Dahlia tỉnh dậy thì thấy căn phòng tối như bưng. Đèn vẫn chưa bật, phải mất một hồi lâu cô mới dần dần cảm nhận được mọi thứ, cơ thể và nhịp đập trái tim mình… Tạm thời Dahlia vẫn chưa thể nào cử động được, thân thể như đang không theo sự điều khiển của tâm trí. Đôi lúc, cảm giác này vẫn thường xảy đến với Dahlia một cách bất chợt, hay một điều kinh khủng nào đó trong quá khứ chợt ùa về. Cuộc gọi, giọng nói cùng cái tên quen thuộc đó. Tất cả nhào nặn lại thành một khối ký ức đen tối, mà trong vô thức Dahlia vẫn có thể nhìn thấy, cảm nhận được rõ mồn một. Nó chẳng bao giờ biến mất, chỉ là cô không muốn khơi gợi lại mà thôi, chỉ là cô đang cố giam giữ nó tận sâu thẳm đáy lòng mình, để rồi…
Dahlia chẳng thể nghĩ được nữa khi đầu óc cứ nặng như chì. Cô cố gắng ngồi dậy, mọi thứ thực khó khăn như thể chẳng còn chút năng lượng nào sót lại trong người cô. Bóng tối bủa vây căn phòng bé nhỏ như muốn nhấn chìm tất cả, một lần nữa trong sự tối tăm, bít bùng đó. Có lẽ, Paul Nguyen sẽ gọi lại, chắc chắn anh ta sẽ gọi lại, và mọi chuyện sẽ chẳng thể kết thúc ở đây, hay giống như một sự trùng hợp nào cả. Mọi thứ đã được sắp đặt từ trước và chỉ mới bắt đầu mà thôi. Paul là kẻ gian trá và khi anh ta xuất hiện thì chắc chắn chẳng bao giờ đem lại điều gì tốt đẹp cho Dahlia cả.
Bỗng nhiên, chuông điện thoại réo lên một lần nữa. Dahlia giật mình, hoảng hốt quay lại nhìn, cô định ném chiếc điện thoại về phía góc phòng, nhưng may thay, cô cố gắng giữ bình tĩnh; tay cầm lên và nhìn vào màn hình. Không phải Paul, không phải dãy số lạ ban nãy. Cái tên Jacqueline hiện trên màn hình màu xanh da trời khiến cho Dahlia cảm thấy chút bình an và nhẹ nhõm. Cô thở hắt ra một cái rồi ấn nút nghe.
“Alô.”
“Giọng cô làm sao vậy D?”
“Tôi muốn gặp bà, ngay bây giờ.”
“Đợi tôi một lát. Tôi tới ngay.”
Jacqueline cúp máy ngay sau đó. Có lẽ bà sẽ tới ngay. Dahlia chẳng có thời gian đâu để giấu tâm trạng của mình. Dahlia bèn đứng dậy, đi về phía cửa sổ, mau chóng mở cửa, ngó xuống dưới, rồi khép lại, kéo rèm kín mít. Cô kiểm tra cả cửa trong bếp, ngoài hành lang, và cửa chính, như thể sợ rằng, có ai đang theo dõi mình.
Khoảng mười lăm phút sau thì Jacqueline tới.
“Có chuyện gì xảy ra à?” – Jacqueline hỏi, giọng lo lắng.
Dahlia đưa cho bà cốc nước lọc rồi nói:
“Là Paul.”
“Paul?”
Dahlia quên mất là cô chưa bao giờ đề cập tới chuyện của Paul với Jacqueline, có chăng chỉ là vài lần cô nhắc về chồng cũ của mình. Nhưng giờ đây, Dahlia nghĩ rằng, chẳng có gì phải giấu Jacqueline nữa, mà, trong tình huống này, cô cũng chỉ có thể nghĩ tới bà thôi.
“Là chồng cũ của tôi.”
Dahlia từ tốn ngồi xuống chiếc ghế tựa gần cửa sổ, rèm cửa vẫn đóng kín mít, chẳng có một tia sáng nào của ngày tàn lọt vào được. Không gian bên ngoài cũng tĩnh lặng, thảng hoặc có một vài tiếng leng keng của xe đẩy rác, hay tiếng rú ga của một chiếc xe phân khối lớn nào đó đang chạy bên ngoài xa lộ.
