• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!
  1. Trang chủ
  2. Những ngôi sao trong thành phố
  3. Trang 22

Danh mục
  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 21
  • 22
  • 23
  • More pages
  • 25
  • Sau
  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 21
  • 22
  • 23
  • More pages
  • 25
  • Sau

Chương XVIIIVỤN VỠ

Dahlia hét lớn giữa đêm khuya thinh lặng, rồi cô choàng tỉnh dậy, hoảng hốt. Bóng đêm đang bao phủ căn phòng. Chỉ là một cơn ác mộng thôi, nhưng cớ sao mọi thứ lại chân thực đến thế. Dahlia cảm giác như bàn tay nhỏ bé ấy đã chạm tới tay cô, lạnh lẽo, một trải nghiệm tồi tệ nhất trong đời. Bởi lẽ những hình ảnh ấy, một lần nữa lại ồ ạt tấn công tâm trí Dahlia, chúng ùa về dữ dội như cơn thác lũ mùa hạ khiến cho thần kinh cô chẳng thể nào chịu đựng hơn được nữa.

Phía bên ghế xô pha Jacqueline cũng bật dậy sau tiếng hét lớn của Dahlia. Bà vội chạy sang giường, lo lắng hỏi.

“Cô gặp ác mộng à?”

Gương mặt của Jacqueline hiện rõ sự lo lắng, bên ngoài trời vẫn tối đen như mực, thảng hoặc có tiếng gì đó giống như sự đổ vỡ, ngay giờ đây trong lòng bà có thứ gì cũng đang vỡ vụn khi chứng kiến nỗi sợ hãi của Dahlia. Hệt như một thứ vi rút đang lây lan sang chính tâm trí của bà, cũng có thể đó là sự đồng cảm giữa hai người. Dahlia vẫn lặng im sau tiếng hét đó, có lẽ, cô là người biết rõ chuyện gì đang xảy ra, nhưng khốn nỗi Dahlia chỉ ngồi im như phỗng, mắt đăm đăm nhìn vào ga trải giường, trong không gian tranh tối tranh sáng nó bị biến thành một thứ nhăm nhúm với màu xám xịt và buồn thảm. Dahlia co mình lại như thể cô đang lạnh nhưng không phải, chỉ là cảm giác sợ hãi sau cơn ác mộng vừa rồi vẫn đang ám ảnh cô.

Jacqueline đi về phía cửa chính, bật đèn. Thứ ánh sáng vàng vọt mau chóng lan tỏa khắp không gian khiến cho mọi thứ dường như dễ chịu hơn. Đoạn, Jacqueline di chuyển về phía tủ lạnh, rót một ly nước mát rồi đưa cho Dahlia. Cô cầm lấy nhưng đôi tay vẫn run run. Jacqueline ngồi xuống bên cạnh, xoa xoa tấm lưng đang ướt đẫm mồ hôi của cô. Khi ấy bà mới nhận ra sự ngột ngạt của căn phòng nhỏ và nghĩ ngay tới chuyện mở cửa sổ cho thoáng.

“Cô đã gặp ác mộng sao D?” – Jacqueline hỏi lại một lần nữa.

Dahlia lúc này mới trả lời, khuôn mặt cô vẫn không vơi đi chút lo lắng nào.

“Đúng vậy! Một cơn ác mộng khủng khiếp!”

Dahlia tựa đầu vào vai Jacqueline hệt như một đứa trẻ đang cần sự an ủi. Cô chưa biết bắt đầu câu chuyện như thế nào, khi hình ảnh đôi mắt trống rỗng mở to vô hồn ấy như vẫn đang ở phía trước mặt cô, rõ mồn một. Dù nhắm mắt lại cô vẫn dễ dàng tưởng tượng ra nó.

“Hãy kể cho tôi nghe mọi chuyện đi.” – Một lát sau Jacqueline lại tò mò đề nghị, có lẽ trong lòng bà cũng có những câu hỏi riêng, mà hơn hết đều xuất phát từ sự lo lắng dành cho Dahlia.

Dahlia lại im lặng. Khoảng im lặng kéo dài, thảng hoặc chen giữa vào khoảng im lặng đó là một tiếng vọng xa xa từ phía bờ sông như tiếng con sóng khẽ táp vào bờ cát, bụi rậm mọc um tùm. Chẳng ai thèm quan tâm tới tiếng động đó cả. Jacqueline vẫn tiếp tục ngồi bên cạnh Dahlia, như sẵn sàng chờ đợi để nghe câu chuyện của cô. Bà cũng không tỏ vẻ sốt ruột gì, dù khoảng im lặng cứ kéo dài mãi, tới một độ tuổi nào đó con người sẽ trở nên điềm tĩnh đến như thế chăng?

