• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!
Danh mục
  1. Trang chủ
  2. Những ngôi sao trong thành phố
  3. Trang 21

  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 20
  • 21
  • 22
  • More pages
  • 25
  • Sau
  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 20
  • 21
  • 22
  • More pages
  • 25
  • Sau

Chương XVIIBÀN TAY NHỎ LẠNH LẼO

Trong ánh sáng nhập nhoạng của chiều tà, những mảnh sáng len lỏi qua tầng lá dày đặc của cây bằng lăng đã trổ hoa chiếu thẳng vào hành lang nơi Dahlia đang đứng. Thân thể cô như bất động, cảm giác chỉ cần một tác động dù là nhỏ nhất cũng khiến tất cả mọi sụp đổ, những quân bài xếp thành hình kim tự tháp, chỉ cần một quân rời khỏi vị trí thì mọi thứ sẽ đổ xuống, giờ đây tâm trạng của cô cũng mong manh hệt như những quân bài vậy. Cảm giác sợ hãi mơ hồ len lỏi khắp các tế bào trong cơ thể Dahlia. Giọng nói ấy – đã bao lâu rồi Dahlia không nghe thấy, có lẽ cũng từ lâu lắm rồi.

Dahlia bèn quay người lại, phía trước mặt, một dáng hình cao lớn từ tốn bước ra từ bóng tối. Ánh sáng chiếu vào nửa khuôn mặt cương nghị, vẫn là đôi mắt xếch luôn cao ngạo ấy, chân mày rậm rạp, sống mũi cao hơi khoằm, cùng cái cằm vuông nghiêm nghị, lấm chấm râu. Paul vẫn chẳng thay đổi mấy từ lần cuối cùng Dahlia nhìn thấy anh ta, duy chỉ có ánh mắt là khác hẳn, chất chứa những tâm sự mà chẳng ai hiểu thấu.

Paul Nguyen từ từ tiến lại phía Dahlia, dẫu không mang một động thái đe dọa nào nhưng chẳng hiểu sao cô lại sợ hãi đến thế. Dahlia muốn chạy ngay ra khỏi nơi này, nhưng đôi chân vẫn cứng đờ, bất động. Dẫu gì thì Paul Nguyen cũng từng là chồng cũ của Dahlia, nhưng tại sao hắn lại quay về trong tình thế này chứ. Khốn nạn thật!

“Tại sao anh lại tới đây, Paul?” – Dahlia hỏi ngay khi Paul tiến lại gần cô hơn.

Paul cười khẩy, tiến tới phía hành lang, hai tay đặt lên thành lan can, mắt xuôi xuống con đường vàng vọt, bẩn thỉu. Paul hỏi:

“Chẳng phải anh đã gọi cho em sao? Tại sao em lại không nghe máy chứ Dahlia?”

“Anh tính làm gì ở đây, anh đang theo dõi tôi sao? Rồi cả Nguyệt Nga nữa. Chị ấy nói anh đã gọi điện cho chị ấy. Mà tại sao anh lại biết số tôi chứ?”

Dahlia tuôn ra một tràng, cô không thể giữ bình tĩnh được nữa.

Paul im lặng, rồi anh ta đột ngột quay lại, nhìn thẳng vào Dahlia khiến cô thoáng giật mình, lùi lại vài bước như thể đề phòng, suýt nữa thì Dahlia đã té ngã ra hành lang.

“Đó là chuyện của anh, nhưng giờ đây, chẳng phải em đang rất nổi tiếng sao? Có gì mà không thể công khai chứ, người của công chúng mà. Đâu thể che giấu được gì.” – Paul vẫn giữ giọng điệu tự tin như mọi khi.

Dahlia vô cùng tức giận trước thái độ đó của Paul. Cô bèn nạt nộ, như thể có ngọn lửa đang bùng cháy dữ dội trong cơ thể vậy.

“Thôi ngay đi! Anh muốn gì, chẳng phải là tôi và anh đã không còn quan hệ gì sao? Chẳng phải chính anh là người đã bỏ đi sao?”

Những ấm ức. Chính xác hơn là những ấm ức khi Paul đột ngột bỏ đi, khi chuyện giữa hai người vẫn còn dang dở, để mọi chuyện trút xuống đầu Dahlia. Và giờ đây anh ta quay lại, như thể Dahlia vẫn còn nợ anh ta thứ gì đó. Dahlia tự hỏi, ai mới là người gây tổn thương cho ai?

