Giờ làm túi hành lý
Dán trên lưng thần rừng
Ngày gì mà í ẹ
“DỪNG LẠI!” GROVER GÀO LÊN. “Bọn này đến trong hòa bình!”
Con chim không hề chùn cánh. Cậu thần rừng suýt nữa là ăn nguyên bộ móng vô mặt nếu không có Meg chém kiếm ra. Con cú ma nghiêng người lướt qua hai lưỡi kiếm, lành lặn đậu xuống con dốc trên cao.
RÉÉÉC! Con cú ma xù lông kêu lên.
“Mi nói ‘phải giết bọn ta’ tức là sao hả?” Grover hỏi.
Meg cau mày. “Anh nói chuyện được với nó à?”
“Ừ, được,” Grover nói. “Nó là động vật mà.”
“Vậy sao nãy giờ anh không nói?” Meg hỏi.
“Vì nãy giờ nó chỉ kêu réééc!” Grover đáp. “Còn giờ nó nói réééc với nghĩa cần phải giết chúng ta.”
Ta cố nhúc nhích hai chân. Hình như nó biến thành hai túi xi măng mất rồi, ta không khỏi buồn cười. Tay ta còn cử động được, ngực cũng có chút cảm giác, nhưng không rõ triệu chứng này sẽ kéo dài bao lâu.
“Thử hỏi xem tại sao nó cần phải giết chúng ta đi.” Ta đề nghị.
“Réééc!” Grover nói.
Cái tiếng cú ma này bắt đầu làm ta mệt mỏi rồi nha. Con chim trả lời bằng một tràng réc réc rẹc rẹc.
Trong lúc đó, ở phía ngoài đường hầm, đám cú ma còn lại đang kêu gào tấn công tấm lưới cây. Móng đen mỏ vàng bung ra, băm vằm mớ cà chua thành hạt lựu. Bọn ta chỉ còn nhiều nhất vài phút trước khi lũ chim xông qua giết sạch cả bọn, cơ mà mấy cái mỏ nhọn hoắt của tụi nó nhìn dễ thương quá hà!
Grover siết chặt hai tay. “Con cú ma nói nó được lệnh phải uống máu, ăn thịt và mổ bụng chúng ta, không nhất thiết phải đúng trình tự đó. Nó nói nó rất tiếc, nhưng đây là lệnh trực tiếp từ hoàng đế.”
“Đám hoàng đế ngu ngốc,” Meg làu bàu. “Tên nào?”
“Không biết,” Grover nói. “Con cú ma chỉ gọi hắn là Réééc.”
“Anh dịch được từ mổ bụng,” cô bé chỉ ra, “vậy mà không dịch được tên gã hoàng đế sao?”
Riêng ta thì không phiền gì. Kể từ ngày rời Indianapolis, ta đã dành nhiều thời gian nghiền ngẫm lời Tiên Tri Hắc Ám lấy được ở Hang Trophonius. Đã gặp qua Nero và Commodus, ta không khỏi có dự cảm đáng sợ về danh tính gã hoàng đế thứ ba, kẻ vẫn chưa lộ diện. Vào lúc này ta không cần xác định dự cảm đó. Cảm giác mê sảng do chất độc cú ma gây ra đang tan dần. Ta sắp sửa bị một con siêu cú khát máu ăn tươi nuốt sống, nên chẳng cần thêm lí do để khóc lóc nữa.
Con cú ma sà thẳng vào Meg. Cô nhảy tránh, dùng sống kiếm đập mạnh vào đuôi chim. Con vật xui xẻo văng thẳng vào tường, mặt chạm gạch một cú mạnh tới nỗi nổ tung thành một đám bụi quái vật, lông bay lả tả.
“Meg!” Ta kêu lên. “Ta đã nói là đừng có giết nó! Em sẽ bị nguyền đó!”
“Tôi không giết nó. Là nó đập đầu vào tường tự sát.”
“Các Nữ Thần Mệnh sẽ không nhìn nhận kiểu đó đâu.”
“Vậy thì đừng có nói với họ.”
“Hai người à?” Grover chỉ ra khóm cây cà chua đang mỏng dần đi trước màn cắn xé kịch liệt. “Nếu đã không thể giết đám cú ma thì chúng ta phải gia cố hàng rào đi chứ?”
