đã đặt ra mục tiêu, quyết tâm sẽ theo đuổi nó tới cùng. Đó cũng từng là điểm mà Ann thích ở anh, nhưng đôi khi cái tưởng chừng là ưu điểm cũng lại là nhược điểm. Nếu cứ cố chấp làm tới cùng thì mọi chuyện sẽ không đi tới đâu, mọi thứ sẽ ngày càng rối ren hơn, có lẽ rồi tất cả sẽ kết thúc trong một kết cục không thể nào xấu hơn chăng? Sau cùng, tất cả những chuyện này chỉ xuất phát từ sự lo lắng, quan tâm của Ann dành cho Jiho mà thôi, nhưng cô không thể nói hết với Jiho những gì mình nghĩ được, bởi lẽ Jiho là người có lòng tự trọng rất cao, nếu như cô thẳng thắn, quyết liệt thì e rằng mọi chuyện sẽ càng trở nên tồi tệ hơn mà thôi. Giờ đây, Ann như đứng giữa ranh giới những điều nên và không nên nói khiến cô thấy lưỡng lự và khó chịu.

Ann nhìn xoáy sâu vào mắt Jiho, từ tốn nói:

“Em biết là anh sẽ không dễ dàng từ bỏ, nhưng em e là tất cả sẽ chỉ tới một giới hạn nào đó thôi. Nên nếu như mọi chuyện có lỡ nằm ngoài tầm kiểm soát của anh thì hãy nói với Đức, hoặc nói với em rồi em sẽ nói với Đức. Được không? Xin anh đó, Jiho!”

Bất giác, Ann với tay, nhanh chóng nắm lấy đôi bàn tay đang trở nên lạnh ngắt của Jiho như thể cố an ủi anh, phần nào. Jiho khẽ nở một nụ cười rồi đáp lại hòng khiến Ann cảm thấy yên tâm hơn về anh. Jiho cũng không chắc là mình có đang làm đúng hay không.

“Anh cảm ơn. Anh sẽ làm như những gì em bảo.” – Jiho nói như vậy để cho Ann yên tâm hơn.

***

Tiếng nhạc xập xình vang lên theo sự chỉ huy của tay DJ kỳ cựu, nổi tiếng trong giới âm nhạc điện tử của Hà Thành. Lưu Ly may mắn quen gã vì gã bảo, đã từng xem cô biểu diễn ở đâu đó. Gã cười khẩy sau câu nói vô thưởng vô phạt đó, nụ cười chìm lẫn trong làn khói thuốc dày đặc, mịt mờ như màn sương đêm. Cuộc sống trong những quán bar là chẳng biết tháng ngày, mùa vụ hay thời tiết, chẳng ai thèm quan tâm tới cuộc sống ngoài kia đang vận động, đổi thay ra sao. Mọi thứ trong đây đều chuyển động, nhưng không hề tương đồng với những chuyển động ngoài kia. Hai thái cực và hai thế giới hoàn toàn khác nhau. Đêm cũng như ngày và ngày cũng như đêm.

Ai cũng mau mau chóng chóng tìm cho mình một chốn dừng chân để nghỉ ngơi, để trốn chạy thực tại hay vì một lý do vớ vẩn, chết tiệt nào đó mà nếu cứ cố gắng suy nghĩ thì càng làm cho mọi thứ trở nên rối rắm, tồi tệ hơn mà thôi. Hãy để mọi thứ trôi vô định theo cách của nó. Gã DJ đã nói với Lưu Ly như vậy, có lẽ là một câu nói có phần hoa mỹ chăng? Lưu Ly chẳng biết, và rồi gã lại cười, nụ cười khẩy chết tiệt như mọi khi, như muốn trêu ngươi đối phương. Đã có lần, Lưu Ly hắt nguyên một cốc rượu mạnh vào mặt gã, sự ngỡ ngàng hiện nhanh trên gương mặt gã, trong thoáng chốc rồi biến mất, và thay vào đó là một hành động nửa như đắc ý nửa như khoái trá, bệnh hoạn của gã. Gã lấy tay quệt ngang gương mặt mình, rồi thè lưỡi liếm vào bàn tay gớm ghiếc, nhắm mắt lại thể hiện sự mãn nguyện. Một cách thú vị để thưởng thức một ly rượu ngon. Gã thốt lên như vậy, rồi lại cười khà khà như chẳng có chuyện gì.