Paul im lặng, ra vẻ suy nghĩ. Anh ta vẫn giữ một khoảng cách nhất định như thể sợ rằng, Dahlia không giữ được bình tĩnh; và sợ nhất là sẽ phần nào ảnh hưởng tới mục đích của anh ta. Thế nên việc giữ một khoảng cách với Dahlia trong tình huống này là cần thiết. Hơn nữa, Dahlia có thể báo công an bất cứ lúc nào nếu như cô muốn.

Paul im lặng quay mặt về phía hành lang một lần nữa, còn Dahlia vẫn giữ nguyên vị trí như ban đầu. Dahlia đứng im, không nhúc nhích.

“Em có thấy là mình đã hỏi quá nhiều không Dahlia? Chẳng phải chúng ta đã từng là vợ chồng sao. Dù gì…”

“Anh im đi Paul.”

Dahlia ngắt lời khiến Paul bỗng im bặt. Sắc mặt anh ta biến đổi hay do bóng đêm đang dần dần bao phủ thành phố, cơn nóng buổi chiều càng hầm hập hơn, khiến không khí trở nên oi bức và ngột ngạt. Dưới đường, những ngọn đèn đã được thắp, bên ngoài kia, nhịp sống vẫn hối hả và không ngừng chuyển động, nhưng trong không gian này, tất cả như đang đứng yên một chỗ, chẳng còn đâu khái niệm về thời gian.

Dahlia tức giận tiếp lời. Cô không thể nào giữ bình tĩnh được nữa.

“Anh thôi đi, Paul. Tốt nhất là đừng nói những lời giả dối, vô đạo đức đó trước mặt tôi. Chúng ta chẳng còn là gì của nhau cả. Vợ chồng ư? Thật nực cười! Giờ này mà anh còn mặt mũi nói tới hai từ đó. Chúng ta chẳng còn là gì của nhau cả.”

Dahlia tức giận, kết thúc tràng nói dài bằng cách lặp lại cụm từ đó như để nhắc nhở Paul về mối quan hệ của họ ở hiện tại. Chỉ đúng nghĩa là người dưng, chẳng còn gì.

Paul lên tiếng:

“Mọi thứ đều đứng về phía em nên em nói gì mà chẳng được. Huống hồ giờ đây em lại nổi tiếng ‘như xưa’ rồi.”

Paul nhấn mạnh từ “như xưa” như để trêu ngươi Dahlia.

“Anh muốn gì Paul? Hãy nói ra đi, đừng vòng vo thêm nữa, chỉ làm mất thời gian của tôi mà thôi.”

“Nếu em đã nói thế thì anh không muốn giấu em nữa, cũng chả cần vòng vo. Anh đang gặp khó khăn trong công việc làm ăn.”

Paul nói thêm về những dự án làm ăn đang thua lỗ. Kinh tế toàn cầu khủng hoảng đã ảnh hưởng tới hầu hết các quốc gia trên thế giới; và Việt Nam cũng không nằm ngoài vòng xoáy đó. Hàng loạt công ty đã phá sản, nhà đất đóng băng, những dự án lớn đều bị đình trệ vì thiếu vốn hoạt động. Công ty của Paul cũng không phải là ngoại lệ. Nợ nần chất chồng, thế nên giờ đây anh ta muốn vay một khoản tiền lớn.

Dahlia thầm cười trong bụng. Rốt cuộc cũng chỉ vì tiền mà thôi. Đồng tiền là gì mà có thể chi phối được cả thế giới? Chẳng có gì, dễ hiểu thôi, thời đại người ta dùng thước đo một con người, thậm chí cả về nhân phẩm, chỉ là những đồng tiền lạnh lẽo mà thôi. Ấy thế mà Paul vòng vo làm gì chứ, chẳng nhẽ anh ta lại có ý đồ nào sâu xa hơn hay sao? Tại sao anh ta không nói thẳng ra chứ? Khốn nạn thật!

“Anh tính mượn tiền tôi sao Paul?” – Dahlia cười hỏi.

Paul gật đầu rồi nói tiếp:

“Anh sẽ trả em sớm thôi. Với số tiền đó, anh có thể vực lại hoạt động của công ty như trước.”

Dahlia nào không chuyện làm ăn, hơn nữa cô cũng chẳng dư giả gì. Có lẽ là bước đường cùng rồi nên Paul mới quay lại đề nghị với cô chăng!?

