Đường đường một đấng Apollo
Nay chui rúc trong Mê Cung như chuột
Ai đó cứu, nhớ đem theo bánh rán
KHÔNG.
Ta không kể lại phần này đâu. Đây là cái tuần lễ xấu hổ, đau khổ, ăn lông ở lỗ nhất trong hơn bốn ngàn năm mấy trăm số lẻ đời ta. Bi kịch. Bất hạnh. Đau thương. Ta không kể đâu.
Các ngươi còn đứng đấy làm gì? Xùy xùy, biến đi!
Nhưng thần hỡi, ta làm gì được ý kiến. Đảm bảo với các ngươi cái phần kể chuyện này cũng nằm trong hình phạt của Zeus.
Biến ta, Apollo một thời thần thánh, thành cái thằng Lester Papadopoulos tầm thường mặt mụn bụng mỡ là chưa đủ với ông bố nhà ta. Bắt ta thực hiện cái nhiệm vụ chết người hòng giải phóng năm nguồn Sấm Truyền cổ đại khỏi tay đám hoàng đế La Mã tà ác cũng chưa đủ nốt. Thậm chí cả việc biến ta, đứa con cưng một thời, thành nô lệ cho con bé á thần mười hai tuổi cực khó ưa Meg cũng chưa làm lão già thỏa mãn.
Ta phải kể lại hết cái nỗi nhục này cho hậu thế cùng xem thì Zeus mới chịu vừa lòng.
Được thôi, kể thì kể. Nhưng báo trước rồi đó. Những trang tiếp theo đây chẳng có gì ngoài đau khổ đâu.
Bắt đầu từ đâu đây nhỉ?
Grover và Meg, phải rồi.
Trong hai ngày, ba người bọn ta đã lần mò khắp Mê Cung, từ vực sâu tăm tối, ao tù nước đọng tới trung tâm mua sắm xa xỉ chỉ giảm giá mỗi đồ Halloween và có mấy hàng buffet Trung Quốc rất đáng ngờ.
Mê Cung nhiều lúc khiến người ta hoang mang vậy đấy. Như một hệ thống mạch máu chạy dưới lớp da thế giới phàm trần, nó nối liền mọi ngõ ngách, tầng hầm, ống cống khắp cả địa cầu bất chấp quy luật không gian lẫn thời gian. Ta có thể bước vào Mê Cung qua miệng cống ở Rome, đi được ba mét, mở đại một cánh cửa và thấy mình đứng giữa trại huấn luyện chú hề ở Buffalo, Minnesota. (Đừng hỏi. Sang chấn tâm lý kinh lắm.)
Ta mà né được cái Mê Cung là đã né rồi. Khổ nỗi lời tiên tri ở Indiana đã chỉ rõ: Qua mê cung lẫn đất nắng thiêu người. Vui chưa! Mang móng guốc, kẻ dẫn đường nắm rõ.
Có điều cái kẻ dẫn đường mang móng guốc của bọn ta, cậu thần rừng Grover Underwood, hình như lại chẳng biết đường gì cả.
“Cậu lạc rồi,” ta nói, lần thứ bốn mươi.
“Không có!” Cậu ta cãi lại.
Cậu ta chạy song song với ta trong chiếc quần bò rộng thùng thình, áo phông xanh lá nhuộm loang. Cặp móng dê nhét trong đôi giày New Balance 520 đặc chế. Chiếc mũ len đỏ trùm kín mái tóc xoăn. Cậu ta nghĩ sao mà cho rằng bộ dạng cải trang này qua mắt được con người thì ta chịu. Cặp sừng gồ lên hẳn dưới cái mũ, giày thì cứ tuột ra một ngày vài chục bận, làm ta nhặt giùm tới phát mệt.
Cậu dừng lại trước một ngã ba. Ở hai nhánh trước mặt, đường hầm gập ghềnh kéo dài vào bóng tối. Grover giật giật chòm râu dê lưa thưa.
“Thế nào?” Meg hỏi.
Grover giật bắn lên. Cũng như ta, cậu chàng đã sớm đâm ra khiếp sợ cái tính cáu bẳn của Meg.