Chừng mười lăm phút sau, khi Dahlia đã lấy lại bình tĩnh, cô bắt đầu lên tiếng, giọng vẫn run run.

“Tôi đã có một giấc mơ khủng khiếp!” – Dahlia lặp lại câu nói vừa nãy.

“Giấc mơ?” – Jacqueline bèn hỏi lại.

Dahlia gật đầu.

“Đứa bé. Tôi đã mơ thấy một đứa bé. Nó đứng sát ngay cạnh giường tôi. Tôi biết gương mặt đó, nhưng chẳng hiểu sao khi ấy tôi chỉ thấy sợ hãi mà thôi. Tiếp đến là tôi không thể nào cử động được.”

“Đứa bé nào, lẽ nào đó là…” – Jacqueline ngập ngừng, nửa như muốn nói nửa như không. Ánh mắt bà cho thấy đã như biết chuyện gì đó, nhưng tạm thời Jacqueline vẫn chưa muốn nói ra, thứ linh cảm nào đó đã mách bảo, đã ngăn bà lại.

Thấy thế, Dahlia bèn tiếp lời vì không muốn Jacqueline lâm vào tình huống khó xử.

“Là con của chúng tôi. Tôi và Paul Nguyen.”

Jacqueline ngạc nhiên, chưa bao giờ Dahlia nhắc tới đứa con giữa cô và Paul.

“Giờ nó đang ở đâu?”

Jacqueline tò mò hỏi, nhưng ngay sau đó, bà biết là mình đã lỡ lời, một câu hỏi vô tình sẽ khiến cho tình trạng càng tồi tệ hơn mà thôi, như nhát dao lần nữa lại cứa vào trái tim thương tổn đang ứa máu của Dahlia vậy. Cô gái ấy mang trong mình quá nhiều những tổn thương và mất mát, giờ đây kẻ thù từ trong quá khứ lại quay về đe dọa và chực chờ tấn công.

“Mất rồi. Nó mất rồi.”

Dahlia đáp gọn lỏn, giọng cô không thể nào buồn hơn, như có thứ gì đó chặn ngang cổ họng và khiến mọi thứ trở nên nghẹn ứ. Cơn xúc động như đột ngột ào tới, khiến đôi mắt sâu thẳm kia lại ngân ngấn lệ trong khung cảnh tranh tối tranh sáng của căn phòng, những giọt nước lóng lánh phản chiếu với ánh sáng, chúng lăn dài trên gò má nóng hổi của Dahlia. Gần đây Dahlia sút cân nên lưỡng quyền nhô cao thêm, còn đôi mắt thì xuất hiện những quầng thâm vì thiếu ngủ trầm trọng.

Rồi Dahlia kể thêm cho Jacqueline, cô cố gắng kìm nén cơn xúc động dữ dội trong lòng. Jacqueline thừa hiểu những gì mà Dahlia đang nghĩ nên bà chỉ bảo cô hãy đi nghỉ ngơi tiếp, vì nếu có thức cũng chẳng giải quyết được chuyện gì cả.

“Cô nên nghỉ đi Dahlia. Tôi sẽ thức để làm việc, vì dù gì ngày mai cũng có buổi thuyết trình ở phòng triển lãm. Bận lu bu.” – Bà khẽ cười nói.

Dahlia gật đầu đồng ý rồi ngả lưng xuống giường một cách vô cùng khó khăn, cố gắng chợp mắt một lúc trước khi trời sáng.

***

Hai người đàn ông ngồi đối diện nhau trong căn phòng ngột ngạt, dù máy lạnh vẫn đang chạy nhưng dễ dàng cảm thấy sự căng thẳng đang quẩn quanh nơi đây, đúng hơn là cảm giác tù túng. Cả hai vẫn im lặng, dù ngồi đối diện nhau nhưng ánh mắt mỗi người lại hướng về hai phía khác nhau. Ánh mắt Jiho, như thường lệ, vẫn xuôi dọc từ chiếc bàn gỗ trong phòng xuống phía dưới nền lót thảm, chiếc thảm có hoa văn hơi sặc sỡ, màu mè còn Đức thì hướng ánh mắt ra phía bên ngoài khung cửa kính trong suốt. Trời xầm xì như thể sắp mưa.