“Con số?” – Dahlia hỏi lại.

Paul Nguyen bèn đưa ra một con số, Dahlia lắc đầu từ chối:

“Không thể. Tôi không có số tiền lớn như thế. Anh nghĩ một cô ca sĩ quèn sẽ có nhiều tiền như thế để đưa cho anh sao? Thật nực cười. Tôi chẳng hiểu nổi lý do gì khiến anh lại tìm đến tôi trong cơ sự này. Xin lỗi, tôi không thể giúp gì được cho anh đâu.”

“Em không thể, nhưng người khác có thể.”

“Là ai chứ?”

Dahlia hỏi lại với vẻ mặt nghiêm nghị. Giờ đây, cô có thể chắc chắn rằng Paul quay lại tìm cô còn vì một lý do khác chứ không hẳn là vì khoản nợ anh ta cần trả hay đơn giản chỉ là đòi một món tiền lớn.

“Quản lý của em.”

“Ý anh là Đức sao?” – Dahlia hỏi lại.

Paul bèn trả lời như thể anh ta chỉ đợi Dahlia thốt ra cái tên đó.

“Còn ai vào đây nữa chứ, gã đó cũng không phải tay vừa đâu. Anh nhớ có lần đã từng đi ăn với hắn. Hắn là người có máu mặt trong giới kinh doanh bất động sản, dịch vụ du lịch nghỉ dưỡng. Và thêm một điều nữa, hắn đã để mắt tới em và anh biết chắc chắn rằng có một ngày nào đó hắn sẽ tiếp cận em... Và...”

“Thôi đi Paul... Đừng bao giờ nói kiểu đó trước mặt tôi thêm một lần nào nữa. Tôi xin nhắc lại để anh nhớ. Chuyện giữa tôi và Đức là chuyện của riêng tôi, còn chuyện của tôi và anh thì xin đừng bao giờ lôi người thứ ba vào.”

Dahlia đột ngột ngắt lời Paul, chưa bao giờ cô cảm thấy tức giận đến thế. Nhiệt độ tăng cao trên gương mặt cô như sẵn sàng thiêu rụi mọi thứ trong tầm với vậy.

“Anh đừng nói những lời đó nữa...” – Dahlia tiếp tục, cơn giận dữ vẫn chưa nguôi. – “Đức chưa bao giờ làm chuyện gì có lỗi với tôi, và hơn nữa, anh chẳng có tư cách gì để lôi Đức vào chuyện này. Rốt cuộc anh muốn gì, Paul?”

Paul nói, rành rọt từng lời.

“Em không đủ tiềm lực tài chính để có thể cho anh vay số tiền đó. Nhưng Đức thì có. Và... em hiểu chuyện gì tiếp sau rồi đó.”

Dahlia cười lớn:

“Đừng có mơ Paul, chẳng đời nào tôi lại mở lời với Đức về chuyện đó đâu. Và tôi chẳng có trách nhiệm gì phải nói chuyện đó cả. Để tôi nhắc lại một lần nữa cho anh biết nhé. Hiện tại tôi và anh chẳng còn quan hệ gì. Tôi xin lỗi. Giờ tôi phải đi đây.”

Dahlia nói một tràng dài, rồi cô rảo bước, nhưng chưa được bao xa thì Paul nói lớn.

“Đứng lại Dahlia. Em thật sự nghĩ rằng tôi sẽ để yên mọi chuyện sao, sau những biến cố đó.”

Dahlia chẳng thèm ngoái lại nhìn nữa, cô rảo bước nhanh nhất có thể. Cô không muốn nhìn thấy bộ mặt giả nhân giả nghĩa ấy thêm một phút giây nào nữa.

***

Dahlia quay trở lại nhà của Jacqueline thì đã gần tám giờ tối. Cô mở cửa vào nhà, Jacqueline đã cho Dahlia cầm chìa khóa dự phòng nên cô có thể ra vào bất kỳ lúc nào, dù gì thì ban ngày Jacqueline cũng không có ở nhà. Công việc của The Town thì gần như đình trệ vì chẳng còn mấy lịch diễn nữa. Báo chí vẫn im hơi lặng tiếng, nhưng đó chỉ là nỗ lực kéo dài thời gian của Đức mà thôi, chẳng gì có thể giấu được lâu cả, một khi chuyện vỡ lở thì mọi bí mật đều sẽ được đưa ra ánh sáng. Dahlia không muốn nghĩ nữa, cố gắng xua đi những suy nghĩ tiêu cực trong đầu nhưng chẳng mấy chốc chúng lại hiện về. Hình ảnh của Paul trong ánh chiều tàn nhập nhoạng cứ ám ảnh trong tâm trí cô mãi không thôi.