Meg McCaffrey nhìn thì chẳng đáng sợ gì. Một cô bé ốc tiêu, quần áo như đèn giao thông - váy xanh lá, quần ôm vàng, giày đỏ - tất cả đều rách rưới bẩn thỉu vì phải lăn lộn bò trườn qua hang hốc. Mái tóc đen nồi úp vương mấy sợi tơ nhện trắng. Cặp kính mắt mèo mờ đục tới nỗi không hiểu cô còn thấy được cái gì. Nói tóm lại, nhìn Meg y như một đứa bé mẫu giáo vừa mới đánh nhau sứt đầu mẻ trán với đám bạn để giành cái xích đu.
Grover chỉ tay vào đường hầm bên phải. “Tôi… tôi khá chắc Palm Springs ở hướng đó.”
“Khá chắc hử?” Meg hỏi. “Như cái lần tụi mình bước vào phòng vệ sinh ngay lúc một tên Cyclops đang đi cầu ấy à?”
“Có phải tại anh đâu!” Grover cãi lại. “Vả lại, hướng đó có mùi. Mùi… xương rồng.”
Meg hít hít mấy cái. “Tôi có ngửi thấy mùi xương rồng gì đâu.”
“Meg à,” ta nói, “cậu thần rừng là người dẫn đường của chúng ta đó. Muốn hay không thì cũng phải tin thôi.”
Grover hừ một tiếng. “Cám ơn đã tín nhiệm nha. Nhắc hai người này: tôi không có yêu cầu bị triệu hồi qua tuốt đầu bên kia đất nước và tỉnh dậy giữa một cái vườn cà chua trên mái nhà Indianapolis đâu nhé!”
Miệng thì nói cứng lắm, nhưng mắt cậu ta cứ lấm lét nhìn cặp nhẫn trên tay Meg như sợ cô bé trổ ra cặp kiếm vàng rồi biến mình thành món phi lê cá sống.
Từ ngày biết được Meg là con gái Demeter, nữ thần của vạn vật sinh trưởng, Grover Underwood càng đâm ra khiếp sợ cô bé hơn cả ta, một cựu thần đỉnh Olympus. Đời nó oái oăm thế đấy.
Meg quệt mũi. “Được rồi. Tôi chỉ không ngờ chúng ta lại lang thang dưới đây những hai ngày. Trăng non sẽ tới trong…”
“Ba ngày nữa,” ta ngắt lời cô. “Biết rồi.”
Giọng điệu hơi cộc, chẳng qua ta chỉ không muốn nhớ tới phần còn lại của lời tiên tri. Trong lúc ba người bọn ta đi về phía nam để tìm Sấm Truyền tiếp theo thì cậu nhóc Leo Valdez đang cật lực cưỡi rồng bay tới Trại Jupiter, nơi huấn luyện á thần La Mã ở Bắc California, hy vọng sẽ kịp cảnh báo họ về lửa, chết và thảm họa sắp sửa xảy ra trong ngày trăng non.
Ta dịu giọng lại. “Hãy tin rằng Leo và các á thần La Mã đủ sức xử lý vấn đề ở phía bắc. Chúng ta còn có nhiệm vụ phải làm.”
“Và một đống lửa để dập.” Grover thở dài.
“Là sao hả?” Meg hỏi.
Vẫn như hai ngày qua, Grover tiếp tục lảng tránh. “Đừng nhắc tới chuyện đó… dưới đây.”
Cậu lấm lét nhìn quanh như sợ có tai mắt trên tường. Dám lắm chứ. Mê Cung là một kiến trúc sống. Dựa vào cái mùi bốc ra từ mấy đường hầm, ta khá chắc nó phải có ruột già.
Grover gãi ngực sồn sột. “Tôi sẽ ráng đưa hai người đến nơi nhanh hết mức. Chỉ là Mê Cung có trí óc riêng. Lần trước xuống đây với Percy…”
Nét mặt cậu bỗng lộ vẻ bồi hồi, cùng một vẻ những khi nhắc tới mấy chuyến phiêu lưu cùng cậu bạn chí cốt Percy Jackson. Cũng khó trách. Percy là một á thần rất được. Tiếc là không có dễ triệu hồi cậu ta từ vườn cà chua như cậu chàng thần rừng đây.
Ta đặt tay lên vai Grover. “Bọn ta biết cậu cố hết sức rồi. Cứ đi tiếp thôi. Cơ mà trong lúc đánh hơi xương rồng, nếu cậu có thể tiện đường tìm luôn chỗ nào có đồ ăn sáng, như cà phê hay bánh rán giòn vị chanh thì càng tốt.”
Bọn ta theo chân người dẫn đường vào đường hầm bên phải.