Jacqueline chưa vội nói gì, bà vẫn luôn giữ thái độ điềm tĩnh như thế trong bất cứ hoàn cảnh nào, dù là nghiêm trọng nhất. Giá như Dahlia có được phong thái ấy thì cô đã chẳng phải chịu khổ như bây giờ. Trán Jacqueline nhíu lại, những nếp nhăn xếp thành hàng thẳng tắp, kèm cái nhíu mày khá sâu. Mất một hồi lâu Jacqueline mới hỏi tiếp.
“Xảy ra chuyện gì nghiêm trọng sao D?”
“Chuyện quá khứ khủng khiếp mà tôi đã từng đề cập đó, giờ đây mọi thứ như đang quay trở lại và tôi chẳng biết sẽ phải làm thế nào?”
Dahlia bắt đầu kể qua một số chi tiết quan trọng để cho Jacqueline có thể nắm bắt được cốt lõi câu chuyện. Về Paul, về biến cố, về cuộc hôn nhân, và những năm tháng tối tăm của cuộc đời cô nữa.
“Paul đã gọi cho tôi, như thể chỉ để thông báo rằng, anh ta đã trở lại rồi tắt máy. Bà có thấy chuyện đó lạ lùng không?” – Dahlia lại hỏi, dễ nhận thấy âm hưởng hoang mang trong giọng nói của cô.
Jacqueline gật đầu đồng tình với Dahlia, nhưng tạm thời bà chưa biết giải quyết mọi chuyện như thế nào. Chuyện tình cảm khi có người thứ ba xen vào thì chắc chắn sẽ phức tạp hơn rất nhiều, còn chưa kể tới chuyện Paul Nguyen trở lại và không rõ động cơ của anh ta là gì? Có hàng trăm vụ việc như thế xảy ra trên thế giới này, mỗi ngày, mỗi giờ. Và kết cục… Jacqueline không muốn nghĩ nữa, bà lắc đầu như thể cố gắng xua đi những suy nghĩ tiêu cực trong đầu. Bà hít một hơi thật sâu nhằm lấy lại bình tĩnh, bây giờ, sự an toàn của Dahlia mới chính là điều mà bà cần phải quan tâm hơn hết.
Rồi Jacqueline đưa ra lời đề nghị:
“Hay bây giờ cô tạm thời chuyển tới nhà tôi một thời gian, để xem tình hình thế nào. Dù gì thì chúng ta cũng chưa rõ động cơ của Paul.”
Dahlia chần chừ, vẻ như đang nghĩ ngợi nhưng thực ra trong lòng cô chỉ như một mớ bòng bong hỗn độn mà thôi.
“Tạm thời cứ vậy đã.”
“Giờ cô chuẩn bị vài đồ dùng cần thiết thôi, vì nhà tôi cũng đầy đủ rồi.”
Dahlia không nói gì, mau chóng thu dọn một số thứ cần thiết rồi đi cùng Jacqueline xuống dưới nhà. Chiếc xe taxi màu vàng đã đợi ở đầu ngõ. Dahlia và Jacqueline mau chóng lên xe. Chiếc xe từ từ chuyển bánh, hướng về phía đại lộ rồi phóng vút đi, lẫn trong màn đêm đang bủa vây khắp phố phường.
***
Đứng từ một góc, có lẽ là không quá xa nơi hai người phụ nữ bước lên xe rồi đi thẳng, người đàn ông cao lớn lặng lẽ quan sát, phong thái điềm tĩnh, lạnh lùng. Đoạn, người đàn ông rút ra từ trong túi áo khoác mỏng một bao thuốc và một chiếc hộp phản chiếu óng ánh ánh sáng hiếm hoi lọt qua tầng lá từ những ngọn đèn đường vàng đùng đục. Bằng một động tác hết sức mau lẹ, người đàn ông bật lửa rồi châm điếu. Rít khẽ một hơi, rồi sau đó người đàn ông quay ngược vào trong ngõ, nơi mà hai người phụ nữ đã đi qua. Thoáng chốc, dáng hình cao lớn lẫn vào trong khung cảnh tranh tối tranh sáng của con ngõ nhỏ.