Tiếng mở cửa khiến cô thoáng giật mình trở về với thực tại, thiếu chút nữa là Dahlia đã đứng phắt dậy, sẵn sàng vơ lấy bất cứ thứ gì trong phạm vi tầm với của mình để tự vệ. Là Jacqueline, đúng rồi, đây là nhà Jacqueline chứ không phải nhà cô nên chẳng có việc gì phải sợ cả. Dahlia tự trấn an bằng suy nghĩ đó, rồi cô lên tiếng, giọng vẫn run run.

“Là bà sao Jacqueline, bà về rồi?”

Jacqueline mỉm cười, tay xách nách mang, có lẽ là đồ ăn và một số vật dụng cá nhân mà Dahlia đã nhờ mua ban sáng. Jacqueline nhìn thấy bộ dạng có vẻ hoảng hốt của Dahlia nên bà lo lắng hỏi.

“Cô sao vậy D? Trông mặt cô không ổn lắm? Cô ốm sao?”

Dahlia thở khẽ, sau đó lấy bao thuốc lá trong túi xách ra. Bật lửa, châm thuốc rồi khẽ rít một hơi thật sâu như để lấy lại bình tĩnh. Gần đây, Dahlia đã bắt đầu hút thuốc trở lại, dù hút thuốc sẽ ảnh hưởng tới cổ họng – điều tối kị của một ca sĩ, nhưng cô không còn bận tâm tới điều đó nữa. Chỉ là bản thân Dahlia cảm thấy không ổn và khói thuốc làm cô vơi bớt những xúc cảm tiêu cực mà thôi.

Jacqueline không thôi lo lắng khi nhìn thấy Dahlia như vậy. Bà lặng lẽ đặt những túi đồ vừa mua lên kệ bếp. Đoạn, bà lấy một cốc nước đá trong tủ lạnh ra, rồi lặng lẽ đặt lên bàn, đẩy sang phía Dahlia. Cô mỉm cười cảm ơn, rồi nhấp một ngụm, khẽ thở hắt ra một cái. Cô thầm nghĩ, may mà có Jacqueline, không thì cô chẳng biết bám víu vào đâu nữa. Nguyệt Nga thì đã có gia đình và cũng chẳng ở gần cô, dẫu gì cô cũng đã làm phiền chị ấy một thời gian rất dài rồi, thế nên Dahlia mong mọi rắc rối sẽ không đến với Nguyệt Nga nữa.

“Tôi cảm ơn.”

Dahlia nói, chẳng hiểu sao cô lại trở nên khách sáo như thế. Đôi khi, cô thấy cuộc sống này thật thú vị, có những điều không tưởng như mối quan hệ của cô và Jacqueline. Một cô gái gần ba mươi tuổi, đã từng trải qua một cuộc hôn nhân thất bại và một nghệ sĩ trung niên người ngoại quốc. Thoạt tiên nhìn vào thì thấy họ không hài hòa, nhưng hơn hết, Dahlia nghĩ rằng, chính niềm say mê nghệ thuật đã đưa họ tới với nhau. Dahlia cười thầm, khi nhớ về tình huống hai người gặp nhau lần đầu tiên ở Les Jeunes, chính khi đó Dahlia cũng chẳng thể nhớ nổi mình đã hành xử một cách vô cùng kỳ cục. Nhưng để rồi, chính điều ấy đã vén màn mối quan hệ của họ. Những ngày tháng sau đó thực sự là những ngày tháng đáng nhớ, khó quên và hạnh phúc nhất trong cuộc đời cô. Nhưng khi nghĩ tới điều đó, nỗi sợ hãi mơ hồ lại dâng lên trong lòng cô, biết đâu, chẳng lâu nữa những biến cố sẽ lại ập tới, nhấn chìm tất cả.

“Có chuyện gì vậy D? Cô đang nghĩ gì thế?” – Một lần nữa, giọng nói của Jacqueline lại lôi Dahlia trở về với thực tại, thoát ra khỏi dòng suy nghĩ miên man tựa như thác lũ đang ập tới hết lần này đến lần khác.