Mới quen gã vài tuần thôi nhưng Lưu Ly cảm thấy như đã gần gũi một thời gian dài; lẽ nào khoảng cách giữa những kẻ cô đơn sẽ rút ngắn lại với tốc độ khủng khiếp khi bạn tìm thấy sự đồng cảm? Lưu Ly bật cười trước suy nghĩ đó của mình. Đồng cảm ư? Thật nực cười làm sao. Sự đồng cảm, có lẽ chỉ đúng hơn cho những kẻ đang cố gắng lý tưởng hóa cuộc đời của mình mà thôi. Còn những người như Lưu Ly, như gã thì chẳng bao giờ biết tới sự đồng cảm ấy là gì, hay đúng hơn, họ đang cố gắng hết sức để nhổ toẹt vào những lý tưởng xa rời thực tại đó.

Những suy nghĩ miên man như những đợt sóng táp mạnh vào vách đá đen ngòm, dựng đứng hết đợt này tới đợt khác. Chợt, tiếng nhạc xập xình lôi Lưu Ly trở về với thực tại. Cô quét ánh mắt khắp mặt sàn giờ đã được lấp kín bởi những đôi chân; lướt từ đôi chân lên trên, cô dễ dàng nhìn thấy những hình nhân đang đung đưa theo một giai điệu quen thuộc nào đó nhưng nghe rất bắt tai bởi bàn tay phù phép của gã DJ. Lưu Ly chỉ dừng lại ở một hình ảnh đẹp đẽ vô cùng, nơi quả cầu ánh sáng đang chuyển động trong không khí, theo đó những sắc màu hỗn độn đang tỏa ra tứ phía, soi chiếu trên những hình nhân chuyển động khiến họ trở nên ma mị hơn bao giờ, khiến họ trở thành những con rối, không hơn, khiến họ trở thành một con rô bốt được phát minh bởi bàn tay tài hoa của một nhà khoa học điên rồ, chỉ cần ấn nút là mọi thứ sẽ chuyển động theo những gì đã được lập trình sẵn.

Lưu Ly không thể nhìn rõ những gương mặt người nữa, bất chợt đôi mắt cô nhòe đi theo những chuyển động không ngừng ấy. Có lẽ, là do tác động của những ly rượu mạnh mà cô đã uống từ khi đặt chân vào đây chăng? Lưu Ly uống nhiều tới nỗi tay pha chế đã nhìn cô với vẻ mặt ái ngại. Thảng hoặc, gã liếc đôi mắt tưởng như tinh anh của mình về phía cô như thể hiện sự lo lắng, như thể gã sắp sửa nói một điều gì đó rất quan trọng với cô, nhưng chẳng hiểu sao một sức mạnh nào đó đã ngăn gã, hoặc chẳng ai hơi đâu mà lại đi lo chuyện bao đồng cả. Tại sao Lưu Ly lại thích đến đây ư? Bởi ở nơi này mọi người đều bình đẳng, và hơn nữa, sẽ chẳng ai nhận ra cô - nàng ca sĩ hát bè trong nhóm The Town. Nơi đây cứ như thế giới ngầm mà mỗi người khi muốn trốn chạy điều gì đó trong cuộc sống hiện tại - gia đình, người yêu, hay thậm chí là kẻ thù - đều tìm đến. Chẳng ai biết bạn là ai khi tất cả đều hòa lẫn trong điệu luân vũ không ngừng của hơi men, của âm nhạc và ánh sáng diệu kỳ.

