• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!
Danh mục
  1. Trang chủ
  2. Những ngôi sao trong thành phố
  3. Trang 23

  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 22
  • 23
  • 24
  • 25
  • Sau
  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 22
  • 23
  • 24
  • 25
  • Sau

Chương XIXKHÔNG THỂ NÍU GIỮ

Jacqueline bước ra khỏi phòng, không quên khép cửa lại, tiếng động nhỏ nhưng vang vọng trong căn phòng tối thẫm khiến Dahlia khẽ rùng mình. Cô với tay bật chiếc đèn bàn. Ánh sáng vàng vọt yếu ớt chậm rãi tan vào bóng đêm một cách mau chóng. Thứ ánh sáng vàng vọt, ốm o, bệnh hoạn. Dahlia bất giác bật cười. Cuộc đời cô giờ đây cũng giống như thứ ánh sáng tan loãng trong bóng đêm này vậy, thứ màu vàng giống màu vàng trong những bức tranh của danh họa người Hà Lan Van Gogh mà Jacqueline từng cho cô xem trước đây. Vòng hai tay ôm lấy đầu gối, Dahlia như đứa bé trong bụng mẹ. Khi cô đơn, đau khổ, con người thường có xu hướng co mình lại trong tư thế bào thai để tìm kiếm chút cảm giác an toàn được che chở khi còn trong bụng mẹ. Đứa trẻ của cô, con gái bé nhỏ của cô có cảm giác an toàn không? Có lẽ là không!

Những năm dài đốt mình cho đam mê, cho âm nhạc, cho thứ nghệ thuật rực rỡ mà vô nghĩa, để cuối cùng, khi nhìn lại tất cả, cô đã đánh mất thiên thần bé nhỏ của mình lúc nào không hay. Thậm chí, mãi sau này cô mới nhận ra, cô cũng đã đánh mất chính mình. Trở lại với The Town, đã có giây phút cô ảo tưởng rằng đã tìm lại được chút nào đó của bản thân, nhưng tất cả chỉ là cách cô tự huyễn hoặc mà thôi. Cô chỉ đang ngày càng trượt sâu vào vũng lầy tăm tối của sự mất mát bản thể mình. Dahlia bật cười, một lần nữa, tiếng cười nhỏ, rờn rợn. Cô đưa tay lên mặt, hai bên má đã ướt đẫm tự bao giờ. Quệt ngang bàn tay lau đi những giọt nước mắt mặn chát đang tuôn ròng ròng trên gò má, Dahlia bỗng muốn òa khóc như một đứa trẻ vừa mới mất đi món đồ chơi yêu thích nhất. Mất mát, dưới dạng thức nào cũng là đớn đau, cũng là những khoảng trống vô tận nơi ngực trái.

Bờ vai gầy của Dahlia khẽ rung lên từng hồi, cô muốn mặc kệ tất cả, muốn thả trôi xác thân và tâm hồn trong dòng nước mắt kia, như con thuyền lá tre trôi trên dòng sông những năm tháng tuổi thơ êm đềm, khi chưa có hào quang, sân khấu, chưa đứng giữa ranh giới, sự chọn lựa được mất.

Cô đã để mình trôi về dòng sông thơ ấu, lãng quên tất cả, chầm chậm chìm vào giấc ngủ. Nhưng đó là giấc ngủ nặng nề, đặc quánh, dớp dính. Cô như kẻ hành khất lang thang cô độc lê bước trong giấc mơ của chính mình, đôi chân lún sâu dưới thứ keo đen ngòm, quánh đặc, cô nhìn thấy chính mình của chỉ vài năm trước đây thôi mà sao giờ như từ kiếp trước, có thể là nhiều kiếp trước nữa.

Cô thấy cô đứng trên sân khấu lộng lẫy ánh đèn, hàng vạn khán giả ở dưới điên cuồng reo hò. Những đợt sóng âm thanh ầm ào dội vào màng nhĩ Dahlia, cô muốn bỏ trốn, nhưng không thể, thứ chất keo đen đặc giữ chặt chân cô lại, bắt cô phải nhìn thấy chính mình đang hát, đang nhảy phía bên kia.