Dahlia suy nghĩ thêm rồi bắt đầu giãi bày.

“Tôi đã gặp Paul.”

Jacqueline ngạc nhiên, khuôn mặt bà hiện rõ sự lo lắng. Bà bèn cất tiếng, giọng khẩn khoản hơn.

“Cô đã gặp Paul? Hắn đã nói những gì? Hắn có làm hại cô không?”

Dahlia lắc đầu, rồi sau đó cô kể mọi chuyện lại cho Jacqueline. Ban đầu cô định không kể, nhưng nếu không nói với Jacqueline, cô cũng chẳng biết phải tâm sự với ai. Hơn hết chính là sự tin tưởng mà cô dành cho bà.

“Ra là vậy. Tôi nghĩ tôi có thể lo số tiền đó. Mối quan hệ. Tôi có rất nhiều mối quan hệ.”

Dahlia ngạc nhiên sau những gì Jacqueline vừa nói, tại sao bà lại đồng ý giúp Paul cơ chứ. Chuyện này đâu có liên quan gì tới Jacqueline, nhưng rồi Dahlia nghĩ lại, sau rốt thì Jacqueline cũng chỉ lo lắng cho cô mà thôi. Có lẽ bà không muốn làm to chuyện, huống hồ trước sự nguy hiểm của Paul.

Dahlia lắc đầu:

“Không thể. Không thể vô cớ giúp hắn như vậy Jac. Tôi không đồng ý chuyện đó.”

“Nhưng hắn sẽ không buông tha cho cô đâu.”

“Tôi sẽ tiếp tục chờ xem hắn làm gì tiếp theo rồi tùy cơ ứng biến. Tôi không thể để cho hắn làm tới được đâu.”

Jacqueline im lặng trước thái độ có phần cương quyết của Dahlia, hay đơn giản bà biết rằng, sẽ chẳng thể nào ngăn cản được cô gái ấy khi đã quyết chí làm chuyện gì đó.

“Rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi mà.” – Jacqueline bèn nói, bà khẽ nắm lấy đôi bàn tay đang run rẩy của Dahlia. Trong tình huống này, Jacqueline cũng chẳng biết những gì bà đang làm có đúng đắn hay không, có lẽ, tất cả chỉ là bà lo lắng quá cho Dahlia mà thôi.

***

Dahlia sực tỉnh giấc khi có tiếng chuông cửa. Jacqueline đã thức dậy từ lúc nào để nấu đồ ăn sáng, dễ ngửi thấy mùi bơ thơm ngào ngạt từ căn bếp nhỏ của bà. Dahlia nhỏm dậy, định bụng ra mở cửa.

“Để tôi.” – Jacqueline nói rồi bà lặng lẽ ra mở cửa.

Chuông đã thôi kêu, có lẽ người bên ngoài cũng đang chờ đợi, nhưng khi bà nhìn qua mắt thần gắn ở cửa thì lại chẳng thấy ai cả. Thật kỳ lạ! Jacqueline mở cửa, không có ai. Bà nhìn quanh thì thấy hành lang vắng tanh, chẳng có dấu hiệu của một người nào đó đã tới đây. Jacqueline nhìn xuống đất, có một phong thư màu trắng đang nằm chỏng chơ trên sàn. Jacqueline bèn lượm phong thư, rồi ngó nghiêng một hồi, không khỏi nghi ngờ. Phía ngoài phong thư màu trắng chỉ đề vỏn vẹn một chữ “Dahlia” mà thôi. Thấy vậy, Jacqueline bèn đi vào nhà, chốt chặt cửa. Bà giơ phong thư ra trước mặt Dahlia. nói.

“Có ghi tên cô trên đó.”

“Bà có thấy ai đã đưa không, ý tôi là người đưa thư hay ai đó.”

Jacqueline lắc đầu.

“Không có ai cả, khi tôi ra mở cửa thì chẳng thấy ai, chỉ thấy cái này thôi. Chắc người đưa thư đã đi rồi.”

“Đưa tôi.” – Dahlia đề nghị.

Jacqueline đưa phong thư cho cô, nhưng hơi chần chừ.

“Cẩn thận đó Dahlia, có thể là thư nặc danh.”