Bữa tiệc kết thúc, khi những con “rô bốt” đã sử dụng hết cả phần năng lượng trong hộp dự trữ của mình. Họ lần lượt rời đi như những cái xác trống rỗng không hồn, di chuyển đến bên quầy pha chế để uống những ly cocktail xanh, đỏ hay trở về với bóng đêm, với cuộc sống nhàm chán ngoài kia, tiếp tục những chuỗi ngày nhàn nhạt, không được làm chính mình. Gã DJ cũng kết thúc công việc thường ngày, như mọi khi, gã sẽ gọi hai ly đúp tequila thêm một nhúm muối và lát chanh, nhưng khi nhận ra Lưu Ly vẫn còn ngồi trong quán, gã bèn lân la bắt chuyện, những câu chuyện tầm phào chẳng đi đâu về đâu nhưng dùng nó để giết thời gian thì cũng là một ý rất hay.

Đầu óc hơi choáng váng nhưng mỗi lần nghĩ tới căn phòng xám xịt, lạnh lẽo thì cơn buồn nôn lại trào ngược từ dạ dày lên cuống họng, dẫu trong bụng cô trống trơn, chẳng có gì.

“Cậu vẫn chưa về sao Lưu Ly?” – Gã lên tiếng, dù hơn Lưu Ly tới chục tuổi nhưng gã chẳng e dè gì về khoảng cách; Night Flying không có khoảng cách về tuổi tác, giai cấp, mọi thứ.

Lưu Ly nhìn lên gã rồi lắc đầu nhưng cô không nói gì, chỉ trân trân nhìn về phía chiếc ly rỗng không, vài giọt rượu vẫn bám lại trên thành cốc, phản chiếu ánh sáng lóng lánh. Lưu Ly đang suy nghĩ, không biết có nên gọi thêm hay không?

“Để tôi mời cậu chút gì nhé?” – Gã nói rồi mau chóng ra hiệu với tay pha chế.

Một lát sau, một ly nước đùng đục đang bốc những lọn khói mỏng manh, mùi chua chua, ngọt ngọt được đặt trước mặt Lưu Ly.

“Cậu nghĩ là tôi đang say hay sao mà gọi cho tôi thứ nước uống kinh khủng này?”

“Tốt cho cậu bây giờ.” – Gã đáp lại gọn lỏn rồi xoay xoay chiếc ly đúp nhỏ trong suốt trên đôi bàn tay có phần thon dài của mình.

“Không cần.”

“Rồi một lát nữa cậu sẽ cần tới nó thôi. Cảm giác khát nước khủng khiếp khi cậu thiếp ngủ đi sau khi say, rồi bất chợt tỉnh dậy sau cơn ác mộng chẳng hạn.”

“Thôi lo chuyện bao đồng đi cha nội.” – Lưu Ly cười khẩy.

Gã im lặng không nói gì, trân trân nhìn vào chiếc ly vừa uống xong. Sau đó gã lại hỏi.

“Cậu vẫn chưa về nhà sao?”

Lưu Ly lắc đầu. Thật nực cười! Nhà ư? Cô làm gì có nhà, từ rất lâu rồi, Lưu Ly chẳng biết tới nhà, nó như một danh từ, một mỹ từ xa lạ. Kể từ khi Lưu Ly bỏ đi, thì đâu còn cái gọi là nhà nữa.

Gã hỏi tiếp.

“Đã có chuyện gì sao Lưu Ly? Chuyện gì khiến cậu buồn?”

Tại sao ai cũng hỏi câu chán ngắt này khi họ chẳng thể đưa ra biện pháp nào hay hơn ngoài mấy câu an ủi sáo rỗng và hết sức vô lý?

“Chẳng có gì. Tôi lúc nào mà chả buồn, chỉ là không thể chết đi thôi.” – Lưu Ly cười đáp.

“Cậu còn trẻ, nên nghĩ nhiều về tương lai hơn.”

Lưu Ly bật cười sau câu nói của gã, rồi nhìn xoáy sâu vào gương mặt râu ria như thể đang mỉa mai ấy.

“Cậu trở thành nhà truyền cảm hứng sống từ khi nào đấy?”

“Rồi tới độ tuổi của tôi thì cậu sẽ thấy thôi...” – Gã đáp. – “Tôi về đây. Hẹn gặp cậu sau nhé!”