Lối đi nhanh chóng thu hẹp lại, buộc cả bọn phải lom khom theo hàng một. Ta đi giữa, vị trí an toàn nhất. Chắc các người thấy thế này là không can đảm, nhưng hãy nhớ Grover là Chúa Tể Tự Nhiên, một thành viên của Hội Đồng Trưởng Lão Cloven. Trên lí thuyết cậu ta có rất nhiều quyền phép, chỉ là ta chưa thấy cậu ta thi triển chiêu trò nào. Còn về Meg, cô bé không chỉ biết múa kiếm mà còn có thể làm nhiều trò lợi hại với cái đống hạt giống gom theo từ Indianapolis.
Riêng ta thì khác, càng ngày càng yếu, càng ngày càng vô dụng. Sau lần đối đầu hoàng đế Commodus rồi đốt mù mắt hắn bằng màn đại hiển thần quang, ta đã chẳng thể vận lên một tí ti sức mạnh nào nữa. Ngón tay ta trở nên chậm chạp trên phím đàn ukulele. Kĩ năng bắn cung thì ôi thôi quá thảm. Thậm chí cái gã Cyclops ngồi bồn cầu ta còn bắn trượt. (Cũng không rõ ta với hắn, ai xấu hổ hơn.) Nhưng đồng thời mấy cái cảnh mộng hay khiến ta tê liệt thì lại xuất hiện với tần suất ngày càng dữ dội.
Ta chưa nói ra mối lo âu này cho hai người bạn. Giờ chưa phải lúc.
Ta muốn tin rằng sức mạnh mình đang trong quá trình hồi phục. Mấy thử thách ở Indianapolis đã suýt giết ta rồi còn đâu.
Nhưng vẫn còn một khả năng khác. Ta rơi từ Olympus xuống thùng rác ở Manhattan vào tháng Giêng. Giờ đã là tháng Ba. Có nghĩa ta đã làm người được hai tháng. Rất có khả năng càng sống trong lốt người lâu chừng nào thì ta sẽ càng yếu đi chừng đó, và sẽ càng khó khôi phục trạng thái thần thánh trước đây.
Hai lần bị đày trước có giống vậy không nhỉ? Ta chẳng nhớ nữa. Có những ngày ta thậm chí còn quên luôn vị bánh thánh, tên của mấy con ngựa kéo xe mặt trời, hay mặt mũi đứa em Artemis. (Thường thì ta sẽ nói có phúc lắm mới quên được bản mặt nhỏ em mình, nhưng hiện tại ta nhớ con bé khủng khiếp. Cấm các ngươi bép xép lại với nó đấy.)
Bọn ta lần mò theo đường hầm, Mũi Tên Dodona rung lên trong bao như điện thoại ở chế độ im lặng, hình như là muốn được ta lấy ra hỏi ý.
Ta lờ nó đi.
Cái mũi tên đã rất vô dụng ở mấy lần trước hỏi đến. Càng tệ hơn là nó vừa vô dụng lại vừa nói thứ tiếng Anh của Shakespeare, với ngưi rồi nhưn rồi hô rồi thiệt tình làm ta muốn nổ não. Ta trước giờ vốn chẳng ưa cái thập niên 90. (Thập niên 90 của thế kỉ 16 ấy.) Có lẽ ta sẽ nói chuyện với mũi tên chừng nào tới được Palm Springs. Nếu tới được Palm Springs…
Grover lại dừng trước một ngã ba nữa.
Cậu hít hít bên phải rồi tới bên trái. Cánh mũi phập phồng như thỏ vừa đánh hơi ra mùi chó.
Bỗng dưng cậu hét lên “Lùi lại!” rồi nhảy ngược ra sau. Đường hầm chật hẹp, cậu ngã nhào lên người ta, hại ta ngã nhào lên người Meg. Cô bé hự một tiếng đập mông xuống đất. Ta chưa kịp cằn nhằn là mình không chơi mát-xa tập thể thì hai lỗ tai nổ cái póc. Không khí bỗng chốc khô rang. Một làn hơi hăng nồng xộc tới, tựa như mùi hắc ín mới tráng trên đường cao tốc Arizona. Đường hầm trước mặt bùng lên một dải lửa vàng rồi tắt ngấm, luồng nhiệt nóng rực thuần chất vừa xộc đến liền biến mất, nhanh như khi xuất hiện.