***
Một tiếng động mơ hồ chợt đánh thức Jiho khiến anh choàng tỉnh. Bóng tối vẫn bủa vây căn phòng. Mất một lúc, mắt anh mới quen dần với mọi thứ, nhưng vẫn chẳng rõ ràng. Những đồ đạc trong phòng ẩn hiện toát lên vẻ ma mị kỳ quái hệt như trong một bức tranh trừu tượng nào đó về những hình khối mà anh đã từng xem qua, chỉ là Jiho không thể nhớ chính xác thời điểm mà anh đã từng được xem bức tranh. Đơn giản chỉ là một hình ảnh thoáng qua trong đầu khi anh đang ở trong tình trạng tồi tệ này, một sự liên tưởng, không hơn.
Jiho chẳng biết là mấy giờ khi anh không thể nào tìm thấy điện thoại, loay hoay một hồi anh mới lê thân thể của mình ra khỏi chiếc giường ọp ẹp bé nhỏ. Chân khẽ chạm xuống mặt sàn lát đá, cảm giác lạnh ngắt lan từ gan bàn chân chạy dọc lên cơ thể khiến anh thấy ớn lạnh, rùng mình. Mất một hồi lâu anh mới đặt đôi chân yên vị trên sàn nhà, đầu gối tê nhức khác thường. Những khối cơ trên cơ thể mỏi rời, không thể cử động linh hoạt. Có lẽ đó là tác dụng của việc lạm dụng thuốc giảm đau và giam mình nhiều ngày trời trong phòng, cắt đứt gần như mọi liên lạc với thế giới xung quanh, kể cả Ann. Trước đó, Jiho nhớ đã bảo với Ann rằng, anh cần nghỉ ngơi, yên tĩnh mấy ngày để tập trung vào công việc, đồng nghĩa với chuyện anh sẽ cắt đứt liên lạc với mọi người. Ann lo lắng nhưng cô đành đồng ý với Jiho.
Jiho cố gắng tìm điện thoại trong bóng đêm. Loay hoay mất một lúc, anh mới tìm thấy nó đang nằm chỏng chơ trên sàn, phía đầu giường bên phải, lẫn vào đám giấy vụn. Jiho bật nút nguồn, gần hai giờ sáng, còn lâu mới tới ngày mới.
Đoạn, anh lần mò theo bức tường tìm công tắc đèn. Đèn sáng, căn phòng trở nên ấm áp hơn. Jiho quét ánh mắt một lượt quanh căn phòng bừa bộn mà anh chẳng thèm phiền lòng. Trước đây, khi chỉ một đồ vật được di dời khỏi vị trí vốn có của nó là anh đã cảm thấy khó chịu rồi, nhưng giờ đây, chuyện đó chẳng gây khó chịu gì với anh, hay đơn giản, anh không còn nhiều thì giờ để nghĩ về nó nữa. Jiho từ từ tiến lại chiếc bàn, liếc nhìn màn hình điện thoại, hình ảnh của anh phản chiếu qua đó. Thật kinh khủng, mái tóc không được cắt tỉa gọn gàng trở nên bờm xờm, lưỡng quyền như nhô cao thêm một chút, còn hai bên má thì hóp lại, làn da cũng sạm đi vì chế độ ăn uống không điều độ. Quầng thâm đã xuất hiện bên dưới đôi mắt mệt mỏi, đồng tử vằn lên những tia máu nhỏ li ti. Trông Jiho giờ đây chẳng khác gì một cái xác không hồn.
Cơn ác mộng ban nãy đã đánh thức Jiho, dẫu hình ảnh không thực sự rõ ràng nhưng anh biết chắc chắn đó là một cơn ác mộng. Jiho nghe thấy, đâu đó trong không gian mịt mùng, những tiếng la ó, sau thoáng chốc chúng như được tăng âm vực lên khiến anh chói tai. Âm thanh ấy như một mũi dao sắc nhọn đâm vào tai xuyên qua vỏ não khiến Jiho cảm thấy đau đớn vô cùng. Có lẽ, đó là một trong những cơn ác mộng khủng khiếp nhất mà anh từng trải qua. Anh lắc đầu, cố xua đi những hình ảnh đó.