Cảnh chuyển, cô thấy mình đang đứng giữa thảo nguyên bạt ngàn cỏ úa. Cô đang diễn MV ca nhạc cùng một nam người mẫu cực hot. Họ quay ròng rã suốt nhiều ngày. Một MV đẹp nhưng buồn.

Cảnh chuyển, Dahlia thấy chính mình đang chạy hộc tốc giữa hành lang bệnh viện, xung quanh cô trắng toát một màu tang tóc rợn người. Tịnh không một tiếng động, chỉ có những bức tường sơn trắng, những cánh cửa màu trắng, ga giường trắng xung quanh cô. Cô cúi đầu, khuôn mặt nhỏ bé, thơ ngây im lìm trắng trong căn phòng trắng. Dahlia lặng lẽ đứng nhìn đứa trẻ cô mang nặng đẻ đau đang nằm lặng trên giường bệnh, khuôn mặt nhỏ bé trắng bệch, không chút sự sống. Dahlia không khóc, cô lặng lẽ ngồi xuống, lặng lẽ vuốt ve đôi mắt, chiếc mũi, gò má bầu bĩnh của con bé. Những đầu ngón tay cảm nhận nhiệt độ lạnh lẽo, cô đưa tay xoa xoa má con bé, mong nhìn thấy đôi má hồng hào đáng yêu như khi cô rời nhà đi quay MV.

Người ta khuyên nhủ cô, lôi cô ra khỏi con bé, cô không gào, cũng không khóc, sức mạnh phi thường của một người mẹ phải khiến hai người đàn ông mới lôi được cô ra khỏi xác đứa trẻ. Cô cứ lặng lẽ, đông cứng như một pho tượng nhìn người ta chôn đứa con bé nhỏ của mình dưới ba tấc đất. Cô không khóc, chưa từng khóc. Khi nỗi đau quá lớn, nước mắt không thể rơi được nữa. Nước mắt đã kết thành hình khối, đè nặng trong trái tim cô.

Căn bệnh viêm màng não mô cầu quái ác đã cướp đi đứa con gái của cô, nhanh đến mức cô còn chưa kịp ý thức chuyện gì vừa xảy ra. Những người thân nhìn cô trách móc, xem cô như người mẹ tồi tệ nhất trên đời. Cô im lặng. Paul trách cô mải chạy theo hư vinh, không quan tâm con cái, không xứng là một người mẹ. Cô bùng lên như một quả bom, như một đám cháy. Cô lao vào Paul. Trận cãi vã kịch liệt chưa từng có. Đồ đạc vỡ vụn đầy nhà. Lần đầu tiên và cũng là duy nhất, hai người dùng nắm đấm để giải quyết mọi chuyện.

Toàn thân đầy vết thâm tím, Dahlia không những không cảm thấy đau, cô còn thấy dễ chịu, nỗi đau thân xác như một sự giải thoát cho nỗi đau trong tâm hồn. Tiếng trẻ con khóc văng vẳng đâu đây, như những mũi khoan khoan sâu vào cân não Dahlia. Cô cuống cuồng quay đầu tứ phía tìm kiếm nơi phát ra tiếng khóc. Dưới chân cô, thứ chất keo đặc quánh bắt đầu dâng cao. Tiếng khóc ngày một lớn hơn, quay cuồng quanh cô, xoáy vào trí óc cô. Dahlia điên cuồng thoát ra. Đến bụng, đến ngực, thứ keo đặc quánh giam giữ cô, nhấn chìm cô, càng chống cự càng không thoát nổi. Dahlia đưa hai tay cố bấu víu vào khoảng không. Vô ích. Cả người cô đã bị nhấn chìm trong thứ chất đen sì, sánh đặc ấy. Không khí rút kiệt khỏi phổi, cô thấy mình ngạt thở. Tiếng khóc vẫn vang vọng xung quanh. Dahlia muốn hét lên. Nhưng miệng cô vừa mở, thứ keo đen kịt kia đã ùa vào, bít kín, không thể phát ra bất cứ âm thanh nào. Dahlia giẫy giụa. Cô đang chết, cô đang trải qua giây phút cuối cùng của cuộc đời, nhìn không khí chầm chậm cạn kiệt trong những tế bào cơ thể mình. Nghĩ thế, cô không vùng vẫy nữa, cô buông tay, để mặc thân xác bị nuốt gọn trong thứ keo đặc quánh, để mặc linh hồn mãi mãi mắc kẹt trong thể xác, không thể thoát thai.