Chưa ai buồn lên tiếng để bắt đầu câu chuyện, bởi lẽ ai cũng đang theo đuổi những suy nghĩ riêng, nhưng điểm chung, kết nối giữa chúng vẫn là những vấn đề còn bỏ ngỏ, khó nói. Trong hai tuần qua đã không có chuyện gì xảy ra, với Jiho, mọi thứ đều im ắng sau cuộc trò chuyện giữa Ann và Đức. Chẳng biết Ann đã nói gì mà khiến cho Đức “buông tha” anh về cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng. Ban đầu Jiho có hơi ngạc nhiên thật, vì với một con người thực tế như Đức, anh ta sẽ chẳng dễ gì mà bỏ qua tất cả như vậy. Lẽ nào trước sóng gió thì mặt biển luôn im lìm như thế? Có phải mọi chuyện giờ đây đang đi tới hồi kết chẳng tốt đẹp gì mà Jiho đã biết chắc?

Jiho vẫn ngồi im, tiếp tục chờ đợi để Đức lên tiếng trước, vì anh đã bỏ cuộc. Jiho không thể nào chịu đựng thêm được nữa những cơn ác mộng đang ngày ngày giày vò, quấy quả những giấc ngủ của anh. Chẳng còn những giấc mơ tuyệt đẹp ngày nào nữa, dẫu rằng, đâu đó niềm đam mê ca hát vẫn đang cháy âm ỉ trong anh, nhưng thực tế chẳng khác nào một gáo nước lạnh, sẵn sàng đổ xuống để dập tắt những hy vọng. Họ đã hết hy vọng. Bốn mảnh ghép của The Town giờ đây chẳng còn tụ lại một chỗ, mỗi mảnh ghép rời rạc, bay tứ tung theo cơn gió để rồi họ chẳng thể nào tìm thấy nhau. Đâu còn những đam mê, nhiệt huyết?

“Anh đã thực sự rất thất vọng!”

Đức bắt đầu lên tiếng, phá vỡ bầu không khí lặng im kéo dài trong căn phòng ngột ngạt màu xám tro. Ngoài trời, đám mây nặng trĩu như muốn sà xuống sát bên khung cửa kính, nhưng lạ thay trời vẫn chưa mưa.

Jiho vẫn im lặng, mặt cúi gằm xuống như thể đang hối lỗi, nhưng kỳ thực, giữa họ chẳng còn gì ngoài những khoảng cách mà chính bản thân họ đã tạo ra trước đó. Những khoảng cách vô hình ngăn cản người ta tới gần nhau để lắng nghe. Thật phi lý khi khoảng cách theo nghĩa đen giữa họ đang rất gần, chỉ cách nhau vài thước, nhưng họ lại không thể hiểu nhau! Giá như họ đã có thể hiểu nhau thì giờ đây mọi chuyện đã không ra nông nỗi này.

“Tại sao chứ?”

Đức lại lên tiếng hỏi, lần nay đôi tay lực lưỡng của anh chống lên mặt bàn, người hơi chồm về phía trước vẻ như mất bình tĩnh, như thể Đức đang cố gắng tìm một lời giải cho những khúc mắc trong lòng. Nhưng để rồi khi ánh mắt anh chạm tới “bức tường” là Jiho thì Đức bắt đầu dừng lại, sự nghi ngại và dè chừng tăng tiến theo chiều cao của bức tường vô hình ấy.

Lúc này, ánh mắt Jiho quét từ chân chiếc bàn gỗ lên phía mặt bàn, nơi có đặt một tờ giấy A4 với những dòng chữ nhỏ li ti, giờ đây anh cũng chẳng thể nào đọc nổi những dòng chữ đó nữa, những dòng chữ mà anh đắn đo mãi mới có thể viết ra. Jiho cũng đã nói vấn đề này với Ann, đó là chuyện anh sẽ rời bỏ The Town để quay lại công việc chính mà anh đã bắt đầu khi mới sang Việt Nam, việc học hành. Thật nực cười khi đó là một lý do hết sức ngớ ngẩn mà Jiho có thể nghĩ ra, nhưng thực tế là anh chẳng còn lựa chọn nào khác.

Đơn xin nghỉ việc đang nằm chỏng chơ trên mặt bàn mà chính người sếp của anh đang ngồi phía sau. Đức chưa đả động tới chuyện đó ngoài hai câu hỏi lặp đi lặp lại ban nãy.

“Em đã quyết định rồi.”

Cuối cùng Jiho cũng lên tiếng, nhưng câu nói này hoàn toàn vô nghĩa với đối phương. Đức lặp đi lặp lại cụm từ đó trong tâm trí mình tới vài lần.