Đoạn, Jiho bật sáng chiếc đèn bàn, cố gắng tập trung vào hàng giấy viết nhạc vẫn trống trơn. Anh cố gắng suy nghĩ về những giai điệu mới, nhưng khốn nỗi đầu óc anh cũng trắng trơn như tờ giấy mà có cố gắng tô vẽ bao nhiêu thì đều trở thành một mớ hỗn tạp không hơn.
Tin nhắn của Đức vẫn nằm trong hộp thư đến của Jiho, đúng hơn là một lời nhắc nhở về hạn nộp những bản nhạc, hạn thẩm định, hạn quay bên nhà quảng cáo… rồi ti tỉ những thứ khác nữa.
***
Dahlia tắt máy nên Đức không gọi được, khi cô tới thì thấy anh đang trưng ra vẻ mặt không mấy dễ chịu. Nhưng trước mặt Dahlia, đôi khi Đức vẫn cố gắng giữ thái độ mềm mỏng, dù gì cô cũng là linh hồn, là thành phần cốt cán của The Town, nên anh cần hạn chế to tiếng.
Dahlia bước vào khi thấy cửa không khóa. Trời đã bắt đầu vào hè, không khí trở nên oi bức hơn bình thường.
“Anh không gọi được cho em.” – Đức thắc mắc ngay khi Dahlia ngồi xuống ghế. Cô cố giữ tỏ ra bình thường trước mặt Đức, cố gắng xua đi những ý nghĩ về Paul.
“Điện thoại em hết pin.” – Dahlia đành phải nói dối, dù gì Đức cũng không để ý tới những chuyện vặt vãnh kiểu này, trừ những trường hợp thật sự quan trọng, cấp bách.
“Có một vài vấn đề…” – Đức không vòng vo mà đi thẳng vào vấn đề.
Đức đề cập ngay tới chuyện hẹn bên nhà sản xuất, một số đối tác của nhóm đã bắt đầu phàn nàn về tiến độ và họ đang dọa hủy hợp đồng, đền bù hợp đồng.
“Anh chưa thể liên lạc được với Jiho? Cậu ấy đã tắt máy?”
Dahlia im lặng. Mọi chuyện xảy ra hệt như hiệu ứng domino, khi một sự việc xảy đến sẽ kéo theo hàng loạt những sự việc liên quan khác. Jiho không thể sáng tác đúng hẹn, Đức gặp rắc rối bên nhà sản xuất, còn Dahlia thì đang gặp rắc rối với Paul. Paul không gọi cho Dahlia, nhưng gã gọi cho Nguyệt Nga, có lẽ mọi thứ đã được hắn tính toán cả rồi, chẳng có gì là vô tình cả.
“Dahlia, em đang nghĩ gì thế. Em có thể liên lạc với Jiho được không?”
Đức lên tiếng khiến Dahlia giật mình quay về với thực tại, cô bối rối ra mặt. Cô nói:
“Em… em có thể. Em sẽ liên lạc với cậu ấy, rồi em sẽ báo lại cho anh ngay.”
“Bên nhà sản xuất đã dọa chúng ta về chuyện đền bù hợp đồng, nếu không thỏa đáng thì họ sẽ kiện ra tòa cũng như cho lên báo. Tạm thời về phần báo chí thì anh có thể lo được. Nhưng cũng không chắc chắn là sẽ giữ được trong bao lâu, trước khi họ đánh hơi tới.”