Nói xong, gã tụt xuống khỏi chiếc ghế rồi mau chóng lẩn ra phía không gian bên ngoài, một lát sau thì mất hút.

***

Sự im lặng kéo dài giữa hai người đàn ông như thể hàng thế kỷ đã trôi qua, nhưng chẳng có sự biến chuyển nào cả, mỗi người đều có một nỗi niềm riêng. Vả lại, sự im lặng chỉ làm mọi thứ ngày càng nặng nề hơn mà thôi. Đức hướng mắt ra phía bên ngoài khung cửa sổ đầy nắng, trái ngược hoàn toàn với không gian trong văn phòng. Phía đối diện, Jiho như bất động, mặt anh hơi cúi xuống, nhìn về phía những tờ giấy trắng đang nằm vương vãi trên mặt bàn. Những con chữ nhỏ nhắn chợt nhòe đi, chẳng nhìn rõ được gì.

“Bên nhà sản xuất nói rằng, họ không thể sử dụng được... những ca khúc mà em vừa sáng tác. Anh rất tiếc.” – Đức lên tiếng, liếc về phía những tờ giấy chép nhạc đang nằm chỏng chơ trên bàn, những dấu mực đôi chỗ vẫn mới tinh; ngay sau khi viết xong, Jiho đã chuyển tới chỗ Đức.

“Không thể sử dụng được?” – Jiho hỏi lại với giọng điệu vô cùng hoang mang.

Đức gật đầu rồi nói thêm.

“Họ đã ghi đầy đủ trong phần góp ý ở cuối trang đó, em có thể tự xem.”

Jiho cầm lên, giở tới phần cuối, những dòng chữ màu đỏ xiên xẹo đập vào mắt khiến lòng anh dậy lên một cảm giác khó tả, như thể thứ gì đó trong anh đang dần dần vỡ vụn, rồi những cảm giác tội lỗi cứ thế chất chứa trong lòng. Jiho cảm thấy mình chẳng còn mặt mũi nào để đối thoại với Đức nữa.

Khi ấy, Đức bắt đầu lên tiếng, phân trần.

“Jiho này, chúng ta còn rất ít thời gian. Đáng lẽ đầu tuần tới sẽ có lịch quay chương trình bên nhà sản xuất, cũng như lịch thu âm bên studio… Nhưng theo tình hình hiện giờ thì không thể, anh đã nói chuyện với họ để lùi lịch quay lại. Em biết là rất khó khăn, dù họ đã đồng ý, nhưng chắc chắn là sẽ không có lần sau đâu!”

“Em hiểu. Em cũng đã cố gắng, nhưng…”

Jiho ngập ngừng nói chẳng nên lời. Giờ đây, trước một người đã đặt kỳ vọng vào anh, Jiho thấy mình là một kẻ thất bại. Không cần Đức phải nói một lời nào nhưng anh thấy rõ sự thất vọng đang hiển hiện trong con mắt tinh tường kia.

“Anh biết…” – Đức đột ngột lên tiếng cắt ngang lời Jiho. – “Chúng ta đều đang rất nỗ lực. Bởi lẽ chúng ta không thể nào buông bỏ những gì mà mình đã xây dựng từ trước tới nay được, nhưng không có nghĩa chỉ cần một người trong số chúng ta làm tốt, mà luôn luôn phải làm cùng nhau.”

“Em hiểu. Em hiểu, nhưng hiện giờ em cảm thấy mọi thứ đang rối rắm vô cùng. Em xin lỗi vì đã không thể làm tốt. Em chỉ biết nói thế thôi.”

Dường như Jiho không thể giữ bình tĩnh nữa, anh chỉ muốn đi ra khỏi căn phòng này càng nhanh càng tốt. Không khí ngày càng ngột ngạt, mặt anh nóng bừng, ruột gan nhộn nhạo.