Nói đoạn cậu lại đưa sáo lên thổi. Meg thu cặp kiếm về dạng nhẫn. Cô duỗi tay về phía khóm cà chua. Cành lá mọc dày lên, rễ vươn dài bám sâu vào vách đá, nhưng cũng chỉ là miễn cưỡng chống cự. Phía bên kia, cả một đàn cú ma đông đảo thấy mớ cà mọc tới đâu liền mổ tới tấp ngay tới đó.
“Không ổn rồi.” Meg lảo đảo, mặt lấm tấm mồ hôi. “Không có đất và ánh nắng thì chỉ được tới mức này thôi.”
“Không sai.” Grover ngẩng đầu nhìn lên, phóng tầm mắt theo con dốc xoắn ốc hướng vào bóng tối. “Gần tới nhà lắm rồi. Chỉ cần leo được tới đỉnh trước khi bọn cú ma xông qua…”
“Vậy thì lên thôi,” Meg tuyên bố.
“Ê này?” Ta đau khổ kêu lên. “Cựu thần bại liệt nằm ngay đây nè.”
Grover nhăn mặt nhìn Meg.
“Băng keo nhé?”
“Băng keo,” cô đồng ý.
Lạy chư thần bảo vệ ta trước đám anh hùng băng keo. Mà hình như anh hùng nào cũng thủ băng keo bên người thì phải. Meg rút ra một cuộn từ trong thắt lưng làm vườn. Dựng ta ngồi dựa vào lưng Grover, cô bé đoạn quấn mấy vòng băng keo dưới nách cả hai, cột ta vào cậu thần rừng như một cái ba lô leo núi.
Sau đó Meg đỡ Grover đứng dậy, ta phía sau lủng la lủng lẳng, tầm mắt đảo qua tường, sàn, mặt Meg rồi tới cặp giò vô lực đung đưa bên dưới.
“Ừm Grover này,” ta hỏi. “Cậu đủ sức cõng ta lên tới trên đó không vậy?”
“Thần rừng leo trèo rất giỏi,” cậu thở phì phò.
Cậu bắt đầu leo lên con dốc hẹp, cặp giò liệt của ta kéo xềnh xệch phía sau. Meg đi cuối, chốc chốc lại nhìn xuống khóm cây cà chua đang dần bị cắn nát.
“Apollo,” cô nói, “cho tôi biết về bọn cú ma này đi.”
Ta lục lọi trong đầu, cố đãi vàng giữa đống bùn sình vô dụng.
“Chúng… chúng là chim báo điềm gở,” ta nói. “Nơi nào có chúng là nơi đó có điều xấu xảy ra.”
Meg hừ một tiếng. “Gì nữa?”
“Ờ… chúng thường ăn thịt những kẻ non yếu. Trẻ con, người già, thần bị bại liệt… đại loại thế. Chúng sinh trưởng ở mấy tầng cao của Tartarus. Này là ta đoán thôi nhé, nhưng chúng không thích hợp làm thú cưng đâu.”
“Làm sao để đuổi chúng đi?” Cô lại hỏi. “Nếu đã không thể giết thì làm sao để ngăn chúng lại?”
“Ta… ta không biết.”
Meg thở hắt ra bực dọc. “Hỏi Mũi Tên Dodona đi. Xem xem nó có biết gì không. Tôi sẽ cố kéo dài thời gian.”
Cô chạy ngược xuống dốc.
Nói chuyện với mũi tên là điều duy nhất có thể khiến ngày hôm nay tồi tệ hơn, nhưng ta đã bị ra lệnh, và một khi Meg đã ra lệnh thì ta không thể không tuân. Ta đưa tay ra sau, mò mẫm trong ống tên rồi rút ra cái mũi tên thần.
“Xin chào Mũi Tên Thông Thái Quyền Năng,” ta cất tiếng. (Nịnh nọt luôn là cách hay nhất để mào đầu.)
GIỜ MỚI THÁY MẶT, mũi tên đáp lại. TA ĐÃ GỌY NGƯI SUỐT HƠI TUẦN ÒI.
“Mới có hai ngày à,” ta nói.
THIỆT TÌNH, THỜI GIAN CHONG BAO TRÔI NHƯ TÊN BẮNG. THỬ MỌT LẦN ĐI XEM CÓ THÍT HÔNG.
“Được rồi.” Ta dằn lòng không bẻ nó làm đôi. “Ngươi biết gì về cú ma?”
TA PHẢY CHO NGƯI BIẾT CHIỆN… CHỜ MÁY CHÚT. CÚ MA? XAO LẠI HỬI TA VỀ CÚ MA?
“Vì chúng sắp sửa dết…giết bọn ta.”