Đức ngừng lại, ánh mắt hiện rõ sự lo lắng khi nhắc tới báo giới, một khi họ đánh hơi được thì có muốn cũng chẳng giấu nổi, huống hồ trong thời đại bùng nổ thông tin như hiện nay. Đôi khi họ không quan tâm tới chuyện sẽ gây ảnh hưởng như thế nào tới mỗi cá nhân hay một nhóm. Đơn giản chỉ là chạy theo tin tức, tin tức càng gây sốc thì càng thu hút được sự tò mò của độc giả. Mấy năm gần đây, khi Internet phát triển mạnh ở Việt Nam, nền báo chí công nghệ số cũng theo đó mà phát triển, gây nên không ít hệ lụy. Đức không muốn bàn tới điều này thêm nữa, chỉ làm cho mọi chuyện trở nên rắc rối hơn mà thôi.
“Em sẽ cố gắng liên lạc với Jiho, nếu như liên lạc được với cậu ấy thì em sẽ báo ngay với anh.”
“Cảm ơn em. Mong nhận được tin sớm.”
***
Ann gọi điện nhưng Jiho chẳng thèm bắt máy, hàng chục tin nhắn cô đã gửi với hy vọng Jiho sẽ hồi đáp lại, nhưng tất cả đều chìm trong vô vọng. Ann cũng thử gọi cho Lưu Ly nhưng không được, con bé gần như đã mất tích mấy tuần nay rồi. Con bé lại không có họ hàng thân thích ở đây nên Ann cũng chẳng biết liên lạc qua ai. Mọi thứ như đang dần tan rã.
Ann đã đập cửa liên tục nhưng Jiho vẫn không mở. Cô bực mình dùng thân thể huých cửa nhưng không được. Hổn hển thở dốc thì bỗng nhiên phía cuối dãy nhà, một căn phòng mở cửa. Một bà lão từ tốn bước ra với phong thái điềm tĩnh, vẻ mặt phúc hậu. Bà đi về phía Ann, tay cầm theo một chùm chìa khóa lớn nhiều loại khác nhau.
“Cậu ấy sẽ không mở cửa đâu, đã mấy ngày nay rồi.” – Bà cụ cất lời.
Ann hoảng hốt, trong lòng cô như có ngọn lửa đang muốn thiêu cháy mọi thứ thành tro tàn. Cô liền nói với bà cụ.
“Bà có thử mở cửa ra xem anh ấy như thế nào không?”
Bà cụ lắc đầu không nói gì, nhưng rồi bà lẳng lặng tiến lại gần cửa, lần mò một hồi thì tìm ra chìa khóa, tra vào ổ, mở cửa. Ann nhanh chóng đi vào mà quên nói lời cảm ơn bà lão. Trên chiếc giường nhỏ đặt giữa căn phòng bề bộn những mẩu giấy vo tròn nằm lăn lóc nhiều chỗ, vài vỏ mì gói bóc dở, những chiếc hộp xốp đựng thức ăn nằm chỏng chơ trong một góc phòng đã bắt đầu xuất hiện mốc xanh mốc đỏ. Mùi thức ăn phân hủy hôi thối xộc thẳng vào mũi Ann khiến cô thấy khó chịu vô cùng. Thật khủng khiếp, ai có thể sống trong hoàn cảnh thế này chứ? Ann thầm nghĩ rồi tiến lại gần Jiho vẫn đang say giấc, cô sờ vào trán anh, thấy nóng ran. Có lẽ sốt rồi. Thấy thế, Ann tiến về phía nhà tắm, lấy tạm chiếc khăn mặt nhúng vào nước lạnh, vắt ráo nước rồi đắp lên trán Jiho. Lúc này, Jiho đã bắt đầu tỉnh giấc, mắt lim dim như thể chưa nhận thức được mọi chuyện đang diễn ra xung quanh.
“Anh tỉnh rồi?” – Ann lặng nhìn Jiho, mắt hiện rõ sự lo lắng cho anh. Nếu như cô không tới kịp thì chẳng biết chuyện khủng khiếp gì sẽ xảy ra nữa.
Jiho vẫn chưa tỉnh táo hẳn như thể anh chưa nhận ra sự có mặt của Ann. Thảng hoặc anh lại nhắm mắt lại, nhíu mày ra vẻ đau đớn.
“Em… em tới sao?”
