Chú bé loắt choắt
Đôi dép xinh xinh
Nụ cười gơm gớm
HỠI ĐỘC GIẢ THÂN MẾN, các ngươi có biết Caligula là ai không?
Không biết thì xem như mình may mắn đi nhé.
Khắp cả Thủy Thất, các tiên xương rồng đồng loạt bung gai. Nửa thân dưới Mellie tan thành sương mù. Đến cả bé Chuck cũng mắc nghẹn một mẩu hộp giấy.
“Caligula?” Mắt huấn luyện viên Hedge co giật y hệt lúc bị Mellie dọa tịch thu mấy món vũ khí ninja. “Cậu có chắc không?”
Ước gì là không. Ước gì ta có thể thông báo tên hoàng đế thứ ba là ông lão hiền từ Marcus Aurelius, Hadrian cao quý hay Claudius hậu đậu.
Nhưng Caligula…
Đến cả những ai chỉ biết tí chút về y thì cái tên Caligula vẫn gợi lên những hình ảnh suy đồi đen tối nhất. Triều đại của y còn đẫm máu và nhơ nhuốc hơn cả Nero, kẻ đã trưởng thành trong sự ngưỡng mộ ông bác quỷ quyệt Gaius Julius Caesar Germanicus.
Caligula: một hình ảnh đồng nghĩa với tàn sát, tra tấn, điên rồ, xa xỉ. Caligula: một tên bạo chúa hung tàn được đem làm thước đo chuẩn mực cho tất cả những tên bạo chúa hung tàn khác. Caligula: kẻ mang thương hiệu còn tai tiếng hơn dòng xe Edsel, khinh khí cầu Hindenburg và đội bóng chày Chicago Black Sox cộng lại.
Grover rùng mình. “Cái tên nghe thôi đã thấy ghét. Mà nó có nghĩa là gì vậy? Kẻ Giết Thần Rừng? Kẻ Uống Máu?”
“Hài Nhỏ,” ta đáp.
Mái tóc bù xù màu ô liu của Joshua dựng đứng lên, Meg nhìn mà mê tít.
“Hài Nhỏ?” Joshua nhìn khắp Thủy Thất như sợ đã lỡ mất câu đùa. Nhưng không ai cười hết.
“Phải.” Ta vẫn còn nhớ Caligula bé bỏng dễ thương thế nào trong bộ giáp phục quân đoàn phiên bản nhí khi cùng cha mình, tướng Germanicus, tham dự các chiến dịch quân sự. Tại sao mấy gã tâm thần lúc bé đều thấy cưng muốn chết vậy chứ?
“Binh sĩ của cha Caligula đã đặt cho y cái biệt danh đó hồi y còn nhỏ,” ta nói. “Y mang một đôi xăng đan quân đoàn bé tí ti. Đám lính thấy thế thì buồn cười lắm. Kiểu giày đó gọi là caligae, vậy nên họ gọi y là Caligula - Ủng Con, Giày Bé, hoặc Hài Nhỏ. Tùy các người dịch.”
Lê Gai chọc nĩa xuống đĩa enchiladas. “Tôi không cần biết tên y là Bé Phính hay Cu Mũm gì gì. Làm sao để chúng ta đánh bại y và trở lại cuộc sống bình thường như trước đây hả?”
Mấy tiên xương rồng còn lại lầm bầm gật gù. Ta dần có cảm giác lê gai là loài cây chuyên kích động trong thế giới xương rồng. Tụ tập họ thành một nhóm, thể nào họ cũng sẽ phát động cách mạng lật đổ cả vương quốc động vật cho xem.
“Chúng ta phải cẩn thận,” ta nhắc nhở. “Caligula là bậc thầy giăng bẫy kẻ thù. Biết câu thành ngữ Sướng quá hóa rồ chứ? Câu đó là để nói Caligula đó. Y rất thích giả điên. Thật ra y tỉnh táo lắm. Y còn là một kẻ băng hoại vô đạo đức, còn tệ hơn cả…”
Khựng lại. Ta đã tính nói tệ hơn cả Nero, nhưng sao có thể trước mặt Meg chứ? Cô bé đã phải trải qua cả tuổi thơ bị đầu độc bởi Nero lẫn Bạo chúa, bộ mặt thứ hai của gã.
Cẩn thận nhé Meg, Nero sẽ lặp đi lặp lại. Đừng có phá phách nhé, không là con sẽ đánh thức Bạo chúa đấy. Dượng thương con lắm, nhưng Bạo chúa hắn… Chậc, dượng không muốn thấy con làm gì dại dột rồi bị thương đâu.
Sao ta có thể đem một hành động bất nhân như thế ra so bì hơn kém được?