Cảm giác lạnh ngắt trên trán, trên má khiến Dahlia giật mình tỉnh dậy, cô ngơ ngác nhìn xung quanh. Căn phòng với những bức tranh trừu tượng trên tường. Những bức tường sơn trắng, cánh cửa trắng, thứ keo đặc quánh, không phải cô đã chết rồi sao? Dahlia nhìn quanh, một gương mặt già nua tràn đầy lo lắng nghiêng nghiêng nhìn cô. Là Jacqueline.

Jacqueline nhặt chiếc khăn ướt Dahlia vừa làm rơi trong lúc nhỏm dậy lên.

“Cô lại mơ thấy ác mộng à? Người cô nóng ran.”

Dahlia khẽ gật đầu, những cơn ác mộng từ lâu đã không xa lạ với cô. Jacqueline cũng đã quá quen với điều đó. Bà với tay, lấy cốc nước lọc đưa cho cô.

“Cô có muốn đi dạo một chút không, trời cũng sáng rồi.”

Dahlia gật đầu. Cô khoác thêm áo cho khỏi lạnh, hai người lặng lẽ rời khỏi nhà. Ngoài trời vẫn tối thẫm, không gian yên tĩnh, sự yên tĩnh cho một ngày dài ồn ào, náo nhiệt. Hai người bước chầm chậm trong con phố, đi về phía công viên. Dưới ánh đèn đường, Jacqueline thấy Dahlia càng gầy gò, nhợt nhạt hơn hôm qua. Những dằn vặt, giằng xé mà cô gái này phải chịu đựng, bà không thể chia sẻ được, cô ấy giống như một bức tranh lập thể hỗn độn sắc màu, bà chỉ có thể đứng ngoài nhìn vào, không thể làm gì hơn.

Không khí lạnh lẽo, mát mẻ buổi sớm mai khiến Dahlia cảm thấy dễ chịu hơn, những dây thần kinh căng ra như sắp đứt đến nơi mới hơi chùng xuống, nghỉ ngơi đôi chút. Dahlia cúi đầu, nhìn đôi giày vải mềm chuyển động theo mỗi bước đi của cô, để mặc tâm trí trôi trong cảm giác đều đặn của những bước chân.

Họ đi dạo rất lâu, tới khi trời sáng rõ, công viên ồn ào người tới tập thể dục hai người mới quay trở về. Họ ăn sáng trong tiệm cà phê nhỏ gần nhà. Đến tận khi quay trở về phòng, Dahlia mới chợt nhận ra, suốt từ khi dời khỏi phòng để đi dạo đến tận bây giờ, họ chưa nói với nhau tiếng nào. Câu nói duy nhất họ phát ra cũng là tiếng gọi món buổi sáng. Nhưng, có những khi, im lặng hữu ích hơn ngàn vạn lời nói.

***

Điện thoại rung lên bần bật, là tin nhắn đến, Dahlia liếc chiếc điện thoại trên bàn rồi lại quay người, nhìn ra i khung cửa, có lẽ là tin nhắn của tổng đài. Cô ngồi, ôm chiếc gối họa tiết thổ cẩm, nhìn bầu trời xám nhạt ngoài khung cửa sổ. Trước đây, mỗi khi buồn chán, cô thường hát một mình, cũng là cách xả stress hiệu quả, nhưng từ lâu, cô thậm chí còn không muốn mở miệng. Điện thoại lại rung lên liên tiếp, Dahlia khẽ chau mày, ai lại nhắn tin cho cô nhỉ?

Cô buông chiếc gối ôm thổ cẩm xuống ghế, chầm chậm tiến về phía bàn.

“Bộp!”

Chiếc điện thoại rơi xuống đất, Dahlia ngỡ ngàng nhìn chiếc điện thoại đang nằm im lìm kia. Một ai đó vừa giáng mạnh nhát búa vào đầu cô. Cô ôm lấy đầu, đau đớn kêu lên. Là hắn, Paul đã gửi ảnh con gái cô. Hắn biết rõ điểm yếu lớn nhất của cô là gì. Cô hét lên, cơn đau đầu càng dữ dội. Nhưng cô đã đổi số điện thoại, tại sao hắn biết số của cô mà gửi ảnh kia chứ? Lại một nhát búa nặng nề giáng thẳng xuống đầu cô. Dahlia hét lên đau đớn.