“Quyết định ư? Bỏ cuộc ngay lúc này ư?”

Đức cười khẩy, đầy vẻ mỉa mai nhưng sự mỉa mai ấy không nhằm vào Jiho, mà anh đang nhằm vào chính bản thân mình. Không thể nào để The Town “bốc hơi” một cách dễ dàng như thế được. Nếu thế thì chẳng khác nào Đức đang bỏ cuộc - sự thua cuộc trong một cuộc chơi mà mình đã từng nắm con át chủ bài. Đó là điều nhục nhã nhất mà Đức không bao giờ muốn nghĩ tới, chưa kể tới danh dự và lòng tự trọng lại càng không cho phép.

Jiho gật đầu, không nói gì sau câu nói của Đức. Anh đang buông xuôi tất cả, như một kẻ bại trận đang lết tấm thân đầy những vết thương trở về nhà.

“Như một kẻ hèn nhát vậy sao Jiho? Chẳng phải em đã từng hứa, em có thể cố gắng làm tốt tất cả mọi chuyện, chẳng lẽ em không nhớ những gì mà em đã hứa với anh khi anh nói chuyện với em hơn một tháng trước sao?”

Đức nói một tràng dài, có lẽ anh đang không giữ được sự bình tĩnh vốn có.

Jiho hít một hơi thật sâu, rồi nhìn thẳng, đối diện với Đức, điều mà trước giờ anh vẫn một mực né trách, vì chẳng còn gì để anh né tránh cả, đối thoại một lần rồi thôi. Anh đã nhận ra tất cả lỗi lầm của mình, điều đáng tiếc là anh chẳng thể nào sửa chữa, và chỉ còn một cách duy nhất là chấp nhận một sự thật rằng, anh đã thất bại.

“Đúng thế! Vì em đâu còn sự lựa chọn nào khác. Cũng giống như Ann nói, em đã ràng buộc bản thân vào một lời hứa, để rồi chính lời hứa đó đã khiến em, khiến tất cả chúng ta ra nông nỗi này.” – Jiho mất bình tĩnh, nói một tràng dài tuyệt vọng.

“Vậy em định rũ bỏ trách nhiệm bằng cái tờ giấy vô nghĩa này sao?”

Đức nhìn xuống bàn; bằng một động tác hết sức mau lẹ, anh cầm tờ giấy lên, thoáng nhìn rồi ngay lập tức vo tròn lại, ném đi. Tờ giấy bay một khoảng khá xa rồi bị chặn lại bởi tấm kính bên cửa sổ, rơi xuống sàn nhà một cách lố bịch.

“Em chẳng biết nói gì hơn, chỉ mong anh hiểu cho.”

“Hiểu?” – Đức nói rồi mỉm cười chua chát.

“Em xin lỗi nhưng em chẳng còn cách nào khác. Ra đi có lẽ là giải pháp tốt nhất của em hiện giờ...”

Jiho định nói thêm gì đó, nhưng Đức đã giơ tay ngăn lại, rồi Đức nói, giọng vô tình, lạnh lẽo.

“Cậu đi đi, Jiho.”

Jiho thấy vậy, không nói không rằng, anh đứng dậy cúi đầu chào Đức rồi đi thẳng, mất hút sau cánh cửa.

Jiho dám chắc rằng, ngay sau đó, anh nghe thấy tiếng gì đó vỡ vụn như thể một chiếc cốc thủy tinh va phải bức tường chắn, vỡ tan tành, những mảnh vỡ bay tứ tung trong không khí, rồi đáp xuống căn phòng, không còn cách nào hàn gắn được nữa.