Lỗ tai ta kêu lục bục…chắc là do chỗ máu sôi sục trong đầu. Miệng khô ngắt không nuốt nổi. Ta không rõ chỉ có bản thân hay hai người kia cũng đang run rẩy kịch liệt.
“A…cái gì đó?” Sao bản năng ta lại muốn hỏi ai? Luồng lửa vừa rồi có điểm gì đó quen thuộc đến đáng sợ. Trong làn khói cay sè vương lại, ta cơ hồ ngửi được cái vị căm thù, bất mãn và đói khát đến nồng nặc.
Cái mũ len của Grover âm ỉ lửa. Cậu bốc mùi như lông dê cháy. “Cái đó…,” cậu yếu ớt nói, “cho biết chúng ta sắp tới nơi rồi. Nhanh chân lên thôi.”
“Nói nãy giờ rồi,” Meg làu bàu. “Đứng dậy mau.” Cô lên gối vào mông ta.
Ta chật vật đứng dậy trong cái đường hầm chật hẹp. Ngọn lửa tắt rồi, da ta lại trở nên ẩm ướt. Lối đi trước mặt im lìm tăm tối như chẳng có phun trào ngọn lửa địa ngục cách đây chưa đầy một phút. Nhưng cưỡi cỗ xe mặt trời đã quen, ta thừa sức xác định nhiệt lượng các loại lửa. Nếu trúng phải ngọn lửa vừa rồi, đảm bảo bọn ta sẽ bị ion hóa thành plasma ngay lập tức.
“Đi hướng bên trái,” Grover quyết định.
“Ừm,” ta nói, “trái là cái hướng có lửa đó.”
“Cũng là đường ngắn nhất.”
“Thế còn đi ngược lại thì sao?” Meg đề nghị.
“Coi nào hai người, chúng ta sắp tới nơi rồi,” Grover nài nỉ. “Tôi cảm nhận được mà. Nhưng chúng ta đang đi vào đoạn mê cung của hắn.Nếu không nhanh chân…”
Réééc!
Thanh âm vọng đến từ lối đi sau lưng cả bọn. Ta muốn tin rằng đó là tiếng của cơ quan nào đó trong Mê Cung: một cái bản lề cửa rỉ sét, hay món đồ chơi chạy pin trong cửa hàng thanh lí đồ Halloween vô tình lọt xuống vực sâu. Nhưng vẻ mặt Grover đã khẳng định nghi ngờ trong lòng ta: đó là tiếng kêu của một sinh vật sống.
RÉÉÉC! Tiếng kêu thứ hai vang lên, dữ dội, gần hơn rất nhiều.
Ta không thích cách Grover nói đoạn mê cung của hắn. Hắn là hắn nào? Ta cũng chẳng muốn chạy vào một cái đường hầm đang bật chế độ nướng siêu tốc, nhưng cái tiếng kêu sau lưng kia thật dễ sợ quá chừng.
“Chạy,” Meg nói.
“Chạy,” Grover đồng ý liền.
Cả ba phóng vào lối đi bên trái. Tin tốt duy nhất: đường hầm này rộng hơn chút đỉnh, cho phép bọn ta chạy thục mạng với nhiều chỗ để đánh tay hơn. Tới giao lộ tiếp theo, cả bọn lại rẽ trái, rồi lập tức rẽ phải. Bọn ta nhảy qua một cái vực, leo lên một dãy cầu thang, rồi băng xuống một hành lang nữa, thế nhưng con vật phía sau dường như vẫn dễ dàng đánh hơi được.
RÉÉÉC! Nó kêu lên trong bóng tối.
Ta biết cái tiếng đó, nhưng bộ não con người tệ hại lại không nhớ ra. Hình như là một loài chim. Không phải mấy con dễ thương như vẹt mào hay vẹt đuôi dài đâu. Một thứ đến từ Địa Ngục - nguy hiểm, khát máu, cực kì cục súc.
Cả bọn chạy vào một căn phòng hình tròn nhìn như đáy giếng. Một con dốc hẹp chạy đường xoắn ốc dọc theo vách tường. Trên kia có gì, ta chẳng biết. Không thấy lối ra nào khác.
RÉÉÉC!
Tiếng kêu dội tới nghe buốt óc. Tiếng đập cánh phành phạch vọng ra từ đường hầm phía sau… có phải là tiếng của nhiều con chim không thế? Lũ này có đi theo bầy không? Ta từng chạm trán chúng rồi. Khỉ gió thật, lẽ ra ta phải biết chứ!