Đức im lặng, khuôn mặt rám nắng của anh không biểu lộ một chút cảm xúc nào, mặc cho trong lòng, những đợt sóng dữ đang ào ạt tấn công và dường như sắp nhấn chìm mọi thứ. Và hơn hết, trong tình huống này, Đức cần để mọi thứ lắng xuống, không nên đổ thêm dầu vào lửa. Đức không thể để những gì mình đã xây dựng từ trước tới nay chìm xuống biển sâu được. Vậy nên anh bắt đầu dịu giọng.

“Vì anh đã xin phép bên nhà sản xuất cho chúng ta thêm thời hạn khoảng hai tuần nữa, nên anh nghĩ chúng ta vẫn có thời gian để sửa sai. Em sẽ làm được chứ?” – Đức đề nghị.

Jiho biết anh chẳng còn cách nào để từ chối cả, không còn đường lui. Anh không thể bỏ dở giữa chừng được. Không được phép bỏ cuộc. Anh không thể từ bỏ những gì đang theo đuổi. Càng không thể rút lui như một kẻ hèn nhát. Không thể nào, Jiho thầm nghĩ rồi anh gật đầu đồng ý với Đức.

“Em cần nói chuyện lại với tổ hỗ trợ, nếu cần gì thêm thì cứ ới anh nhé!”

***

Dahlia không chứng kiến cuộc chuyện trò giữa Jiho và Đức nhưng chỉ cần nhìn thấy gương mặt buồn thảm của Jiho khi bước ra khỏi phòng là cô cũng đoán được phần nào rồi. Có lẽ, Jiho căng thẳng khi cậu không thể hoàn thành công việc, sáng tác theo định hướng – điều mà Dahlia cũng không thể nào chấp nhận được khi nghe tới cụm từ đó, nhưng vì lợi ích chung nên cô đã bỏ qua tất cả, vả lại Jiho cũng nói rằng, cậu có thể hoàn thành tốt mọi thứ, chỉ cần sự tin tưởng của mọi người thôi. Còn giờ đây, vẻ như mọi chuyện đã không đi đúng với quỹ đạo của nó.

Dahlia gõ cửa.

“Cửa không khóa đâu. Em vào đi!” – Tiếng Đức nói vọng từ trong phòng ra.

Dahlia đẩy cửa đi vào. Đức vẫn dán ánh mắt về phía khung cửa sổ đầy nắng, vẻ như nghĩ ngợi. Thời tiết đầu tháng Tư oi bức hơn thường lệ, nên có lẽ người ta không dễ điều khiển cảm xúc của mình. Dahlia lặng lẽ ngồi xuống ghế, mắt nhìn về phía Đức như thể lo lắng cho anh, nhưng chính bản thân cô cũng đang trải qua những xúc cảm tương tự.

“Mọi chuyện thế nào rồi?” – Dahlia hỏi khi cô vừa ngồi xuống.

Đức chưa vội trả lời, anh rút thuốc ra, châm lửa rồi bắt đầu rít như cái cách vẫn mở màn cho những cuộc trò chuyện dài giữa anh và Dahlia.

“Đều không ổn. Không biết là trợ lý đã báo lại với em chưa? Giờ mọi thứ lộn xộn quá, chẳng đúng quy trình như trước nữa rồi.” – Đức ra vẻ than thở.

“Em mới nghe qua rồi, anh đã sắp xếp lại với họ chưa?”

“Anh đã sắp xếp rồi, nhưng tình hình cứ tiếp diễn thế này thì anh e là…” – Đức ngập ngừng không nói, anh tiếp tục rít thuốc.

Dahlia thừa hiểu Đức đang muốn đề cập tới chuyện gì, hợp đồng các bên, nhà sản xuất, quảng cáo, đối tác… Tất tần tật những thứ đó có lẽ đều đang xuất hiện trong đầu Đức.

“Một số đối tác đã gián tiếp đưa ra lời đe dọa rồi. Họ nói sẽ hủy hợp đồng nếu ta không đúng lịch, mà như em đã biết rồi đó. Anh chỉ có thể nói với em những chuyện này thôi, vì chỉ có em là hiểu mọi thứ.”