***

Lưu Ly vẫn lắc lư theo những hình nhân đang chuyển động hỗn loạn. Ánh sáng và âm nhạc hòa trộn vào nhau tạo nên hỗn hợp của sự cô độc tột cùng. Bất giác, có một bàn tay của ai đó, một người lạ mặt, dúi vào tay cô một thứ gì đó. Lưu Ly xòe bàn tay ra thì nhìn thấy những viên thuốc nho nhỏ có màu xanh đỏ vàng. Cô ngước lên nhưng xung quanh nhốn nháo, cô không thể tìm thấy kẻ vừa dúi những viên thuốc này vào tay mình. Thấy vậy, không chần chừ mà cô nuốt hết chúng vào miệng, bằng một động tác nuốt nước bọt, những viên thuốc cứ thế trôi tuột xuống cổ họng cô. Chẳng có mùi vị gì cả, không ngọt, không đắng nhưng bỗng nhiên trong khoảng vài chục giây sau, Lưu Ly chẳng thể nghe thấy gì, chẳng thể ngửi thấy gì và chẳng thể cảm nhận được gì. Rồi đột nhiên như có một sức mạnh thần bí nào đó nâng cô lên, hoặc giả như cô đang ở trong trạm không gian, trên con tàu vũ trụ của Nasa nơi người ta không chịu sự tác động của trọng lực. Tất cả đều trở nên bồng bềnh trước khi có thể trở về với mặt đất. Rồi sau đó, chân Lưu Ly chạm vào mặt đất thật, không biết là cô đang tỉnh hay mơ, hay cô đang ở đâu đó, trong ranh giới của những khoảng cách ấy. Đôi chân cô lấy dần lại cảm giác. Đột ngột, có ai đó kéo mạnh cánh tay cô chạy về một phía. Thể trạng yếu ớt nên Lưu Ly chẳng thể nào phản kháng, cô cứ bị sức mạnh ấy cuốn đi như trong cơn bão tố, mịt mùng. Rối bất giác, họ dừng lại giữa căn phòng hình tròn, quây quanh họ vẫn là những hình nhân, đang chuyển động, đang nói cười. Lưu Ly chẳng thể nhìn thấy gì cả, cơn bão tố vẫn đang cuốn cô đi theo một điệu nhảy, cơn bão tố vẫn đang mặc sức điều khiển cô.

Rồi bỗng nhiên, cảnh lại đổi. Lần này thì nhốn nháo hơn thường lệ. Có ai đó đang gào to, những âm thanh bị bóp méo khiến cho Lưu Ly chẳng thể nào nghe nổi. Cô ngồi sụp xuống nền phòng, lạnh ngắt, rồi những hình nhân kia cũng dần dần đổ sụp xuống, có người còn lấy hai tay ôm đầu, có người la hét, thậm chí cả những tiếng khóc tỉ tê kèm theo sự tuyệt vọng. Cuối cùng, tất cả đều chìm đắm trong sự lặng im, khi bóng đêm bao phủ họ, từng người một, từng tế bào như thể sự sống thoái lui rất nhanh qua những kẽ hở đó, đột ngột, không điềm báo, không một dấu vết.

Lưu Ly tỉnh dậy thì thấy mình đang ở trong một căn phòng trắng toát, lạnh lẽo. Dễ dàng ngửi thấy mùi thuốc sát trùng nhanh chóng tấn công khứu giác của cô. Định thần lại một lúc, Lưu Ly mới biết mình đang nằm trên một chiếc giường với ga trải giường cũng trắng tinh, tấm chăn mỏng đắp lưng chừng như đang muốn tuột xuống. Còn bên cánh tay phải nặng trịch của cô là đám dây nhợ lằng nhằng, của ống truyền hay gì đấy. Chính xác là Lưu Ly đang ở trong một bệnh viện. Chuyện gì đã xảy ra? Lưu Ly cố nhớ lại, nhưng tất cả đều mờ nhòe, hỗn loạn. Tâm trí Lưu Ly giờ như cõi hỗn mang mà cô chẳng thể nào chắp nối được những hình ảnh vô cùng rời rạc.

Tiếng mở cửa khiến cô thoáng giật mình quay lại. Trước mặt cô, một hình dáng quen thuộc hiện ra. Một nụ cười quen thuộc hiện ra trong ánh nắng của buổi chiều tàn lọt qua khung cửa kính phòng bệnh. Là má.

“Má... sao... sao má lại ở đây…?” – Lưu Ly cố gắng cất tiếng nhưng có thứ gì đó mắc nghẹn ở cổ họng cô không thể khiến âm vực trở nên tròn vành rõ chữ. Có lẽ do xúc động quá!

Má vừa đi ra ngoài về, một tay xách chiếc túi màu trắng, bên trong đựng thứ quả màu tròn tròn đỏ đỏ, một tay xách theo chiếc cặp lồng bằng inox.

Lưu Ly tính gắng gượng ngồi dậy nhưng má đã giơ tay lên cản lại, bà vẫn không nói gì, chỉ là Lưu Ly đang cố giải nghĩa nỗi buồn sâu thẳm trong ánh mắt má mà thôi. Có lẽ, sau ngần ấy thời gian, cũng đủ để giữ một con người trong trạng thái ít biểu lộ cảm xúc như thế, vì Lưu Ly vẫn nhớ như in người phụ nữ đã khóc nức nở trong điện thoại khi chồng mình theo đuôi một cô bồ nhí trẻ, bỏ mặc vợ. Nhưng giờ đây, trước mặt Lưu Ly lại là một người phụ nữ rất khác, không còn hình ảnh của một người vợ cam chịu chỉ biết khóc nức nở một mình giữa đêm. Có lẽ, những nỗi đau đã vực dậy thứ gì đó trong người bà mà Lưu Ly chẳng tài nào giải mã nổi.