“Mà thôi,” ta tiếp, “Caligula rất thông minh, kiên nhẫn, và mắc bệnh đa nghi rất nặng. Nếu Địa Cung Lửa là cái bẫy do y đặt ra, là một phần của âm mưu nào đó lớn hơn, vậy thì muốn đóng nó lại không phải dễ đâu. Còn đánh bại y, thậm chí là tìm ra y, cũng là cả một thách thức.” Ta rất muốn bổ sung thêm là Đừng tìm y làm gì. Chạy đi cho lành.
Nhưng các tiên cây đâu làm được vậy. Họ bám rễ ở đây đúng nghĩa, dính liền vào mảnh đất mình sinh trưởng. Những loài cây chuyển vùng như Reba hiếm vô cùng. Rất ít tinh linh tự nhiên có thể sống sót sau khi bỏ chậu chuyển tới môi trường mới. Mà cho dù tất cả tiên cây ở đây có thể chạy thoát ngọn lửa Nam California thì hàng ngàn tiên khác vẫn sẽ kẹt lại chết cháy.
Grover rùng mình. “Nếu một nửa những gì tôi nghe kể về Caligula là thật…”
Cậu khựng lại, nhận ra đang bị mọi người chăm chú nhìn vào, chờ cậu phản ứng để còn biết phải hoảng tới đâu. Riêng ta thì đây là một lần hiếm hoi không muốn đứng giữa một căn phòng toàn là xương rồng sắp sửa cuống cuồng chạy loạn.
May thay Grover vẫn giữ được điềm tĩnh.
“Không ai là bất khả chiến bại,” cậu tuyên bố. “Titan không, khổng lồ không, thần linh cũng không. Và chắc chắn một gã hoàng đế La Mã tên Hài Nhỏ cũng vậy. Chính tên này đã khiến Nam California chết dần chết mòn trong khô hạn. Y là kẻ đứng sau những đợt hạn hán, cháy rừng. Chúng ta bắt buộc phải ngăn chặn y. Apollo, Caligula từng chết như thế nào?”
Ta cố nhớ lại. Như thường lệ, bộ cứng trong não vẫn thủng lỗ chỗ như đạn bắn, nhưng cũng gợi lên được vài hình ảnh. Một đường hầm tối tăm, cấm vệ quân chen chúc vây quanh tên hoàng đế, những con dao găm loang loáng ánh lên màu máu.
“Hoàng đế bị lính của mình giết chết,” ta nói, “bởi thế nên mới ngày càng đa nghi hơn. Macro có nói y liên tục thay đổi cận vệ. Đầu tiên là người máy thay cho cấm vệ quân. Sau đó là tới lính đánh thuê, cú ma và… tai to? Ta không hiểu nghĩa từ đó lắm.”
Một tiên cây bực dọc hừ lên. Ta đoán cô là Cholla, vì vẻ ngoài khá giống xương rồng cholla - tóc trắng lưa thưa, râu trắng loăn xoăn, đôi tai to bản trông tựa mái chèo tua tủa lông cứng. “Không một sinh vật tai to biết điều nào lại đi phục vụ một kẻ ác nhân như thế! Còn những điểm yếu khác thì sao? Tên hoàng đế hẳn phải có chứ!”
“Đúng vậy!” Huấn luyện viên Hedge xen vào. “Y có sợ dê không?”
“Có bị dị ứng với nhựa xương rồng không?” Lô Hội khấp khởi hỏi.
“Theo ta biết thì không,” ta đáp.
Hội đồng tiên cây liền xụ mặt.
“Ngài nói ngài nhận được một lời tiên tri ở Indiana?” Joshua hỏi. “Có manh mối gì không?”
Giọng cậu lộ vẻ hoài nghi, cũng dễ hiểu. Lời tiên tri Indiana nghe sao ngầu bằng lời tiên tri Delphi được.
“Ta phải tìm tây thành,” ta bảo. “Nhất định đó là căn cứ của Caligula.”
“Không ai biết nó ở đâu,” Lê làu bàu.
Có lẽ là do ta tưởng tượng, nhưng vợ chồng Gleeson hình như vừa mới lo lắng nhìn nhau. Ta chờ họ nói gì đó nhưng không ai lên tiếng.
“Ngoài ra lời tiên tri cũng bảo ta phải đoạt từ y hơi thở kẻ đố lời,” ta nói. “Có nghĩa ta phải giải thoát Nữ Tiên Tri Vùng Erythrae khỏi tay y.”
“Nữ Tiên Tri này thích chơi đố chữ à?” Reba hỏi. “Tôi cũng thích đố chữ lắm.”