Một tiếng thì thầm vang lên bên tai, “Giết hắn, tên khốn đó, phải giết hắn!”.

Dahlia dùng hai tay ôm chặt lấy đầu, cơn đau xộc lên, choáng váng. Tiếng nói ngày một to hơn, xoáy vào óc Dahlia. Tiếng nói ấy thúc giục cô phải chấm dứt những chuyện tồi tệ này. Chính là hắn ta, kẻ đã khiến con gái cô phải chết, đã đày đọa cô suốt bao nhiêu năm nay. Hắn còn chưa thỏa mãn? Tại sao? Hắn phải chết, kẻ tồi tệ như thế nhất định phải chết!!!

Dahlia run rẩy quờ quạng xung quanh, cô không biết mình muốn tìm gì. Cô chỉ còn biết duy nhất một điều, cô phải giết tên khốn kia. Nhưng cơ thể không chịu sự khống chế của ý thức. Tay chân cô run rẩy, mắt hoa lên, mọi thứ xung quanh cứ nhòe đi, quay cuồng.

“Dahlia, Dahlia! Cô sao vậy?”

Jacqueline hoảng hốt lay Dahlia. Vừa rồi cô vẫn còn bình thường mà, sao giờ bỗng trở nên thế này?

Dahlia dựa vào vai Jacqueline, toàn thân cô vẫn không ngừng run rẩy, nhưng tiếng nói đã biến mất, cô nhắm mắt, lắc đầu ra hiệu cho Jacqueline biết rằng cô không sao. Bà khẽ thở dài, đỡ cô ngồi lên giường.

“Ngày mai chúng ta sẽ đi gặp bác sĩ, tình hình tệ lắm rồi.”

Bà vừa nói vừa đặt Dahlia nằm xuống giường, giọng cương quyết không cho phép từ chối. Bà đã nhiều lần khuyên Dahlia nên đến khám bác sĩ tâm lý nhưng cô cứ viện lý do này lý do kia từ chối, nhưng vừa rồi nhìn thấy Dahlia như thế, bà biết mình cần phải cương quyết một lần. Không biết Dahlia có nghe thấy Jacqueline nói không, chỉ thấy mắt cô nhắm nghiền, khuôn mặt hiện rõ sự đau đớn. Jacqueline lại thở dài, khe khẽ lắc đầu.

***

Ann liếc nhìn đồng hồ, mới gần tám giờ tối, ngồi một mình trong Les Jeunes nhâm nhi ly cocktail, lắng nghe tiếng nhạc không lời dìu dịu. Còn chưa đến giờ biểu diễn. Cô nhìn về phía sân khấu trống trơn. Nơi đó, bốn người bọn cô đã từng cháy hết mình cho đam mê. Vậy mà chuyện gì đang diễn ra thế này? Cô không thể liên lạc được với bất cứ ai, Dahlia, Lưu Ly, hay thậm chí cả Jiho. Họ đang ở đâu, đang làm gì? Nhìn những chiếc đèn trang trí treo rủ mô phỏng những ngôi sao trên bầu trời cách cô một quãng không xa. Bốn người các cô, bốn ngôi sao từ nhiều nơi khác nhau vì một cơ duyên đặc biệt nào đó mà tụ họp, nhưng có những giấc mơ như bong bóng xà phòng, giấc mơ nghệ thuật lại càng như thế, vừa chạm đến hiện thực, bọt bong bóng vỡ tan, những sắc màu và ảo ảnh cũng tan tành theo. Hiện thực quá khắc nghiệt, nhu cầu thị trường không dành cho thứ đam mê đơn thuần, duy mỹ. Ann lắc đầu, khẽ mỉm cười chua chát. Nghệ thuật và hiện thực vốn luôn là hai phạm trù không thể dung hòa. Jiho đã cố hết sức rồi. Không biết anh ấy đã thấy ổn hơn sau những chuyện vừa rồi chưa?