Má đặt chiếc cặp lồng xuống mặt tủ bàn đầu giường, lấy trong tủ ra một chiếc bát tô cùng với thìa. Rồi mau lẹ mở nắp, từ tốn đổ cháo từ trong cặp lồng ra. Những lọn khói mỏng manh quẩn quanh, kích thích dạ dày của Lưu Ly, bụng trống rỗng khẽ đánh ót lên một cái lố bịch.

Sau khi đã rót cháo ra tô, bà bèn ngồi xuống chiếc ghế đối diện. Lưu Ly đã ngồi dậy, lưng dựa vào chiếc gối êm ái màu trắng. Tay phải cô vẫn không tài nào cử động được bởi mớ dây dợ truyền dịch lằng ngoằng.

Má xúc một thìa cháo, đưa tới tầm miệng Lưu Ly.

“Con ăn đi, bác sĩ bảo khi nào con tỉnh dậy thì phải cho ăn ngay. May mà không có chuyện gì đáng tiếc xảy ra...”

Đột nhiên, má hạ giọng xuống, khẽ đánh mắt về phía khung cửa sổ như thể đang lảng tránh điều gì đó. Lưu Ly khẽ mở miệng rồi nuốt miếng cháo. Ban đầu có hơi khó khăn vì cổ họng nhưng nhức, nhưng sau đó mọi thứ trở nên dễ chịu hơn. Cùng lúc đó, sống mũi Lưu Ly cay cay, khóe mắt chợt ầng ậng nước, như thể chỉ vài giây nữa thôi là cô có thể òa khóc nức nở như một đứa trẻ. Nhưng thứ gì đó trong cô vẫn đang cố gắng kìm nén xúc cảm dữ dội ấy.

Má nhìn Lưu Ly, khẽ mỉm cười, đã bao lâu rồi Lưu Ly chưa nhìn thấy nụ cười hiền hậu ấy.

“Cứ khóc đi, cho nhẹ lòng.” – Má nói vậy.

Lần này, Lưu Ly khóc thật. Rồi má bỏ bát cháo lại chiếc tủ đầu giường, ôm lấy cô. Cơn xúc động vỡ òa khi bàn tay má chạm vào hai vai của Lưu Ly. Cô bật khóc nức nở, đôi vai run lên bần bật vì xúc động.

“Má... má... sẽ tha lỗi cho con chứ?”

“Lúc nào cũng vậy. Chỉ cần con quay lại thôi Lưu Ly à! Con gái yêu của má.”

***

Lưu Ly đã khỏe hơn hẳn sau mấy ngày nằm viện, tạm thời cô vẫn chưa thể nhớ được những gì đã xảy ra trước đó. Đúng hơn là Lưu Ly không muốn nghĩ về nó nữa, cô sẽ chôn chặt nó trong lòng mình như thứ ký ức đen tối mà cô muốn quên đi. Lưu Ly cũng không thể suy nghĩ được gì về những việc đã qua, nhưng sự áy náy cứ trào dâng trong cô mỗi lần nghĩ tới The Town, một cảm giác nhói đau khôn tả.

Tiếng mở cửa khiến cô giật mình thoát khỏi mớ suy nghĩ bòng bong, trở về với thực tại. Lưu Ly quay người lại thì thấy Ann đang đứng trước mặt mình. Ann khẽ mỉm cười, rồi từ từ tiến lại.

“Chị...”

“Chị nghe tin từ mấy hôm trước, nhưng bận quá nên giờ mới tới thăm em được. Em sao rồi?”

Lưu Ly lắc đầu rồi ra hiệu cho Ann ngồi xuống chiếc ghế đối diện, còn cô thì quay trở lại chiếc giường thân thuộc của mình.

“Em không sao, chỉ nghỉ vài hôm nữa là khỏe thôi.”

Ann mỉm cười, im lặng. Cả hai đều im lặng khiến cho không khí giữa họ trở nên ngột ngạt vô cùng, chưa ai mở miệng để bắt đầu cho một câu chuyện dài hay ai cũng đang bận sắp xếp những điều hợp lý để nói chăng? Rồi Ann lên tiếng.