“Giờ sao?” Meg hỏi. “Lên không?”
Grover trân trối nhìn lên vùng tối phía trên, mồm há hốc. “Không lí nào. Nó không thể ở đây.”
“Grover!” Meg nói. “Lên hay không?”
“Ừ, lên!” Cậu ré lên. “Lên đi!”
“Không được,” ta nói, gáy tê rần vì sợ. “Không kịp đâu. Chúng ta phải chặn cái lối này lại.”
Meg cau mày. “Nhưng mà…”
“Phép trồng cây!” Ta quát. “Mau!”
Có một điều ta phải khen Meg: khi cần cây cối mọc nhanh như chớp, hãy cứ tìm cô bé. Cô thọc tay vào cái túi đeo bên thắt lưng, xé mở một gói hạt giống rồi ném vào đường hầm.
Grover rút cây sáo quạt ra. Cậu chơi một điệu nhạc sôi động để kích thích sinh trưởng trong khi Meg quỳ xuống trước mớ hạt, nhăn mặt tập trung.
Vị Chúa Tể Tự Nhiên phối hợp cùng con gái Demeter thành một cặp đôi trồng vườn siêu hạng. Mớ hạt bung thành cây cà chua. Thân cây mọc dài ra, đan kết chằng chịt bịt lại miệng đường hầm. Mớ lá bung xòe với tốc độ chớp nhoáng. Những trái cà đỏ mọng căng phồng. Đường hầm đã sắp bịt xong, thế rồi một cái bóng đen lông lá bay vọt qua kẽ hở còn sót lại.
Bộ móng bung ra cào xoẹt má ta, một ly nữa là ngay mắt. Con vật lượn một vòng quanh phòng, ré lên phấn khích, đoạn đậu xuống con dốc xoắn ốc cách bọn ta ba mét trên cao. Đôi mắt tròn xoe màu vàng kim như một cặp đèn pha lom lom nhìn xuống.
Cú à? Không phải, nó to gấp đôi mấy con cú lớn nhất của Athena. Bộ lông đen óng như đá vỏ chai. Nó nhấc bộ móng đỏ rực lên, há cái mỏ vàng ra rồi thè chiếc lưỡi đen liếm đi chỗ máu dính trên đó. Máu của ta.
Mắt ta bỗng hoa lên. Hai gối mềm nhũn. Ta chỉ còn mơ màng nghe thấy thanh âm vọng đến từ đường hầm. Tiếng kêu tức tối, tiếng đập cánh phành phạch khi lũ chim quỷ cắn xé bức tường cà chua để xông qua.
Meg chạy đến cạnh ta, cặp kiếm cong loang loáng trên tay, mắt dán chặt vào con chim khổng lồ đen đúa trên kia. “Anh có sao không Apollo?”
“Cú ma,” ta nói, cái tên chờn vờn ở tận cùng tâm trí phàm trần tàn tạ. “Nó là cú ma.”
“Làm sao để giết nó?” Meg hỏi. Lúc nào cũng thực tế.
Ta chạm vào vết xước trên mặt. Không cảm giác được tay lẫn má mình. “Chậc, giết nó là cả một vấn đề đấy.”
Grover kêu oái lên, lũ cú ma ngoài kia đang chí chóe lao đầu vào bức tường cây. “Có đến sáu, bảy con đang cố xông vào kìa. Mấy cây cà này không trụ được lâu đâu.”
“Apollo, trả lời tôi ngay,” Meg ra lệnh. “Tôi phải làm gì?”
Ta muốn trả lời. Rất muốn. Nhưng miệng lưỡi lại đơ toàn tập. Cảm giác này cứ như vừa bị ngài nha sĩ lang băm Hephaestus nhổ răng xong và vẫn còn phê thuốc gây tê ấy.
“Giết… giết con chim này sẽ làm em bị nguyền rủa,” ta gắng gượng thốt lên.
“Còn nếu tôi không giết nó?” Meg hỏi lại.
“À, vậy thì nó sẽ moi ruột, uống máu và ăn thịt em.” Ta cười toe, dù có cảm giác mấy lời vừa rồi không mắc cười gì hết. “Mà cũng đừng để cú ma cào trúng nhé. Nó sẽ làm em tê liệt đó!”
Dứt lời, ta đổ gục sang bên để chứng minh.
Phía trên kia, con cú ma tung cánh sà xuống.