Đức nói thêm, đã gần hai tháng nay The Town không ra thêm một MV hay ca khúc nào. Những ca khúc cũ mèm của nhóm đã tụt khỏi bảng xếp hạng, nhường chỗ cho những ca sĩ thần tượng mới nổi. Những gì nhóm làm được chỉ loanh quanh là những buổi biểu diễn nhỏ lẻ, và hầu như mỗi cá nhân đều hoạt động riêng rẽ, không thể nào quản lý được.

“Em biết, em có thể thấy những gì đang diễn ra, nhưng em nghĩ không thể gượng ép mọi thứ được, nhất là Jiho. Có lẽ cậu ấy cũng không thực sự quen với những áp lực này.”

“Anh đã cho Jiho thêm thời gian rồi, anh hiểu những gì mà em vừa nói. Thế nên có gì em hãy động viên Jiho giúp anh, mỗi người làm một việc thì anh tin chúng ta sẽ ổn thôi.”

“Em sẽ nói. Anh yên tâm.”

***

Dahlia trở về nhà với tâm trạng nặng nề, cô định ghé qua chỗ Jacqueline nhưng sợ làm phiền bà vì dạo này bà đang chuẩn bị cho triển lãm giao lưu văn hóa Việt – Pháp. Họ thừa hiểu những khó khăn của nhau nên Dahlia tin rằng, cô có thể cân bằng được mọi thứ, trừ The Town. Cứ mỗi lần nghĩ tới The Town, trong lòng cô lại nhói lên một cái, không rõ là cảm giác gì. Họ đã cùng nhau xây dựng The Town với bao nhiêu lý tưởng, nhưng giờ đây cô tin rằng, mọi chuyện đang thực sự rời xa lý tưởng đó. Tất cả đang đứng bên bờ vực sụp đổ!

Dahlia không thể nào nghĩ được nữa khi chứng đau nửa đầu lại tái phát, cơn đau lan từ gáy lên đỉnh đầu như có hàng vạn mũi kim đang đâm thẳng vào, cơn đau dễ dàng hạ gục cô bất cứ khi nào. Dahlia chạy lại bên bàn lấy họ thuốc giảm đau rồi vội vã uống. Đoạn, cô nằm ườn ra giường và chẳng nghĩ gì thêm, rồi rất nhanh sau đó, cô chìm vào giấc ngủ, hy vọng ác mộng sẽ không đột ngột ập đến.

Chuông điện thoại di động réo lên từng hồi khiến Dahlia sực tỉnh, cô thực sự hoảng hốt khi nhìn thấy bóng đêm đã bủa vây căn phòng tự lúc nào. Một cuộc gọi nhỡ từ số máy xa lạ. Dahlia định bấm gọi lại nhưng một lần nữa màn hình lại nháy lên, vẫn là số lạ đó. Dahlia bèn ấn nút, nói:

“Alô.”

Đầu dây bên kia im lặng một hồi khiến Dahlia cảm thấy ngờ vực.

“Alô. Xin hỏi ai ở đầu dây bên kia?” – Dahlia lại hỏi.

“Là tôi đây.” – Một giọng nói trầm đục nửa lạ nửa quen vang lên khiến Dahlia giật thột, sém nữa buông rơi điện thoại.

“Anh… anh là ai?” – Dahlia cố gắng lắm mới nói được ba từ đó, cổ họng nghẹn ứ lại.

“Paul.” – Người đàn ông nói tiếp rồi ngắt máy giữa chừng.

Tiếng tút tút vang dài trong thinh không. Dahlia lặng người đi sau đó, người cô như cứng đờ, bất động, cảm giác như từng tế bào trong người đang dần dần đóng băng, rồi chết đi. Một dư ảnh nào đó, đúng hơn là một khuôn mặt mập mờ, ẩn hiện chợt lướt nhanh trong tâm trí cô như một thước phim thoáng qua. Là Paul ư! Tên khốn đó. Cô cố gắng thì thầm trong bóng đêm, nhưng không còn cảm nhận được gì nữa. Chỗ cô đang ngồi như từ từ lún xuống, không gian tối như bưng, Dahlia cảm giác thân thể èo uột của cô đang từ từ rơi xuống vô định với tốc độ khủng khiếp.