Dahlia cầm phong thư trên tay, thoáng lưỡng lự xuất hiện trên gương mặt, nhưng cuối cùng, cô cũng quyết định mở thư.

Bên trong là những tấm ảnh, chụp lại những lúc cô và Jacqueline đi bên nhau, có những bức, có lẽ cũng đã chụp từ mấy tháng trước rồi. Dahlia bàng hoàng buông rơi những bức ảnh vương vãi trên mặt sàn, cô bụm miệng, mặt hiện rõ sự hốt hoảng. Rồi sau đó, Dahlia hét lên một tiếng đầy tức giận, cô biết rõ ai đã gửi những bức ảnh này. Chính là tên khốn đó, không ai khác!

***

Dahlia vẫn tới gặp Đức dù Jacqueline ngăn cản, bởi cô biết phải có chuyện gì cấp bách lắm thì Đức mới hẹn gặp đột ngột như thế. Dahlia đồng ý cho Jacqueline đưa mình tới chỗ hẹn, vì sự an toàn của cô sau những gì đã xảy ra.

Đức ngồi chờ Dahlia ở Les Jeunes; đã lâu lắm rồi Dahlia không đặt chân tới Les Jeunes, có lẽ là từ ngày The Town được thành lập. Nói cách khác, Les Jeunes chính là thủ phủ của The Town. Những gì mà Dahlia nhớ tới không gian này, đó là những ngày đầu khi cô bắt đầu hát ở đây. Không gian này, đối với cô chứa đầy những kỷ niệm đẹp đẽ.

Đức không làm gì trước khi Dahlia tới, ngay cả việc hút thuốc như thói quen hằng ngày, mỗi khi anh chờ đợi một ai đó, mắt trầm ngâm hướng về đường Yec Xanh cổ kính.

“Em ngồi đi.” – Đức ra hiệu cho Dahlia khi thấy cô tới.

Ngoài đường, xe của Jacqueline vẫn đỗ đó, một lúc sau mới chuyển bánh. Jacqueline dặn Dahlia thêm là khi nào về thì nhớ gọi điện cho bà tới đón.

“Anh hẹn em có việc gì gấp sao?”

Đức gật đầu, rồi hai người chọn đồ uống, khi đồ uống được bưng ra, họ mới bắt đầu câu chuyện.

“Là Jacqueline phải không?”

Dahlia gật đầu không nói.

“Lâu rồi nhân viên quán cũng nói bà ấy không tới Les Jeunes nữa.”

“Bà ấy bận. Mà anh có chuyện gì gấp sao, đừng nói lại là chuyện của Jiho nhé. Em không thể nào ép cậu ấy làm những chuyện mà cậu ấy không thích làm nữa. Ann cũng đã nhắn tin cho em rồi.”

Đức lắc đầu:

“Không phải chuyện của Jiho. Chuyện của em.”

“Em sao?” – Dahlia hỏi lại với giọng ngạc nhiên.

Đức gật đầu xác nhận. Sau đó, anh từ tốn lấy từ trong chiếc cặp của mình ra những tấm ảnh rồi đẩy về phía Dahlia. Hóa ra Paul Nguyen cũng gửi những bức ảnh này cho Đức. Rốt cuộc, hắn vẫn không ngần ngại lôi Đức vào chuyện này. Dahlia chẳng ngạc nhiên gì khi Paul làm việc đó, chuyện nham hiểm độc địa nào mà hắn lại không nghĩ ra chứ? Huống hồ Đức đang là quản lý của cô, và hắn sẽ không từ bỏ một ai khi mà hắn nghĩ là sẽ mang lại lợi ích cho hắn. Có lẽ, Paul đại diện cho những người ích kỷ chỉ chăm chăm nghĩ tới lợi ích cá nhân. Khốn nạn thật, Dahlia không biết mình đã thốt lên từ này trong lòng bao nhiêu lần rồi.

Dahlia im lặng, mắt lơ đãng nhìn ra ngoài khung cửa kính. Hôm nay là một ngày âm u hơn thường lệ, những đám mây u ám trên bầu trời như thể chỉ cần một tác động khẽ thôi là mọi thứ sẽ đổ ụp xuống bất cứ lúc nào.

“Là Paul phải không?”

Dahlia gật đầu, vẫn im lặng.

Đức thở dài rồi nói:

“Chắc gần đây em cũng biết anh đang phải lo lắng những việc gì, về phía báo chí. Mấy hôm trước lại còn chuyện của Lưu Ly nữa.”