Một lát sau, Jiho gắng gượng nói, cổ họng anh khô khốc và đắng ngắt. Jiho chẳng biết là mình đã thiếp đi tự lúc nào, có lẽ là từ đêm hôm qua. Cơn sốt hầm hập đã hạ gục anh một cách dễ dàng. Jiho miên man rồi ngủ tự lúc nào chẳng hay.
“Anh có cần uống chút nước không?” – Ann hỏi.
Jiho gật đầu.
Ann lấy cho Jiho một cốc nước mát, tiện thể cô kéo rèm cửa để không khí lưu thông cho đỡ bí bách, chẳng hiểu Jiho đã giam mình trong cái địa ngục này bao lâu rồi nữa.
Jiho nhấp mụm nước nhưng vẻ như mọi thứ với anh giờ đây đều trở nên khó khăn. Cổ họng đau, cả phần cổ và chân tay đều mỏi rời, không tuân theo sự điều khiển của tâm trí.
“Để em.” – Ann nói rồi mau lẹ đỡ lấy cốc nước từ trên tay Jiho, khẽ đưa cao tay tới miệng anh. Jiho nhấp từng mụm nhỏ một, khó khăn.
Ann nhìn anh với vẻ mặt ái ngại, cô không hiểu tại sao anh lại để bản thân ra nông nỗi này. Hai người cứ ngồi như thế, im lặng một hồi lâu như thể đang cố gắng xếp sắp những bề bộn trong lòng mình trước khi có thể bắt đầu một câu chuyện dài. Thảng hoặc, Jiho đưa ánh mắt về phía Ann như thể anh rất có lỗi với cô. Dẫu gì hai người cũng là người yêu của nhau, nhưng những ứng xử gần đây của Jiho cho thấy anh tồi tệ tới mức nào, tại sao lại đối xử với một người con gái đã luôn lo lắng cho anh như thế chứ? Thú thực, Jiho chẳng có mặt mũi nào để đối diện với Ann. Anh cảm thấy mình như một kẻ thất bại trên chiến trận, tấm thân tàn úa, đang mục ruỗng từ bên trong.
“Anh… anh xin lỗi.” – Khó khăn lắm Jiho mới nói ra được ba từ đó, ánh mắt anh cố gắng thể hiện sự chân thành nhất có thể.
Ann ngạc nhiên, nhưng rồi cô chẳng nói gì, chỉ khẽ thở dài một cái vẻ như đang bất lực. Jiho sợ rằng, Ann sẽ thấy thất vọng về anh nên anh chẳng dám nhìn vào mắt cô nữa. Nhưng bất giác cô nắm chặt lấy bàn tay của anh như thể cố gắng an ủi anh. Ann định nói chuyện gì đó nhưng lại thôi, tạm thời cô chẳng biết nói gì trong hoàn cảnh này.
“Dahlia đã gọi điện cho em.” – Ann lên tiếng.
Jiho tiếp lời:
“Có lẽ Đức đã nhờ vả chị ấy khi không thể liên lạc với anh. Tội chị ấy quá, nhưng thú thực anh chẳng còn mặt mũi nào để đối diện với họ nữa, với tất cả mọi người.”
“Tại sao cơ chứ? Tại sao anh lại phải xin lỗi? Tại sao anh lại tự trách móc bản thân mình để rồi thành ra như thế này? Anh đâu phải là người có lỗi trong chuyện này. Ai cũng sẽ phải chịu trách nhiệm cả thôi.” – Ann đã hỏi quá nhiều câu hỏi tại sao, có lẽ trong một phút mất đi sự bình tĩnh. Ann thầm trách Jiho nhưng lại càng cảm thấy thương anh hơn.
“Vì… anh đã…” – Jiho ngập ngừng nói chẳng thành lời.
Ann bất ngờ ngắt lời anh và nói, cô không thể nào giữ nổi bình tĩnh nữa.
“Một lời hứa ư? Sao anh lại đặt mọi thứ vào một lời hứa như vậy? Chẳng phải chúng ta có thể giải quyết mọi chuyện theo hướng khác hay sao? Em không đồng ý với những gì anh đang nghĩ đâu. Và em chắc chắn chị Dahlia cũng nghĩ như em vậy.”