“Jiho đã rời khỏi The Town rồi.”

Lưu Ly cũng không tỏ vẻ ngạc nhiên gì khi nghe Ann thông báo điều đó, chuyện gì xảy ra rồi cũng sẽ phải xảy ra thôi, chẳng thể né tránh được.

“Còn chị thì sẽ tính thế nào?” – Lưu Ly hỏi.

Ann không thể trả lời ngay. Cô đã ở đâu trong câu chuyện này? Cô đã ở đâu khi Lưu Ly nằm gục xuống sàn nhà, rồi bao nhiêu người vây quanh, cánh báo chí cũng có mặt ở đó. Cô đã ở đâu khi Jiho đùng đùng bỏ đi sau những bức tường đang dần dần sụp đổ. Sau rốt thì Ann cũng giống như một người đang đóng vai trò chứng kiến tất cả mọi chuyện chứ không thể làm được gì, cô chỉ đứng đó, bất lực nhìn mọi thứ đang dần dần đổ vỡ.

Rồi Ann lắc đầu nói:

“Chị không biết nữa, chị chẳng thể nghĩ được gì. Có nằm mơ chị cũng không hiểu được tại sao mọi chuyện lại xảy tới nhanh như vậy. Chúng ta đã cố công xây dựng The Town theo một cách nào đó thật chậm rãi nhưng chỉ cần một tác động nhỏ thôi thì mọi thứ lại sụp đổ quá nhanh.”

Ann không rõ mình đang nói những gì. Cô cúi gằm mặt nhìn xuống đôi chân đang dần tê dại của mình.

“Em sẽ trở về nhà sao, Lưu Ly?” – Bất chợt, Ann lại hỏi.

Lưu Ly gật đầu đáp lời.

“Có lẽ là tuần sau.”

“Vội quá.”

Nhưng rồi Ann lại nghĩ, Lưu Ly chẳng còn lý do nào để ở lại đây, như Ann cũng chẳng còn lý do nào để tiếp tục nữa. Chứng bệnh của mẹ ngày càng nặng, Ann dễ dàng nhận ra điều đó qua giọng điệu trầm buồn và đứt quãng của dì mỗi lần trò chuyện.

“Em cũng không muốn thế, nhưng...” – Lưu Ly ngập ngừng.

“Lưu Ly này!”

“Gì cơ?”

“Tha lỗi cho chị nhé!”

“Tha lỗi?” – Lưu Ly nhướng mày về phía Ann như hỏi tại sao cô lại nói những lời như thế.

“Vì... những gì trước đó.” – Rốt cuộc Ann cũng chẳng thể nói điều gì cụ thể, vì cô thực sự không muốn nhắc lại chuyện cũ nữa.

“Đừng nói thế. Đâu ai có lỗi trong chuyện này, tự chúng ta gây nên lỗi lầm cho chính bản thân mình thôi. Có chăng thì chúng ta phải học cách tha lỗi cho chính mình.”

Rồi sau câu nói đó, Lưu Ly mỉm cười, một nụ cười chua chát thực sự. Chẳng lẽ sau bao nhiêu cú sốc như thế, Lưu Ly đã trưởng thành hơn sao? Ann thực sự mừng cho cô bé, hay bản chất của cô bé đã là một người trưởng thành rồi, và chỉ vì nghịch cảnh đã trở thành tấm khiên ngăn chặn điều đó. Có lẽ Ann cũng đành phải đồng tình với Lưu Ly thôi.

“Chắc chị sẽ không tới để tiễn em được đâu.”

“Không sao, có má em đi cùng rồi. Gửi lời chào của em tới Jiho nhé.”

Jiho ư? Đúng rồi, còn Jiho nữa, giờ đây Ann chỉ muốn tới gặp Jiho ngay để có thể nghe anh nói hết nỗi lòng mình, dù hai người đã có những khoảng cách chẳng thể nào xóa nhòa đi được.

“Chị sẽ làm. Tạm biệt em nhé. Hẹn...”

Ann định nói câu hẹn gặp lại, nhưng bất chợt cô lại ngập ngừng. Hẹn gặp ư? Sau những gì đã đổ vỡ thì ai còn mong một cuộc trùng phùng nào đó trong tương lai nữa, sẽ chỉ gợi nên những nỗi đau đang giấu kín trong tâm khảm mỗi người mà thôi.