“Lưu Ly sao?” – Khi nghe tới Lưu Ly thì Dahlia ngạc nhiên, lâu rồi Dahlia không thấy con bé.

“Có người thấy cô ấy ngất trong quán bar. Vài tờ báo đã đăng tin, nhưng may mắn là anh đã kiểm soát được. Em biết rồi đấy, cánh báo chí sẵn sàng bu lại bất cứ nơi nào mà họ nghĩ đó là miếng mồi béo bở. Và giờ đây, em chẳng khác nào miếng mồi béo bở đó.”

“Chuyện của Paul và em, em sẽ tự giải quyết được. Em hứa sẽ không để nó làm ảnh hưởng tới nhóm hay là công việc của anh.”

“Nếu có gì khó khăn thì cứ nói với anh, anh sẽ giúp. Nhưng...”

Dahlia cảm thấy khuôn mặt nóng bừng – biểu hiện quen thuộc mỗi khi tức giận điều gì.

“Em sẽ làm được mà Đức, anh đừng lo. Em sẽ không để Paul làm như thể một lần nào nữa.”

“Hãy luôn tỉnh táo và bình tĩnh.” – Đức nói thêm. Rồi cuộc trò chuyện giữa họ chấm dứt khi Dahlia chẳng biết sẽ nói gì thêm; đầu óc nặng nề.

Jacqueline tới đón cô ngay sau đó, không có cuộc trò chuyện nào trên quãng đường từ Yec Xanh về nhà. Dahlia im lặng, tựa đầu vào khung cửa kính, nhưng cô chẳng thể nào ngủ nổi.

***

Ann trở về nhà với tâm trạng rệu rã hơn thường lệ, tâm trạng thường thấy trong thời gian gần đây.

Cô vừa trở về từ một sự kiện nhỏ mà trợ lý của Đức đã sắp xếp, nhằm duy trì sự xuất hiện của The Town trước giới truyền thông. Chỉ là một bước đi tạm thời mà thôi. Jiho vẫn chưa ổn chút nào. Đáng lẽ hôm nay có cả sự xuất hiện của Lưu Ly nhưng con bé đã mất tích cả tuần rồi, không thể liên lạc được, điện thoại tắt máy, hoặc không tắt thì cũng không trả lời. Con bé thật là... Cứ mỗi lần nhắc tới Lưu Ly, trong lòng Ann lại quặn lên một cảm giác khó tả mà cô chẳng biết nguyên nhân gì đã khiến mối quan hệ của họ không thể nào cứu vãn nổi. Ann không thể liên lạc được với Lưu Ly. Giờ đây, mỗi người họ như đang trượt dài trong những đường ống của riêng mình, chẳng ai có thể chia sẻ với ai, cứ âm thầm gặm nhấm những nỗi niềm riêng.

Gần đây, Ann cũng không về thăm mẹ thường xuyên được. Dì luôn thông cảm cho cô nên chẳng trách móc gì, đúng hơn là dì chẳng bao giờ ca thán chuyện đó, dì luôn miệng bảo, mẹ ổn, đã có dì chăm sóc nên Ann có thể an tâm làm những gì cô thích. Ann biết, dì nói vậy thôi chứ tình hình của mẹ Ann đã xấu hơn trước. Kể từ ngày The Town thành lập, Ann chẳng còn nhiều thời gian để có thể về thăm mẹ. Dì nói, qua những cuộc điện thoại chớp nhoáng, rằng mẹ vẫn ổn, Ann cứ tung bay thỏa thích đi. Nhưng cuối cùng được cái gì chứ. Đam mê ư? Giờ đây, đam mê lại trở thành một mỹ từ bay bổng mà chính Dahlia đã từng nhổ toẹt vào nó một cách không thương tiếc, và chẳng biết giờ đây chị ấy còn nghĩ như thế nữa không?

Ann thiếp đi trên chiếc bàn đặt bên khung cửa sổ, rồi cô thiếp đi. Đâu đó, chập chờn trong cơn mộng mị, cô mơ về những ngày tháng ban đầu. Thuở họ vẫn còn mộng mơ, nơi Ann cất tiếng hát và Jiho đã say đắm nhìn cô buổi đầu gặp gỡ. Đâu còn những tháng ngày ấy nữa.