Cô lục túi xách, lấy chiếc điện thoại màu trắng ra. Chiếc điện thoại này là quà đôi Jiho tặng cô mấy tháng trước, khi tất cả vẫn còn tốt đẹp, khi Lưu Ly chưa tỏ tình với anh, khi ánh mắt Dahlia vẫn lấp lánh niềm vui chứ chưa nặng trĩu cô đơn, lo lắng như hiện giờ. Ann cúi đầu, nhìn chiếc điện thoại. Người ta nói, trưởng thành là quá trình không ngừng vỡ mộng, không ngừng đau đớn và cô đơn. Cô đang trưởng thành, họ đang trưởng thành. Nhưng có chắc là trưởng thành hay tàn lụi?

Bất chợt điện thoại vang lên âm báo tin nhắn đến, Ann mở máy, vừa nhìn thấy tên Jiho, trái tim cô đập lên một nhịp vui mừng. Tin nhắn rất dài, cô đọc, càng đọc càng lặng lẽ, lông mày càng nhíu chặt, chút niềm vui khi nhìn thấy tin nhắn đến cũng tan biến không dấu vết.

Cô đặt điện thoại xuống bàn, đăm đắm nhìn nó, như thể cứ nhìn mãi như vậy sẽ tìm được câu trả lời cho ngàn vạn câu hỏi đang điên cuồng gào xoáy trong lòng cô. Jiho nói anh sẽ ra đi, sẽ trở về Hàn Quốc. Anh nói xin lỗi cô, mong cô được bình yên, hạnh phúc.

Ánh mắt Ann xoáy vào chiếc điện thoại màu trắng, anh nói mong cô bình yên, hạnh phúc khi không có anh, không có The Town, không có âm nhạc? Cô bình yên, hạnh phúc bằng cách nào đây.

Nhưng thông thường, điều xấu không bao giờ chỉ đến một, nếu có một tin xấu, nhất định có tin xấu hơn nữa sẽ theo đến liền sau. Khi Ann còn chưa thể tìm thấy lời giải đáp cho ngàn vạn thắc mắc trong lòng mình, điện thoại của cô lại rung lên bần bật, gấp gáp. Là số của dì.

“Ann à, nhà mình có chút chuyện, con về ngay nhé!” Nghe giọng dì tràn đầy hốt hoảng dù đã cố ghìm nén.

“Có chuyện gì vậy dì? Mẹ con làm sao ư?” Một dự cảm chẳng lành nhói lên trong tim Ann. Cô vội vàng hỏi lại.

“Không sao, không có gì nghiêm trọng đâu, con thu xếp về ngay nhé!”

“Vâng, con về luôn đây.”

Ann vội vàng bắt một chiếc taxi chạy thẳng về nhà dì, ruột gan cô nóng như lửa đốt, không biết có chuyện gì mà giọng dì lo lắng như vậy? Cô liên tục giục tài xế cố gắng đi nhanh một chút, cô đang có việc gấp. Đến nỗi khiến tài xế mặt nhăn mày nhăn nhó than rằng anh ta đã chạy tốc độ tối đa cho phép rồi, nếu còn tăng tốc thì sẽ bị phạt đó. Nghe vậy Ann mới thôi giục, cô nhìn ra ngoài, như thể cách này có thể giúp cô nhanh về đến nhà hơn vậy.

Đang đi đường, dì lại gọi lại.

“Ann à, con về đến đâu rồi.”

“Con về gần đến nhà rồi dì ơi, chắc còn tầm mười cây nữa thôi.”

“Vậy con đi thẳng đến bệnh viện huyện nhé!”

“Bệnh viện?”

“Không có gì nghiêm trọng đâu. Dì sợ con lo lắng nên vừa rồi không dám nói mẹ con đang ở viện. Con cứ bình tĩnh, đi từ từ thôi, biết chưa?”

“Vâng dì.”

Ann cúp máy, bảo tài xế điểm cô cần đến. Tay mân mê chiếc điện thoại, cô bồn chồn nhìn những con số chậm rãi nhảy trên chiếc đồng hồ của taxi.

Mười lăm phút sau, Ann đã có mặt ở bệnh viện, theo hướng dẫn của dì, cô vội vàng tìm đến phòng cấp cứu. Vừa đến gần cô đã thấy dì đi ra đầu hành lang đón cô.

“Dì, mẹ con sao rồi?”