Lưu Ly gật đầu, nhìn theo bóng dáng của Ann cho tới khi cô khuất sau cánh cửa. Lưu Ly ngả lưng xuống chiếc giường êm ái, nhắm mắt, cố gắng ngủ một giấc thật ngon. Phía bên ngoài, ánh chiều tàn vương vãi nơi khung cửa kính, chẳng mấy chốc nữa, bóng đêm sẽ lại bao phủ thành phố này.

***

Những cơn ác mộng vẫn không buông tha Dahlia vào những ngày sau đó. Thậm chí Jacqueline còn thống kê được số lần Dahlia nhắc tới tên Paul Nguyen trong giấc mơ của mình, với những từ ngữ hằn học và cay nghiệt, thậm chí cả sự giết chóc trong đó nữa. Mỗi lần tỉnh dậy, Dahlia như người mất hồn, phải mất một hồi lâu cô gái đáng thương ấy mới có thể nhận thức được mọi thứ xung quanh; ngay cả Jacqueline, Dahlia cũng chẳng nhận ra mỗi khi cô chìm trong trạng thái hoảng loạn cực độ mà Jacqueline tin rằng, chứng căng thẳng này sẽ gia tăng theo thời gian nếu như Paul Nguyen cứ lẩn khuất, ẩn hiện trong cuộc sống của Dahlia, từng ngày từng giờ. Nhưng theo những suy nghĩ đó, thì cảm giác lo lắng cũng chất chứa trong lòng bà; Jacqueline e rằng, Dahlia sẽ không thể nào giữ được sự bình tĩnh, sáng suốt và thông minh khi đối diện với một tay lọc lõi và xảo trá như Paul. Huống hồ mấy tuần này báo chí rùm beng về vụ việc các thành viên của The Town đã bỏ nhóm, chơi thuốc bị bắt trong quán bar, rồi lùm xùm chuyện tình cảm. Jacqueline không quan tâm tới Internet, càng không quan tâm tới báo giới, nhưng rõ ràng là chúng gián tiếp làm ảnh hưởng tới Dahlia, như một thứ gì đó cộng hưởng càng khiến cho tình trạng của cô trở nên tồi tệ hơn mà thôi.

“Đừng nói nữa.”

Dahlia lên tiếng khiến cho Jacqueline giật mình thoát ra khỏi những suy nghĩ miên man, trở về với căn phòng. Bà khẽ liếc nhìn chiếc đồng hồ dạ quang thì thấy mới hơn hai giờ sáng. Dahlia đã đi ngủ trước đó, còn bà thì chỉ nằm bên cạnh, không tài nào chợp mắt nổi, có những đêm bà đã phải thức trắng để trông nom Dahlia.

“Cô sao thế? Lại gặp ác mộng sao?” – Jacqueline lo lắng hỏi.

Dahlia gật đầu nhưng không nói gì. Vẫn là những hình ảnh khủng khiếp đã trở đi trở lại trong những giấc mơ của cô trước đó. Hình ảnh đứa bé với gương mặt trống rỗng và vô hồn. Hình ảnh một người đàn ông lạ mặt mặc áo choàng đen buông dài qua đầu gối, trong khung cảnh tranh tối tranh sáng, phản chiếu với thứ ánh sáng hiếm hoi, Dahlia đã thấy hắn ta nở một nụ cười sáng quắc và nham hiểm vô cùng.

Jacqueline thừ người ra suy nghĩ, bà lại nghĩ tới những điếu thuốc, nhưng đôi chân tê dại vì không được cử động đã ngăn cản bà đứng dậy. Gần đây không phải mùa lạnh, cũng chẳng phải lúc trái gió trở trời gì, chẳng hiểu sao chứng đau khớp gối lại quay trở lại hoành hành.

“Dahlia này, có lẽ cô phải đi khám thôi. Nên đi kiểm tra, tôi thấy tình trạng của cô không ổn lắm.” – Jacqueline khuyên nhủ.

Dahlia không nói, vẻ chần chừ, đã hơn tuần nay cô chưa tới gặp Đức dù anh đã gọi hàng trăm cuộc. The Town đã tan rã ngay khi Jiho quyết định bỏ nhóm. Dahlia nghĩ, trước sau gì cũng vậy thôi nên cô chẳng buồn níu kéo. Paul đã khiến cô không còn suy nghĩ được gì nữa, ngoài nỗi sợ hãi đang lan ra, ăn mòn từng tế bào trong cô.

“Để tôi xem thế nào đã. Vả lại, tôi cũng cần sắp xếp lại một số chuyện nữa trước khi có thể tới gặp bác sĩ.”

“Vậy quyết thế đi. Cô ngủ đi. Tôi phải đi hút một điếu thuốc đã.”