***

Trong căn phòng, dưới ánh đèn mờ ảo, không gian trở nên bí hiểm hơn bao giờ. Jacqueline thường bảo, bà mê đắm không gian này, thế giới ấy có thể bí hiểm với người khác nhưng bà thì không. Cảm hứng sáng tạo nghệ thuật cũng bắt nguồn từ đấy. Dahlia nghe thấy vậy, chợt cảm thấy chạnh lòng, cô không biết tới độ tuổi của Jacqueline, cô có còn cảm thấy yêu thích công việc ca hát của mình, hay chỉ sống vật vờ như cái xác không hồn, như bóng ma gợn lại từ những ký ức đen tối.

Bất giác, Dahlia đi về phía khung cửa, phóng ánh mắt xuống con đường vàng vọt. Cô chẳng thể nhìn rõ thứ gì khi mắt chợt nhòe đi. Cô đang khóc sao? Dahlia tự nhủ rồi mau chóng quay lại giường. Jacqueline vẫn chưa ngủ, bà đang miệt mài với công việc của mình bên bàn giấy. Tiếng hát của Edith Piaf vẫn da diết, quẩn quanh mãi không dứt trong căn phòng. Bà ấy nói về cuộc sống màu hồng, nơi chỉ có tình yêu và ánh sáng, sự hạnh phúc. Nhưng tất cả, có lẽ chỉ là những hư ảo, phù phiếm xa xôi mà thôi.

Chợt mắt díu lại, Dahlia cảm giác như cả thân thể mỏi mệt của mình lún sâu xuống giường, hay đúng hơn là cô đang ở trên một con tàu đắm nằm chơ vơ giữa đại dương đen thẳm, mênh mang. Dahlia cứ đắm chìm như thế, nhưng bỗng nhiên, chân cô chạm đất. Sàn phòng lạnh ngắt khiến cô thoáng rùng mình. Dẫu biết mình đang trong một giấc mơ nhưng tại sao mọi thứ lại chân thật đến thế? Một khung cảnh rất đỗi quen thuộc hiện ra trước mắt, nhưng tạm thời Dahlia chẳng thể nào gọi tên. Cảm giác vừa thân thuộc vừa xa lạ. Chiếc giường nhỏ đặt ngay ngắn giữa phòng, khung cửa sổ được buông rèm trắng kín mít, thảng hoặc khẽ lay động. Phía bên dưới khung cửa đặt một chiếc nôi xinh xắn. Dahlia thận trọng tiến lại từng bước. Tim đập nhanh hơn bình thường, hồi hộp, rồi bất giác cô đưa tay vén bức màn đang phủ lên nôi. Một đứa bé xinh xắn đang nằm ngủ ngon lành, miệng xinh chúm chím. Nhưng khi cô với tay chạm tới đứa bé ấy thì mọi thứ biến mất. Cảnh lại đổi.

Lần này, Dahlia thấy mình đang nằm trên chiếc giường nhỏ với ga trải giường trắng tinh, lạnh toát, cả thân thể cô chẳng thể nào cử động được, chỉ có ánh mắt là có thể quan sát mọi thứ xung quanh. Dahlia cố hết sức nhưng thân thể cô vẫn cứng đờ, bất động. Bất giác, cô cảm thấy tay phải mình lạnh ngắt như thể có ai đó vừa chạm vào. Cô nghẹo đầu sang phải. Bàng hoàng khi nhìn thấy đứa bé ban nãy hãy còn nằm ở trong nôi, giờ đây đang ở đầu giường cô. Bàn tay nhỏ lạnh lẽo chạm vào tay khiến Dahlia rùng mình. Đứa bé vẫn cứ đứng đó với gương mặt vô hồn cùng đôi mắt trống rỗng, không còn vẻ đẹp thiên thần như khi nằm trong nôi nữa. Ánh mắt đen láy, mở to của đứa bé nhìn chòng chọc vào Dahlia, toát lên sự hằn học, oán trách. Dahlia hoảng hốt, cố gắng cử động nhưng không thể. Cô thử hét lên một tiếng thật to nhưng những gì vọng lại chỉ là sự lặng im của bóng đêm vô tận. Đứa bé vẫn nhìn cô. Vẫn gương mặt trống rỗng, vô hồn ấy. Bởi lẽ, đứa bé ấy đã chết, đứa bé đã rời xa thế giới này cách đây chừng ba năm rồi.