Jiho lắc đầu. Bởi lẽ Đức đã gửi một email cho anh vào tối qua, những câu chuyện cũ rích về những lời đe dọa từ phía nhà quảng cáo và nhà sản xuất, dọa hủy hợp đồng, dọa đền bù và thậm chí là kiện ra tòa. Đủ thứ để có thể thổi bay tâm trí của một người bình thường chứ không riêng gì một kẻ thất bại, đang suy sụp tinh thần như anh. Jiho đem mọi chuyện kể lại với Ann, chẳng có gì mà phải giấu cả.
Ann nghe xong bèn thở dài thêm lần nữa. Có lẽ, mọi thứ chẳng như họ vẫn mong đợi, hay họ đã quá tự tin, quá ngây thơ trước mọi chuyện chăng?
“Không thể để mọi chuyện như thế được. Dù gì chúng ta vẫn là một nhóm và Đức là người quản lý. Đáng lẽ anh ta cần đưa ra những giải pháp ổn thỏa cho cả hai bên hơn là đổ hết lỗi cho chúng ta như thế. Chẳng phải anh ta chính là người đã khơi ra những chuyện điên rồ này sao? Ai cũng phải chịu một phần trách nhiệm và Đức... phải là người chịu trách nhiệm chính.” – Ann nói một tràng dài, cô cương quyết trước những lập luận của mình.
“Không thể trách Đức được, dù sao anh ấy cũng đã cố gắng làm tốt mọi thứ. Chỉ là…”
Jiho lại tiếp tục trách bản thân, như Ann nói chỉ vì một lời hứa, một chữ tín hay sự kỳ vọng của Đức và cả sự kỳ vọng của Dahlia nữa mà mọi thứ thành ra nông nỗi này. Giờ đây, Jiho như đứng giữa ranh giới của sự bội tín, niềm tin và thứ trách nhiệm mà anh đã bảo thủ bó buộc vào mình. Nhưng nếu như từ bỏ thì anh chẳng khác nào kẻ bại trận cả, và giờ đây, đứng giữa căn phòng này, trước mặt người mình yêu thương, anh chẳng khác gì một kẻ bạc nhược đang dần dần nếm trải sự thất bại, chán chường.
“Đừng tự trách mình nữa Jiho, anh đã cố gắng làm tốt tất cả rồi. Chỉ là mọi thứ không thể đi đúng hướng nên mới thành ra như thế. Em sẽ nói chuyện này với Đức, nói rõ ràng.” – Ann nói với giọng điệu cương quyết hết sức.
“Nhưng…”
“Không nhưng nhị gì cả, em đã quyết định rồi. Trước mắt anh hãy chăm lo cho bản thân mình đi đã. Em đi đây.”
Ann đứng phắt dậy, chẳng nói chẳng rằng đi ra phía ngoài hành lang, bỏ Jiho lại với sự ngỡ ngàng.
***
Ann không gọi cho Đức trước mà tới thẳng văn phòng làm việc của The Town. Mọi người đang ngồi bàn tán chuyện gì đó dưới sảnh lớn, thi thoảng lại cười rộ lên. Họ im bặt khi thấy Ann đi vào. Ann không chào hỏi ai mà đi thẳng lên phòng Đức. Cô gõ cửa vài lần thì Đức lên tiếng.
“Vào đi! Cửa không khóa đâu.”
Ann đẩy cửa đi vào. Đức nhìn lên và không tỏ ra ngạc nhiên gì trước sự xuất hiện có phần đột ngột của cô.
“Em ngồi đi. Uống gì không?”
Ann lắc đầu, rồi ngồi xuống. Cô khoanh tay trước ngực, nhìn thẳng vào mắt Đức. Đức ra vẻ điềm tĩnh nhưng anh không còn hút thuốc trước khi bắt đầu câu chuyện như mọi khi.
“Em đã tới gặp Jiho.” – Ann lên tiếng.
“Tốt quá! Chắc chỉ có em mới gặp được cậu ấy thôi. Anh thì chẳng tài nào liên lạc nổi.” – Đức nhún vai tiếp lời, giọng điệu như có phần mỉa mai.