“Sấm Truyền đưa ra lời tiên tri dưới hình thức đố chữ,” ta giải thích. “Như ô chữ. Hoặc thơ ghép đầu dòng. Lời tiên tri cũng nói về việc Grover dẫn bọn ta tới đây, cũng như dự báo rất nhiều điều khủng khiếp sẽ xảy ra cho Trại Jupiter trong vài ngày nữa…”
“Trăng non,” Meg lẩm bẩm. “Sắp tới rồi.”
“Phải.” Ta cố dằn cơn bực dọc. Meg cứ muốn ta phải có mặt ở hai nơi cùng một lúc. Với Apollo thần thánh thì là chuyện nhỏ. Nhưng là Lester con người, ta ở một nơi một lúc còn chưa xong nữa là.
“Còn một dòng nữa,” Grover sực nhớ. “Một lối đi trong đôi ủng kẻ thù? Liệu có liên quan gì tới đôi hài nhỏ của Caligula không?”
Ta thầm hình dung cái bàn chân to đùng mười sáu tuổi của mình nhét vào đôi giày lính La Mã bé tẹo cho trẻ con. Mấy ngón chân chưa chi đã nhức nhối rồi.
“Hy vọng là không,” ta nói. “Nhưng nếu giải thoát được Nữ Tiên Tri trong địa cung, ta tin chắc cô ấy sẽ giúp chúng ta. Ta muốn có thêm chỉ dẫn trước khi trực tiếp đối đầu Caligula.”
Những thứ khác mà ta cũng muốn có: sức mạnh thần thánh hồi phục, vũ trang cho một đội quân á thần bằng mớ súng ống trong tiệm Macro, thư xin lỗi đích thân bố già Zeus viết, hứa sẽ không bao giờ biến ta thành người nữa, và một cái bồn tắm. Nhưng như người ta thường nói, Lester không được mộng mơ.
“Vậy là quay lại khởi điểm,” Joshua nói. “Ngài cần giải phóng Sấm Truyền. Chúng tôi cần dập lửa. Để làm vậy chúng ta phải vượt qua mê cung, nhưng không ai ở đây biết đường.”
Gleeson Hedge hắng giọng. “Có người biết đấy.”
Chưa bao giờ có nhiều xương rồng cùng lúc giương mắt nhìn một thần rừng đến vậy.
Cholla vuốt vuốt bộ râu xoăn. “Người đó là ai?”
Hedge quay sang bà nhà như muốn nói Của mình hết đấy.
Mellie lại bỏ thêm một phần triệu giây nhìn trời, có lẽ đang hồi tưởng về quãng đời thanh xuân làm một khóm tinh vân.
“Đa số mọi người ở đây đã biết gia đình chúng tôi đang sống với cha con nhà McLean,” bà cất tiếng.
“Tức Piper McLean,” ta giải thích, “con gái Aphrodite.”
Ta vẫn còn nhớ cô nàng ấy - một trong bảy á thần trên con tàu Argo II. Thật ra tới Nam California này rồi, ta cũng tính ghé thăm Piper và cậu bạn trai Jason Grace, để xem họ có thể đánh bại tên hoàng đế và giải phóng Sấm Truyền giùm ta không.
Ấy. Gạch đi. Ý ta là hy vọng họ sẽ giúp ta làm mấy việc đó.
Mellie gật đầu. “Tôi là trợ lý riêng của ông McLean. Gleeson thì ở nhà làm ông bố bỉm sữa. Tất cả đều xuôi chèo mát mái…”
“Anh giỏi mà đúng không?” Gleeson bảo, đưa đoạn dây xích trên cái côn nhị khúc cho bé Chuck gặm.
“Cho đến khi sóng gió ập tới,” Mellie thở dài.
Meg McCaffrey nghiêng đầu. “Nghĩa là sao?”
“Chuyện dài lắm,” nữ thần mây đáp bằng cái giọng mang hàm ý Kể cho các người cũng được thôi, nhưng sau đó tôi sẽ biến thành một đám mây bão rồi than khóc rồi nổ sét giết sạch mấy người. “Cái chính là vài tuần trước, Piper đã nằm mộng thấy Địa Cung Lửa. Cô bé nghĩ mình có thể tìm được đường tới trung tâm, sau đó đã lên đường khám phá cái mê cung với… thằng nhóc Jason.”
Thằng nhóc. Mấy giác quan bén nhạy cho ta biết Mellie không có cảm tình với Jason Grace, con trai Jupiter cho lắm.
“Rồi khi trở về…” Mellie khựng lại một chốc, nửa thân dưới tan thành làn hơi cuộn xoắn. “Họ nói mình đã thất bại. Nhưng tôi không nghĩ đó là toàn bộ câu chuyện. Piper ngầm ám chỉ rằng ở dưới đó cả hai đã chạm trán một thứ khiến họ cảm thấy… bất an.”