“Con bình tĩnh, không sao, bác sĩ nói đã qua cơn nguy kịch rồi. Con qua đây ngồi trước đã.”

Dì nắm tay Ann, kéo cô ngồi xuống băng ghế chờ phía ngoài phòng cấp cứu.

“Bác sĩ nói qua cơn nguy kịch rồi, nhưng hiện giờ chưa vào thăm được, mình ngồi đây đợi thôi.”

Giải thích cho Ann đỡ lo lắng xong, dì mới bắt đầu kể lại mọi chuyện. Trong lúc dì mải lúi húi dưới bếp chuẩn bị bữa tối, không biết vì sao mẹ cô tìm được chìa khóa cổng dì vốn cất rất kỹ. Mẹ cô đã mở cổng, đi ra ngoài. Lúc dì trở lên nhà, không thấy mẹ liền vội vã đi tìm, dì còn nhờ hàng xóm xung quanh tìm hộ. Đến khi có người báo ngoài đường vừa có vụ tai nạn, dì và mấy người nữa vội vã chạy ra. Mẹ Ann không may bị một chiếc xe máy tông phải. Có lẽ trời tối nên người ấy không nhìn thấy bà. Mọi người vội vã đưa bà đi cấp cứu, cũng may vẫn kịp thời.

Vừa kể dì vừa tự trách mình không cẩn thận nên mới khiến mẹ cô bị như thế này. Ann vươn tay ôm lấy vai dì, thì thầm.

“Dì ơi, đều là lỗi của con, dì đừng tự trách mình nữa!”

Dì cũng ôm lấy Ann, vai hai người cùng rung lên, lặng lẽ.

Suốt mấy tiếng sau bác sĩ mới cho phép người nhà vào thăm bệnh nhân. Ann và dì cùng bước vào. Nhìn mẹ nằm trên giường bệnh, xung quanh là một đống dây nhợ đủ kiểu, trái tim Ann như bị ai bóp lấy, thắt nghẹn. Cô ngồi xuống mép giường, nắm lấy bàn tay của mẹ. Bàn tay từng bế bồng, bón cơm, lau nước mắt cho cô. Bàn tay từng vì cô mà làm tất cả mọi việc trên đời. Ann vuốt ve bàn tay mẹ, dịu dàng như thuở bé mẹ vẫn thường làm thế với cô.

Đến tận trưa hôm sau mẹ mới tỉnh lại. Nhưng, như đã nói, phía sau điều tồi tệ còn có điều tồi tệ hơn xảy ra. Khi mẹ cô tỉnh lại, bà đã nhìn khắp xung quanh hồi lâu, ngơ ngác hỏi cô.

“Con gái tôi đâu?”

“Mẹ, con đây, Ann đây mà mẹ!”

“Không, tôi không quen cô. Tôi đi tìm con gái tôi.”

Nói rồi bà toan đứng dậy, Ann vội ghìm bà lại, bà ra sức giãy giụa, luôn miệng đòi đi tìm con gái. Cô vội gọi bác sĩ. Bác sĩ tiêm cho mẹ cô một mũi an thần, bà mới bình tĩnh lại, rồi lại chìm vào giấc ngủ. Nhìn gương mặt hằn sâu những nếp nhăn của mẹ, lòng Ann quặn thắt. Cô đã làm gì thế này? Cô đã bỏ mặc mẹ khi mẹ cần cô nhất. Ann gục xuống, nước mắt cô lặng lẽ rơi ướt bàn tay gầy guộc của mẹ.

Tròn nửa tháng ở viện, bác sĩ mới đồng ý cho mẹ Ann về, vị bác sĩ với gương mặt hiền từ còn không quên nhắc đi nhắc lại việc phải chú ý chăm sóc người bệnh, nhất là một bệnh nhân Alzheimer. Trong thời gian này Jiho có gọi đến mấy lần nhưng đều vô tình vào đúng lúc cô không để ý điện thoại, khi nhìn cuộc gọi nhỡ và tin nhắn báo anh sắp quay về Hàn Quốc, Ann chỉ lặng lẽ cất điện thoại đi, không gọi lại.