“Jiho đã kể cho em mọi chuyện, cả chuyện email mà anh đã gửi cho anh ấy.”
Đức biết là chẳng thể giấu được ai chuyện này, mà thú thực anh cũng không có ý định giấu khi The Town là mối bận tâm chung của mọi người.
“Jiho đã nói rồi thì anh cũng chẳng có gì để nói lại nữa. Thế là hai năm rõ mười nhé!”
Thật nực cười, hai năm rõ mười. Ý gì đây? Ann cười khẩy rồi thầm nghĩ trong lòng. Cô cũng chẳng cảm thấy ngạc nhiên trước thái độ của Đức, có lẽ những nhận định về anh vào thời điểm gần đây cho thấy Ann luôn đúng trong cách nhìn nhận một con người. Có hay chăng, sự khác biệt chỉ là ở kiểu nói mà thôi, còn bản chất sự việc chỉ có bấy nhiêu - một email, vài dòng đe dọa!
“Hai năm rõ mười…” – Ann nhắc lại cụm từ đó một lần nữa. – “Em tới đây cũng chỉ muốn làm hai năm rõ mười với anh mà thôi.”
Đức nhướng mày vể phía Ann tỏ vẻ ngạc nhiên như thể muốn hỏi tại sao cô lại nói những lời như thế?
“Giờ Jiho không thể sáng tác được nữa. Và theo như những gì anh đã thỏa thuận với bên nhà sản xuất thì chúng ta phải đền bù hợp đồng đúng không? Không thì họ sẽ kiện tất cả chúng ta ra tòa, phơi bày mọi chuyện trên báo?” – Ann hỏi lại, muốn làm sáng tỏ cốt lõi vấn đề thêm một lần nữa.
Đức gật đầu xác nhận, rồi anh ta từ tốn nói:
“Mọi chuyện chỉ có vậy, vì những điều khoản ghi rất rõ ràng…”
“Em xin lỗi, nhưng em xin phép được ngắt lời. Hợp đồng đó có phải do Jiho ký.”
“Chính xác.”
“Nhưng tại sao em nghe anh ấy nói là anh ấy chẳng biết gì về chuyện này?” – Ann hỏi ngược lại.
Chẳng nói chẳng rằng, Đức lôi từ ngăn kéo bàn ra một xấp giấy, rồi đẩy về phía Ann. Ann mở ra đọc, đúng là chính tay Jiho đã ký nhưng có lẽ anh ấy không thật sự hiểu những gì ghi trong này. Và giờ đây, khi giấy trắng mực đen đã rõ ràng thì Ann chẳng thể nào đôi co về lý với Đức được nữa.
Ann thở dài rồi nói:
“Vậy bây giờ chúng em phải làm gì. Đền bù hợp đồng ư?”
“Anh không nói là bọn em phải đền bù hợp đồng, vì dù gì anh cũng đang là người quản lý nhóm. Có lẽ trong thời gian tới anh sẽ siết chặt mọi thứ hơn. Có lẽ mọi người đã quá tự do rồi.”
“Tùy anh thôi. Nếu anh cần, em sẽ trả đủ số tiền ấy, nhưng xin anh đừng tiếp tục gây áp lực lên Jiho nữa. Chào anh.”
Rồi sau đó, Ann chẳng nói chẳng rằng, đi nhanh về phía cửa, bỏ lại Đức đang ngỡ ngàng hết sức.
***
Dahlia vội vàng trở về căn hộ của mình để thu dọn thêm một số thứ cần thiết trước khi quay trở lại căn nhà của Jacqueline. Cô cố gắng làm mọi thứ thật nhanh, thi thoảng dáo dác nhìn tứ phía như sợ hãi điều gì.
Dahlia rảo bước trên hành lang tối tăm để đi xuống dưới sân thì bỗng nhiên, một giọng nói trầm đục vang lên đã lôi ngược cô lại; lẽ ra, theo phản xạ tự nhiên, cô sẽ bỏ chạy, nhưng không hiểu sao khi ấy đôi chân lại cứng đờ, chẳng thể cử động.
“Vội gì chứ? Nhân tình của em cũng đã về đâu Dahlia.”