Tường đá quanh Thủy Thất cơ hồ răng rắc chuyển mình trong gió đêm mát lạnh, tựa như muốn run lên đồng cảm với hai tiếng bất an. Ta hồi tưởng lại giấc mơ về Nữ Tiên Tri bị trói buộc bằng xích lửa, xin lỗi ai đó vì đã dự báo một hung tin. Ta xin lỗi. Nếu được thì ta đã không để cậu vướng vào chuyện này rồi. Không để cô ấy vướng vào.
Là nàng ta đang nói với Jason, Piper, hay cả hai người bọn họ? Nếu đúng là vậy, nếu họ quả thật đã tìm ra Sấm Truyền…
“Chúng ta phải nói chuyện với hai á thần đó,” ta quyết định.
Mellie cúi đầu. “Tôi không dẫn ngài đi được đâu. Trở về đó… tôi đau lòng lắm.”
Hedge đổi tay bế bé Chuck. “Hay là để ta…”
Mellie quắc mắt nhìn ông cảnh cáo.
“Ờ, ta cũng không đi được,” Hedge lầm bầm.
“Để tôi,” Grover xung phong, mặc dù đã đuối đến tận đáy. “Tôi biết nhà McLean ở đâu. Chỉ là… ừm, để sáng mai được không?”
Nỗi nhẹ nhõm lan khắp nhóm tiên cây. Mấy mũi gai mềm đi. Làn da trở về màu diệp lục. Grover tuy chưa giải quyết được vấn đề cho họ, nhưng cậu đã cho họ hy vọng, hoặc cùng lắm là cảm giác bọn ta sẽ làm được điều gì đó.
Ta đưa mắt nhìn lên bầu trời ửng sắc cam bên trên Thủy Thất, rồi lại nghĩ đến ngọn lửa bập bùng ở phương tây, đến những điều sắp xảy ra với Trại Jupiter ở phương bắc. Ngồi dưới đáy giếng ở Palm Springs, chẳng thể giúp gì cho các á thần La Mã, thậm chí còn chẳng biết họ gặp chuyện gì, ta bỗng đồng cảm sâu sắc với các tiên cây đây. Bị cắm chặt vào nơi này, tuyệt vọng nhìn đám cháy lan đến mỗi lúc một gần.
Ta không muốn dập tắt niềm hy vọng mới nhóm trong họ, nhưng buộc lòng phải nói thêm, “Còn nữa này. Thánh địa của các người có lẽ sẽ không an toàn được lâu nữa đâu.”
Ta kể lại những gì Incitatus nói với Caligula qua điện thoại. Và không, ta chưa từng nghĩ sẽ có ngày ngồi báo cáo lại một đoạn đối thoại nghe trộm giữa một con ngựa biết nói và một gã hoàng đế La Mã đã chết.
Lô Hội run lên, mấy chiếc lá gai mang đặc tính chữa trị trên đầu lắc lư nghiêng ngả. “Sao… sao chúng lại biết tới Aeithales? Trước giờ chúng chưa từng động đến nơi này mà!”
Grover nhăn mặt. “Tôi cũng không biết mọi người ạ. Nhưng… con ngựa đúng là đã ám chỉ Caligula từng phá hủy nơi này nhiều năm về trước. Nó nói gì mà ta biết cậu tin là đã xử lý xong nơi đó. Nhưng chỗ đó vẫn nguy hiểm lắm.”
Gương mặt nâu sẫm của Joshua càng sậm màu hơn. “Vô lí. Đến cả bọn tôi còn không biết nơi này trước đây là gì.”
“Một căn nhà,” Meg nói. “Một căn nhà sàn lớn. Mấy cái trụ này…là cột chống, hệ thống địa nhiệt làm mát, nguồn cung cấp nước.”
Các tiên cây một lần nữa xù hết gai lên. Họ im lặng chờ Meg tiếp tục.
Cô bé rút đôi chân ướt lên, càng giống một con sóc sợ sệt sắp sửa bỏ chạy. Meg lúc mới tới đây đã một hai đòi bỏ đi, đã cảnh báo nơi này không an toàn. Ta bỗng nhớ đến dòng thơ tiên tri nãy giờ chưa bàn đến: Demeter, con gái thần tìm ra quê cũ.
“Meg à,” ta hết sức nhẹ nhàng nói, “sao em biết về nơi này?”
Mặt cô bé đanh lại thách thức như không biết phải bật khóc hay nhào vô đánh ta.
“Vì đây là nhà của tôi,” cô đáp. “Cha tôi đã xây dựng nên Aeithales.”