Trở về nhà, Ann thông báo với Đức về tình hình bệnh tình của mẹ cô, cũng như mong muốn rút khỏi nhóm của cô. Đức không trả lời ngay, chỉ nói cô cứ yên tâm lo cho mẹ, khi nào tình hình ổn thì qua gặp anh. Lưu Ly và Dahlia vẫn bặt tin, nhưng lúc này đây, Ann chẳng muốn nghĩ nhiều nữa. Chuyện gì đến ắt sẽ đến.

***

Ann trở lại vào một ngày Hà Nội thật nhiều nắng để giải quyết nốt vấn đề hợp đồng với Đức và đồng thời cô cũng hẹn gặp Jiho lần cuối, trước khi anh trở về Hàn Quốc.

Đức ra sức thuyết phục Ann ở lại, dù The Town còn ba người hoặc nếu tệ nhất, cô có thể theo đuổi sự nghiệp ca hát solo, nhưng Ann từ chối. Cô nói âm nhạc quan trọng thật, đam mê quan trọng thật, nhưng cô cần mẹ, cần gia đình hơn. Đã trải qua những phù hoa của sự nổi tiếng, cô càng hiểu hơn ai hết tất cả những điều ấy rực rỡ bao nhiêu thì cũng chóng tàn lụi bấy nhiêu, như những ánh sao băng trên bầu trời, vụt sáng để tắt lịm mãi mãi.

Sau khi làm việc với Đức xong, Ann đi bộ đến quán cà phê gần đó. Họ hẹn nhau ở một quán cà phê lạ, không phải Les Jeunes. Ann thầm nghĩ, quán cà phê lạ như một biểu tượng trong mối quan hệ của bọn cô. Những nơi thân quen ghi dấu biết bao kỷ niệm họ từng có với nhau, thật khó để chịu đựng cảm giác gặp nhau nơi quen thuộc ấy, nhưng một địa điểm xa lạ thì hoàn toàn khác, không có ký ức, kỷ niệm, mọi chuyện sẽ dễ dàng hơn rất nhiều.

Ann đến sớm mười tám phút so với giờ hẹn nhưng đã thấy Jiho ngồi đó. Anh gầy đi rất nhiều, không còn vẻ thư sinh như trước nữa, thay vào đó là dáng vẻ kiệt quệ, mỏi mệt đến mức lạnh lùng, vô cảm.

Họ ngồi bên nhau, lặng lẽ nhìn những giọt cà phê chầm chậm rơi xuống chiếc ly thủy tinh trong suốt. Những hạt cà phê nâu bóng vắt mình tạo ra thứ nước đắng đót nhường kia. Cũng như cuộc đời này, vắt mình tạo sinh ra những kiếp người, đắng đót dù huy hoàng giữa muôn người hay cô đơn mình mình.

“Anh xin lỗi. Anh chẳng biết nói gì ngoài xin lỗi.”

Jiho nhìn cô, rồi cúi đầu, ánh mắt anh nâu sẫm, buồn bã. Ann nhìn vào đôi mắt ấy. Họ đã từng yêu nhau, đã từng cùng nhau chia sẻ đam mê, cũng đã từng nghĩ rằng sẽ nắm tay nhau đến hết cuộc đời này. Có lẽ chưa bao giờ họ có thể tưởng tượng được rằng đến một ngày cả hai đều cảm thấy mỏi mệt tột cùng, muốn buông tay với tất cả. Họ không đủ sức để níu lấy nhau trong đời. Dẫu họ đều biết mình vẫn còn tình cảm với đối phương, cũng như trái tim đối phương vẫn có hình bóng mình. Nhưng… cuộc đời thật nhiều chữ nhưng, thật nhiều khúc quanh. Họ đã không còn đủ sức giữ mối quan hệ quá sức mang vác này nữa rồi.

Ann khẽ mỉm cười, chạm nhẹ vào tay Jiho. Cô không nói gì, bởi có quá nhiều điều để nói, cũng có thể bởi chẳng biết nói gì. Chỉ biết rằng, ánh mắt ấy, cái chạm tay ấy đủ để nói lên tất cả, đủ để họ hiểu nhau đến tận cùng. Jiho buông ly cà phê, siết lấy bàn tay nhỏ bé, lành lạnh của Ann. Họ nhìn nhau, nhìn chính mình trong mắt nhau, chỉ vậy thôi, bên ngoài nắng vẫn rơi vàng con phố nhỏ. Lặng lẽ!