NHỤT NHÃ! Mũi tên rên lên. NGƯI HÔNG NÊN TỚI GẦN CHÚNG!
“Vậy mà ta không biết đó nha,” ta nói. “Rốt cuộc ngươi có thông tin nào hữu ích để hạ lũ chim không vậy Mũi Tên Thông Thái?”
Mũi tên rung rung, nhất định đang truy cập Wikipedia. Nó chối phăng là có dùng Internet. Vậy chắc việc mũi tên trở nên hữu dụng hơn mỗi khi đứng ở khu vực có Wi-Fi miễn phí chỉ là trùng hợp thôi ha.
Grover vẫn cần mẫn vác cái cơ thể phàm tục thê thảm của ta lên dốc. Cậu thở khò khè như sắp đứt hơi, nghiêng qua ngả lại ngay bên rìa mép. Mặt đất giờ cách bọn ta mười lăm mét, khoảng cách vừa đủ để chết đẹp. Meg dưới kia đang đi qua đi lại, miệng lẩm bà lẩm bẩm, tay rắc thêm một mớ hạt nữa.
Phía trên cao, con dốc kéo dài lên vô tận. Cái thứ đang chờ trên đỉnh kia, cứ cho là có đỉnh đi, vẫn chìm sâu trong bóng tối. Mê Cung kể ra cũng thật vô tâm khi không cung cấp thang máy hay tay vịn lan can. Thử hỏi mấy anh hùng khuyết tật làm sao có thể tận hưởng cái bẫy chết người này được chứ?
Cuối cùng Mũi Tên Dodona cũng tuyên phán. CÚ MA RẤT NGUI HIỂM.
“Một lần nữa,” ta nói, “trí tuệ của ngươi lại mang đến ánh sáng giữa màn đêm.”
CĂM MỒM, mũi tên tiếp. CÓ THỂ DẾT CHÚNG, NHƯN NGƯI XẼ BỊ NGUYỀN RỦA VÀ SINH RA NHÌU CÚ MA NỮA.
“Phải phải. Gì nữa?”
“Nó nói gì vậy?” Grover vừa thở dốc vừa hỏi.
Một trong những đặc tính khó ưa của mũi tên là nó chỉ nói chuyện trong đầu ta, vậy nên ta không chỉ giống một thằng điên đang lải nhải một mình mà còn phải liên tục lặp lại mấy lời nhảm nhí của nó cho nhóm bạn.
“Nó vẫn đang tìm trên Google,” ta nói với Grover. “Mũi Tên Thông Thái à, hay là ngươi gõ ‘đánh bại cộng cú ma’ đi.”
TA HÔNG ĂN DAN KIỂU ĐÓ! Mũi tên gầm lên. Thế rồi nó im lặng một hồi, vừa đủ thời gian để gõ đánh bại + cú ma.
CÓ THỂ XUA LŨ TRYM BẰNG LÒNG LỢN, nó báo lại. NGƯI CÓ HÔNG?
“Grover,” ta gọi ra sau, “cậu có mang theo lòng lợn không?”
“Hả?” Grover quay lại, một cách rất không hữu hiệu để đối mặt người phía sau, bởi ta đang bị dán vào lưng cậu. Suýt nữa là mũi ta cà nát vào tường. “Tôi mang theo lòng lợn làm gì? Tôi ăn chay mà!”
Meg đã chạy lên tới chỗ bọn ta.
“Lũ chim sắp qua được rồi,” cô báo cáo. “Tôi thử tới mấy loại cây rồi. Còn cố gọi cả Peaches…” Giọng cô lạc hẳn đi trong tuyệt vọng.
Kể từ lúc xuống Mê Cung, cô bé đã không thể triệu hồi gã tay sai quả đào được nữa. Con tinh linh ấy đánh đấm rất khá, ngặt nỗi rất kén chọn thời gian và địa điểm ra mặt. Có lẽ cũng như cà chua, Peaches không thích ở dưới lòng đất.
“Mũi Tên Dodona, còn gì nữa không?” Ta quát lên với đầu mũi tên. “Phải có thứ gì khác ngoài lòng lợn có thể đuổi được cú ma chứ!”
CHỜ CHÚT, mũi tên nói. NGHE ĐƠI! DƯƠN MAY CÓ THỂ DÙNG ĐƯỢC.
“Dương mai có thể dùng làm gì?” Ta hỏi lại.
Quá trễ.
Phía dưới kia, một tràng ren rét khát máu dội lên, đàn cú ma xé toạc hàng rào cà chua, ùn ùn kéo vào.